Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

000

Từng tầng lá vàng đỏ đan xen lạo xạo cọ vào khung cửa kính, nắng nhạt xuyên qua tầng không trong vắt chẳng một gợn mây rọi bóng lá nhiều hình thù in xuống mặt sàn hoa văn xoay vòng.

MinGyu chống hai tay ra đằng sau gáy, tận hưởng từng làn gió trời mang theo mùi lá khô thơm giòn vờn trên cánh mũi. Với hắn, mùa thu bao giờ cũng dễ chịu như thế, giống như một nốt guitar thả rơi vào khoảng không yên ả thanh thuần...

Đẹp dịu dàng, trong trẻo nhưng chênh vênh...

Thu không gay gắt, nồng nhiệt như hạ, cũng chẳng mang cái tàn úa, phôi phai, lạnh lẽo của đông. Thu đẹp thuần khiết như một bản tình ca không lời, âm thầm khắc ghi lại từng nhịp trầm bổng, bồi hồi của trái tim kẻ yêu đơn phương.

Hắn đã lỡ mang trong tim một khoảng thu như thế, đó cũng là lí do để mỗi giờ triết học nhàm chán, hắn lại cố kiếm cho mình một cái cớ để trốn biệt xuống phòng y tế trường. Đại học không quá khắt khe với vấn đề đi học của sinh viên, điều đó vô tình tạo cho hắn cơ hội để mải mê theo đuổi những cảm xúc không tên dành cho một người lạ.

Tán lá cứ xoay tròn, rung rinh vui mắt in lên bóng áo blouse trắng đang loay hoay sắp thuốc cho một cô nữ sinh nào đó. MinGyu lặng lẽ đem hình ảnh người ấy đong đầy trong đáy mắt, thu hết từng cử chỉ của người kia vào trong trí nhớ. Dịu dàng, ân cần chân thật trong từng động tác vô tình khiến hắn vô cớ mà nổi lòng ganh tị. Cô gái kia không cần nhìn cũng biết là đang giả bộ ốm yếu, có ý đồ với vị thầy giáo y tế của mình, vậy mà chỉ có ai kia lớn lên khù khờ, nghốc nghếch là nhìn không ra.

MinGyu khẽ chép miệng một cái rồi lại quay về với những suy nghĩ của riêng mình và lẳng lặng quan sát. Giống như một loại cố chấp, cũng giống như một điều nhu yếu, một tuần không được nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ kia là hắn liền cảm thấy bứt rứt khó chịu. Thế nhưng, có gặp được người ta rồi hắn cũng chẳng biết phải làm sao để tiến triển, chỉ có thế sắm vai sinh viên ốm yếu mà ăn vạ ở phòng y tế trường, trong khi dáng vẻ cao lớn của hắn thì chẳng giống gì cho cam.

Chuông báo vào tiết học vang lên, trả lại phòng y tế yên ắng chỉ còn lại hắn và ai kia. Nắng nhàn nhạt chênh chếch chiếu qua mành rèm mỏng làm nửa gương mặt ai kia như ửng hồng. Khóe mắt mềm mại cùng đôi đồng tử sẫm màu ánh lên trong vắt, khóe môi xinh yêu như mèo con cứ chốc chốc lại được làm cho ướt mọng. Mãi vô tư lự như vậy, ai đó vô tình đem trái tim MinGyu ra nấu chảy như chocolate ngọt ngào mà chẳng hề hay biết.

Khoảng thu yên ả trong tim MinGyu khẽ rung rinh một chút, từng nhịp thình thịch làm lồng ngực hắn bỗng dưng hối hả, người kia đang từng bước tiến lại, nhưng cuối cùng vẫn chỉ dừng lại ở bàn thuốc nhỏ gần đó.

"Em là sinh viên khoa nào?".

Lần đầu nghe giọng nói ngòn ngọt kia kề bên tai làm MinGyu có ảo giác hắn đang nằm mơ, thế nhưng ánh mắt đang dừng lại trên mặt hắn kia lại không nói như vậy.

"Tôi, em...khoa thanh nhạc năm hai".

Hắn ấp úng tự tìm cho mình một cách xưng hô phù hợp và thật may vì dường như ai kia cũng không để ý cho lắm.

"Sức khỏe của em cũng không tốt lắm nhỉ, nhưng sao lần nào xuống đây cũng chỉ nằm nghỉ vậy? Tôi có thể giúp gì được hay không?".

Hồi hộp làm trái tim hắn đập nhanh đến khó thở nhưng một ý nghĩ bất chợt xẹt qua làm hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nhìn người kia vẫn loay hoay với đống thuốc đủ loại, hắn cố gắng lấy giọng bình tĩnh nhất mà trả lời.

"Thực ra, không phải... là em bị bệnh, chỉ là có một vài chuyện khiến em không thể ngồi trong lớp nổi".

"là vì thầy đó"

Tất nhiên là nửa câu sau bị MinGyu nuốt ngược lại, khó khăn lắm mới có dịp tiến tới hơn một chút, tất nhiên là hắn không thể để cơ hội trôi qua lãng xẹt như vậy được.

"Tôi, có thể giúp gì được không?".

"Tất nhiên rồi, nếu thầy có thời gian lắng nghe câu chuyện của em".

MinGyu mỉm cười nhìn người kia tiến lại chiếc ghế kê gần giường hắn nằm. Gác tay ra sau gáy, hắn lựa cho mình một tư thế thoải mái nhất, cùng một góc nhìn kín đáo đủ để nhìn thấy gương mặt ai kia một cách hoàn hảo nhất. Nắng thu dịu dàng vẫn không ngừng tô vẽ lên đôi gò má trắng mềm cùng nét dịu dàng bẩm sinh nơi đáy mắt trong veo như hồ nước tĩnh lặng. Hắn khẽ chớp mắt như trộm thu lại hình ảnh tuyệt mĩ kia và lắng nghe tiếng trái tim mình dần bình ổn lại từng chút một.

"Em có một cậu bạn thân, cậu ta rất thích một người và không ngừng kể với em về người đó. Cậu ta luôn cố gặng hỏi em phải làm sao để có thể làm quen với người ấy vì cậu ta thích người kia muốn chết rồi, không thể nào giữ trong lòng nữa. Mỗi lần như vậy sao em có thể không thấy phiền chứ, bản thân em vẫn còn độc thân mà!".

Hắn ngừng một chút để chắc chắn ai kia vẫn lắng nghe và hoàn toàn không bị câu chuyện của hắn làm cho chán ghét rồi lại một lần nữa chất giọng trầm trầm vang lên.

"Cậu ta gặp người ấy vào một ngày mùa thu cũng đẹp như hôm nay vậy. Đó là ngày đầu tiên nhập trường, và cậu ta bị thu hút bởi vẻ chăm chú đáng yêu của ai kia khi đang đọc sách dưới tàn cây. Dáng vẻ đó, hình ảnh đó cứ mãi ghim chặt vào tâm trí cậu ta và ngày ngày đem cậu ta ra làm khổ. Cậu ta tìm mọi cách để được nhìn thấy người ấy mỗi ngày, không trừ bỏ việc thỉnh thoảng trốn tiết. Thế nhưng ngoài tên tuổi thì cậu ta chẳng biết gì hơn về người ta hết. Cậu ta chỉ có thể lặng lẽ quan sát người đó ngày này qua ngày khác và ghi nhớ những điều rất nhỏ nhặt về người kia. Cậu ta để ý người kia có thói quen rất hay liếm môi khi suy nghĩ, mỗi khi cười thật tươi khóe mắt sẽ cong cong như mèo con rất đáng yêu, người ấy còn rất thích đọc sách, đặc biệt là tiểu thuyết và truyện tranh mỗi lúc rảnh rỗi. Cậu ta đem 1m77, 60kg ấy cất vào sâu trong tim mà yêu thương và luôn mong một ngày có thể tiến gần hơn một bước đến với người ấy, thế nhưng cơ hội và may mắn có vẻ vẫn chưa đến với cậu ta. Mỗi ngày cậu ta đều hồi hộp mong chờ và cuối cùng lại tự buồn bã vì tất cả những gì có thể làm là từ xa ngắm nhìn người kia và thầm yêu thương người ta nhiều hơn một chút..."

Hắn ngừng lại vì chợt nhận ra nãy giờ người kia chưa nói gì, nắng chiều dần phai vô tình làm hai vệt hồng trên gò má ai kia thêm rõ. Thầy giáo phòng y tế từ bao giờ đã chẳng còn chăm chú nhìn hắn như ban đầu nữa, thay vào đó là nhìn vào đôi bàn tay đang đan vào nhau xoắn xuýt. MinGyu khẽ mỉm cười, trái tim lại vì dáng vẻ kia mà đập chệch một nhịp. Hắn khẽ đằng hắng và hỏi nhỏ.

"Thầy không thắc mắc vì sao em biết rõ thế à?".

"Tôi... vậy vì sao?"

Ai đó lắp bắp vì bị hỏi bất ngờ.

"Vì em và cậu ta là bạn rất thân mà!".

MinGyu cười lớn khi nhận ra vẻ bối rối ngượng ngùng của người kia

"Thầy nghĩ em phải làm gì để giúp cậu ta bây giờ? Em đâu thể trốn cậu ta ở đây mãi được".

Hắn cười thầm khi thấy đôi môi nhỏ xinh lại vô thức được làm cho ướt mọng.

"Tôi...thực ra tôi...chưa bao giờ có bạn gái nên...Có lẽ nếu cậu ta không giỏi ăn nói thì nên hành động hoặc ngược lại...tôi xin lỗi vì không giúp được gì!"

Gió từ ngoài không thổi tung tấm rèm cửa sổ mỏng manh, đem theo vài xác lá khô xào xạc len vào phòng, vô tình xáo trộn đống tài liệu giấy tờ vẫn còn trên bàn làm việc. Ai kia một phần vì ngượng ngùng khi trót nhận giúp đỡ một việc ngoài tầm mà âm thầm vin vào cớ này để né tránh.

MinGyu cũng chẳng biết phải làm gì hơn nữa, có chút ấm áp dịu nhẹ cứ lâng lâng trong tim. Hắn nghe tiếng chuông báo hết giờ học vang lên ngoài cửa phòng y tế, bèn cười nhẹ sau khi gấp gọn lại chăn gối, chào người kia và ra về.

Hắn tựa vào cửa căn phòng nhỏ, nghe mùi lá khô giòn nắng ngai ngái xông vào cánh mũi và tự mỉm cười. Người kia ngốc nghếch không hiểu đã biết được bao nhiêu phần tâm ý của hắn, hay vẫn chỉ đang ngượng ngùng vì không giúp được gì cho "bạn thân của hắn" đây?

Nắng tàn của một ngày thu dìu dịu trải khắp những tán cây khẳng khiu.

"...có lẽ nếu cậu ta không giỏi ăn nói thì nên hành động hoặc ngược lại..."

Ai đó khẽ mỉm cười và gõ lên cánh cửa nhỏ sau lưng, tất nhiên là sau khi đã vẽ trong đầu một kế hoạch khá liều lĩnh.

Phòng y tế nằm sau khuôn viên trường, nơi yên tĩnh và cũng xinh đẹp nhất. Hai hàng cây không ngừng xào xạc dưới nắng và gió, khe khẽ thả rơi từng chiếc lá khô vàng như ánh sao lạc. Nắng thu dịu mềm như làn môi và màu hồng nơi gò má người bất ngờ nhận được câu tỏ tình không lời, vấn vít như hơi thở ấm áp hồi hộp của người nào đó liều lĩnh lấy hết can đảm mà bày tỏ thứ tình cảm chôn giấu bấy lâu nay. Điệu valse mùa thu tưởng như dài bất tận khi môi hôn kia mãi quyến luyến như không hồi kết...

Chẳng cần lời nói, hơn cả ngàn câu yêu, ai đó chọn đem khoảng thu chênh vênh trong tim bấy lâu gửi cả vào nụ hôn trên môi ai kia. Hơi thở hài hòa cùng ấm nóng gắn kết mềm mại như một mảnh ghép hoàn hảo làm cảm xúc của hắn đã chẳng còn chênh vênh nữa. Ôm lấy ai kia còn đang ngơ ngác đỏ mặt, hắn mỉm cười thỏa mãn và khe khẽ thì thầm vào vành tai hồng hồng

"Xin lỗi, nhưng em thật sự không giỏi ăn nói".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro