Em lại đi ?
" Linh mày không sao chứ ? "
Nghe tiếng hét Uyên liền bay tới
" Không sao, đi thôi "
Linh đứng dậy nhìn Diệp Anh rồi bước đi cùng Uyên
" Thiên thần sa ngã về Ma Minh Điện thôi "
Hắn nói rồi bước vào cánh cổng màu đen trên trời sau đó biến mất
Linh và Uyên về đến phòng bệnh của Thy thì trời chập tối
" Uyên mình ra ngoài thôi "
Đột nhiên Linh lên tiếng khi đồng hồ điểm 22h
" Ơ ơ "
Chưa kịp hỏi sự tình đã bị Linh lôi ra khỏi cửa. Vừa lúc đó có người con gái biến vào phòng
" Chị Thy em đến thăm chị đây. Tình trạng của chị em đã tìm hiểu rồi...và đã có cách giải quyết "
Nàng ngồi xuống nắm chặt tay cô thì thầm
" Chỉ cần có người truyền linh thức cho chị thì chị sẽ được hồi phục. Em sẽ truyền cho chị "
Nàng một lần nữa mỉm cười cùng lúc là nước mắt rơi. Nếu ngày đó em sáng suốt hơn thì giờ đã không xảy ra chuyện lớn như vậy
Đồng hồ điểm 23h59p nàng biến mất
Ở ngoài cửa phòng có hai con người chứng kiến hết mọi chuyện
" Đây là lý do mày kéo tao ra khỏi phòng ? "
Uyên lên tiếng
" Mày thông minh "
" Không phải mày rất hận em ấy sao ? "
" Là tao hiểu sai em ấy "
" Vậy tiếng hét lúc đó "
" Là em ấy kêu tao nhìn vào mắt em ấy. Tao thấy một dòng chữ ' em xin lỗi em sẽ trả thù chính tay em sẽ giết hắn ' tao tin em ấy làm được "
Linh mỉm cười bước đi
Cứ thế hằng ngày Linh và Uyên cứ tới lui chăm sóc cho Thy nhưng đến gần 22h cả hai sẽ ra ngoài tạo điều kiện cho Diệp Anh gặp Thy
" Em đến rồi nè hôm nay em sẽ truyền 1 phần linh thức của em cho chị "
Nàng nói rồi tập trung truyền linh thức cho Thy. Ở ngoài Linh và Uyên dùng phép ẩn thân để theo dõi tình hình
" Truyền 1 phần vậy con Thy được 4 phần linh thức rồi "
Uyên vừa mừng vừa lo. Mừng vì bạn của mình sắp phục hồi lo vì Diệp Anh sẽ không đủ sức chống lại Minh Khải
" Đúng vậy "
Linh gật gù
" Nhưng sao chúng ta phải lén lúc nhìn như vậy ? "
Uyên thắc mắc làm như là kẻ thù của nhau vậy
" Vì em ấy không đối diện được với chúng ta "
" Con bé đó rất ngốc "
" L..Lê phu nhân??? "
Cả hai ngạc nhiên quay lại thì thấy bà mỉm cười bước đến hình như bà ấy cũng đang dùng phép ẩn thân
" Sao..sao Lê phu nhân thấy bọn tôi vậy ?? "
" Tụi con còn non lắm, nhìn tiếp đừng ồn "
Bà nói rồi cả ba tiếp tục nhìn vào bên trong
" Em đã lên kế hoạch trả thù Minh Khải rồi chỉ cần thời cơ thôi. Em hi vọng sẽ đánh thắng và mang hắn về thiên đường để chuộc tội "
Nàng nắm tay cô thì thầm
" Chị à đã gần một tuần rồi, em rất muốn nghe chị gọi tên em, rất muốn nghe chị nói lên hai từ Bảo Bối "
Nàng lại khóc rồi
Cứ thế ngày ngày trôi qua nàng cứ đến 22h đêm nàng sẽ đến để truyền linh thức cho cô hôm nay cũng không ngoại lệ
" Đã thêm ba ngày nữa rồi hôm nay là ngày thứ tư tức là sau hôm nay nữa chị đã có tám phần linh thức "
Nàng nói rồi truyền linh thức cho cô sau đó thu tay về mấy ra một sợi dây chuyền có luồn một chiếc nhẫn đặt lên tay cô mỉm cười trong nước mắt
" Đây là vật mà sáu năm trước em đã hứa sẽ quay về và đường đường chính chính nói yêu chị...nhưng em xin lỗi em không thể "
Nàng nói rồi quay bước đi
" Em định bỏ chị thêm một lần nữa sao ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro