Kết thúc...
" Em định bỏ chị thêm 1 lần nữa sao ? "
Câu từ vừa thốt lên nàng đã biến mất. Phải chính là cô Lê Thy Ngọc sau những ngày cố gắng của Diệp Anh cô đã phục hồi
" OMG Thy mày tỉnh rồi hả, tao mừng quá huhu "
Hôm nay vẫn như mọi ngày Linh vào thăm Thy vừa mở cửa phòng ra thấy Thy ngồi trên giường bệnh liền chạy lại ôm chầm lấy cô
" Ê nhẹ nhẹ tao mới tỉnh mày ôm vậy tao xỉu nữa á "
Thy đánh vào vai Linh vui thì vui nhưng tém tém lại chớ. Nó muốn tui xỉu thêm lần nữa đây mà !!
" Ahjhj sorry tại tao mừng quá "
Linh buông Thy ra gãi đầu cười
" ... "
Chính thức cạn ngôn
" À để tao gọi cho Uyên "
' Alo Uyên mày đang đâu á ? "
' Tao định gọi cho mày nè, có chuyện rồi '
Đầu dây bên kia lo lắng
' Chuyện gì ?? '
' Bên cạnh mày có ai không ? '
' Có con Thy nó mới tỉnh nè '
' Đứng xa xa nó ra tao có chuyện muốn nói '
' À.... Ừ '
Linh làm theo lời Uyên đi lại ghế sofa cách xa giường bệnh của Thy
' Diệp Anh em ấy đang trên đường đến Ma Minh Điện '
' CÁI GÌ ??? '
' Bé bé cái mồm mày lại. Con Thy mới hồi phục tuyệt đối không thể cho nó biết '
' Mày mau đến đó với em ấy đi '
' Không kịp nữa rồi tao đuổi theo nhưng vừa tới cánh cổng dẫn tới Ma Minh Điện đã khép lại '
' Chết tiệt, linh thức của em ấy chưa đến ba phần làm sao mà đấu lại hắn chứ '
Linh tức giận đấm mạnh xuống ghế gây sự chú ý làm Thy quay qua nhìn
' Tao đang trên đường về bệnh viện, chỉ cầu cho em ấy không sao thôi '
' Ừ '
Linh tắt máy ngước lên nhìn thì thấy Thy nhìn chầm chầm mình
" Làm gì mày bực dữ vậy Linh ? "
Thy hỏi
" À... Xe của con Uyên bị đứa nào đâm lũng bánh nên không đến đây sớm được "
Linh tìm lý do để nói dối mặt dù không muốn nhưng thà mất một còn hơn mất hai
" Tại nó nghiệp quá đó "
Thy gật gù
" Nghiệp cái đầu cha mày "
Uyên vừa đi đến phòng bệnh thì nghe có người nói xấu mình
" Đó đó nghiệp đó "
" Tao đập mày giờ "
----- Ma Minh Điện ---
Một người con gái thân hình mảnh khảnh trên người khoác một bộ đồ màu đen gương mặt đẹp không góc chết nhưng lại lạng lẽo không một cảm xúc, ở lưng là đôi cánh lông vũ màu đen óng mượt
" Chào thiên thần sa ngã "
Thấy nàng hắn liền chào hỏi
" .... "
Nàng đáp lại lời chào bằng sự im lặng
" Đến đây tìm ta ? Có việc gì à ? "
Hắn ngồi xuống chiếc ghế làm từ xương máu của những người hắn đã giết nhìn Diệp Anh bằng ánh mắt lo sợ nhưng rất nhanh đã bị hắn giấu đi
" Tìm ngươi, bắt ngươi và giết người "
Vừa nói dứt câu Diệp Anh lao lên với tốc độ cực nhanh trên tay cầm một thanh kiếm nhắm và đâm vào tim hắn nhưng hắn đã né được và trúng tay của hắn
" Diệp Anh ơi là Diệp Anh cô còn non lắm "
Hắn lắc đầu mỉm cười sau đó dùng chân đá cô văng ra đất
Nàng đứng dậy phủi những vết dơ dính trên quần áo nhìn hắn nói
" Ta còn non sao ? Đấu đi sẽ biết "
Nói rồi nàng lùi về phía sau khiêu khích hắn tấn công. Điều đầu tiên phải làm là cho hắn hao linh thức mới đấu lại hắn được
" Đừng trách ta vô tình "
Hắn lao đến đánh vào người nàng tới tấp nhưng nàng chỉ đỡ rồi né không hề tấn công lại dù chỉ một cái. Vì nếu nàng tấn công linh thức của nàng sẽ không trụ nổi
--- 1 ngày sau ----
" Thy mày lại ngơ ngác nữa rồi "
Linh vào phòng thấy Thy ngơ ngác nhìn sợi dây chuyền có chiếc nhẫn lồng vào
" Không biết em ấy hiện giờ đang ở đâu 3 tiếng nữa là tròn 2 ngày em ấy biến mất rồi "
* XOẢNG *
Linh nghe cô nhắc đến Diệp Anh tay vô thức làm rơi ly sữa làm nó vỡ ra sữa văng tung tóe
" Mày sao vậy Linh có phải mày biết em ấy đang ở đâu không "
Thy thấy phản ứng của Linh liền nghĩ rằng cô sẽ biết Diệp Anh đang ở đâu không chằng chừ cô lao đến nắm vai của Linh mặc kệ chân mình giẫm lên những mảnh vỡ thủy tinh
" Thy mày chảy máu kìa đừng đứng ở đó thủy tinh đâm mày đó "
Linh thấy máu đã lo càng lo thêm
" Tao mặc kệ nói tao nghe em ấy đang ở đâu "
Thy mất bình tĩnh hét lên
" M..Ma..Minh Minh Điện "
Linh cuối đầu trả lời
" Đến đó làm gì ? "
" Đ..đấu với Minh Khải "
" Sao không nói tao sớm hơn HẢ "
Thy nói rồi lao ra ngoài bay lên ngọn núi để tìm cánh cổng kết nối với Ma Minh Điện
" Con Thy nó làm gì mà chạy dữ vậy ? "
Uyên đang đi vào phòng thì thấy Thy lao như bay ra ngoài
" Nó biết Diệp Anh ở Ma Minh Điện nên chạy đến đó rồi "
" Trời Đất "
Uyên nghe vậy liền kéo Linh chạy theo tuyệt đối không thể để cô một mình đến đó không thể
" Thy mày sao vậy ? "
Đi đến sau núi thấy Thy ngồi thẩn thờ ở dưới gốc cây lo lắng nên Uyên hỏi
" Cánh cổng... "
" Tao biết cách mở ra "
Uyên nói
" Cái gì ??? "
Thy Linh ngạc nhiên nhưng cũng đứng nhìn Uyên mở cổng. Sau hơn 2 tiếng cuối cùng cũng mở được cả 3 bước vào trong
" Vào thôi "
Thy Linh Uyên bước vào cảnh tượng thật quá kinh hoàng mọi thứ dường như bị tàn phá hết nhìn lên bầu trời đen tối có 2 người đánh nhau đáng đến đất trời rung chuyển
" Thiên thần sa ngã khá khen cho ngươi đó "
Hắn né đòn của Diệp Anh sau đó bay ra xa nàng thở hổn hển
" Biết sức mạnh của ta chưa "
Nàng cũng không khá hơn hắn là bao nhiêu
" Chết tiệt HOÀNG DIỆP ANH em làm cái quái gì vậy dừng lại ngay "
Thy hét lên rồi bay đến chỗ nàng nhưng lại không thể vì có kết giới
" Hai người họ đang ở trên kết giới không thấy cũng chẳng nghe chúng ta đâu "
Linh lên tiếng
" Đã đánh 2 ngày rồi đến lúc kết thúc rồi chứ thiên thần sa ngã ? "
Hắn nói rồi đưa tay lên dùng ma thuật kéo Diệp Anh về phía mình trong phút chóc hắn đã nắm được cổ của nàng. Hắn thì thầm vào tai nàng
" Ta sẽ hút cạn linh thức còn lại của ngươi, thiên thần vô dụng...........Aaaa "
Hắn đang nói đột nhiên cơn đau truyền từ tim của hắn làm hắn phải hét lên. Là nàng trong lúc hắn lơ đễnh đã dùng dao phép đâm thẳng vào tim hắn
" Vô dụng sao ? "
Nàng hỏi rồi tay đâm con dao vào sâu tim hắn
" Vết dao em đâm anh anh không đau bằng khi chứng kiến em hi sinh cả tính mạng mà truyền linh thức cho người con gái kia, anh luôn theo dõi em từ phía sau nhưng chưa bao giờ em nhìn lại. Anh đau lắm anh tưởng hôm nay hút cạn linh thức của em thì mãi mãi em là của anh nhưng thật không ngờ em giết anh chỉ để trả thù cho cô ta...Anh yêu em "
Hắn nói trong nước mắt, ánh mắt của hắn rất ôn nhu rất nhẹ nhàng và..đau khổ đau vì mình là người đến sau đâu vì mình là ác quỷ đau vì đơn phương và đau vì mình không xứng đáng
" Cảm ơn tình cảm của ngươi "
Nàng mỉm cười nụ cười thật sự không như những lần nàng đã cười với hắn. Nụ cười ấm áp nhất hắn từng thấy
" Nụ cười của em đẹp lắm..nhưng nó không dành cho anh "
Hắn cũng cười kèm theo là những giọt nước mắt...
" Diệp Anh em không sao chứ "
Thy đã phá được kết giới bay đến đỡ Diệp Anh xuống đất
" Chị Thy là chị sao..thật tốt khi được thấy chị lần cuối..."
" Không Không em không được nói bậy "
Thy chặn lời nói của Diệp Anh ôm chặt nàng
" Nếu em không còn nữa chị hãy tìm cho bản thân một người tốt hơn em, một người xứng đáng hơn em nhé "
Nàng mỉm cười nắm chặt tay Thy
" Không chị chỉ yêu mình em thôi không một ai thay thế được em "
Thy lắc đầu nước mắt bắt đầu lăng dài trên má cả nàng cũng vậy
" Đây là chiếc nhẫn mà ngày trước em hứa sẽ nói yêu chị bây giờ em có thể nói chưa "
Thy lấy ra một chiếc nhẫn mà hôm trước nàng đã đặt vào tay Thy
" Em yêu chị, yêu rất nhiều đời này kiếp này chỉ yêu chị "
Nàng cầm chiếc nhẫn đeo vào tay Thy nói ra những câu từ đã bị nàng giấu kín suốt 6 năm qua
" Chị yêu em đời này chỉ cưới em làm vợ "
Thy cũng mang cho nàng chiếc nhẫn vừa mang xong nàng nở nụ cười hạnh phúc rồi nhắm mắt. Nụ cười đã nỡ cớ sao nước mắt phũ phàng rơi làm tim tôi đau nhói phải chăng đã kết thúc ?
" KHÔNG .... "
Cô hết lên rồi ôm nàng vào lòng tại sao chứ bọn tôi yêu nhau là sai sao là trái với đạo lí sao ? Tại sao không cho chúng tôi một cuộc sống yên bình ? Tại sao ?
Trên trời đột nhiên có một thứ ánh sáng chiếu xuống rồi xuất hiện 1 người đàn ông
" Ta giúp ngươi cứu người đó nhé "
" Ông là ai ? "
" Ta là một thiên thần thôi hôm nay ta xuống đây để bắt Minh Khải nhưng thấy chuyện tình của ngươi thê lương nên ta giúp "
" Ông cứu được em ấy ? "
" Được nhưng con bé sẽ không nhớ ngươi là ai và chuyện gì đã xảy ra, được không ? "
" Chỉ cần em ấy sống lại là được "
Kể từ ngày hôm đó chị và em đã gặp nhau rất nhiều lần nhưng chỉ lướt qua như người lạ. Chị rất đau khi thấy em lướt qua chị không một cảm xúc nhưng lại tự an ủi mình rằng em ấy vẫn sống vẫn rất tốt ít ra hằng ngày có thể phía sau mà nhìn em ấy cười. Như vậy là chị mãn nguyện lắm rồi
Trên tay hai người vẫn còn đeo chiếc nhẫn ấy tình cảm Thy dành cho Diệp Anh vẫn còn đó không hề phai mờ Diệp Anh vẫn còn gì đó le lói trong tim mình đó là lý do nàng không bỏ chiếc nhẫn ấy.....
---- End ------
Chị Cún chơi tik tok cưng muốn xĩu 😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro