Sự Giúp Đỡ Từ VƯƠNG NHẤT BÁC
Sáng nay , hồ ly nhỏ nào đó thức dậy với đôi mắt gấu trúc , gương mặt phờ phạc thiếu ngủ , mắt híp lại nguy hiểm .
Khắp người tỏa ra khí lạnh bao trùm , khiến người vô thức tránh xa .
Lý do là vì có người nào kia viện cớ phạt này nọ , thế là 1 lần lại 1 lần chiếm tiện nghi trên người cậu , bóc lột sức lao động đến tận hừng đông .
VƯƠNG NHẤT BÁC nhịn cười run run đôi vai , đem điểm tâm sáng đẩy tới trước mặt ai kia .
" mệt cả đêm nhỉ ? Ăn nhiều vào cho khỏe a . "
" ...... "
TIÊU CHIẾN nhìn đến mẩu bánh mì trên bàn , có cảm giác chưa ăn đã nghẹn .
Trừng mắt 1 cái sắc lẹm :
" ko thèm ! "
Nói rồi đứng lên, bỏ đi trước .
----- chết !! Đùa quá trớn rồi .
Người nào đó lật đật chạy theo , ôm eo nhỏ ai kia kéo kéo , gác cằm lên vai đối phương bĩu môi .
" bảo bối , ko ăn vậy uống sữa nha ! "
TIÊU CHIẾN nhìn nhìn hộp sữa lơ lửng trước mặt , vài giây liền đưa tay chụp lấy .
Thúc nhẹ khủy tay vào bụng cái người phía sau .
" còn muốn bánh kem trà xanh nữa ....."
VƯƠNG NHẤT BÁC cười tươi hết cỡ , nắm tay cậu đi ra xe .
" được , được ! Mở luôn tiệm bánh lớn cho vợ anh làm chủ được ko ? "
TIÊU CHIẾN hút 1 ngụm sữa , nhăn mặt .
" anh điên quá đi ! "
Cả 2 ngồi vào xe , VƯƠNG NHẤT BÁC nhanh nhẹn chồm người sang , tỉ mỉ thắt dây an toàn cho hồ ly nhỏ của mình .
Tranh thủ cơ hội hôn 1 cái lên má đối phương .
Lại cười 1 cái :
" có điên cũng vì em thôi đó ! "
" ...... "
TIÊU CHIẾN quay mặt đi ko nói , vành tai hơi ửng hồng , khóe môi khẽ mỉm cười .
.
.
.
Cô nữ sinh loay hoay 1 chỗ , mắt cứ mãi nhìn về cửa ra vào , dường như đang trông ngóng ai đó .
" tìm RIO sao ? "
" ...... "
Cô nàng giật mình vì câu hỏi kia , dời tầm mắt nhìn lại người trước mặt .
" ....cậu nói gì vậy ? "
TIÊU CHIẾN nhướn mi .
" tôi hỏi cậu là đang tìm RIO phải ko ?? Muốn biết cậu ta ra sao chứ ? "
" ..... "
Lyn thật sự ko hiểu tại sao cậu lại hỏi những câu lạ lùng như vậy .
Thế nhưng , nếu có liên quan đến RIO ..... dĩ nhiên là cô quan tâm .
" ừm.... cậu biết RIO ở đâu sao ? "
" theo tôi !! "
Lời nói như ra lệnh , cậu xoay người bước ra khỏi lớp học .
Lyn ngơ ngác theo sau , cô như người lạc trong cõi mộng khi nhìn vào đôi mắt của TIÊU CHIẾN .
Cả 2 ra khỏi trường , cùng lên 1 chiếc xe đậu sẵn ven đường .
Người cầm lái ko ai khác chính là VƯƠNG NHẤT BÁC .
---- những chuyện xảy ra hôm qua đều được Led khai báo cặn kẽ .
.
.
.
Cánh cửa gỗ hé mở , ánh sáng theo đó chiếu vào , soi rọi đến chàng trai ngồi gục đầu nơi góc tường .
Cậu ta mắt hằn tơ máu , gương mặt trắng bệch xơ xác như người chết , tóc tai bù xù rũ rượi .
Nếu đi ngoài đường , chắc hẳn ai cũng sẽ tránh xa .
TIÊU CHIẾN sững sờ , đứng cứng ngắc tại chỗ .
---- RIO mà cậu quen biết , là 1 người khá đẹp trai .
Hoạt bát vui vẻ , tốt bụng ..... còn rất ấm áp .
Thế nhưng người trước mặt này ..... 1 chút dấu hiệu để cậu nhận biết đó là RIO cũng ko hề có .
Xa lạ ..... thật sự rất xa lạ .
Lyn chết lặng đi .
---- người con trai đó..... tại sao lại ra nông nỗi này .
Ko nén được 1 chút kích động , TIÊU CHIẾN tức giận quát to .
" sao lại nhốt cậu ấy như vậy hả ? Mấy cái song sắt đó là gì chứ ?
Cậu ấy là con người mà ........"
" ..... "
Led bất đắc dĩ giải thích .
" cậu ấy ko còn là người nữa , tạm thời nhốt cậu ta trong đó .... ít nhất ko cần trói lại . "
TIÊU CHIẾN biết mình lỡ lời , hơi cúi đầu nhỏ giọng.
" ..... Ko phải người . Nhưng..... cậu ấy cũng ko phải thú vật muốn nhốt là nhốt . "
" ...... "
Lyn nước mắt rưng rưng , chạy đến nắm lấy thanh chắn .
" RIO ! RIO à .... cậu có sao ko ? Có chỗ nào ko khỏe ko ? "
Ánh mắt đờ đẫn nhìn đến người con gái xinh đẹp đang rơi lệ vì mình , như vậy cũng ko thể khiến RIO có chút gì gọi là cảm động .
" RIO....."
1 âm thanh khác vang lên , âm thanh nhẹ nhàng dễ nghe , là thứ âm thanh đi sâu vào tiềm thức của hắn .
Chỉ cần nghe tiếng thôi , đã biết chủ nhân âm thanh đó là ai .
RIO lập tức bật dậy , lao đến bên song chắn .
" TIÊU CHIẾN ! TIÊU CHIẾN..... tớ .... tớ xin lỗi . Tớ ko cố ý làm đau cậu , TIÊU CHIẾN ..... xin lỗi ... tớ ko muốn vậy đâu . "
TIÊU CHIẾN bước nhanh lại gần , nhẹ mỉm cười .
" ko sao . Tớ biết cậu ko cố ý mà . "
RIO thoáng chốc vui mừng ra mặt
" vậy cậu thả tớ ra được chứ ? Tớ sẽ cố gắng kiềm chế , nhất định ko đi hút máu nữa . "
1 câu này khiến cho VƯƠNG NHẤT BÁC đứng ngay cửa sầm mặt .
Lúc nghe Led bảo là RIO muốn hút máu hồ ly nhỏ của mình , hắn vẫn chưa tính sổ đâu !
TIÊU CHIẾN lập tức hướng đến Led kêu đưa chìa khóa , còn chưa tra vào ổ khóa thì có 1 bàn tay ngăn lại .
" ko được thả ! "
" anh....."
TIÊU CHIẾN hơi ngạc nhiên , xong lại cảm thấy khó chịu .
" tại sao ko được thả ? Nhốt cậu ấy như vậy là cách sao ? "
VƯƠNG NHẤT BÁC siết chặt cổ tay của cậu .
" vậy thả ra thì em có cách giúp cậu ta sao ? "
" ...... "
TIÊU CHIẾN nhất thời nghẹn họng .
---- phải !! Cậu làm gì có cách nào giúp RIO chứ ?
Đúng lúc này , Lyn bất chợt chạy đến túm lấy khủy tay của VƯƠNG NHẤT BÁC , giọng nói mang theo kích động .
" ngài..... ngài NHẤT BÁC . Máu của ma cà rồng cấp cao có thể giúp được cậu ấy đứng chứ ? Vậy máu.... Máu của ngài ..... "
" câm miệng !!! "
Led giận dữ hét to :
" có biết đang nói gì ko hả ?? Ma cà rồng dòng dõi quý tộc như ngài ấy , sao có thể dâng máu cho hỗn huyết thấp kém ??! "
TIÊU CHIẾN im lặng , đưa cặp mắt to tròn nhìn người trước mặt .
--- bọn họ nói thật chứ ?
VƯƠNG NHẤT BÁC nhẹ gật đầu .
--- đúng vậy !
TIÊU CHIẾN cúi đầu ngẫm nghĩ .
---- nếu đúng thì RIO được cứu rồi .
Nhưng theo như Led nói , ma cà rồng dâng máu cho hỗn huyết là cấm kỵ ư ?
Nếu..... người ta chịu giúp , liệu mình có ép người quá chăng . ?
Còn mãi mê suy nghĩ thì 1 bàn tay đặt lên đầu cậu xoa nhẹ .
" xin lỗi .... anh ko giúp được ! Dòng máu cao ngạo của ma cà rồng , ko cho phép anh làm điều đó . "
Lời nói ra làm cậu chấn động , thân hình khẽ rung .
" thế tại sao anh lại để em uống máu của mình ? "
VƯƠNG NHẤT BÁC nâng mặt cậu lên , nghiêm túc nhìn vào đôi mắt nâu to tròn .
" em là ngoại lệ , và cũng là duy nhất của anh ! "
Lyn siết chặt tay , nước mắt rơi nhiêu hơn .
" cái gì là ngoại lệ ? Nếu ngài có thể cho cậu ta uống máu của mình , vậy tại sao ko thể cho RIO chứ ?? Tại sao ko giúp RIO ?
Ngài sống lâu năm như vậy , 1 chút tình cảm của con người cũng ko có hay sao ?? "
" thôi đi !! "
TIÊU CHIẾN trừng mắt nhìn Lyn .
" đây là lỗi của ai hả ?? Là ai khiến RIO thành ra như bây giờ ?? Ai biến cậu ấy từ 1 con người bình thường thành 1 con quỷ khát máu ?? Còn ko phải chuyện tốt do cô làm hay sao ??
Trách ai chứ ??
Trách anh ấy ko cứu RIO , vậy tại sao cô ko trách bản thân mình làm việc dư thừa !?? "
" ..... "
Lyn cắn răng , ấm ức trong lòng .
" là cậu ấy cầu xin tôi !
Cậu ấy muốn bản thân được mạnh hơn .
Mục đích chính là để bảo vệ người cậu ấy thích , cũng chính là cậu đó
--- TIÊU CHIẾN !! "
Đôi chân tê rần như mất cảm giác , Lyn khụy gối , ngồi phịch dưới nền đất .
" là lỗi do tôi thôi sao ? Cậu ấy nói lời yêu , bày tỏ lòng mình ...... trong lúc say .
Tôi thật đã thích cậu ấy nên nhầm tưởng . Nực cười..... mọi chuyện qua rồi, tôi mới biết những lời đó là cậu ấy muốn thổ lộ với 1 người con trai khác .
Câu ấy nhẫn tâm đem tôi nhận thành cậu .
Vậy cậu nói đi ! Lỗi của tôi hết sao ??
Phải là lỗi của cậu !! Là cậu khiến cậu ấy có suy nghĩ điên rồ !
Là cậu làm cho đầu óc cậu ấy ngu muội ! "
" ...... "
TIÊU CHIẾN thẫn thờ trước sự chất vấn của cô nàng .
--- thì ra ..... thì ra RIO thích cậu nhiều như vậy ..?
Nhiều đến nỗi..... ngốc nghếch.....
------ khoan đã !! Chẳng phải mình đã uống máu của NHẤT BÁC hay sao ? Vậy thì .... trong người mình cũng có dòng máu ma cà rồng cấp cao .
RIO chỉ cần hút máu mình là được rồi nhỉ ?
Ý tưởng vừa xẹt qua trong đầu đã bị chặt đứt , VƯƠNG NHẤT BÁC lạnh mặt chắn trước người cậu .
" em nghĩ cũng đừng nghĩ đến chuyện đó ! Thằng nhãi kia dám động vào em , anh sẽ xé xác nó !! "
" ...... "
Led giật mình , vô thức lùi lại 1 bước . Chủ nhân của hắn hiện tại là bộ dạng như tối hôm đó .
--- đây mới đúng là hiện thân của ác quỷ !
Ko ai khác , ngay cả chính TIÊU CHIẾN cũng kinh ngạc .
--- từ lúc gặp nhau đến giờ , lần đầu tiên người đó nhìn cậu với ánh mắt đáng sợ như vậy .
Màu đỏ của mắt mị hoặc , nó sâu thẳm , ma mị đến rợn người .
" anh sao lại kích động vậy chứ ? Em chỉ đang nghĩ cách giúp RIO thôi mà ...... "
Ko nói 1 lời , VƯƠNG NHẤT BÁC lại gần chiếc bàn duy nhất ở đây , cầm lấy 1 chiếc ly .
Há miệng , tự mình cắn vào cổ tay
" ..... "
Chỉ 1 giây đó thôi , tim của TIÊU CHIẾN như thắt lại .... đau nhói .
Từng giọt nước đỏ thẫm ko ngừng tuôn rơi , cứ vậy đều đều rót vào chiếc ly thủy tinh trong suốt .
Nhìn đến chất nước đó đã lưng nữa ly , TIÊU CHIẾN vội vã bước tới giữ tay người ta lại .
" đủ rồi !! "
Giọng nói ko nén được 1 chút run rẩy , cậu dứt khoát cúi đầu , đặt môi mình lên cổ tay đối phương .
Nhẹ mút chỗ máu còn rươm rướm , lưỡi cũng đưa ra liếm vài cái .
VƯƠNG NHẤT BÁC nhìn đến ngốc ra .
---- trong tim có 1 chút gì đó ấm áp , chèn ép đầy ứ .
" đau ko ....? "
Câu hỏi có lẽ hết sức dư thừa .
--- vết thương nhỏ này , ma cà rồng làm sao có cảm giác gì ?
Chẳng qua .... chỉ là cậu rất muốn hỏi mà thôi .
VƯƠNG NHẤT BÁC mỉm cười , ánh mắt trở về ôn nhu .
" ko có ! Em là thuốc , chữa trị cho anh rất kịp lúc . "
TIÊU CHIẾN bật cười , gò má ửng hồng , đấm nhẹ vào ngực người ta .
" chỉ giỏi dẻo miệng ! "
.
.
.
" ...... "
Led lẳng lặng đem ly nước trên bàn mang đi , động tĩnh cố gắng nhẹ nhàng hết mức . Tận lực ko quấy rầy chủ nhân của mình ân ân ái ái .
RIO hiển nhiên nhìn thấy mọi việc từ nãy đến giờ , nhận lấy ly nước đỏ thẫm kia , 1 hơi uống cạn .
---- TIÊU CHIẾN !
Tớ ko bỏ cuộc đâu !!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro