Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9. Bão vũ cuồng phong

Con dao màu tím được ném ra để quét một vùng lớn, phát hiện thấy hai người. Tiếng gió vang lên, thân hình của duelist bay vụt vào trong, lẩn vào quả smoke màu trắng đục. Phantom được lên nòng. Khói vừa tan, một tên địch đã giương súng về phía em nhưng người phía sau đã nhanh tay hơn. Vandal trong tay Vạn Thuận Trị lạnh lùng kết liễu kẻ thù, cậu đặt vào cửa chợ một con robot báo động.

Trịnh Vĩnh Khang hít một hơi. Em quay lại nhìn Vạn Thuận Trị với Tạ Mạnh Huân, rồi lại nhanh chóng lướt ra sau bức tường. Hai người kia cũng ngạc nhiên, rồi ngờ ngợ mà chạy theo.

Tạ Mạnh Huân đi trước, Vạn Thuận Trị ở lại đặt những đồ công nghệ của mình để đề phòng có kẻ vào trong. Đứa nhỏ nhất đưa đầu vào, nhìn thấy khẩu phantom đã nằm dưới đất. Đưa mắt lại nhìn thì thấy người bạn đồng niên đang xé bọc một bịch kim tiêm.

"Mày tới kỳ mẫn cảm?", Tạ Mạnh Huân chau mày, Trịnh Vĩnh Khang miệng đang ngậm giấy thì ừm ừm cho qua. Nó cũng ngồi xuống, đưa tay xé miếng dán ngăn mùi lại, cùng lúc Vạn Thuận Trị cũng đến. Sentinels đưa tay, bảo muốn lấy cây kim đựng thuốc ức chế từ tay omega của đội. "Đưa đây tao làm cho."

Ấy vậy mà Trịnh Vĩnh Khang cũng vô cùng nghe lời. Cây kim đưa gần đến gần mạch máu trên tay, em chau mày quay đi. Tất nhiên cử chỉ nhỏ này cũng sẽ được thu vào mắt của Vạn Thuận Trị, đứa nhóc này vẫn không quên được những ám ảnh ở phòng thí nghiệm kia. Cậu thở dài rồi bắt đầu đưa thứ thuốc kia vào trong.

"Hình như nó tới sớm hơn.", Trịnh Vĩnh Khang thở dài một hơi. Vạn Thuận Trị xoa đầu em nhỏ. "Không sao, có tao với Huân ở đây mà."

Vốn dĩ từ đầu thì Trịnh Vĩnh Khang đã luôn là đứa nhóc được chiều trong đội. Giờ em trở thành một omega thì dường như ai cũng luôn để mắt đến em.

Có tiếng bước chân vang lên. Tạ Mạnh Huân lập tức ném một trái bom mù ra rồi rút súng bắn những kẻ lao vào. Trịnh Vĩnh Khang cũng đứng dậy, em liếc mắt đập vỡ ống kim tiêm kia đi rồi cũng ra bên ngoài. "Làm xong nhiệm vụ rồi về thôi", đứa nhỏ lớn tiếng nói với hai người đồng đội. Em hít một hơi, những con dao găm đã được chuẩn bị để bảo vệ bản thân và đồng đội mình. Một vài tên lạ mặt xuất hiện, cả ba nhanh chóng giải quyết.

Trịnh Vĩnh Khang đáp lên tường, em đưa mắt nhìn xung quanh. Dường như nhận ra có điều gì đó đang ẩn giấu sau bức tường chợ. Em gọi lớn và được Vạn Thuận Trị thẩy khẩu vandal sang cho, một loạt đạn được bắn liên tục vào tường, nhanh chóng khiến nó vỡ. Lựu đạn mù được ném vào bên trong để em có thể lướt vào bên trong.

Thế nhưng, em giật mình khi có một viên đạn sượt ngang qua má mình. Em trượt qua, ổn định mình để có thể kết liễu kẻ địch. Nhưng tên kia nhanh hơn, một viên đạn găm trúng cánh tay trái em. Trịnh Vĩnh Khang hít một hơi, con dao găm bay đến, cùng lúc đạn từ khẩu vandal của Vạn Thuận Trị bắn chết. Em liếc mắt, viên đạn găm không quá sâu, có thể dùng tay để vứt được viên đạn ra khỏi da. Rút chiếc khăn tay trên lưng quần, em quấn tạm lại vết thương.

Phía sau vết đổ nát, một bóng người ló dạng. Là một người con gái, lại còn là omega. Trịnh Vĩnh Khang tròn mắt nhìn vào cô ấy. "Cô là Hà tiểu thư sao?", Vạn Thuận Trị là người nhanh nhạy hơn, nhanh chóng nhận ra vấn đề. Người kia gật đầu. Đây đúng là người mà bọn họ cần tìm. Chẳng biết tại sao sáng sớm Vương Sâm Húc đã hối cả đám đến Sunset khi nhận được một ủy thác từ một đại gia nhờ đi tìm con gái bị lạc trong trận chiến giữa các tổ chức. Và vì người đó là người có tiền nên ủy thác bọn họ vô cùng kếch xù.

"Chị có bị thương không?", em lướt đến, nhìn vào cô gái kia. mái tóc màu đen tuyền chạy dọc lên làn da trắng tuyết, đôi mắt to tròn nhìn vào bọn họ, cùng đôi môi đang mím lại vì sợ hãi.

Cô gái lắc đầu, chỉ đáp lại. "Chỉ có bị bong gân...", giọng nói cô nhỏ dần. Trịnh Vĩnh Khang thề rằng đó là giọng nói vô cùng êm tai, chẳng khác nào tiếng nhạc ngân trong những bài ca êm dịu. Thật sự một omega như vậy có thể tồn tại ở đây qua khoảng thời gian vừa rồi sao?

Tạ Mạnh Huân nhanh chóng tiến đến xem xét vết thương, không quá nghiêm trọng và cô vẫn có thể đi lại bình thường. Trịnh Vĩnh Khang đã ra ngoài từ trước, xem xét liệu có tên địch nào đến phá đám bọn họ hay không. Cùng lúc, em bắt gặp bóng hình hai anh lớn đến. Duelist nhỏ vui vẻ vẫy tay chào, báo rằng bọn họ đã tìm được người.

Vương Sâm Húc nghe vậy thì gật đầu vào trong, còn lại Trương Chiêu đứng lại với em. Anh lớn đứa mắt nhìn em nhỏ rồi chau mày. "Em bị thương."

Trịnh Vĩnh Khang nhún vai nhìn như thể vết thương này chẳng là gì. Đoạn, ánh mắt em đánh vào bên trong, bắt gặp hình ảnh người đội trưởng đang nói chuyện có vẻ là vui vẻ với cô gái omega ban nãy vừa gặp. Em vội cụp mắt xuống, quay đi, và tất cả đã được thu vào tầm mắt của Trương Chiêu.

Đột nhiên, Vương Sâm Húc vọng ra nói với mọi người. "Có ai có thuốc ức chế không?"

Trịnh Vĩnh Khang cùng Vạn Thuận Trị cùng lúc vẫy tay. Do ở gần hơn nên Vạn Thuận Trị đã vào giúp. Hai người bọn họ, một initiator một controller cặm cụi giúp đỡ omega lên. Cũng may là vì những alpha đặc vụ được huấn luyện kỹ càng, nên chẳng có ai bị ảnh hưởng bởi tính hương của omega tiểu thư cả. Sau một hồi lâu, Vương Sâm Húc đã bế cô nàng omega kia ra. Tạ Mạnh Huân đã giúp người đội trưởng đi lấy xe.

"Chắc là xong rồi.", Trịnh Vĩnh Khang trầm giọng, kéo tay Trương Chiêu, bảo anh đi lấy thêm xe để bọn họ có thể đi về. Anh nghe vậy cũng gật đầu rồi đi.

Vạn Thuận Trị cùng lúc bước ra, Trịnh Vĩnh Khang đánh mắt sang anh nhỏ rồi ồ lên. "Ủa, anh cũng bị thương?", người kia cũng chỉ phẩy tay ý bảo chẳng sao. Nhưng đôi lông mày em lại chau lại, em vội tìm trong túi mình một dải băng y tế, thứ mà em luôn có sẵn để buộc những vết thương của mình trên chiến trường.

Đang cặm cụi buộc vết thương cho Vạn Thuận Trị, em bỗng cảm thấy có gì đó nhộn nhạo ở trong cổ họng mình. Đôi tay em khựng lại một chút và điều đó chắc chắn đã lọt vào mắt của người anh mình. "Khang?", Vạn Thuận Trị gọi tên em nhưng đột nhiên cậu lại bị đẩy ra, bởi chính đứa nhỏ kia.

Trịnh Vĩnh Khang quay đầu, tiếng ho vang lên và nó đánh động tất cả mọi người. Em cảm thấy trong miệng mình còn có cả vị tanh của máu. Và quả đúng như vậy, máu cũng đi ra theo từng cơn ho kia. Trương Chiêu là người chạy đến đầu tiên, quỳ xuống để hỏi omega của mình có ổn không.

Tầm mắt của Trịnh Vĩnh Khang mờ dần đi, dường như có cả cơn nóng vì cơn phát tình đến nữa, hoặc có thể là vì em đã sử dụng quá nhiều năng lực của mình. Em cũng không biết, chỉ thấy bên trong thật sự khó chịu. Em chỉ có thể nghe lờ mờ câu hỏi của Trương Chiêu nhưng chỉ có thể lắc đầu. Có vẻ như thuốc ức chế đang dần ngấm vào nhiều hơn, em tính quay sang nói gì đó với alpha của mình nhưng đột nhiên cơ thể trở nên vô cùng nặng nề, trước mắt em tối sầm lại.

Trương Chiêu hốt hoảng đỡ lấy cơ thể em, vỗ vỗ lên mặt em vài cái nhưng đứa nhỏ có vẻ không tỉnh lại. Anh vội bế em lên về xe của mình, Vạn Thuận Trị cũng đòi đi theo nhưng anh bảo không cần, mà hãy đi làm xong ủy thác rồi hãy tới nơi của anh sau. Vạn Thuận Trị mím môi nhưng rồi cũng phải nghe theo.

.

"Ô, đã lâu không gặp cậu Trương Chiêu?", giọng nói của người phụ nữ vang lên, có phần đanh pha lẫn chút lạnh lùng. Đoạn, ánh mắt cô nhìn vào đứa nhỏ trong tay Trương Chiêu, lại nhíu mày. "Sao vậy?"

Trương Chiêu lắc đầu. "Em không biết nữa, em nghĩ nó liên quan tới tuyến mùi... em không chắc lắm.", anh trầm giọng đáp rồi lại giải thích chuyện ban nãy. Người đối diện chăm chú nghe rồi bảo anh đặt Trịnh Vĩnh Khang lên giường. Viper với tay lấy một ống truyền dịch rồi cẩn thận đâm vào tay em để truyền dịch, vừa làm vừa bảo Trương Chiêu ngồi nghỉ.

Kể từ sau vụ nổ phòng thí nghiệm tại tổ chức EDward, Viper đã đề nghị chuyển ra ngoài cùng phòng thí nghiệm mới, nơi mà cô sẽ ít bị kiểm soát bởi tổ chức hơn, cũng có thể tự do nghiên cứu những thí nghiệm riêng của mình. Không nhiều người biết đến nơi này, số ít trong đó có Trương Chiêu, dù sao anh cũng là nhân viên cấp dưới mà cô cũng đã để tâm bồi dưỡng rất nhiều.

"Tin tức tố của Vĩnh Khang không ổn định, em có để ý điều này chứ?", Viper tiêm vào người omega một loại thuốc nào đó, nhưng ánh mắt cũng đảo sang nhìn cấp dưới của mình. Chỉ có tiếng hít một hơi dài từ Trương Chiêu, anh quả thật không để ý đến việc này. Viper thở dài. "Không trách em được, dù sao thì Vĩnh Khang cũng không phải là omega thuần, chắc hẳn sẽ khác với omega khác."

Nghỉ một lát, cô quay lại, khoanh tay. "Đại loại như lúc tiêm thuốc ức chế thì em ấy có bị kích động nào đó, hoặc có thể là do bị thương.", cô chỉ vào miếng băng gạc như thể nói rõ thêm. "Hoặc là thuốc ức chế không phù hợp. Chắc là cần điều chế một loại thuốc riêng rồi."

Riêng Trương Chiêu đang ngẫm lại chuyện xảy ra lúc anh đến, dường như anh đã phát hiện ra điều bất thường trong ánh mắt của đứa nhỏ ngay lúc đó. Đôi lông mày anh chau lại. Đột nhiên, có tiếng gõ cửa vang lên, một cô gái với mái tóc màu tuyết khoanh tay dựa vào cửa, nhìn vào Viper. "Em đánh hơi thấy mùi của omega nhé."

Cô nàng khoa học thở dài, vẫy tay. "Omega của Trương Chiêu."

Đến đây, cô gái kia mới nhìn sang người đang ngồi trên ghế cùng mùi khói thuốc đặc trưng, vẫy tay vui vẻ xin chào. Trương Chiêu cũng chào lại, anh nhớ ra rồi, duelist có năng lực giống với Trịnh Vĩnh Khang, Jett, omega của Viper. Khỏi phải nói thì ấn tượng của Trương Chiêu thì ngoài là một duelist vô cùng hung hãn trên chiến trường, thường xuyên phải vào phòng thí nghiệm của Viper để chữa những vết thương của mình, thì cô còn là một omega vô cùng chiếm hữu.

Jett cũng không tọc mạch chuyện của Viper thêm nữa, cô dự tính sẽ đi luyện tập thêm. Trước khi quay lưng đi, cô nàng để lại một câu nói vu vơ. "Mùi quýt này hơi chua đó, Trương Chiêu à."

Trương Chiêu nhướng mày trong khi Viper khi không nhịn được nụ cười của mình. Trương Chiêu quay lại nhìn sếp lớn thì cô hắng giọng. "Nếu so với Jett đi thì Trịnh Vĩnh Khang không giống omega, dù sao em ấy cũng đã từng là alpha. Em có thử nghĩ liệu Khang sẽ cảm thấy mình sẽ không bằng những omega thuần túy khác muốn tiếp cận đến em không?"

.

Trương Chiêu hít một hơi. Hơi lạnh từ miệng anh thở ra hòa cùng với khói từ điếu thuốc. Sân thượng được ánh trăng chiếu lên, hằn lên sân bóng hình của anh cùng với Vương Sâm Húc. Sau một khoảng thời gian dài thì cả nhóm đã quyết định mua đứt một căn nhà ở gần Sunset, một phần vì bọn họ cũng đã mệt mỏi với cuộc sống nay đây mai đó, một phần vì cũng cần chỗ cho omega của bọn họ nghỉ ngơi thường xuyên hơn.

"Viper nói như vậy thật à?", Vương Sâm Húc thở dài, xoa mi tâm của mình.

"Ờ.", Trương Chiêu chỉ lạnh lùng đáp lại. "Tin hay không kệ mày."

Nói rồi, anh dập điếu thuốc của mình, nhún vai quay trở lại phòng.

Mùi quýt xộc vào mũi Trương Chiêu, tới mức anh cảm giác miệng mình đã ăn hết một rổ quýt đầy. Đứa nhỏ của anh đang ngồi trên giường, hai tay chống xuống nệm, cổ áo đã lệch sang một bên, để lộ xương quai xanh của em. Mùi thuốc lá ẩn hiện cũng là lúc em ngước mắt lên nhìn anh, Trương Chiêu có thể thấy rõ khóe mắt đang ửng hồng lẫn trong làn khói.

"Anh ơi...", Trương Chiêu thề rằng bản thân luôn là một người không hề có quá nhiều hứng thú với cái gì đó, trừ súng đạn và Trịnh Vĩnh Khang, bằng chứng là đứa nhỏ vừa mới chìa tay ra là anh đã bước đến.

Thuốc của Viper có vẻ có tác dụng nhưng cô bảo tốt hơn hết vẫn không nên lạm dụng. Hơn nữa trước đây vì khoảng thời gian làm ủy thác của lính đánh thuê quá nhiều mà cơ thể Trịnh Vĩnh Khang đã có dấu hiệu bài trừ thuốc ức chế. Đứa nhỏ với mùi quýt kia vùi mặt vào lồng ngực anh, hít hà mùi khói thuốc để bản thân thanh tỉnh hơn. Trương Chiêu cũng rất im lặng mà xoa đầu em.

Chờ đứa nhỏ hít hà cho đã xong, Trương Chiêu nâng gương mặt em lên. Ngón tay chai vì cầm súng xoa lên gò má ửng hồng, anh chậm rãi tìm đến đôi môi em. Khoảnh khắc môi chạm môi, Trương Chiêu cảm tưởng như mình đã uống vào một liều gin pha quýt, còn vừa được châm lửa lên vương vấn khói thuốc, Trịnh Vĩnh Khang từ lâu đã như một liều rượu mà anh không thể cai được rồi.

Trương Chiêu chìm đắm vào hương quýt kia, cho đến khi bị Trịnh Vĩnh Khang vỗ vào lưng thì mới luyến tiếc rời đôi môi chúm chím kia. Trịnh Vĩnh Khang phồng má lên. "Anh là chó à?"

"Gâu!", lập tức anh bị đấm một cái vào vai, rồi cả hai cùng bật cười. Đoạn, dừng một lát, em hỏi. "Vương Sâm Húc đâu?"

"Đang hút thuốc bên ngoài.", Trương Chiêu lạnh nhạt đáp. Anh thừa nhận dù cả hai chấp nhận nhau trong mối quan hệ với Trịnh Vĩnh Khang nhưng anh không thể ngừng cảm giác ghen tị với Vương Sâm Húc. Ghen tỵ vì hắn là người gặp được Trịnh Vĩnh Khang trước, ghen tỵ khi hắn luôn là người đầu tiên em tim đến mỗi khi có chuyện, cũng ghen tỵ vì lần đầu của em cũng là của hắn. Trương Chiêu suy cho cùng lại là người tới sau. Dù cho Trịnh Vĩnh Khang nhiều lần bảo rằng em yêu cả hai và chẳng có ai hơn ai, nhưng dù vậy nhiều lúc bản năng alpha của Trương Chiêu vẫn muốn giữ lấy em cho riêng mình.

Trinh Vĩnh Khang ậm ừ gì đó rồi không biết tại sao đột nhiên em sụt sịt rồi vùi đầu vào lòng anh. "Anh ơi."

"Sao vậy, Khang Khang?", ngón tay anh lướt qua gương mặt tròn trĩnh.

"Có phải hai anh không thích em vì em là một omega khuyếm khuyết... đúng không ạ?"

Bằng một cách nào đó, khi em vừa dứt lời thì tiếng cạch vang lên, cửa mở ra rồi Vương Sâm Húc bước vào. Trương Chiêu quay đầu lại nhìn người bạn đồng niên vừa bước vào, đôi mắt anh còn không giấu được sự khó chịu sau câu hỏi kia. Vương Sâm Húc vội đóng cửa, vân tay màu đen trên tay anh cũng vô thức sáng lên. Đôi mắt hắn chạm vào miệng Trương Chiêu rồi đọc được khẩu hình. "Đừng dùng năng lực.", hắn mới giật mình thu hồi lại.

Đứa nhỏ kia giờ lại im bặt như sợ hắn vừa nghe thấy gì. Trương Chiêu lại như phản bội em mà xoay người lại để em đối diện với hắn. "Chuyện hiểu lầm thì nên xử lý nhỉ, đúng không Khang thần.", anh nhẹ giọng, xoa đầu đứa nhỏ đang cúi gằm mặt xuống.

"Khang, nhìn anh.", Vương Sâm Húc trầm giọng, buộc đứa nhỏ phải nhìn thẳng vào mắt mình. Trong khi Trịnh Vĩnh Khang lại tỏ ra như một chú mèo nhỏ vừa mới mắc lỗi xong. Vương Sâm Húc bật cười, cúi đầu, áp trán mình lên trán em. "Em lại thích suy nghĩ lung tung nữa hả? Anh đã bảo sao rồi, trong lòng anh chỉ có mình em thôi mà."

Trịnh Vĩnh Khang ậm ừ, bĩu môi nhìn anh lớn nhưng rồi lại mím môi như thể không muốn trả lời. Vương Sâm Húc nâng mặt em lên, bàn tay anh lớn ôm lấy má em. "Anh đã nói rồi, anh không quan tâm em là alpha hay omega, ngay cả khi em có lo mình là omega không thì nó cũng chẳng thay đổi chuyện anh yêu em."

"Sến quá, Vương Sâm Húc.", Trương Chiêu bẻ gãy lời nói của người bạn đồng niên nhưng rồi lại cúi xuống nhìn đứa trẻ trong lòng mình. Bàn tay anh xoa đầu em, mỉm cười. "Thấy không? Tụi anh chỉ cần biết đó là em thôi."

Trịnh Vĩnh Khang cúi đầu, ậm ừ như đã hiểu. Đang tính nói gì đó thì tay Trương Chiêu đã nhanh chóng luồn vào bên trong áo em. Trịnh Vĩnh Khang quay lại trừng mắt nhìn anh nhưng alpha lớn chẳng tỏ ra quan tâm lắm.

"Anh đói bụng rồi, ăn thôi."

.

Abyss có phần tối tăm và ẩm ướt không khỏi khiến người khác cảm thấy khó chịu. Khẩu operator được kê ngay tại cửa bombsite B, chỉ chờ một người bước vào. Lúc nào cũng vậy, trước cái chết là sự tĩnh lặng. Chỉ khi tiếng đoàng vang lên mới trở lại sự ồn ào vốn có. Vân nộ che lại khung cửa sổ, Trịnh Vĩnh Khang giấu mình sau chiếc cabin lớn. Tạ Mạnh Huân đang đứng chờ, cậu giật mình khi hơi thở của đứa bạn đồng niên kề bên tai. Trịnh Vĩnh Khang đang đặt cằm lên vai cậu.

"Sao vậy?", Tạ Mạnh Huân thắc mắc.

"Thuốc.", chống cây súng ngắm để có thể đứng vững, em nhẹ giọng đáp. Phía trước hai người, Vạn Thuận Trị vừa hạ gục hai mạng rồi nhảy về sau xem xét tình hình. Nhìn ống thuốc trong tay Tạ Mạnh Huân, người anh alpha chau mày. "Dùng ít thôi, Viper đã nhắc rồi đó."

Trịnh Vĩnh Khang gật đầu. Em đổi sang một khẩu phantom rồi cùng đồng đội giải quyết ủy thác này. Dần dần, một, rồi hai, rồi ba tên khác bị hạ gục. Vạn Thuận Trị cũng đã nhanh chóng thu hồi lại quả spike để đem về. Cùng lúc thì tiếng bước chân cũng ngày một rõ, có vẻ là hai người anh lớn alpha cũng đang quay về đây.

Trịnh Vĩnh Khang đứng ngay sau Tạ Mạnh Huân, em gật gù rồi bất ngờ mà tựa vào vai cậu mà ngủ luôn. Đứa bạn đồng niên chỉ biết í ới gọi Vạn Thuận Trị cầu cứu. Cũng may là cũng cùng lúc Vương Sâm Húc và Trương Chiêu vừa tới để cứu cậu nhóc. Vừa giúp đặt omega nhỏ của đội lên lưng Vương Sâm Húc, Trương Chiêu quay lại hỏi cậu nhóc út.

"Em ấy tới kỳ phát tình hả?"

Tạ Mạnh Huân gật đầu, không quên nói thêm vừa nãy có dùng ít thuốc được Viper điều chế. Thực chất thì đây không phải là thuốc ức chế mà chỉ để ngăn cơn phát tình không bùng nổ, và chắc chắn sẽ khiến người dùng cảm thấy buồn ngủ để ngăn không bị cơn phát tình điều khiển. Trương Chiêu đã nhờ Viper điều chế loại thuốc dành riêng cho Trịnh Vĩnh Khang, vì cơ thể em đã kháng thuốc ức chế quá nhiều.

Trương Chiêu cúi người, véo nhẹ má đứa nhỏ đang say ngủ, rồi theo bước những đồng đội của mình. "Thu lại ánh mắt của mày đi.", Vương Sâm Húc liếc mắt nhìn người bạn đồng niên của mình.

Trương Chiêu nhún vai. "Làm như mày không thèm ăn quýt ấy.", vừa dứt lời thì anh nghe tiếng hừ từ Vương Sâm Húc. "Trúng tim đen rồi còn gì."

Anh cũng không nói gì nữa mà Vương Sâm Húc cũng im lặng, bọn họ trở về xe của mình. Chỉ còn đâu đó hương quýt pha lẫn mùi rượu nồng cùng mùi khói thuốc vương lại theo từng bước chân của bọn họ.

.

31.10.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro