Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ai là người sai ?

" Vì sao ? Ngươi thật ngu ngốc "

Hắn từng bước từng bước tiến lại gần nàng

" Minh Khải đừng bước lại gần ta "

Diệp Anh lùi xuống trừng mắt cảnh cáo hắn. Minh Khải là chủ của Ma Minh Điện hắn là một ác quỷ cũng là người cho nàng biết sự thật ai đã giết chết ba mẹ của nàng

" Ngươi thân là thiên thần lại mang lòng yêu Vampire một con ma cà rồng là kẻ thù của thiên thần chỉ nhiêu đó đã đủ sai rồi "

Hắn nhìn nàng nở nụ cười nữa miệng

" Ba mẹ ta thật sự do bọn họ giết. Thật sự là do ba của Thy Ngọc giết sao ? "

Trong thâm tâm, nàng mong muốn câu trả lời là không

" Ba cô Hoàng Thiên Hải bị chính người đứng đầu gia tộc Lê gia Lê Thiên Ân ra tay giết hại mẹ cô vì quá đau lòng đã tự tử "

" .... "

Tâm trạng nặng nề Diệp Anh bước về thế giới loài người. Tại sao trong lòng lại đau lại hối hận, bản thân mình sai sao ?

Nàng đi đến bệnh viện xác định không có ai mới dám lại trước cửa phòng cô đứng bên ngoài nhìn qua tấm kính mà đau lòng. Khắp người toàn là vết thương băng bó trắng xóa hơi thở yếu ớt

" Chị Thy em đã trả được thù đã đạt được ý muốn, em rất muốn thấy gương mặt khổ sở của người thân chị khi mất đi chị. Vậy cớ sao đã thấy càng nhìn em lại càng đau ? "

" Là vì em đi sai đường "

Uyên đã thấy Diệp Anh từ khi nàng bước vào cổng bệnh viện cô muốn làm rõ một số chuyện nên đã âm thầm đi theo

" Sai đường ? Nhảm nhí "

" Lên sân thượng nói chuyện với chị "

Uyên kéo tay nàng đi

" Buông "

" Chị xin lỗi "

" Chuyện gì nói "

" Chậc chậc em ăn nói lạnh lùng như vậy có phải bị lây từ con Thy không ? "

" Không "

Cô chưa bao giờ lạnh lùng với nàng

" Em đã nghe lời hắn ? "

" Hắn ? "

" Minh Khải "

Một giọng nói người phụ nữ cất lên nàng quay đầu lại. L..Lê phu nhân

" M..Lê phu nhân sao bà biết ? "

Nàng định gọi mẹ nhưng cảm thấy bản thân không xứng liền thay đổi

" Con nên nhớ hắn là ác quỷ con lại là thiên thần cớ sao nghe lời hắn nói bậy để phạm tội tày trời "

" Phạm tội ? Tôi phạm tôi vậy các người giết ba tôi để mẹ tôi tự tử hỏi các người có phạm tội ? "

Nàng nói giọng đầy bi thương nàng đã nhịn bao lâu rồi

" Gia đình ta và gia đình con trước giờ không phân biệt Vampire và thiên thần. Hôm đó ba mẹ con đã mời ta và Lê Thiên Ân đến dự tiệc đáng lẽ buổi tiệc rất rộn ràng vui vẻ ngờ đâu có sự xuất hiện của Minh Khải hắn đảo lộn mọi thứ hắn giết không chừa một ai ngoại trừ ba mẹ con ta và chồng ta sau đó hắn đã biết ba con rồi đổ tội lên bọn ta làm bọn ta chịu oan hơn 15 năm trời "

Bà đứng kể lại chuyện năm xưa cứ tưởng chừng đã qua nhiều năm sẽ không ai nhắc lại thật không ngờ

" Sau đó bên thiên thần phái người xuống bắt Minh Khải khiến hắn phải khai ra tội ác của hắn, hắn đã khai nhưng 2 tháng trước hắn đã trốn khỏi ngục mà đi đến Ma Minh Điện "

" Vậy ta..tại sao tôi có thể sai khiến Linh làm theo lời tôi trong khi tôi không hề dùng phép "

Nàng choáng váng bản thân mình bị lừa sao

" Hắn dùng ma thuật với Linh để Linh mất đi lí trí khi gặp em "

" Bản thân mình rốt cuộc đã bị hắn hại thảm hại ra sao ? "

Nàng khụy xuống đất khóc đau lòng nghĩ lại cuối cùng bản thân nàng là ác quỷ chứ không phải ai khác

" Con không sai chỉ trách còn quá non trẻ mối thù lại quá sâu đậm muốn trả thù đến mất trí "

Bà cũng ngồi xuống an ủi nàng thật quá đáng thương

" Ta sai rồi ta đi chuộc lại lỗi lầm của mình ta ta sẽ lấy mạng đền mạng "

Nàng lau nước mắt đứng dậy bước đến lang cang sân thượng nhảy xuống thì có một sợi dây quấn quanh nàng kéo nàng lên

" Tuổi trẻ manh động quá bà già này làm sao mà trở tay ? "

" ph..phu nhân "

Nàng bất ngờ

" Con bé ngốc này "

Uyên chạy lại đỡ nàng đứng dậy

" Mọi người không hận tôi ? Không trách tôi ? "

" Làm sao mà hận con được con chỉ là nhất thời hồ đồ thôi "

Lê phu nhân nói

" Tôi... "

Nàng cuối mặt không dám nhìn hai người kia

" Con mà nói chuyện xa cách như vậy ta thật sự giận con đó "

" Phu nhân tôi..."

" Phu nhân ? Là ai vậy con gọi ai là phu nhân ? "

Lê phu nhân cố tình châm chọc nàng nghe nàng gọi vậy thật khó chịu

" M..mẹ "

" Ngoan lắm, Uyên con đưa Diệp Anh gặp Thy đi trên đường đi nói rõ tình hình cho con bé hiểu "

" Còn phu nhân ? "

" Ta về nhà nấu vài món cho 3 đứa tẩm bổ "

Bà cười rồi bước đi

" Đi thôi "

Cả hai từ từ đi đến phòng bệnh của Thy

" Chị Uyên rốt cuộc chị Thy bị gì ? "

Nàng lo lắng hỏi

" Haizzz em cũng biết Vampire có đặc điểm là sống gần như là bất tử nên nếu là vụ đụng xe của con người gây ra cho nó căn bản không làm nó bị thương đến bất tỉnh cùng lắm bị trầy xước vài ngày sẽ khỏi "

Uyên nói trong mắt mang vẻ hoang mang nhưng chỉ một lúc ánh mắt lại mang vẻ suy tư

" Lúc em thao túng linh thức của chị Linh lái xe đụng chị Thy em chưa dùng bất kì phép gì vào xe hoặc vào người chị Linh, lúc xe lao đến em cũng không cảm nhận được sát khí của ma thuật "

Nàng dừng bước nhớ lại rồi nói với Uyên

" Em không dùng phép nhưng Minh Khải thì có. Hắn đã thao túng em và Linh được thì chuyện hắn lén lút dùng phép cấm lên chiếc xe đụng Thy là chuyện rất đơn giản đối với hắn "

Cả hai dừng bước hẳn để nói chuyện

" Phép cấm ? "

Nàng khá khó hiểu trước giờ chưa nghe đến loại phép đó

" Theo như lời phu nhân kể thì phép cấm là loại phép làm cho chủng tộc Vampire mất đi 7 phần linh thức nhưng phép cấm chỉ được dùng lên vật nào trực tiếp va chạm vào Vampire thôi "

" Vậy không lẽ hắn đã dùng phép cấm lên xe ? "

" Đúng. Mau đến phòng bệnh của nó thôi "

Cả hai bước đến phòng thì thì có luồng ánh sáng màu xanh lá phát ra xung quanh còn có kết giới lá chấn bảo về

-------------

SE hay HE ????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro