Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.


--
Chương 1 :
◼️◼️◼️
" Gưưưư aaaaaa !!! "

"Ok tốt lắm , bình tĩnh thở từ từ thôi  "

Tôi trấn an em trai của mình , Việt Anh , tôi không dám vỗ vai hay lại gần nó mà chỉ dám kê ghế ngồi trước mặt thằng bé . Mắt nó nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống ( theo nghĩa đen ) , mắt của Việt Anh bây giờ không phải là mắt của Việt Anh thường ngày nữa , cái virus do con Ma Cà Rồng thuần chủng nào đó truyền sang qua vết cắn đã làm mắt thằng bé chuyển từ màu đen của người bình thường sang màu đỏ lòm như tia laser trong đêm tối . Mặt nó nhăn nhúm lại vì đau đớn khi phải biến đổi , 2 cái răng nanh chìa ra , nó kêu gào vùng vẫy để thoát khỏi dây xích đang xích chân tay nó . Nếu 2 tầng dưới không có party bật loa ầm ầm thì tôi đã bị công an gõ cửa vì nuôi thú dữ trái phép rồi.
Tôi chỉ là con người bình thường , bị dao cắt phải tay đã đau phát khóc chứ bị ma cà rồng hút cạn máu phát là chết ngắt , cho nên có muốn hay không tôi cũng bắt buộc phải giữ khoảng cách với thằng bé trong quá trình biến đổi
Tiếng chuông điện thoại rung liên hồi trong túi quần , con bạn thân Vân Anh đang chờ máy

" Sao thế ?" Tôi hỏi

" Việt Anh như thế nào rồi ?"

Tôi chả nói gì , dí diện thoại gần thằng Việt Anh để nó gào ầm lên như thay lời muốn nói

" Thấy chưa ?"

" Okay , tao chỉ muốn hỏi tình hình như nào thôi . Tao đang ở cùng con Nguyệt đây "

Vân Anh là bạn thân từ thời Trung Học Cơ Sở của tôi , nó , tôi và Nguyệt là hội 3 con thất bại của tạo hoá chơi với nhau , ít nhất là ở thời điểm ấy . Vân Anh là 1 Nữ thần báo tử , nó phát hiện ra khả năng mình từ năm lớp 9 , khi ấy cả lớp đi thăm quan , Con Nguyệt cái tính thích rừng rú yolo đi phượt của nó đem đến bao nhiêu rắc rối . Đến khi cả lớp lên xe buýt chuẩn bị đi về rồi thì chả thấy nó đâu . Vân Anh và tôi lo sốt vó , đột nhiên có điện thoại gọi đến bảo Vân Anh nơi con Nguyệt đang bị lạc , lúc ấy nó bật loa mà chả ai nghe được tiếng từ đầu dây bên kia ngoại trừ nó .
Tôi ban đầu sợ chứ , mà dần cũng quen rồi .
◼️◼️ Quay về với chuyện của Việt Anh
Cái chuyện siêu nhiên mà kể với những ai theo chủ nghĩa thực tế là người ta sẽ chốt cho câu : Thần Kinh
vừa mới xảy đến với tôi ngày hôm qua
Việt Anh được hôm dở dời tự dưng mò lên khoa tôi kể rằng tối qua nó đi đường đang yên đang lành thì bị con gì xồ ra từ đâu cắn vào cổ , phải đi tiêm vắc xin .

" Mày có gì không khoẻ à ?"

Là chị em thân thiết nên tôi biết tính nó , không phải là chuyện quan trọng thì tuyệt đối nó không bao giờ tìm đến tôi để kể lể hay lịch sự hơn là tìm lời khuyên .

" Yeah , em nghĩ người ta cho cần vào vắc xin rồi "

" WTF ???" Tôi cười ha hả rồi chợt ngưng lại vì nhận thấy mặt nó cực kì nghiêm túc , có chút gì đó hoang mang trong mắt thằng bé
Nó bảo rằng hôm qua vừa bị chó cắn đau điếng không đi nổi , thế mà sáng nay lại xuất viện đi đứng bình thường được rồi . Cái bệnh viêm xoang của nó cũng hết sau khi bị mãn tính suốt gần chục năm nay . Từ cái thằng bị trêu là thằng điếc mà bây giờ tiếng gì cũng nghe thấy , kể cả tiếng nước chảy ở phòng vệ sinh tầng trên . Giờ thể dục chạy lúc nào cũng về đích cuối cùng mà sáng nay học nó chạy gấp đôi số vòng thầy quy định mà không bị quá thời gian .

Có lẽ có cần trong vắc xin thật ...
Tôi chẳng biết mình nên an ủi nó kiểu quên đi ảo tưởng thôi, hay là đợi mấy ngày nữa cơ thể quen thuốc là hết trong khi cái ánh mắt kiên quyết kiểu "thật sự đấy" đang đâm thẳng vào tâm trí tôi

" Thôi , em về lớp đây , à cái đứa áo bò đứng góc kia đang nói xấu chị đấy , nó bảo chị lại đi tà lưa trai khoa khác "

Thằng Việt Anh đi mất , tôi mới quay lại nhìn con Thuỳ mặc áo bò đang đứng vẽ đằng xa trong góc lớp , con này bình thường chả có dấu hiệu gì là ghét tôi cả, mà tôi và Việt Anh đứng ở đầu lớp , con thuỳ ở cuối , kể cả nó nói với tông giọng bình thường thì khó có thể nghe nó nói gì . Haiz thằng này lại phê cần xong nói linh tinh rồi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro