Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Chu Hắc Minh cũng bắt đầu xuống nhà để ăn tối, khi vừa xuống nhà thì thấy cảnh Lam Tuyết Y bị Mạc Khiết Thần đẩy vào tường ra sức cắn cổ hút máu, mọi khi vị tam thiếu này đều nổi điên nổi khùng lên thế nhưng hôm nay lại thờ ơ ngồi xuống ghế sofa để chờ người chuẩn bị cơm tối

Nhị thiếu gia Hoàng Minh một tay cầm giấy tờ một tay nâng gọng kính nhìn thái độ của Chu Hắc Minh mà ngạc nhiên

"Hôm nay không tranh thức ăn à"

Chu Hắc Minh lấy viên con nhộng có chứa máu từ móng của con dơi Alyssa mà ném vào miệng "Tôi thích ăn cơm tối hơn"

Lam Tuyết Y bất chợt bất mãn, hàng ngày đều được các vị thiếu gia đẹp rạng ngời thay phiên hút máu mà không thể kiềm chế sự thích thú nhất là được Chu Hắc Minh cắn, vậy mà hôm nay không bị cướp lại đúng là quá chán chường..

Chu Hắc Minh nuốt con nhộng xuống mà muốn nôn ra hết, không phải là không muốn cắn mà là trên người của cô gái đó có cái mùi khó chịu mà anh không thể tiếp ứng được

Mạc Khiết Thần buông người Lam Tuyết Y ra mà nhường cho người khác, hắn liếm khóe miệng mà nhìn Chu Hắc Minh mới cặp mắt khiêu khích

"Hôm nay trời có sập hay không mà nhóc đi uống con nhộng, cái thứ tanh như thế"

"Để cho mấy người cắn cô ta còn gì"

Nhị thiếu Hoàng Minh trước giờ không quan tâm đến máu người cho lắm, cậu toàn uống bịch máu nhân tạo mà thôi. Mấy chuyện mà anh cả và tam thiếu đang nói cậu thực không muốn để ý

"Hắc Tiêu Dương! Cô ta không được chế.t đâu đấy, cẩn thận vào"

"Haizz mấy tên ngốc này, cứ như này sớm phải đền tiền mất"

Bạch Tử Hy và Sở Trí Tu từ bên trong ra phòng khách mà gia nhập cuộc vui

Hoàng Minh, Bạch Tử Hy và Sở Trí Tu đã mặc đồng phục đi học hết rồi.

"Đồng phục trường mới được thay đổi, mau đi thay rồi ăn tối"

Sáu vị thiếu gia cuối cùng cũng đã xuất hiện hết rồi, từng người một thay đồ. Nó vẫn như cũ mà thôi chỉ là áo thành áo ngắn tay cho thông thoáng một chút

Sáu vị thiếu gia và một con người hiện đang dùng bữa tối, và không có sự hiện diện của Trương Tiểu Yến. Họ cũng chẳng quan tâm nhiều

Hoàng Minh bỗng lên tiếng "Sao còn một bộ nữa, không lẽ của cô gái kia à?"

Chu Hắc Minh cho miếng thịt cuối cùng vào trong miệng rồi đứng lên mà đi tới lấy bộ đồ đó

"Để tôi mang lên cho cô ta"

Lam Tuyết Y bỗng dưng kéo tay áo của Chu Hắc Minh "Kệ cô ta đi anh"

Lời nói của "thức ăn" chẳng bao giờ lọt vào tai của Chu Hắc Minh kiêu ngạo này được đâu

Anh lớn Mạc Khiết Thần chậm rãi lên tiếng "Nó lại nổi hứng đi làm việc vặt rồi"

Hoàng Minh "Cô ta là con lai đấy, đừng làm mấy chuyện thiếu suy nghĩ"

"Tôi làm gì tự tôi quyết định"

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi Chu Hắc Minh đã biến mất.

"Tên này bị bệnh sao" Sở Trí Tu

"Anh ba không dễ thương gì cả" Bạch Tử Hy

"Uống con nhộng là thấy không ổn rồi" Hắc Tiêu Dương

Một căn nhà có sáu thiếu gia với sáu tính cách khác biệt, Lam Tuyết Y có thể thích ghi được thì đúng là tài cao

"Nó thích làm gì thì làm" Hoàng Minh

Chu Hắc Minh là ma cà rồng có thể di chuyển từ chỗ này đến chỗ khác rất nhanh, anh vừa chỉ mới ở phòng bếp mà bây giờ đã ở trong căn phòng nhỏ, có chút hẹp nữa. Trương Tiểu Yến thấy Chu Hắc Minh đột nhiên xuất hiện thì rất giật mình

"A...anh...có chuyện g..gì"

"Đồng phục mới"

Chu Hắc Minh đặt bộ đồ xuống bàn gần đó, đối với cô thì hiện tại rất ngại, bởi vì lúc này cô chỉ mặc mỗi một chiếc áo sơ mi thôi. Trương Tiểu Yến đang ngồi xem lại vết thương của bản thân, cô càng không hiểu tại sao máu lại không ngừng chảy cơ chứ

"Vết thương đâu ổn như cô đã nói" Chú dơi Alyssa từ sau vai của Chu Hắc Minh bỗng xuất hiện mà bay đến chỗ Trương Tiểu Yến

"Tôi không biết, từ lúc về phòng đã thế này"

"Sao không đến bệnh viện"

"Họ không xem cho tôi..."

Chu Hắc Minh chậm rãi bước thêm vài bước "Để tôi xem giúp cô"

Trương Tiểu Yến vì đang ngồi ở giường đặt chân xuống đất thế nên Chu Hắc Minh bắt buộc phải quỳ dưới đất

"Khoan ...khoan đã..."

Chu Hắc Minh dùng tay giữ hai bên đùi của Trương Tiểu Yến rồi vùi đầu vào giữa hai chân cô, đầu anh từ quay sang nhìn vết thương của cô

"Tư...tư...thế này không được lắm..."

"Không sao đâu, chủ nhân sẽ không hại cô đâu"

"Nhưng...nhưng..."

Vết thương ở đùi của Trương Tiểu Yến không như bị thương bình thường mà giống có người cố ý dùng vật nhọn xẹt qua một đường thì đúng hơn. Chu Hắc Minh đưa lưỡi liếm lên vết chém dài đó mà đồng tử dãn ra rồi lại bình thường trở lại. Anh vô tình được nếm thử máu của Trương Tiểu Yến

"A..." Có vật trực tiếp động vào vết thương đó nên cô không thể bình tĩnh mà khẽ kêu lên một tiếng

Chu Hắc Minh liếm trên vết máu của cô chưa đến một phút thì bị Alyssa quấy rầy

"Đến giờ tới trường rồi thưa chủ nhân"

"Ừ"

Anh chậm chạp rời khỏi đùi cô nhẹ nhàng liếm môi, trong chốc lát đã cùng thú cưng biến mất. Cái sự xuất hiện và biến mất của Chu Hắc Minh thật khiến cho Trương Tiểu Yến bị dọa sợ hú hồn

Khi Chu Hắc Minh rời đi khoảng chừng năm giây thì dưới đùi cô không còn cảm giác đau nhói nữa, cô cúi đầu nhìn thì đùi cô dường như không có một vết gì. Cô đã từng đọc thông tin này ở trên sách, nước bọt của ma cà rồng có thể chữa lành vết thương, hóa ra là thật

Cô bịp miệng mà đỏ bừng mặt khi Chu Hắc Minh dùng lưỡi động vào da thịt mình, cảm giác lúc đó rất lạ. Thì ra cũng có một vampire đối xử tốt với cô, giúp cô đem đồng phục và chữa vết thương...như thế đối với cô là đối xử vô cùng tốt

Trương Tiểu Yến nhanh chóng lấy đồng phục để thay vì vừa rồi cô nghe thấy Alyssa nói về việc mọi người phải tới trường. Bộ đồng phục được cô thay không quá khác với bộ trước, áo thành áo sơ mi ngắn tay, độ dài váy thì ngắn đi một chút. Màu chủ đạo là màu đỏ+ đen

Cô vội vã đi lên xe, dáng vẻ của người ngồi trên xe trông giống đang đợi cô vì đã xuống muộn. Trương Tiểu Yến ngồi ở ghế trên còn chỗ đằng sau là của các vị thiếu gia còn lại

"Anh Hắc Minh này vừa rồi em thấy anh không ăn nhiều cho lắm, nên dùng tạm một chút máu của em vừa lấy ra đi ạ" Lam Tuyết Y ở bên ngoài xe đưa một bịch máu hướng thẳng về phía của Chu Hắc Minh

Anh không quan tâm mà nhắm mắt ngửa người ra mà dựa lưng vào ghế "No rồi"

"Đến trường đi"

Hoàng Minh chán nhìn khung cảnh mà Chu Hắc Minh đem lại mà đã yêu cầu người lái xe phóng xe nhanh đi. Anh bây giờ muốn nằm ngủ mà cũng không yên với mấy người khác, ngoài nhị thiếu gia ra thì anh bị bốn người con lại trêu chọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro