Chương 7. Mắt quỷ - Thuận phong
—
Gió lướt qua, đưa duelist nhỏ băng qua những ngách nhỏ của Ascent. Những con dao bay theo kế bên người để tìm kiếm cơ hội có mạng. Khu vực bomb site A trở nên vắng tanh, chỉ nghe những tiếng súng bên bomb site B vang lên, Vương Sâm Húc qua bộ đàm liên lạc gọi em trở về giúp. Trịnh Vĩnh Khang vươn vai lười nhác vâng vâng dạ dạ một tiếng rồi nhanh chóng quay về.
Bên kia, Vạn Thuận Trị đang giúp đồng đội đặt những công cụ của mình để báo động địch. Trịnh Vĩnh Khang đáp lên trên một thùng hàng, trên tay đang là một khẩu ngắm. Súng được kê lên. Một viên, một mạng, vẫn là thương hiệu của duelist này. Một quả cầu hóa chất được đặt ra để che lại tầm nhìn địch. Trịnh Vĩnh Khang lập tức lôi ra những con dao, bão vũ cuồng phong được gọi để nhanh chóng dọn dẹp toàn cuộc.
Em thở ra một hơi sau khi đoán có vẻ đã xong xuôi, quay lại thì đã nhìn thấy Vạn Thuận Trị cùng Vương Sâm Húc đã đặt những hạt radiant vào trong chiếc hộp. Trương Chiêu đi đến gần em, đưa tay vuốt lấy lưng duelist nhỏ. Xong xuôi, Tạ Mạnh Huân đặt một quả spike xuống. Dù sao bọn họ cũng cần phải che dấu danh tính của mình sau khi đã chạy trốn khỏi tổ chức. Cả đám nhanh chóng rời đi.
Trịnh Vĩnh Khang dụi mắt, không biết tại sao cơ thể em lại trở nên nặng nề hơn bình thường. Những đường vân trắng trên tay lại đột nhiên sáng lên. "Sao vậy?", Trương Chiêu là người đầu tiên để ý đến. Anh nắm lấy tay của em khi thấy duelist của mình có dấu hiệu sắp ngã. Em lắc đầu rồi nói. "Em buồn ngủ."
Nghe đến đó thì Vương Sâm Húc đã bước đến, hắn cúi người xuống để em leo lên. Yên vị trên lưng người anh lớn, Trịnh Vĩnh Khang cứ thế mà nhắm mắt, gục vào cần cổ hắn để nghỉ ngơi. Tạ Mạnh Huân nhìn lên người bạn đồng niên rồi lại nhìn sang Trương Chiêu, anh cũng chỉ bước đến rồi đưa tay chạm vào trán em. "Chỉ bị kiệt sức thôi, không sao đâu."
"Có lẽ em ấy dùng nhiều năng lực radiant quá.", Vạn Thuận Trị chau mày.
Trương Chiêu gật đầu. "Có thể đó.", rồi anh đánh mắt suy nghĩ rồi bồi thêm. "Dù sao giờ cũng không phải là alpha, thể lực sẽ bị giới hạn."
Bọn họ cũng thêm nói gì nữa rồi cứ thể quay đi, để lại Ascent chìm trong tiếng nổ.
Trịnh Vĩnh Khang tỉnh lại thì trời đã trở tối. Em như đang bất động ngồi trên giường, ánh mắt nhìn vào hư không. Dường như mọi người đã đi ngủ, tất cả đều yên ắng. Em đoán rằng tất cả đã thuê một ngôi nhà gần đây để nghỉ ngơi, và để ngày mai đến giao những viên radiant vừa tìm kiếm được. Sau một hồi trầm ngâm, cuối cùng em cũng quyết định đứng dậy để ra ngoài.
Vương Sâm Húc tỉnh dậy giữa đêm. Không biết tại sao nhưng có gì đó thôi thúc hắn phải tỉnh. Và có lẽ bản năng hắn đã đúng khi mùi quýt ngọt đã không còn nơi đây. Hắn có chút lo lắng, vội vàng khoác áo rồi đi ra bên ngoài. Đứa nhỏ của anh đang ngồi trên chiếc xích đu ngoài vườn, đưa mắt nhìn lên trời. Trên tay vẫn là điếu thuốc đang cháy một nửa.
Hắn chầm chậm bước đến gần, đứng nhìn xuống cậu nhóc nhỏ nhà mình. Vương Sâm Húc nhíu mày, rốt cuộc đứa nhỏ đã ngồi ở dây bao lâu để có thể thấy trên áo em đã thấm ướt sương đêm.
"Vương Sâm Húc, ngày hôm đó, anh đưa em về, là vì thương hại em đúng không?", không ai nói với ai lời nào, cho đến khi Trịnh Vĩnh Khang ngửa bài trước. Hắn im lặng một lúc lâu, rồi mới đáp lại một từ ừ. Không gian xung quanh trở nên yên ắng đến lạ thường, chỉ còn thoảng những cơn gió đêm lung những cành cây xung quanh.
—
"Năng lực của anh là xem được nỗi sợ người khác sao?", đứa nhóc trên vai Vương Sâm Húc nhìn vào linh miêu đang bay quanh quẩn hai người. Đôi mắt tỏ ra thích thú. Hắn gật đầu. "Oa, năng lực của anh đặc biệt thật đó."
"Năng lực của nhóc cũng thế mà.", hắn chỉnh lại tư thế cõng đứa nhóc để tránh đụng vào vết thương của em. Thế nhưng Trịnh Vĩnh Khang lại bĩu môi. "Anh thì biết gì, mấy người ở đây luôn bảo năng lực của em chả dùng được gì. Bọn họ còn cố tình cô lập em."
Vương Sâm Húc ngạc nhiên. "Em không có bạn á?".
Người trên lưng hắn im lặng rất lâu, rồi mới đưa tay bẹo má hắn. "Em đã bảo là vậy rồi còn gì. Bọn họ chê năng lực của em, không ai muốn làm đồng đội với cái năng lực chẳng có tí tác dụng gì.", em cao giọng, dù không thể hiện cảm xúc nhưng Vương Sâm Húc có thể cảm nhận được chút uất ức trong tông giọng của em. Có vẻ đứa nhóc bướng bỉnh này cũng không được lòng nhiều người làm ở trại mồ côi lắm. Nhưng hắn lại có một cảm giác ấn tượng với nó. Có gì đó rất đặc biệt. Hắn nhớ lại cảm giác những con dao găm xé gió kề lên cổ mình thì công nhận, đứa nhóc này có thể thuần thục năng lực radiant rất tốt. Là một viên ngọc sáng.
"Nếu vậy thì để anh làm đồng đội của nhóc?", Vương Sâm Húc quay đầu lên nhìn đứa nhỏ và hắn đã lập tức bắt gặp ánh mắt lấp lánh của nó. "Thật sao?"
Hắn gật đầu và rồi vô tình bắt gặp ánh sao lấp lánh trong đôi mắt đứa nhỏ. Hắn quay mặt lại rồi nhìn về phía trước. "Giờ thì về xử lý vết thương của nhóc đã."
"Vâng ạ.", đứa nhóc cười lớn.
Thật sự thì Vương Sâm Húc chưa bao giờ yêu thích năng lực của mình. Hắn cho rằng đây là một lời nguyền khi hắn có thể thấy được tất cả những phần sâu nhất của con người. Và chính vì vậy, hắn rất dễ để nắm thóp người khác. Đây cũng hẳn là lý do hắn được trao quyền cho làm đội trưởng của tổ đội mạnh nhất của tổ chức.
Năm mười sáu tuổi Vương Sâm Húc gặp Trịnh Vĩnh Khang. Năm mười tám tuổi, Trịnh Vĩnh Khang phân hóa thành alpha.
"Hóa ra mùi của anh là mùi rượu.", Trịnh Vĩnh Khang tít mắt, nhảy lên ôm chầm lấy Vương Sâm Húc từ sau lưng khi em vừa mới trở về từ khu thí nghiệm kiểm tra tín hương của mình sau khi vừa mới phân hóa. Vương Sâm Húc hít một hơi, cảm thấy như bản thân vừa ăn một giỏ cam đến mức ê cả răng. Mùi của Trịnh Vĩnh Khang là mùi quýt ngọt. Tuy em là alpha nhưng hắn lại không cảm thấy khó chịu bởi mùi hương này.
Trịnh Vĩnh Khang chỉ mất nửa năm để chứng minh tài năng của mình, trở thành duelist mạnh nhất của tổ chức, thậm chí vượt qua cả Phoenix hay Raze, những đặc vụ duelist giỏi nhất của tổ chức. Và cũng chỉ mất một năm năm kể từ cuộc hội ngộ định mệnh nó, em đã phân hóa thành một alpha. Một duelist còn là alpha nữa.
Một ngôi sao sáng, một alpha duelist.
—
Có nhiều điều Trịnh Vĩnh Khang giấu Vương Sâm Húc, dù cho hắn là người đồng hành cùng em lâu nhất kể từ ngày em được đưa đến tổ chức. Em đã luôn mong mình có thể là một alpha để có thể là một người đồng đội cạnh anh. Đối với Vương Sâm Húc, em đã luôn có sự ngưỡng mộ khi hắn có thể hiểu em, dù cho phần lớn sự thấu cảm đó đến từ thứ năng lực mà cả em lẫn hắn đều ghét. Em thậm chí còn trở thành một duelist xuất sắc, cũng chỉ để xứng đáng đứng cạnh anh. Một người sở hữu năng lực radiant tầm thường như em, chỉ phải cố gắng mới có thể đồng hành cạnh một thứ năng lực đặc biệt như Vương Sâm Húc. Ngay cả khi mọi người cho rằng em đã vô cùng xuất sắc, Trịnh Vĩnh Khang vẫn có những tự ti của riêng mình, rằng em không đủ giỏi để xứng đáng đồng hành cùng người anh mà em đã luôn âm thầm ngưỡng mộ và yêu thích.
Và sự thật chứng minh bọn họ cũng không phải là bất khả chiến bại. Trịnh Vĩnh Khang vẫn nhớ hôm đó, cách một lớp kính, nhìn người anh lớn của mình nằm trong đống dây dợ máy móc. Vương Sâm Húc vì bảo vệ em mà bị thương nặng, không chắc có thể giữ mạng được không. Đến mức Viper và Sage còn bảo sẽ cố gắng cứu hắn, dù không chắc sau đó hắn có thể tỉnh lại hay không, cũng không chắc hắn có thể tiếp tục chiến đấu được hay không.
Tất cả cảm giác đó, em vẫn nhớ rất kỹ. bất lực, tự trách, hay là bế tắc? Trịnh Vĩnh Khang vẫn chưa đủ sức là một duelist giỏi.
"Chúng ta làm một cuộc trao đổi nhé?"
Người đứng đầu tổ chức tìm đến em, đưa ra một thỏa thuận. Chỉ cần cái gật đầu từ duelist, Vương Sâm Húc sẽ chắc chắn được cứu sống, lành lặn, bằng mọi cách. Quả thực thì Trịnh Vĩnh Khang không nghĩ họ sẽ làm đến mức này, EDward chấp nhận bỏ đi một initiator xuất sắc như Vương Sâm Húc, để đổi lại cái tham vọng mà họ đang theo đuổi. Hoặc là hắn sẽ chết, hoặc là sẽ mãi mãi không thể cùng em đồng hành trên chiến trường nữa.
Thứ được trao đổi là tuyến mùi alpha của Trịnh Vĩnh Khang.
Thứ thuốc mà trắng đục được tiêm vào tuyến mùi. Em ghét cái cảm giác kim tiêm găm vào da thịt, ghét cảm giác nhộn nhạo trong lồng ngực, ghét cảm giác khó chịu khi thứ thuốc kia dần ngấm vào cơ thể. Có những ngày em bật dậy vì sợ hãi thứ kim nhỏ bé chích vào da thịt mình. Có những ngày trở về từ chiến trường em đã phải kiềm chế cảm giác muốn nôn cả ruột gan ra khi thứ thuốc đó dần tác động lên cơ thể em. Cũng có những ngày để dùng năng lực radiant hay bóp cò súng cũng khiến em đau điếng, chẳng khác nào tứ chi bị tê liệt, chẳng thể làm được gì.
Thế nhưng em cũng chưa từng hối hận về quyết định của mình.
Tất cả những thứ đó, là do em quyết định. Trong thân tâm Trịnh Vĩnh Khang, tất cả sự đánh đổi đều là xứng đáng.
—
"Anh biết ngày hôm đó, em đã giấu anh về cái thứ thí nghiệm đó.", tiếng cọt kẹt từ xích đu vang lên. Trịnh Vĩnh Khang ngước mắt lên nhìn người đội trưởng của mình. "Em sợ hãi nó, và anh nhìn thấy được."
Trịnh Vĩnh Khang vẫn cụp mi xuống, chỉ đung đưa trên chiếc xích đu. Thứ năng lực của Vương Sâm Húc vẫn là thứ đáng ghét đến vậy, dù cho nó có mạnh cỡ nào. "Em không muốn nói, anh cũng không muốn vạch trần."
Chưa bao giờ bầu không khí hai người họ lại căng thẳng đến như thế, dường như chỉ có tiếng thở vang lên giữa thinh không. Trịnh Vĩnh Khang mím môi, bàn tay siết chặt lấy dây xích đu. "Vậy anh đem em đi ngày đó cũng là vì thương hại em... Vì em đã cứu anh một mạng?"
Có những thứ Trịnh Vĩnh Khang luôn giấu, vì em sợ hãi sự thật được nói ra. Em không phải là Vương Sâm Húc, em sẽ chẳng bao giờ biết được thứ ẩn sâu trong tâm trí người khác là gì. "Em không còn là alpha nữa.", giọng em trở nên run rẩy, như thể đang cố kìm nén sự yếu lòng của mình. Một omega sẽ không xứng đáng để trở thành một duelist, một omega sẽ không xứng đáng làm đồng đội với hắn. Đúng không?
Vương Sâm Húc hít một hơi, anh quỳ xuống, tay nâng gương mặt em lên. "Khang Khang, nghe anh nè."
Trinh Vĩnh Khang đã đúng, cứu em lần đầu vì Vương Sâm Húc thương hại em, hắn không muốn một đứa trẻ có tiềm năng như em sẽ bỏ mạng giữa cuộc chiến vô nghĩa giữa tổ chức. Nhưng hắn không thể kiểm soát được con tim của mình. Đã không biết từ bao giờ hắn đã để ý đến em nhiều đến vậy. Hắn thích những lúc em bay lượn giữa khói đạn mịt mù, hắn yêu thích những lúc em và khẩu ngắm tỏa sáng giữa chiến trường. Hắn yêu thích một Trịnh Vĩnh Khang tỏa sáng như vậy. Ngay cả khi Trịnh Vĩnh Khang là một alpha thì cũng không ngăn được tình cảm của hắn dành cho em.
Con tim hắn có lẽ đã rung động khi nhìn thấy đôi mắt lấp lánh như sao trời, sáng bừng như mặt trời dưới ngòi súng của khẩu outlaw rồi. Chỉ là hắn không hề hay biết, hoặc không muốn thừa nhận mà thôi. Vương Sâm Húc hít một hơi, sương lạnh xung quanh khiến hắn cảm thấy thanh tịnh hơn bao giờ hết.
"Anh không quan tâm em là alpha hay omega, anh chỉ biết mình yêu em.", anh chạm vào má em. Ngón tay thô ráp vì cầm súng lau đi những giọt nước mắt trên gò má ửng hồng của em. Hắn nhìn vào đôi mắt lấp lánh kia. "Em nói đúng, anh đã từng thương hại em. Nhưng sau này thì không. Chẳng phải cứu em vì em đã từng cứu anh trước đây. Em không muốn mất em. Anh đã chẳng biết mình đã yêu em từ khi nào, chỉ là anh biết anh không làm sai với con tim mình."
Trịnh Vĩnh Khang mím chặt môi, cố gắng không phát ra tiếng nấc. Thế nhưng cũng chẳng kìm được nước mắt chảy ra. Vương Sâm Húc ôm lấy em, hôn lên đỉnh đầu đứa nhỏ. Đôi bàn tay của duelist nhỏ ôm lấy hắn. "Vương Sâm Húc, em ghét anh.", em hít một hơi, bàn tay vô lực đấm lên vai hắn.
Vương Sâm Húc không rõ khi nào mình yêu duelist của mình. Nhưng Trịnh Vĩnh Khang thì biết rất rõ mình yêu anh từ năm nào. Icebox trong một đêm đông, linh miêu tung hoành trong gió, bóng hình người đội trưởng một tay cầm vandal, một tay triệu hồi làn khói ác mộng, chắn trước mặt để bảo vệ em. Có người thực sự quan tâm em, thực sự nâng niu em. Có người khen em giỏi, cũng thực sự có người không vì thứ radiant vô dụng kia mà coi thường em.
Em đã biết, con tim em đã biết yêu. Tuyến mùi em đồng ý đánh đổi, cốt để muốn bảo vệ hắn như cách hắn đã từng làm, dù có thể biết những gì em thấy có thể là sự thương hại. Em đã bất chấp mà chấp nhận tất cả.
"Nhưng em không kiểm soát được tim mình. Chưa bao giờ em ngừng yêu anh."
Có những lời thổ lộ tuy muộn màng nhưng vẫn hơn là không bao giờ nói ra. Vương Sâm Húc kéo em lại gần, mùi rượu nho ôm lấy cơ thể em, để em cảm nhận được sự ấm áp mà anh muốn dành tặng cho em. Hắn không phải là Trương Chiêu, sẽ không có những hành động thân mật như người bạn đồng niên. Hắn không biết cách thể hiện tình yêu của mình, hoặc là hắn cũng có những sợ hãi trong lòng, rằng mình là khởi đầu cho bi kịch của Trịnh Vĩnh Khang.
Nhưng có lẽ giờ tất cả cũng không là gì. Đêm tối chỉ còn ánh trăng soi sáng cho tình yêu của họ. Em không còn là một alpha, nhưng trong lòng Vương Sâm Húc em mãi là người mà anh đã dành trọn con tim để yêu.
—
"Vương Sâm Húc, nhớ bảo kê em.", giọng nói của duelist nhỏ vang lên, theo chân linh miêu mà lao vào bên trong bomb site. Linh miêu lao vào những tên địch, cắn xé và gieo vào đầu chúng những nỗi sợ được giấu kín trong tâm hồn của bọn chúng. Những con dao theo sau, tìm kiếm một cách đầy khát máu. Trịnh Vĩnh Khang đáp xuống, nhanh tay nhặt lấy những viên radiant rớt ra từ bọn chúng. Cửa site được phủ lại bằng những quả khói màu trắng đục. Bên ngoài, Vương Sâm Húc cũng đã kết thúc những kẻ muốn lao vào bên trong giết em.
Hắn bước vào, nhìn thấy duelist nhỏ đang cầm viên radiant lấp lánh. Dường như có vẻ chúng cũng ánh lên những tia ánh sáng, như phản chiếu lại những xinh đẹp trong đôi mắt em. Khóe môi hắn cong lên.
Có là omega cũng chẳng sao, em vẫn là duelist xuất sắc như ngày nào mà hắn gặp. Sáng chói, lấp lánh, rạng ngời.
.
06.10.2024
A/N: Chương này được dùng để viết cho mối quan hệ giữa anh Vương và em Khang, gồm có ba dòng thời gian. Một là khi cả nhóm vừa mới trốn khỏi tổ chức, một là khi hai người gặp nhau lần đầu rồi hoạt động trong tổ chức, và sau cùng là chuyện sau này. Đáng ra mình dự tính sẽ end ở chương trước nhưng mà muốn viết thêm một chút, dù sao cũng không có quá nhiều tuyến tình cảm ở trong phần trước.
Giữa mối quan hệ của Trịnh Vĩnh Khang và Vương Sâm Húc có phần khác nhau. Vì Vương Sâm Húc ban đầu là vì thương hại Trịnh Vĩnh Khang, nhưng sau đó lại không biết từ khi nào đã yêu em. Còn Trịnh Vĩnh Khang là thứ tình cảm nảy sinh vì có người yêu thương và quan tâm em đúng nghĩa, sau cùng thì em là trẻ mồ côi và bị coi thường, cô lập. Thứ quan tâm của Vương Sâm Húc là quá xa xỉ và em cũng đã yêu anh từ khi nào chẳng biết. Vậy nên em đáp lại nó bằng cách tham gia thí nghiệm của tổ chức, dù biết nó nguy hiểm để cứu tình cảm đầu đời của mình, dù em không chắc Vương Sâm Húc có yêu mình không, hay chỉ là quan tâm vì thương hại. Thực chất thì ván cược của em lại thắng khi anh cũng yêu em thật. Nhưng mà vì Vương Sâm Húc cũng có sự ăn năn, hối hận khi biết được những chuyện em trải qua thông qua năng lực của mình. Anh không có nói lời yêu với em vì cảm thấy mình là nguyên nhân cho bi kịch của em, từ lúc đưa em vào tổ chức. Trịnh Vĩnh Khang (ở chương 1) thì nghĩ rằng anh ăn năn vì mình là nguyên nhân cho tuyến mùi đã mất của em. Hai người họ thì một người cho rằng tình cảm đối phương là sự thương hại, một người thì vì bị sự ân hận, áy náy, ăn nan che mất nên không dám thừa nhận tình cảm của mình.
Bên cạnh đó còn một điều là khi trở thành omega thì Trịnh Vĩnh Khang cho rằng mình không xứng là một duelist cạnh một người có năng lực mạnh như Vương Sâm Húc. Vì ngày trước bị cô lập và coi thường, nên em cũng có những tự ti nhất định. Đúng hơn thì Khang Khang xem mình ở 'kèo dưới' trong mối quan hệ, trong khi Vương Sâm Húc thì không chủ động vì không muốn dùng năng lực để làm chủ một mối quan hệ. Nên so với tuyến tình cảm của Trương Chiêu thì Vương Sâm Húc rất thụ động và không rõ ràng như Trương Chiêu, cho đến sau này khi rời khỏi tổ chức thì mới có lời yêu thực sự.
Còn tên chương này là chương được đặt tên, "Mắt quỷ - Thuận phong" điều là hai skill của Fade và Jett. Mắt quỷ là skill dùng để làm lộ kẻ địch, dùng làm ngụ ý cho việc Vương Sâm Húc có thể nhìn thấu được những nỗi sợ bên trong, và cũng là cách anh biết được những bí mật Khang Khang giấu anh, cũng như nỗi sợ về phòng thí nghiệm của em, hay sự tự ti của em về sự khác biệt năng lực của em với anh. Thuận phong đơn giản là skil lướt của Jett, nhìn nó đơn giản nhưng lại mạnh vì cho một duelist sự cơ động, được dùng nó ám chỉ cho việc năng lực radiant của Khang Khang được đánh giá là vô dụng nhưng lại tỏa sáng khi em là người biết cách vận dụng nó thuần thục, và cũng là bóng hình đứa con của gió mà Vương Sâm Húc đem lòng yêu - một duelist vô cùng tự tin, ngôn cuồng và xuất sắc.
Dài dòng vậy thôi, cảm ơn mọi người đã theo 'Duelist' tới đây. Sắp tới còn một act dành cho Trương Chiêu nữa, chắc sau đó mình cũng sẽ end luôn. Rất vui và may mắn khi được mọi người đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro