Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8. Hang xà - Tuỳ phong

Trịnh Vĩnh Khang mở mắt, trước mắt em là một gương mặt trông lạ nhưng cũng quen. Dù là ai thì ít ra đã có hơi người sau những ngày sống dở chết dở ở cái phòng thí nghiệm này. Đôi mắt nâu mở to vì ngạc nhiên, nhưng rồi lại nhíu lại vì ánh sáng trắng chiếu thẳng vào mắt.

"Cậu thấy có chỗ nào không ổn không?", người kia lên tiếng, giúp em ngồi dậy. Trịnh Vĩnh Khang dụi dụi mắt để nhìn người kia rõ hơn. Người đối diện đoán em có vẻ thắc mắc về sự xuất hiện của mình cũng vội giải thích. "Tôi là cấp dưới của Viper, tên Trương Chiêu, được cử đến đây để theo dõi tình hình cậu."

Thông thường thì em sẽ luôn có những con dao găm để tự vệ trong những trường hợp này, thế nhưng người ở trước mặt em lại không đem lại cảm giác nguy hiểm. Trực giác của em bảo đây là một người có thể tin cậy. 

Trịnh Vĩnh Khang gật gù một lát rồi mới a lên một tiếng. "À, em gặp anh một lần rồi. Ở Pearl..."

Lúc này, Trương Chiêu cũng nhớ ra mình đã vô tình gặp đứa nhóc này khi đi làm nhiệm vụ. Có người đã đứng trước mặt anh, cầm khẩu operator rồi bảo anh đừng vào trong bom site vì nó đã bị chiếm đóng bởi địch. Trương Chiêu ghét cái mùi ẩm mốc của Pearl đến phải chau mày, nhưng mùi quýt từ người đối diện đã khiến tâm trí anh bình tâm lại. Một alpha nhưng lại sở hữu mùi hương vô cùng thoải mái.

"Tại sao anh lại làm việc ở phòng thí nghiệm vậy?", câu hỏi của Trịnh Vĩnh Khang cắt ngang dòng hồi tưởng của Trương Chiêu. Anh quay lại nhìn em, nhưng rồi lại mím môi rồi quay sang tìm cho em thuốc. Anh im lặng một chút rồi mới từ từ nói. "Không còn được điều đi làm nhiệm vụ thôi, họ bảo tôi phù hợp với công việc ở phòng thí nghiệm."

Trịnh Vĩnh Khang cũng không nói thêm gì, ngoan ngoãn nhận lấy thuốc từ Trương Chiêu. Tuyến mùi của em vẫn còn đau sau cái thí nghiệm thất bại chết tiệt kia. Đôi mắt em đảo vòng quanh rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó. "Thế anh có làm cái nghiên cứu của chị Viper không?"

Trương Chiêu ngẫm ngẫm lại, rồi nhớ ra mình cũng từng tham gia một thí nghiệm chế tạo thuốc gì đó, nhưng không được phép biến đến chúng được dùng làm gì. Anh cũng theo đó mà đáp lại Trịnh Vĩnh Khang, em cũng chẳng nói thêm gì nữa, chỉ giữ im lặng. Bớt một người biết, bớt một người phiền.

.

Trương Chiêu trên tay cầm khay thuốc tìm đến phòng luyện súng trong phòng thí nghiệm. Thông qua kính, đứa nhỏ mà mình chăm sóc đang vô cùng hưởng thụ mà liên tục thử những khẩu súng trường bắn liên tục vào những người máy luyện tập. Nhìn những đường vân màu trắng phát sáng trên cánh tay em, anh nhận ra đứa nhỏ này là người sử dụng năng lực radiant, hơn nữa lại là năng lực của gió.

Cơ thể đứa nhỏ trông thật nhẹ nhàng, tùy phong nhấc cơ thể bay em không trung, rồi lại nhẹ nhàng đáp xuống một điểm khác. Trương Chiêu nhìn vào cơ thể nhỏ nhắn kia, trong lòng không khỏi dấy lên cảm giác ghen tị khi em có thể tự do như những cơn gió vậy. Cứ như mình có thể đi đến bất cứ đâu bằng thứ năng lực kia. Trịnh Vĩnh Khang trong thoáng chốc cũng nhìn thấy bóng hình người anh trong chiếc áo blouse màu trắng đang đứng chờ mình ngoài phòng tập, cây dao găm trong tay bay đến, găm vào nút gạt cần điều khiển của đám robot luyện tập để tắt rồi vụt lướt ra cửa. Em tít mắt nhìn anh, vui vẻ nói xin chào. Đứa nhỏ cũng ngoan ngoãn nhận lấy thuốc từ anh.

Đoạn, em nghiêng sang Trương Chiêu. "Anh muốn vào bên trong luyện súng không?"

"Tôi không được phép.", anh nhanh chóng từ chối. Nhưng đứa nhóc đã phồng má tròn xoe như con cá nóc, phụng phịu. "Anh bảo đến chăm sóc em mà, luyện súng cùng em cũng là chăm sóc."

Đứa nhỏ chống hông, chớp chớp mắt nhìn anh, kèm thêm một câu chắc nịch. "Em bảo kê, em hứa đó."

Đôi mắt lấp lánh của Trịnh Vĩnh Khang không thể khiến anh từ chối được. Trương Chiêu theo chân đứa nhóc vào trong phòng tập, nhấc khẩu vandal lên. Anh cứ như được quay trở về những ngày được sống trên chiến trường. Bẫy độc, hang xà, vandal trên tay.

Trịnh Vĩnh Khang chống tay nhìn Trương Chiêu, bóng lưng lớn đặt cây vandal lên giá đỡ súng, thở ra một hơi thỏa mãn. "Em không biết anh là một controller.", Trương Chiêu quay lại nhíu mày nhìn em sau khi nghe người nhỏ hơn lên tiếng. "Em cứ nghĩ anh phải là duelist hay gì cơ, trông anh không giống một controller như vậy."

Đoạn, em đá mắt xuống cây vandal, như thể một người có thể bắn súng trường tốt như anh không phù hợp để làm một vị trí hỗ trợ như vậy. Trương Chiêu nhún vai, khoác lại chiếc blouse trắng của mình. "Tôi vốn không phải là người có năng lực radiant."

Trịnh Vĩnh Khang lại nhún vai, em nhận lấy viên kẹo cao su được anh ném qua. "Đâu phải cứ có năng lực mới là duelist chứ, Raze đâu có đâu, hay Vương Sâm Húc dù có năng lực nhưng lại là initiator mà.", sau khi nhìn về phía phòng tập, em lại tiếp lời. "Mấy cái thứ đó cũng giống Viper."

"Cô ấy là người hướng dẫn tôi mà.", Trương Chiêu lạnh lùng đáp trong cái ồ của người em nhỏ. Tuy cách đáp có vẻ lạnh lùng nhưng thực chất anh không hề khó chịu với chiếc đuôi nhỏ đang muốn biết thêm về mình. Không biết tại sao anh lại không có chút đề phòng với em, thậm chí còn vô cùng tin tưởng khi cho em biết thêm về mình.

Trịnh Vĩnh Khang vừa theo chân anh về lại căn phòng trắng, em vừa suy nghĩ gì đó. "Vậy thế anh cũng có cái đó đúng không? Cái gì mà, hang xà ấy."

Trương Chiêu gật đầu. "Tôi không dùng nó nhiều đâu, trong cái thứ đó chẳng khác gì bị cầm tù trong một đống độc cả."

Đó hẳn là tại sao anh không thích những công cụ được trang bị để giúp đỡ mình trên chiến trường. Nó vô cùng bí bách, chỉ dùng để che mắt kẻ địch, hoặc để bao bọc lấy mình khỏi kẻ địch. Và đó là lý do tại sao anh thích thứ năng lực radiant của em, nó đem lại cảm giác tự do đến vô cùng.

Sự thật thì chẳng biết ai mới là kẻ tự do.

"Một cuộc trao đổi khác nữa sao?", Trịnh Vĩnh Khang vừa nhai miếng kẹo cao su vừa nhìn vào chiếc màn hình kết nối mình với người lãnh đạo tổ chức. Như thể điều này chẳng còn lạ lẫm gì. "Tùy ông, tôi sau cùng cũng chẳng phải chỉ là con cờ của mấy người thôi sao?"

Trịnh Vĩnh Khang thở dài, em nhớ lại Trương Chiêu từng nói kẻ mang năng lực radiant gió như em thật tự do. Trớ trêu thay, kẻ tưởng như bị giam lại là kẻ tự do, còn kẻ vốn nên được tự do cũng chỉ là con chuột bạch sau xong sắt.

Trương Chiêu được đưa đến tổ đội EDG, anh gặp Vương Sâm Húc, cùng với Vạn Thuận Trị và Tạ Mạnh Huân. Anh cũng mới biết hóa ra Trịnh Vĩnh Khang là duelist ở đội này, nhưng em chưa được trở về. Anh không mất nhiều thời gian để làm quen với mọi người. Và Trương Chiêu cũng biết được hóa ra Vương Sâm Húc trong những lời nói của đứa nhỏ kia chính là người đội trưởng của chính tổ đội này.

Bên kia, Trịnh Vĩnh Khang mở mắt, vẫn là màu trắng đến chán chường. Không còn hình bóng hay mùi hương của Trương Chiêu nữa. Em cụp mi xuống, hóa ra thói quen có thể đáng sợ đến mức này. Em đã quá lệ thuộc vào anh, hoặc thậm chí là cả mùi thuốc lá đặc biệt kia để giữ bản thân mình không phát điên khi ở đây. Hít vào một ngụm khí lạnh, em ngồi dậy, đôi chân đung đưa giữa không trung.

Cửa mở, Viper bước vào, đôi đồng tử màu xanh sẫm lạnh lùng nhìn vào em. Cô bước đến, cúi xuống để chạm vào tuyến mùi của em. "Cảm giác lạ thật đó.", em cao giọng, thu hút sự chú ý của Viper. "Cảm giác nó là của em, nhưng cũng chẳng phải là của em. Nhưng ít nhất em vẫn còn là alpha, vẫn còn mùi hương."

Viper cũng không nói gì, hay đúng hơn cô cũng không biết nói gì. Thế nhưng đứa nhỏ cũng không tỏ vẻ oán trách hay giận hờn cô, chỉ mỉm cười nói. "Chị yên tâm, em tin giờ Trương Chiêu đang rất tốt. Đó là ước muốn của anh ấy mà đúng không?"

"Đổi như vậy có đáng không, Trịnh Vĩnh Khang?", Viper nhìn thẳng vào mắt em, như đang cố hiểu đứa nhóc này đang nghĩ gì. Cô không hiểu, thực sự có một người chấp nhận những thứ như vậy, chỉ để đổi lấy sự tự do, hay thậm chí là ước mơ và cả là ngưỡng vọng của một người khác, ngay cả khi người đó cũng có thể là một người bước ngang qua đời mình.

"Em không biết nữa.", Trịnh Vĩnh Khang hít vào một hơi, đôi mắt có chút ươn ướt, nhưng rồi em đã kìm lại dòng nước mắt tính trào ra. Em hít một hơi. "Nhưng Trương Chiêu không đáng bị mắc kẹt ở đây, anh ấy nên ra ngoài chiến trường, nơi đó hợp với anh ấy hơn." 

Viper đứng dậy, lấy chiếc khăn tẩm thuốc giảm đau lau qua trên tuyến mùi rồi chậm rãi tiêm một liều thuốc giảm đau vào tuyến mùi của em. "Em quan tâm Trương Chiêu quá đó."

Trịnh Vĩnh Khang không đáp, em cũng không biết được cái cảm xúc của mình dành cho người anh lớn là gì. Là thương hại, là đồng cảm, hay là một tình cảm lớn hơn. Em chỉ hít một hơi khi mũi tiêm chạm vào tuyến mùi nhân tạo, chau mày. Viper xoa nhẹ đầu em, cô tâm sự. "Nhiều lần chị đã tìm cách để đưa Trương Chiêu ra khỏi đây, nhưng không được đồng ý. Em nói đúng, Trương Chiêu không đáng ở đây.", rồi cô nhìn vào mắt đứa nhỏ. Có lẽ cấp dưới của cô đã đúng, đứa nhỏ này luôn có đôi mắt lấp lánh, khiến người khác phải mềm lòng khi nhìn vào. Và phải chăng đây cũng là lý do tại sao Trương Chiêu đã không kìm được lòng mà sa vào lưới tình của em, Viper có thể khẳng định như vậy qua những lời nói vu vơ hay thái độ của cấp dưới mỗi khi nhắc về đứa nhỏ kia. Mưa dầm thấm lâu, người dường như chưa bao giờ tỏ vẻ thích thú điều gì lại nảy sinh tình cảm với Trịnh Vĩnh Khang.

Ngày cả đám trốn khỏi tổ chức, người tức giận nhất không phải Vương Sâm Húc mà là Trương Chiêu. Khỏi phải nói, anh đã phải kìm bàn tay giận đến mức run lên để lôi những mảnh kính găm trên đùi Trịnh Vĩnh Khang ra, cố gắng để không nặng lời với đứa nhóc. Anh không hiểu, bản thân mình chẳng đủ vững vàng để em dựa vào.

Trương Chiêu cảm thấy vô cùng khó chịu khi biết được câu chuyện phía sau tuyến mùi của em, và chính mình cũng chính là một phần đóng góp vào cái thí nghiệm chết tiệt đó. Khó chịu hơn khi tuyến mùi nhân tạo sau này là sự đánh đổi cho tự do, được tham gia những trận chiến trên chiến trường của anh. Nếu không phải vậy, em sẽ chẳng bao giờ phải chấp nhận số phận là một omega cả.

Tối hôm đó cả hai thật sự đã chiến tranh lạnh. Lần đầu tiên Trương Chiêu tức giận với Trịnh Vĩnh Khang, một cách nghiêm túc.

Một kẻ không muốn người kia áy náy mà giữ bí mật. Người kia lại tự trách bản thân mà vô tình tổn thương người còn lại.

Tầm mắt Trịnh Vĩnh Khang trở nên mờ đi, cơ thể em vẫn chưa thích nghi với sự biến đổi sang omega. Và em vẫn chưa quen với việc sử dụng năng lực trong tầm kiểm soát. Giờ thì em đã dùng quá nhiều năng lực và cơ thể kêu gào em cần nghỉ ngơi để sạc lại năng lực. Vấn đề giờ là em bị bao vây bởi mấy tên địch khác. Em nắm chặt khẩu phantom trên tay, mùi thuốc lá quen thuộc dần một rõ. Anh ấy đang tới với em rồi.

Tường hóa chất được kẻ lên, che dấu em sau những kẻ địch, bẫy độc được trả ra. Em chau mày, phantom nổ súng, kết liễu người vừa mới lao qua bức tường sau khi bị độc đốt quá nhiều. Tiếng súng vang lên liên tục, vandal trong tay alpha của em nhanh chóng kết liễu tất cả. Khóe môi em khẽ nhếch lên, vài con dao găm cũng góp vui trong cuộc chơi này. Hang xà phủ lên để che dấu em và anh khỏi những tên địch đó, chờ đợi cho đồng đội đến giải quyết phần còn lại.

"Em biết em có thể tin anh mà.", Trịnh Vĩnh Khang nghiêng đầu nhìn Trương Chiêu, vui vẻ nhìn anh cũng đang mỉm cười đáp lại. "Anh là controller đỉnh nhất luôn."

"Em cũng là duelist đỉnh nhất luôn, Khang thần.", Trương Chiêu đáp lại, đỡ em dậy, xoa đầu đứa nhỏ. "Kể cả khi em là alpha hay omega."

Trịnh Vĩnh Khang xua tay ý muốn nói không phải. Cùng lúc, một loạt âm thanh vang lên bên ngoài, có vẻ như đồng đội họ đã đến. Linh miêu bay vào trong hang xà, vẫy đuôi khi nhìn thấy omega của đội. Hang xà lập tức được hạ xuống, em vươn vai dụi mắt để tránh cơn buồn ngủ đang kéo tới.

Trương Chiêu kéo em vào lòng, xoa đầu em, thì thầm. "Ngủ đi. Anh yêu em."

Nghe vậy thì Trịnh Vĩnh Khang lập tức nghe lời, ở trong lòng anh mà nhắm nghiền mắt. Trương Chiêu vuốt lấy lưng em, rồi tìm tư thế phù hợp để bế em lên trở về với đội, chắc họ sẽ tìm một nơi nào đó nghỉ lưng hôm nay.

Đứa nhỏ gục vào vai anh, tìm đến tuyến mùi mang mùi khói thuốc như đang tìm sự yên bình, em thỏ thỉ. "Em cũng yêu anh."

So với ngày đầu, đứa nhóc này vẫn vậy. Tin tưởng anh hoàn toàn.

Cũng giống với ngày em xuống nước để hòa giải với anh sau một hồi cả hai giận nhau rất lâu. Có đứa nhóc thoát ra từ hang xà, trên tay vẫn là khẩu ngắm quen thuộc, mùi quýt ngọt bao trùm lấy anh. Trên má dính một vào vệt máu vẫn không lu mờ được khí chất của một duelist quật cường.

Trịnh Vĩnh Khang cao giọng, lao vào vòng tay của anh. "Thấy không? Em đã bảo là làm được mà. Vì em tin anh 100% đó."

Có lẽ giây phút đó, hang xà cũng không đáng ghét đấy vậy. Giờ đây, hắn là hang xà của em, cũng là tùy phong của em, để cho em có thể tự do bay nhảy, tỏa sáng trên chiến trường. Khóe môi anh cong lên, Trương Chiêu ôm lấy mặt trời nhỏ của mình trong lòng, chớp nhoáng đặt lên đôi môi hồng mà anh vẫn tơ tưởng bao lâu nay một nụ hôn nhẹ nhàng.

.

07.10.2024

A/N: "Hang xà - Tùy phong" cũng là hai skill của Viper và Jett. Hang xà dùng để chỉ Trương Chiêu bị giam trong phòng thí nghiệm, không thể chến đấu và tỏa sáng trên chiến trường, trong khi Tùy phong ngược lại lại là skill bay nhảy y như Khang Khang lúc chiến đấu vậy. Nhưng thực chất số phận hai người là sự đảo ngược, khi hang xà mới thực sự là thứ ám chỉ Khang Khang, bị nhốt, giam giữ và bị thí nghiệm. Còn tùy phong thực chất mới là Trương Chiêu khi anh lại có được sự tự do ngay cả khi ở phòng thí nghiệm, được Viper bảo kê và sau này là được thực hiện mong muốn chiến đấu của mình. Tùy phong và hang xà cuối cùng là thứ dùng để bảo kê và chiến đấu, kết hợp của cả hai chứ không phải là sự mâu thuẫn như ban đầu nữa.

Trái ngược với mối quan hệ có phần căng thẳng của Vương Sâm Húc và Khang Khang, được xây dựng từ sự thương hại và thèm khát tình yêu thì của Trương Chiêu và Khang Khang lại có phần 'healthy' hơn khi cả hai có một sự tin tưởng nhất định cho nhau, có vẻ là vì từ những ngày cùng nhau ở trong phòng thí nghiệm và hiểu rõ nội tâm của nhau trước, không có ai hơn ai hết (anh Vương có năng lực nhìn thấu nỗi sợ nên ảnh dễ nắm thóp người khác hơn, nên mối quan hệ với Khang Khang thì ảnh luôn là người cầm đằng đuôi ý). Điều đó cũng sau này cho thấy Trương Chiêu nắm phần chủ động hơn trong mối quan hệ ba người này.

Mình dự tính sẽ còn một vài chương như sẽ off timeline và quay xung quanh hai anh lớn và em Khang nữa thôi. Đương nhiên là abo mà không có thịt thì sẽ không vui đúng không, nhĩ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro