Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

trừng trị

Tại lâu đài winches
-Suran: yah! Thả ta ra, các ngươi không có quyền giam ta ở đây! yah...........
Cô ta đã ở đây được nửa ngày, ko lúc nào là ngừng la hét. Cô ta cứ như một con chó điên đập phá hết mọi thứ trong phòng, đập cửa phòng lên tục nhưng chẳng có ai quan tâm đến lời của ả.
Từ ngày Vampire lên ngôi, nơi đây đã bị bỏ hoang từ lâu. Hơn 100 năm ko một người ở, ko ai dọn dẹp, Winches xưa kia đã đáng sợ đối vs Vampire, nay còn rùng rợn hơn, phải nói nơi đây đã trở thành nỗi ám ảnh lớn nhất của loài người và yêu loài.
Yg chọn Winches làm nơi giam giữ tội nhân có chức quyền. Ai cũng nghĩ rằng đến đây sẽ được Yg nương tay chíu cố nhưng ko ai ngờ, đây là nơi chứa nhiều hình phạt tàn độc nhất. Một khi đã vào đây thì phải xác định được bản thân ko có ngày trở ra
Suran đã bị giam lỏng tại nơi đây từ sáng. Tuy là ban ngày nhưng bao quanh tòa lâu đài chỉ là những đám sương mù đen mờ ảo, không khí lạnh tanh, chỉ có chút ánh sáng mặt trờ yếu ớt soi sáng lâu đài tăm tối. Nay hoàng hôn đã buông xuống, đám sương mù vẫn dày đặc ko khí vẫn như thế.....nhưng càng đáng sợ hợm khi xung quanh chẳng còn chút ánh sáng. Xung quanh đâu đâu cũng tối mịt mù, lâu lâu lại có tiếng dơi kêu khiến cho Suran phải hoảng sợ khóc ko thành tiếng
-Suran: Mở của ra...híc...híc mở cửa
*Rầm...rầm.....,rầm.....*
Cô ta liên tục dùng sức đập cửa cho đến khi cánh cửa sắt được mở ra. Tiếng giày gõ trên nền nhà lạnh tanh ngày một đến phần nhưng ả ta cũng chẳng còn sức để nhìn.
- Đã mệt chưa? Cảm nhận được cái chết chưa?
Giọng nói giễu cợt của một người đàn ông vang lên. Vì xung quanh toàn là bóng đêm nên ả ta chẳng thấy rõ mặt của người đàn ông đó
-Suran: là ai?
-Sắp chết đến nơi mà vẫn còn mạnh miệng
-Suran: ta nói cho ngươi biết, ngươi chỉ cần đụng đến một cọng tóc của ta, chồng ta sẽ xé xác ngươi đem cho chó ăn
-Chồng cô là ai?
-Suran: Min Yoongi, vua của Vampire
-Cô thôi gọi tên anh tôi ra nữa được ko? Thứ dơ bẩn như cô cũng có quyền sao?
-Suran: ngươi là ai hả
Người đàn ông trong bóng tôi búng tay nhẹ nhàng, ánh sáng liền xuất hiện, nhưng ko quá sáng..ánh đèn kì lạ khiến cho người ta cảm nhận được sự mờ ảo bí hiểm

-Suran: Kim Namjoon?
Namjoon cười nhạt rồi lấy trong túi quần ra một lọ thuốc màu tím, anh bước đến gần Suran
-Suran: anh định làm gì?
-Namjoon: yên tâm tôi ko giết cô đâu....
Namjoon dùng tay còn lại, bóp chặt cằm Suran, ghé vào tai của ả ta thì thầm
-Namjoon: mà sẽ khiến cô sống ko bằng chết
Vừa dứt câu, anh đã chế lọ thuốc vào họng Suran mặc cho dự giãy dụa
Từ trong họng Suran truyền đến một cảm giác đau đớn, sau đó đến ngực và khắp cơ thể. Cơ  đau như muốn xé thân xác của ả ta
-Suran: Đây....là....thuốc gì....A.....
-Namjoon: lọ thuốc này được điều chế từ 500 con ký sinh trùng. Khi uống lọ thuốc này ký sinh trùng sẽ sống lại và đi khắp cơ thể cô ký sinh, ăn mòn cơ thể...ha... cô yên tâm, Đã uống lọ thuốc này 1 tuần là thời gian sống quý báu của cô
-Suran: tôi muốn gặp Yoongi
-Công nhận cô mặt dày thật
Jimin từ đằng sau bước ra, cậu bước đến nắm tóc của ả ta ko thương tiếc mà kéo lên
-Jimin: Đau chứ? Nhưng nỗi đau của cô mãi mãi ko thể sánh bằng nỗi đau của Ami
-Suran: Ami?
-Jimin: đừng hy vọng Yg huynh sẽ đến cứu cô....ha.....vì huynh ấy đã biết được sự thậy...thứ dơ bẩn như cô làm gì có tư cách để thay thế Ami
-Suran: sự...thật....
Nói xong Jimin liền tặng Suran một tát
-Jimin: cái này là dành cho Ami
-Namjoon: đi thôi
Jimin và Namjoon cùng bước đi nhưng chưa ra khỏi cửa đã nghe tiếng réo thê thảm của ả
-Suran: làm thế nào để giải độc?
-Namjoon: tôi ko ngờ cô còn mặt mũi sống tiếp
-Suran: làm ơn cứu tôi...híc tôi muốn sống
-Namjoon: thôi được, kể từ bây giờ những gì tôi nói cô phải làm theo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro