๖ۣ•҉ CHAP 13 ๖ۣ•҉
Sau khi từ nhà hàng trở về Thy cứ mãi nhìn vào đồng hồ vì nôn nóng muốn gặp nàng. Đã 7h tối rồi Thy đang đứng ở địa chỉ mà Diệp Anh mới gửi cho cô, cô diện đồ không mấy cầu kì quần jean đen áo sơ mi trắng ở ngoài là áo hoodie đen rộng mang đôi giày Adidas màu trắng đơn giản nhưng cool ngầu. Diệp Anh cũng vậy váy đen áo trắng giày trắng trong trẻ trung năng động vô cùng nhìn sơ qua cứ tưởng hai người họ diện đồ đôi
" Xin lỗi để cô chờ lâu " Diệp Anh đứng trước mặt cô lúc đầu nàng khá ngạc nhiên vẻ đẹp soái tỷ của Thy
" À..ờ không sao tôi mới đến thôi à lên xe đi " Thy cứ ngắm mãi cái nhan sắc ấy đã bao nhiêu năm rồi không được nhìn
" Um, bây giờ mình đi đâu ? "
" Đi đâu hả ? Tôi nghĩ mình không đi được rồi " Thy nhìn ra cửa xe thấy có một chiếc xe hơi màu đỏ chạy lại đậu song song với xe Thy cả hai xe hạ kính xuống
" Trả Diệp Anh lại cho tôi " Sơn hạ kính xe xuống hắt giọng ra lệnh
" Trả ? Em ấy không phải món đồ mà trả cho anh " Thy không thèm nhìn hắn định đóng cửa xe lại nhưng hắn hét lên
" HOÀNG DIỆP ANH em có hôn ước với anh mà tại sao lại đi cùng người khác ? " Hắn định xuống xe để kéo nàng về
" Mặc kệ hắn chị cho xe chạy đi "
" Ờ ừ " Thy cung không hiểu lắm từ lúc gặp nhau tới giờ đa phần do anh chàng kia bắt chuyện Diệp Anh thì khá lạnh lùng với hắn ta nhưng thôi kệ miễn sao cô có cơ hội là được
" Cô chở tôi đi đâu ? " Diệp Anh nhìn khung cảnh khá lạ nên hỏi
" Ơ tôi tưởng em rành đường ở đây chứ ? " Thy ngạc nhiên
" Gì chứ tôi ở đây 4 năm chưa từng đi đến đây " Diệp Anh ngây thơ trả lời
" Có lộn không vậy ở đây tận 4 năm mà không biết đường tính ra ở đây gần khu mình ở đó " Thy dừng đèn đỏ quay sang nhìn nàng
" Toàn là tài xế đưa đi đón về công việc thì nhiều thời gian đâu mà nhớ đường " nàng vừa nói vừa cuối mặt xuống hai gò má ửng hồng rất đang yêu. Hình ảnh lạnh lùng kia đâu nhỉ ?
" Không sao tôi biết đường mà " Thy xoa đầu Diệp Anh
" ... " Cô ta xoa đầu mình sao ? Ấm áp quá
" Haha mặt em đỏ hết rồi kìa "
" Nói tiếng nữa tôi lập tức xuống xe " Diệp Anh đe dọa
"...." Nghe nàng nói vậy cô sợ liền im lặng
" Nhát gan " Diệp Anh quăng cho một câu rồi quay mặt ra cửa sổ
" Em..."
" Tập trung lái xe đi "
Sau 20p chạy xe thì cả hai đã đi đến một nhà hàng sang trọng nhưng Diệp Anh cứ ngồi trong xe nhìn chứ không bước ra khỏi xe
" Em sao vậy ? Không thích chỗ này ? " Thy thắc mắc không lẽ em kén chọn đến vậy đây là nhà hàng cao cấp nhất ở đây rồi mà
" Không thích chỗ này quá xa hoa tôi muôn đi chỗ khác " Nàng đáp, đúng là ngày nào nàng cũng ra vào những nơi xa hoa như vậy nhưng nàng đâu có muốn do tính chất công việc thôi
" Chỗ khác ???? " Thy suy nghĩ
" Cho xe chạy đi tôi dẫn đường "
" Mới nói không biết đường " Thy nhìn Diệp Anh
" Ngoài đường đến công ty thì đây là nơi duy nhất tôi tự đi đến " Nàng giải thích
" Oh "
Thế là một người lái xe một người luyên thuyên chỉ đường
" Ủa ???? " Thy ngạc nhiên vì tưởng nàng dẫn cô đến nên xa hoa hơn nữa chứ ai dè chỉ là cái bách hóa khá lớn thôi
" Xuống xe đi ở đây đỗ xe được đó nhanh lên " Nàng xuống xe mặt tươi lên hẳn
" Ờ ờ " Thy đỗ xe rồi bước theo nàng vào bách hóa đó
" Ủa Diệp Anh con đến rồi hả mau vào đây " Từ trong bách hóa có người phụ nữ tầm 50 tuổi bước ra
" Chào dì con mới đến đây là bạn con " Diệp Anh chỉ tay qua Thy
" Con chào dì con là Thy bạn của em ấy " Thy lễ phép chào hỏi
" Um con, à mà con vẫn lấy y như cũ hả ? " Người đó nhìn Thy rồi quay qua hỏi Diệp Anh
" Dạ nhưng cho hai người " Nàng
" Chờ dì chút "
" Lấy gì á ? " Thy tò mò
" Một chút sẽ biết " Nàng
" Ờ "
" Của con đây " Dì ấy đi ra trên tay cầm theo 4 lon Strongbow
" Cảm ơn dì " Nàng nhận lấy rồi bước đi Thy cũng đi theo
" Wow không ngờ ở cái nơi này cũng có chỗ như vậy sao " Trước mắt Thy là một cánh đồng đầy cỏ từng cơn gió nhẹ thổi qua phía trên là bầu trời đầy sao thật yên bình, ủa mà cảnh này quen quen
" Ngồi đi, cỏ sạch không cần lo " Nàng ngồi xuống khui lon Strongbow ra đưa cho Thy
" Cảm ơn, làm sao em biết nơi này vậy ? " Thy nhận lấy rồi hỏi
" Chỉ là tình cờ thôi "
" Em... có thể kể cuộc sống 4 năm trước của em cho tôi nghe không?" Thy thật sự rất muốn biết cô muốn biết 4 năm qua nàng sống như thế nào, làm sao như được ngày hôm nay và đặc biệt tại sao lại không nhớ cô là ai
" Được thôi. 4 năm trước tôi đến với đất nước xa lạ này trong tay chẳng có gì ngoài cái vali hành lý lúc đó tôi đang băng qua đường thì có một chiếc xe vượt đèn đỏ tông thẳng vào tôi cũng may có người đưa tôi vào viện kịp, sau 3 ngày hôn mê tôi tỉnh dậy đập vào mắt tôi là một cặp vợ chồng già đến ôm tôi và luôn miệng gọi con gái ta tìm được con rồi con gái của ta, và tôi đã nhận họ là ba mẹ của tôi nhưng mà sự thật họ chỉ nhận tôi là con khi còn giá trị " Nàng nhìn lên bầu trời nói
" Giá trị ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro