Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

End

Diệp Anh vừa bước được hai bước thì nghe thấy tiếng của Thy gọi tên mình nàng quay đầu lại nhìn thì thấy cô đang lao ra và đưa tay ra về phía nàng cánh tay nàng không tự chủ mà đưa lên về phía cô. Tới rồi tay của cả hai chỉ cách nhau vài cm nữa thôi nàng thấy rõ gương mặt đầy hi vọng có vui có buồn của cô nhưng rồi một cảm giác đau đớn truyền tới, nàng cảm thấy cơ thể của mình đang bay và tiếp đất một cách mạnh bạo nàng cảm thấy xương tay và chân gần như vỡ vụn ...thật đau đớn mặt đường lạnh lẽo...chỉ còn nghe tiếng bàn tán của người xung quanh tiếng của người đó kêu tên nàng tràn đầy thất vọng...

" DIỆP ANH "

Cô tưởng mình đã nắm được bàn tay bé nhỏ của nàng để kéo nàng vào lòng nhưng không thể cô chỉ đứng đấy tận mắt thấy chiếc xe kia không chút nhân nhượng mà đâm vào cơ thể gầy gò của người cô thương rồi chạy đi mất

" Diệp Anh em không được có chuyện gì....tuyệt đối không được "

Cô lao tới ôm lấy cơ thể đầy máu vào lòng, bàn tay run sợ gọi xe cấp cứu

" Em không được ngủ em cố lên xe cứu thương sắp đến rồi "

Nàng cố gắng đưa tay chạm lên mặt cô yếu ớt lau đi giọt nước mắt ấy khó khăn nói

" ....Thật quen thuộc..cách..chị..gọi t..tên em..thật quen "

Nói rồi tay nàng vô lực rơi xuống. Mọi thứ đều im lặng chỉ còn tiếng còi của xe cứu thương và tiếng vỡ nát của trái tim cô cùng tiếng hét sâu tận trong thâm tâm

Nàng đã được đưa đến bệnh viện và đang trong phòng cấp cứu. Cô thì bất lực ngồi nhìn đôi bàn tay dính đầy máu của nàng

Sau hơn 2 tiếng ngồi nhìn đèn của phòng cấp cứu cô như người mất hồn trong đầu cô chỉ quanh quẩn hình ảnh của nàng lau nước mắt cho cô cùng câu nói kia. Đến khi có người đánh mạnh vào bả vai cô thì cô mới hoàn hồn trở lại

" Em ấy sao rồi ? "

Linh vừa thở vừa hỏi. Cũng phải nghe tin Diệp Anh bị tai nạn cô liền bay đến rồi bắt taxi đến bệnh viện chạy một mạch đến phòng cấp cứu mồ hôi còn nhể nhại kia kìa

" Đã hơn 2 tiếng cấp cứu rồi "

Thy vô hồn đáp

" Haizzz em ấy không sao đâu "

Linh chỉ biết an ủi bạn mình. Sao Thy có tất cả gia đình bạn bè tiền tài danh vọng có đủ nhưng tại sao chuyện tình yêu của cô chưa bao giờ hoàn hảo ? Phải chăng đó là cái giá của những thứ mà cô đang sở hữu

" Tại sao vậy ? Chỉ còn vài cm nữa là tao nắm được tay em ấy rồi mà nếu nắm được thì em ấy không phải nằm trong đấy rồi TẠI SAO chứ ?!! "

Thy vô thức hỏi có phải cô quá vô dụng rồi không ?

" Không phải do mày đâu "

Linh trấn an Thy

" Phải rồi..mày lập tức cho người điều tra kẻ đã lái chiếc xe đó "

" Được "

Ngay lúc đó ánh đèn của phòng cấp cứu vừa mở cả hai đứng bật dậy chạy lại chỗ bác sĩ

" Em ấy sao rồi bác sĩ ?? "

" Cô bình tĩnh "

" Thy bình tĩnh chút đi "

" Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng lúc tỉnh lại phải báo cho tôi biết để kiểm tra lại một lần nữa cho chắc chắn "

Bác sĩ nói rồi bước đi

" Tốt quá rồi em ấy sống rồi "

Thy nở nụ cười quay qua ôm Linh

" Ừa nhớ là tận dụng cơ hội tỏ tình đi đấy "

Nàng đã được đưa vào phòng VIP còn cô thì ngồi bên cạnh chăm sóc một bước không rời Linh thì quay lại khách sạn mang đồ đến cho Thy thay và sẵn mua thức ăn cho cả ba luôn

Trong lúc đó Diệp Anh phải trải qua một giấc mơ rất kì lạ

* Trong mơ *

" Đây là đâu vậy chứ..thiên đường sao ? "

Nàng nhìn xung quanh chỉ có một màu trắng xóa nhìn xuống tay chân mình thì càng ngạc nhiên hơn

" Ơ..không có một vết thương nào cả rõ ràng mình bị tai nạn cơ mà ?? "

Nàng soi tay và chân của mình thật kỹ ngay cả một vết trầy nhỏ cũng không có nghiêng đầu khó hiểu thì có một giọng nói của một người đàn ông phát ra từ phía sau làm nàng giật mình quay lại

" Không có vết thương nào đâu mà tìm "

Ông ta lên tiếng, ý ông ta có cánh kìa có cái vòng tròn trên đầu nữa mặc đồ màu trắng nữa cơ là thần hả ta ?

" Ông là ai ? "

" Cô không cần biết ! Ta đến đây để trả lại một thứ cho cô "

" Thứ gì ? Tôi có cho ông mượn cái gì à ? "

" Không. Là do ta lấy "

" Nè bất lịch sự quá nha "

Nàng nhíu mày khó hiểu căn bản là chưa gặp qua mà làm sao lấy cái gì của nàng được. Nàng nhìn đôi bàn tay của mình thì hoảng hốt. Tại sao có thể nhìn xuyên thấu qua luôn vậy ?????

" Haha cô có muốn biết tại sao cơ thể cô trông suốt mờ mờ ảo ảo thế kia không ? "

* gật gật đầu *

" Vì đó là linh hồn của cô "

Nàng đứng chết trân khi nghe ông ta nói thế

" V..vậy đây là thiên đường sao ? "

" Không đây không phải thiên đường, mà là ở trong tiềm thức của cô "

" Tiềm thức ? "

" Ta trả lại cho cô thứ này "

Ông ta nói rồi đưa tay về phía nàng có một luồng sáng hình tròn lơ lửng trên tay ông ấy bay lại phía nàng còn ông ta thì biến mất

Nàng đau đầu dữ dội rồi từng hình ảnh như thước phim đang chiếu trong đầu cô

" Thì ra mình từng là con nuôi của Lê phu nhân thảo nào cái nhà quen cực..còn là thiên thần sa ngã  đánh nhau với tên kia nữa và điều quan trọng mình từng yêu chị ta..vậy cảm giác bấy lâu nay là vì mình còn tình cảm với chị ấy.."

Nàng mỉm cười rồi nghe thấy một giọng nói trầm ấm nhưng lại rất buồn vang lên

" Diệp Anh à..em tỉnh lại đi có được không ? chị đã vuột mất em một lần rồi chị không muốn điều đó lập lại lần thứ hai..chị rất vô dụng đúng không ? Chị chưa bao giờ bảo vệ em được nhưng mà em tỉnh lại đi chị nhất định bằng mọi giá sẽ không để em tổn thương nữa "

Chợt nàng cảm thấy lạnh lạnh ở ngón tay áp úp hình như cô đeo nhẫn cho nàng. A nhớ rồi là chiếc nhẫn nàng làm mặt dây chuyền và đeo nó suốt nè đây là chiếc nhẫn tồn tại từ lúc cả hai bắt đầu yêu nhau đến tận bây giờ

" Đây là chiếc nhẫn chị đeo bên mình suốt thời gian qua chị luôn chờ đợi em để rồi em xuất hiện chị rất vui nhưng chưa kịp nói lời thương tiếng yêu em đã như thế này Diệp Anh à em tỉnh lại và đeo chiếc nhẫn em mang trong người cho chị đi..làm ơn "

Nàng mỉm cười thì ra là chiếc nhẫn của chị tưởng đâu dám lấy nhẫn trong dây chuyền của em thì em cho chị biết tay. Đợi em em quay về đây

* Hết mơ *

Cô cứ ngồi đó nắm lấy tay nàng chợt cảm nhận bàn tay nhỏ bé kia cử động. Tỉnh rồi nàng tỉnh rồi cô vội vàng chạy kêu bác sĩ, và ở ngoài chờ bác sĩ kiểm tra cho nàng

" Thy có chuyện gì vậy ?? "

Linh tới bệnh viện thì thấy Thy ngồi ở ngoài lo lắng liền chạy lại hỏi

" Em ấy tỉnh rồi bác sĩ đang kiểm tra lại "

" Hú hồn "

Chợt phòng bệnh mở cửa một y tá hô lớn

" Y tá đâu vào phòng VIP số 1 gấp nhanh lên "

Câu nói của cô y tá đó làm Linh và Thy hoang mang nhìn nhau rồi định chạy lại đó hỏi nhưng không kịp cô y tá cùng hai người mới đã vào trong và đóng cửa lại

" Thy lúc nãy có bao nhiêu người vào kiểm tra cho em ấy ? "

" Một bác sĩ một y tá "

Cánh cửa phòng lại mở

" Mau kêu bác sĩ Lâm vào gấp "

" Chuyện gì vậy tôi đang chuẩn bị tan ca mà ? "

" Trời ơi cứu mạng bệnh nhân quan trọng hơn vào đây "

Linh và Thy sốc lần hai

Khoảng 20p sau y tá hối hả chạy ra

" Y tá bên trong đã xảy ra chuyện gì ? "

Thy chặn cô y tá đó lại và hỏi

" Nguy cấp lắm "

Nói rồi cô ấy chạy đi mất

5p sau trở lại với một đoàn người gồm 2 bác sĩ trên tay là hai khay đầy ống tiêm và các lọ thuốc đi phía sau họ là cô y tá lúc nãy và thêm 3 cô nữa

" Rốt cuộc trong đó có chuyện gì vậy chứ "

Linh bực tức nói

Thêm 10p nữa có người đẩy một cái băng ca vào làm Linh và Thy hoang mang lại càng hoang mang hơn

" Chết tiệt "

Thy định xông vào thì cửa phòng mở ra và băng ca được đẩy ra Thy và Linh nhìn lên đó thì thấy..con mèo băng bó khắp người làm Linh và Thy suýt té xỉu

" À cô là người nhà bệnh nhân đúng không ? Cô ấy không sao 2 ngày nữa xuất viện cô ấy hồi phục rất nhanh đấy "

Bác sĩ nhìn Thy và nói

" Nếu đơn giản vậy sao ông cho nhiều y tá bác sĩ vào thế ? "

" Khám cho bệnh nhân xong rồi cái từ ở đâu có con mèo bay vô cơ thể thì bị thương tôi bắt nó lại để kiểm tra mà nó quậy quá nên kêu thêm người, thấy nặng quá thì chữa trị cho nó tại đây luôn. Khổ nổi tôi không rành việc chữa trị cho thú cưng nên nhờ các bác sĩ khác vào giúp còn y tá phụ giúp dọn dẹp vì con mèo làm thuốc đổ tứ tung ra sàn "

Linh và Thy thở phào nhẹ nhõm rồi bước vào phòng và thấy nàng ngồi trên giường nhìn cả hai

" Em không sao chứ ? Khỏe chưa ? Có khó chịu không ? "

Thy lập tức bay lại hỏi Linh thì đứng cười

" Em không sao "

Nàng mỉm cười

" Em đã nhớ lại tất cả mọi chuyện rồi "

Thy nghe nàng nói thì vui quá hóa sốc cô dường như không cử động được tới khi nàng cầm tay cô lên đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út rồi ôm chầm lấy cô mỉm cười thì thầm ba chữ " Em yêu chị "

Cô vui mừng siết chặt cái ôm cả hai điều rơi lệ giọt lệ của hạnh phúc cả Linh cũng thế thật đáng mừng

" Linh quay về Sài Gòn thông báo cho mẹ tao là tao tìm được con dâu cho mẹ rồi "

Thy quay lại nói với Linh

" Ok. Em mau khỏe lại nhé, chị muốn đi đám cưới của cả hai lắm rồi "

Nàng ngượng ngùng cười

Nàng ở lại bệnh viện đúng 2 ngày đã bị Thy bắt về Sài Gòn tổ chức đám cưới. Cuộc sống của hai người tràn ngập hạnh phúc sáng cùng nhau ăn sáng rồi đi làm đến trưa tận hưởng cùng nhau ở công ty đến tối nàng nấu ăn còn cô ôm nàng ở phía sau rồi cùng nhau ăn tối ăn xong lại xem phim tận hưởng cuối ngày rồi lên giường cùng nhau ngủ. Hạnh phúc quá đơn giản đúng không ? Không cần cầu kỳ cũng không cần xa hoa gì chỉ cần có nhau đã là hạnh phúc rồi...

                                       END

----------

Hết rồi đó mọi người. Không biết chừng nào tui mới được hạnh phúc như vậy nữa. Mọi người cẩn thận nhé dạo này virus Corona nguy hiểm lắm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro