001 Khói Tím
Vyse, đối tượng truy nã của Valorant, đã bị bắt và giam giữ tại trụ sở của tổ chức này. Mặc dù phải đối mặt với những cáo buộc nghiêm trọng về các tội ác đã gây ra, Vyse vẫn giữ được vẻ tự tin và bình tĩnh. Jetty êu cầu xử bắn Vyse ngay lập tức, nhưng Brimstone và Viper phản đối đề xuất này vì việc xử tử nằm ngoài thẩm quyền của Valorant. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, họ cuối cùng đã quyết định chuyển giao Vyse cho tổ chức Kingdom để xử lý. Tuy nhiên, việc liên lạc và sắp xếp để chuyển giao Vyse cho Kingdom không hề đơn giản. Trong thời gian này, đặc vụ Omega Earth liên tục xâm nhập và cướp đi Radianite, khiến Valorant trở nên thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng, ảnh hưởng đến khả năng hoạt động của tổ chức.
Vyse quá mạnh để chỉ hai Radiant có thể áp tải cô ta mà không gặp rủi ro nghiêm trọng, và sự áp đảo về sức mạnh của cô có thể khiến họ mất mạng bất kỳ lúc nào. Trong tình thế khó khăn này, Brimstone đã quyết định nhờ đến Omen— gã người Mỹ duy nhất trong tổ chức Valorant không còn nhân dạng con người đảm nhận nhiệm vụ này.
Omen, dù luôn khao khát được ra chiến trường để truy cùng diệt tận bản thể của mình để tìm ra danh tính bản thân, lần này ông ta không hề phản đối khi nhận nhiệm vụ. Dường như có một lý do khác, sâu kín hơn, đã khiến Omen quyết định trì hoãn cuộc truy tìm đó. Với tâm trạng u ám nhưng không kém phần quyết đoán, Omen đã sẵn sàng đưa Vyse đến nơi cô ta cần đến.
-
" Này."
"Ta có thể giúp gì đây?"
"Ngươi biết ta sao?"
"Điều đó có quan trọng gì không?"
Omen và Vyse bước đi lặng lẽ trên nóc các ngôi nhà, đôi chân họ lướt qua những viên ngói mà chẳng để lại âm thanh. Họ biết rõ dưới mặt đất kia, cuộc đọ súng sống còn giữa các Radiant của hai thế giới vẫn đang diễn ra. Tiếng la hét, tiếng súng vang lên liên hồi như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của hai kẻ dị biệt này.
"Nhưng ta không biết ta là ai."
"Rất tiếc cho ngươi, ta cũng vậy."
Omen lập tức giơ súng lên, chĩa thẳng vào trán Vyse. Khuôn mặt không biểu cảm của hắn giấu kín sau lớp bóng tối dày đặc, nhưng giọng nói thì nhuốm màu thất vọng.
"Thật tiếc, có vẻ như ta đã phí phạm thời gian."
Vyse cười khúc khích, đôi mắt lạnh lùng ánh lên một tia giễu cợt.
"Ta không nghĩ ngươi ngu ngốc như vậy."
Không khí căng thẳng bao trùm lấy hai người. Họ đứng đối diện nhau, mỗi người đều mang trong mình những bí mật, những mục tiêu riêng mà chỉ họ mới hiểu. Trong khoảnh khắc này, cả hai đều nhận ra rằng, câu chuyện giữa họ còn lâu mới kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro