Chương 6
Căn cứ tổ chức EDward.
Một tiếng nổ lớn vang lên. Tòa nhà của tổ đội EDG chìm trong biển lửa, kèm theo là khu thí nghiệm của Viper cũng dính lửa lan theo, rực cả một góc trời. Cả một vùng bốc lên khói xám xịt. Tổ chức được huy động để dập lửa. Một loạt tiếng đạn vang lên, có bên thứ ba đã đến tập kích căn cứ. Có vẻ đây cũng là nguồn cơn cho vụ nổ này.
Thế nhưng, tòa nhà của EDG nhưng lại chẳng thấy bóng dáng bất kỳ ai. Như thể họ đã bốc hơi sau một cuộc ám sát từ lính đánh thuê từ các tổ chức khác.
Trịnh Vĩnh Khang ngồi giữa đống đổ nát. Chân em đã bị thương khi cố thoát khỏi phòng thí nghiệm khi vụ nổ xảy ra. Đôi mắt hướng về phía tòa nhà bên cạnh, bàn tay nắm chặt mong đồng đội không bị thương. Đang chìm trong suy nghĩ thì một âm thanh ù ù vang lên, em phất tay để kéo những con dao găm lên bảo vệ mình. Đôi lông mày chau lại, đôi mắt có chút ngạc nhiên khi thấy người trước mặt.
Dao kề ngay cổ, hương rượu ngọt nồng, stinger trong tay, linh miêu trong gió. Không khác gì tái hiện lại khung cảnh nhiều năm về trước.
Vương Sâm Húc nhìn xuống đứa nhỏ đang ngồi bên dưới. Hắn lại cảm thấy khó chịu khi không có nụ cười nào chào đón mình. Thay vào đó chỉ là cái nhìn thờ thẫn, không muốn nói là trông vô cùng vô hồn. Hắn cũng chẳng thấy sức sống nào trong đôi mắt kia. Không giống với đứa nhỏ mà hắn từng biết.
"Anh nghĩ... bây giờ em có đang sợ cái gì không?", hắn có chút ngạc nhiên khi nghe giọng em vang lên. Đứa nhỏ ngước nhìn hắn. Đương nhiên là hắn biết, nhưng hắn cũng không muốn nói ra. Trịnh Vĩnh Khang nhìn xuống đất, cùng lúc linh miêu cũng bay đến gần em. Bàn tay đưa ra vuốt nhẹ lên làn khói đen kia. "Mọi người sẽ rời đi mà, đúng không?"
Với một người hiểu Trịnh Vĩnh Khang như Vương Sâm Húc, hắn sẽ không đáp mà chờ để em nói hết suy nghĩ của mình. Và quả thật như vậy, đứa nhỏ kia hít một hơi, lại tiếp lời. "Lần này anh sẽ đưa em đi theo cùng chứ?"
"Em không còn là đứa nhỏ ngày xưa nữa.", hắn có chút ngạc nhiên khi nghe câu nói đó, đôi mắt em cũng có chút ửng đỏ. Hắn biết câu nói kia không có nghĩa đơn thuần trên mặt chữ. Đứa nhóc của hắn lúc nào cũng nhạy cảm đến như vậy, chỉ suy nghĩ phần thiệt về mình. Lúc này, hắn mới quỳ xuống trước mặt đứa nhỏ, khóe miệng nhếch lên. "Em là mặt trời nhỏ của mọi người mà, sao lại đi mà không có em được? Nếu không đã chẳng đến tìm em."
Hắn đưa tay xoa đầu em, và cảm thấy nhẹ lòng khi cuối cùng cũng được nhìn thấy nụ cười kia. Vương Sâm Húc nhìn xuống chân em, có vẻ bị thương cũng không nhẹ. Một miếng thủy tinh đâm lên đùi, chắc hẳn đây là lý do em chẳng thể di chuyển được. Hắn nhẹ nhàng nhấc những miếng gạch còn đang đè lên chân, rồi lại tìm cách vòng tay qua đùi em để nhấc lên. Hắn nghĩ rằng Trương Chiêu sẽ có cách để lôi mấy cái này khỏi đùi em, hắn không có kỹ năng làm như vậy. Trịnh Vĩnh Khang đưa tay ôm lấy cổ người anh lớn, em vùi vào cổ anh để hít lấy mùi rượu nho. Không biết có phải do căng thẳng hay vì mất máu mà đến bây giờ em đã cảm thấy buồn ngủ. Có vẻ chính Vương Sâm Húc cũng biết nên mới bảo em chợp mắt đi.
Trịnh Vĩnh Khang ậm ừ vài tiếng rồi gục lên vai anh mà thiếp đi. Có lẽ đây là giấc ngủ bình yên nhất mà em có kể từ khi bị nhốt trong cái phòng thí nghiệm màu trắng toát kia.
.
Trên tòa tháp quan sát, Viper khoanh tay đứng nhìn đống thuốc mình nghiên cứu ra đi trong biển lửa. Thứ nó nên được tiêu hủy đi thay vì tiếp tục được nghiên cứu, rồi lại thí nghiệm, rồi lại thất bại. Nó vốn dĩ không nên được tạo ra từ ban đầu. Đôi mắt màu xanh đảo đều như đang tính toán một điều gì đó, rồi lại nhìn về phía người đang ngồi trên bàn, nhâm nhi tách trà của mình.
"Cô sẽ phải giải trình hành động của mình đó.", người kia cao giọng nói, gương mặt bị che khuất sau lớp khăn màu đen cùng chiếc mũ rộng vành, chỉ có chiếc kính bóng loáng dưới ánh đèn mờ.
Viper nhún vai, như thể chuyện này đã nằm trong kế hoạch của mình. Omen cũng đứng khoanh tay cạnh cô, nhìn vào tòa nhà đang bốc cháy lên. Hắn ồ lên một tiếng, không biết hắn đã nhìn thấy điều gì. Dù sao thì đây cũng là toàn bộ những gì hắn đã lên kế hoạch và tên bóng ma kia cảm thấy hài lòng khi tất cả đều đi đúng hướng của mình.
Đoạn, hắn quay người lại, ngồi lên bàn, nhận lấy tách trà từ người đàn ông đội mũ kia. Nhìn mặt nước trà đung đưa qua từng cử động của mình, hắn như nhìn thấy bóng hình mình dạy dỗ đứa trẻ với mùi hương quýt kia in hằn trên bóng nước. Giữa bầu không khí tĩnh lặng, giọng nói trầm khàn của hắn đánh tan tất cả.
"Đứa trẻ của gió, trả lại cho trời."
.
Hai năm sau, Lotus.
Anh chàng lính đánh thuê tìm thấy chiếc vòng tay mạ vàng được giấu ở đây. Chỉ cần đem thứ này về thì anh sẽ làm xong nhiệm vụ của mình. Anh hít một hơi rồi định thả nó vào trong túi thì một vài tiếng gì đó giống như tiếng xé gió vang lên. Anh ta giật mình khi thấy một vài con dao găm đã kề ngay cổ mình.
"Thứ lỗi nhé, tôi cũng đang tìm thứ này đó.", trước mặt anh có vẻ là một đứa nhóc với mái tóc xoăn đen, khoác lên mình một chiếc áo hoodie cộc tay. Trên tay em là những đường vân màu trắng đang sáng lên. Một người có khả năng sử dụng radiant mang sức mạnh của gió. Người đối diện anh đang mỉm cười vô cùng thân thiện nhưng anh lại có thể cảm thấy một sự tự tin cũng như đe dọa đến đáng sợ.
Anh nhếch mép. "Cậu không đánh một-một được với tôi đâu, thứ gió đó không khả năng."
Người đối diện ồ lên một tiếng. "Tiếc là tôi không có một mình.", em lướt về sau, còn nháy mắt với anh. Ngay lập tức một bãi độc, cũng như một quả bom nano rơi ngay xuống chân anh khiến anh giật mình nhảy về sau. Lính đánh thuê này cũng là một alpha và trong chốc lát anh đã thấy cậu nhóc kia ngồi trên mỏm đá gần đó, tay xoay con dao nhìn rất hứng thú. Mùi quýt ngọt lẫn trong không khí tìm đến anh.
Giờ thì anh nhớ ra rồi. Cậu nhóc này hẳn là duelist omega rất nổi tiếng mà những người lính đánh thuê dạo gần đây hay nhắc về. Nhảy khỏi đám độc cũng như bom kia, anh chạm tay vào túi thì đột nhiên phát hiện nó đã trống trơn. Nhìn lại về phía đứa nhóc kia, chiếc găng tay đã nằm trong tay em. "Anh bảo là radiant gió vô dụng lắm. Nhưng mà nó cũng có ích, ít nhất là đối với tôi."
Nói rồi, em nháy mắt với anh rồi vẫy tay và lướt đi. Bóng hình nhẹ nhàng tan trong gió, chỉ để lại thoang thoảng mùi quýt đến nao lòng. Anh nhìn bóng hình duelist biến mất rồi thầm nhớ lại. Tên em ấy là gì nhỉ, à, ZmjjKK.
Riêng Trịnh Vĩnh Khang, lướt ra khỏi Lotus chưa lâu thì đã bị dây trói từ linh miêu thả ra cầm chân lại. Em ném chiếc găng tay sang cho Tạ Mạnh Huân rồi ngoan ngoãn nhìn những người anh của mình.
"Lớn rồi, biết cách thả thính người ta rồi.", Vạn Thuận Trị khoanh tay lớn tiếng nói cho cả Vương Sâm Húc và Trương Chiêu nghe. Và nó thật sự khiến Trịnh Vĩnh Khang muốn quay sang mắng người anh còn thấp hơn cả mình. "Mày bớt dùng mùi để làm nhiệm vụ coi, giờ mày là omega đó."
Trịnh Vĩnh Khang nhún vai như thể đã biết, nhưng em cũng chẳng quan tâm. Cách nào mà chẳng được dùng nếu như hoàn thành nhiệm vụ để nhận tiền công đúng chứ. Giờ bọn họ cũng là lính đánh thuê mà, cũng cần có tiền để sống chứ.
"Kệ em ấy đi.", Trương Chiêu giải vây, xoa đầu đứa em nhỏ. "Về nghỉ ngơi thôi."
Cả đám gật đầu rồi cùng nhau quay về. Trương Chiêu nhìn đứa em của mình đang líu lo với Vạn Thuận Trị và Vương Sâm Húc cũng đột nhiên thấy an lòng.
Dù sao từ một alpha trở thành một omega, có một sự tổn thương là điều không tránh khỏi. Hơn nữa Trịnh Vĩnh Khang còn là một duelist, trở thành một omega duelist dường như là điều chưa từng có, khi một omega sẽ bị giới hạn rất nhiều, như là về thể lực hay khả năng sử dụng radiant của mình.
Anh đã phải rất nhiều ngày dằn vặt, nhìn đứa nhỏ vật lộn trong sự đau đớn khi tuyến mùi bị phá hỏng. Anh cũng đã từng phải thức dậy trong đêm để thấy đứa nhỏ kia bật khóc khi gặp bao cơm ác mộng, nơi nó trở về những ngày bị cấy rồi lại phá, rồi lại tiêm bao nhiêu thứ thuốc vào tuyến mùi mình. Mùi thuốc lá của anh không thể giúp em an lòng nhiều như mùi rượu nho của Vương Sâm Húc. Nhiều lúc Trương Chiêu thừa nhận bản thân mình bất lực khi nhìn thấy những lấp lánh trong đôi mắt người anh thương mất dần.
Thật may mắn khi những ngày tháng như địa ngục đó đã qua.
Bọn họ trở thành lính đánh thuê, vẫn là một đội như ngày trước. Chỉ là tính chất công việc đã khác đi ít nhiều. Bọn họ phải dùng bí danh, và cũng nhiều lần phải chạy trốn khỏi sự truy lùng của tổ chức.
Thế nhưng ngọc ở đâu cũng sáng, và cho dù cho che dấu cỡ nào thì bọn họ cũng trở thành quá nổi tiếng trong những người lính đánh thuê. Hoặc là bọn họ đặc biệt vì những năng lực khác biệt mà mình có. Hoặc cũng là vì bọn họ sở hữu một duelist xuất sắc, người luôn giúp bọn họ hoàn thành nhiệm vụ một cách dễ dàng.
Thật ra thì Trương Chiêu cũng không để ý lắm. Ngày tháng sau này có em đồng hành bên cạnh là niềm vui lớn nhất cuộc đời hắn. Cũng chẳng quan trọng là omega hay alpha, đứa nhỏ với mùi quýt thơm lừng kia mãi là mặt trời trong lòng hắn mà thôi.
.
03.10.2024
Kể từ chương sau thì dòng thời gian sẽ bị xáo trộn, mình sẽ cố gắng viết để không làm rối lên. Giờ hết ngọt rồi, sắp tới mình ăn chút đường thủy tinh nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro