Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh có iu em ko?

-Jinhwan: đã lâu không gặp, em dâu!
Jinhwan vuốt dọc lên gò má của Ami nhưng lại bị cô tránh né. Nhìn bộ dạng run rẩy, ánh mắt né tránh của Ami khiến Jinhwan cười khẩy
-Jinhwan: sợ rồi sao? Bọn tôi còn chưa làm gì em mà
-Ami: các..các ngươi muốn gì
Jinhwan cười nhẹ, từng bước từng bước đến gần Ami, ghé vào tai cô nói nhỏ
-Jinhwan: chúng tôi....muốn em
Sau đó anh vỗ vai Ami, gọi Bobby đến
-Bobby: huynh gọi em
-Jinhwan:  nhờ tam gia chuẩn bị phòng ngủ cho Ami, đón tiếp cô ta chu đáo
-Bobby: Nae! Cô đi theo tôi
Ami run sợ ko biết điều gì tồi tệ sắp xảy ra vs bản thân, cô chỉ đứng yên một chỗ chẳng dám nhúc nhích
-Ami: a...
Ami giật mình khi cả người bị nhấc bổng lên, ngước mặt lên thì nhìn thấy Bobby nhìn cô ko cảm xúc
-Bobby: chậm chạp quá!
Nói rồi Bobby đưa Ami đi đâu đps. Hiện tại trong đại sảnh chỉ có Jinhwan, Suran, Hanbin. Phút chốc, gương mặt của Jinhwan lại không có một chút cảm xúc. Anh ngồi trên ghế, hai chân đặt lên bàn, tư thế ngồi rất thoải mái mà nhắm mắt
-Aiza~~~ Jinhwan à ~~~~~~
Suran dở giọng ngọt như mật ong, nũng nịu ngồi kế bên Jinhwan, dựa vào lòng anh ta, bàn tay cứ xoa xoa lòng ngực của hắn. Hanbin đứng gần đây cũng cảm thấy doe bẩn, nổi da gà..
-Suran: em đã mang Ami về cho anh rồi...như đã nưa anh phải bảo vệ người ta đó nhoa~~
-Jinhwan: anh biết rồi
-Suran: anh ko biết em phải chịu cực khổ như thế nào đâu, tên Yoongi đó chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì hết
Jinhwan ánh mắt hờ hững nhìn Suran, bàn tay bóp nhẹ cằm cô ta
-Jihwan: vất vả rồi
-Suran: vậy phải thưởng cho người ta đi chứ!
-Jinhwan: muốn gì!
-Suran: đã lâu em không được chăm sóc "con trai" anh, hay tối nay chúng ta.....
Cô ta vừa nói, vừa xoa đũng quần của Jinhwan. Hắn cười nhếch môi, ngăn tay cô ta lại
-Jinhwan: anh ko có hứng thú, nhưng anh có một thứ muốn ưu đãi em
-Suran: là cái gì vậy anh yêu
-Jinhwan: Hanbin! Đưa cô ta xuống hầm, để bọn chó động dục hầu hạ cô ta
Hanbin nhanh chóng lôi Suarn đi, nhưng cô t cứ mặt dày ôm lấy chân Jinhwan
-Suran: híc, Jinhwan à em đã làm gì sai, đừng .........đừng mà...
Jinhwan chẳng thèm liếc nhìn ả ta một cái, chân trái liền nhấc xuống mà đá cô ta tránh ra
-Hanbin:  đi  nhanh
-Suran: ko, tôi ko muốn ngủ vs chó, làm ơn......KO!!!!!!!!
___________________________________
Bobby đưa Ami đến một căn phòng dành cho khách. Anh đẩy Ami vào trong rồi nhanh chóng khóa cửa lại
-Ami: anh...anh muốn làm gì?
Bobby không nói gì, cứ tiến đến gần, ép Ami vào tường
-Bobby: cô thật nguy hiểm
-Ami: anh...
-Bobby: cô hết quyến rũ Jungkook, Yoongi giờ còn dám quyến rũ Hanbin nhà tôi?
-Ami: anh nói cái gì vậy? Tôi ko có quyến rũ Hanbin
-Bobby: tôi không muốn mất nhiều thời gian đôi co vs cô....vì dù sao cô cũng phải chết
-Ami: tại sao Vampire và Người sói cứ như vậy? Các anh ko muốn sống trong hòa bình à? Chiến đấu ko biết mệt mỏi à? Chắc các anh ko bt mỏi mệt nhưng hãy nghĩ cho những người dân vo tội đã bị kéo vào cuộc chiến này
-Bobby: cô nghĩ bọn tôi ko muốn được yên bình à sống sao? Bọn tôi rất muốn là đằng khác. Có muốn trách thì hãy trách bản thân cô. Sự xuất hiện của cô trên đời là điều xui xẻo nhất, nếu ko có cô......bọn tôi sẽ ko phải đấu tranh hư thế này
-Ami: Yoongi có gì không tốt? Một vị vua như Yoongi sẽ ko bao giờ bạc đãi vs các người nếu các ngươi ko nổi loạn
-Bobby: thôi ca tụng tên khốn đó đi! Cô tưởng hắn anh minh? Tốt lành? Vì hắn mà cuộc tranh chấp xảy ra ngày một căng thẳng hơn
-Ami: ý anh là sao?
-Bobby: Min Yoongi ham mê nữ scaw, vì tìm kiếm cô của kiếp trước mà đã chiếm lấy đất đai vốn thuộc về người sói, hắn rượt đuổi chúng tôi khắp mọi nơi....và 10 năm trước...vợ của Jinhwan huynh đã chết trong lúc mang thai chỉ vì cuộc rượt đuổi của hắn
Những lời nói của Bobby khiến Ami hoảng hốt, Ami cẫn ko dám tin Yoongi là con người tàn nhẫn như vậy
-Bobby: ngạc nhiên lắm phải ko! Cô nghĩ anh ta yêu cô? Xin lỗi, cô bớt ảo tưởng đi. Hắn chỉ yêu chính bản thân hắn mà thôi. Ngay cả Jungkook- em trai của hắn cũng chẳng là gì
-Ami: anh nói dối, Yoongi ko phải là người như vậy
-Bobby: nếu ko phải thì tại sao cho tới bây giờ hắn vẫn chưa đi tìm cô?
-Ami: anh...anh ấy ....
-Bobby: thôi ko nói nhiều nữa, cô chuẩn bị tinh thần đi, tuần sau là ngày gỗ của vợ Jinhwan, cô sẽ làm vật tế cho chị ấy tỉnh dậy
Nói rồi Bobbybor ra ngoài, Ami ngồi trong căn phòng ngước nhìn ra ánh trăng bên ngoài
"min Yoongi....anh có yêu em ko? Hay giống như lời hắn ta nói?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro