Chương 5
Trương Chiêu thở dài một hơi khi bây giờ mọi người đã bị giam lỏng trong khu vực của tổ đội họ. Đã được gần một ngày kể từ khi cả đám bị áp giải về và nhốt tại đây. Vương Sâm Húc đã liên tục đi ra ngoài hút thuốc, bây giờ đến cả sân thượng cũng có người canh gác thì hắn chỉ có thể đứng ở hành lang mà làm vài điếu cho qua khoảng thời gian chết này. Cho đến khi Trương Chiêu đã hoàn toàn bình tĩnh lại thì Vương Sâm Húc đã ngồi mặt đối mặt với anh, bên cạnh còn có hai đứa nhỏ đang ngồi nghe chuyện.
"Tao cần biết chuyện gì đang xảy ra.", đó không phải là một yêu cầu, nó là một mệnh lệnh đến từ Trương Chiêu.
Vạn Thuận Trị hít một hơi rồi thở dài. "Anh chắc chứ?"
Trương Chiêu nhướng mày nhìn người em nhỏ của mình, trong khi Tạ Mạnh Huân đã nhích ra, cậu muốn đứng dậy ra đứng cạnh cửa sổ. Bầu không khí đã trở nên nặng nề đến mức cậu nhóc muốn hít thở một chút để khuây khỏa. Vương Sâm Húc vẫn im lặng, Vạn Thuận Trị nhìn sang hắn, im lặng một lúc lâu để đảm bảo mình đã chắc chắn với điều này.
"Trương Chiêu, anh nhớ lại xem. Hồi anh ở dưới trướng của chị Viper, khi đó anh đã từng nghiên cứu một loại thuốc nào đó đúng không?"
Alpha đảo mắt. Trong ký ức anh tràn về phòng thí nghiệm của Viper, nơi anh được giao điều chế một loại thuốc đặc biệt màu trong suốt. Anh đã từng hỏi sếp lớn của mình thứ thuốc này để làm gì nhưng Viper đã từ chối vì nó mang tính chất bí mật và mạng sống của anh có thể bị đe dọa nếu anh biết về nó. Trương Chiêu gật đầu như thể đã nhớ ra.
"Tổ chức có một dự án mật, đó là tạo ra những enigma.", Vương Sâm Húc quay mặt đi, cụp mi xuống, nói với giọng trầm. Trương Chiêu đưa mắt nhìn, như thể một thứ gì đó vừa mới sáng tỏ trong anh. "Đừng bảo là...", alpha lẩm bẩm, đưa đôi mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên, thậm chí là hoảng hốt nhìn sang Vạn Thuận Trị.
"Anh đoán đúng rồi, Khang Khang là người đầu tiên mà chúng thí nghiệm.", người em của anh đáp, trầm giọng đến mức anh không thể nghe được câu nói hoàn chỉnh.
Trương Chiêu cảm giác như mình chẳng thể thở được. Có cái gì đó dâng lên trong anh khiến anh muốn nôn ra hết những gì có trong ruột gan mình. Anh quay mặt nhìn về phía Tạ Mạnh Huân, đứa trẻ nãy giờ chỉ im lặng và nghe, như muốn chắc chắn những gì mình nghe là đúng. Tạ Mạnh Huân chỉ thầm gật đầu.
Thế nhưng, Vạn Thuận Trị đã tiếp lời. "Và rồi, nó thất bại. Anh biết cái giá phải trả là gì không?"
Không gian ngay lập tức trở nên yên ắng đến lạ thường. "Tuyến mùi của nó đã hỏng rồi. Hoàn toàn."
Trương Chiêu giật mình, bàn tay anh trở nên run rẩy. Thế nhưng lại có gì đó không đúng, nếu tuyến mùi của Trịnh Vĩnh Khang đã hỏng thì mùi hương anh vẫn ngửi thấy là gì. Nếu đã không còn thì tại sao em vẫn còn sử dụng miếng dán mùi, vẫn cần để tâm đến những kỳ rut.
"Tuyến mùi nhân tạo được cấy vào.", Vương Sâm Húc quay lại nhìn người bạn đồng niên của mình và hắn đã đọc ra được những hoang mang bên trong đôi mắt của Trương Chiêu. Alpha đối diện hắn hít một hơi, như thể không tin được vào những gì mình vừa nghe thấy. Thật sự có thể làm như vậy với một đứa trẻ sao, đem nó ra làm một công cụ thí nghiệm chỉ để đạt được mục đích của mình. Thứ đáng trách hơn là anh đã từng nhúng tay vào nghiên cứu nhưng lại chẳng biết gì.
Thật ghê tởm.
"Nếu nó chỉ đơn thuần là đồ nhân tạo thì tốt.", Vạn Thuận Trị xé toạc sự tĩnh lặng bằng giọng nói gay gắt. "Cái tuyến mùi nhân tạo kia cũng đã được tẩm thuốc thí nghiệm như lần đầu. Họ chưa bao giờ từ bỏ ý định ban đầu."
Vậy là đã rõ tại sao Trịnh Vĩnh Khang phải đi kiểm tra định kỳ, cốt cũng chỉ biết được liệu những chỉ số của em có được nâng lên hay không. Liệu đó có phải là dấu hiệu của việc thành công tạo nên một enigma mà tổ chức hằng mong muốn. Hay những lần đến gặp Viper, phải chăng cũng chỉ để bổ sung thêm thứ thuốc đó vào người. Trương Chiêu không biết, và anh cũng chẳng muốn biết thêm bất cứ một điều gì.
Vạn Thuận Trị đi về phía giường mình, cậu tựa vào tường, như muốn tìm cho bản thân một chút yên tĩnh sau khi nhớ lại tất cả những gì mà Trịnh Vĩnh Khang muốn cậu giấu đi. Bí mật về tuyến thể của em, hãy cứ để nó ở trong quá khứ. Những ai biết thì đã biết rồi, không cần ai biết thêm, em không cần sự thương hại, cũng chẳng tìm kiếm sự hối lỗi từ bất kỳ ai. Huống hồ, Trương Chiêu với em còn có mối quan hệ tình cảm kia, em chẳng muốn anh phải thấy chính bản thân mình đã là người phá hủy em. Thế nhưng, có vẻ tất cả những gì Vạn Thuận Trị che giấu cuối cùng cũng vì một giây phút ở Breeze kia mà đã sụp đổ.
"Nó không phải là một enigma, nó không thể là một enigma được.", Vạn Thuận Trị nhìn vào tay mình, lẩm bẩm. Điều đó đã khiến cả ba người còn lại nhìn về phía cậu với sự ngạc nhiên đến tột độ.
Vạn Thuận Trị nhắm mắt, tựa đầu vào tường. Đôi mắt liên tục chớp như để hồi tưởng lại cái khoảnh khắc ấy, cái mùi hương từ đứa em của mình đã khiến cậu hoảng hốt tới mức sợ hãi.
"Nó là một omega."
.
Bạch hổ hết đứng rồi lại ngồi, chiếc đuôi vẫy vẫy quấn quanh thân thể của chủ nhân mình. Đã lâu rồi nó mới được thả tự do để có thể tìm đến em như vậy.
"Phong.", Trịnh Vĩnh Khang mím nhẹ môi, đưa tay xoa lấy đầu chú hổ trắng. Vẫn là màu trắng. Có vẻ thực sự sau cùng cuộc đời em gắn liền với màu trắng, tất cả bắt đầu với lần chấp nhận cái thí nghiệm chết tiệt kia. Giờ thì hay rồi, em là một thí nghiệm thất bại và lại trở về cái phòng trắng tinh, trắng đến phát chán.
Phong đưa mắt nhìn em, bạch hổ liếm lấy gò má ửng hồng khi thấy tâm trạng chủ nhân có vẻ không vui. Phong là một linh thú, có lẽ cũng giống với linh miêu của Vương Sâm Húc vậy, nó sở hữu linh tính cực kỳ cao. Đôi lúc, em cảm nhận nó có thể hiểu em như con người chứ không phải là một con vật đơn thuần. Thế nhưng, trong thoáng chốc, chiếc lưỡi của bạch hổ lại di đến bên vai trái em, nơi tuyến thể đang ở đó.
Nó liếm lên đó một vài lần, rồi lại đưa mắt nhìn em, với ánh nhìn đầy hoài nghi. Không biết tại sao, ở cái giây phút đó, toàn bộ sự kiên cường mà em đã xây dựng bấy lâu nay bỗng chốc sụp đổ. Trịnh Vĩnh Khang siết chặt lấy cơ thể Phong, cứ thế mà gào lên. Nước mắt rơi khắp gương mặt xinh đẹp.
Trịnh Vĩnh Khang cứ thế mà khóc liên hồi, đến mức Phong chỉ có thể ngồi im, ngay cả hai tai đã cụp xuống và đuôi đã ngừng vẫy. Như thể chính nó cũng đang chia sẻ chung cảm xúc với em vậy.
"Trương Chiêu... Vương Sâm Húc... hai người đâu rồi...", trong những tiếng nấc nghẹn kia, không viết tại sao mà em lại nhớ đến hai người kia, em nhớ những lời an ủi, những cái ôm hôn hay xoa đầu đầy nhẹ nhàng của hai người anh lớn. Ở đây thật đơn độc, em không có ai cả, cũng không một ai hiểu được nỗi đau em phải chịu.
"Em đau lắm...", tiếng khóc ngày một nhỏ dần. Đứa nhỏ cuối cùng cũng vì lả đi mà thiếp đi ngay trên người Phong. Bạch hổ cũng rất ngoan ngoãn mà giữ nguyên tư thế, chỉ có chiếc đuôi chạm đến, như muốn vỗ về, ôm lấy chủ nhân của mình.
Toàn bộ khung cảnh nãy giờ thu vào đôi mắt màu xanh sẫm. Viper tì vào chiếc kính của căn phòng giam, chỉ có thể thở dài bất lực. Cảm giác tội lỗi dấy lên trong cô, thế nhưng cô lại chẳng biết làm gì, cũng chẳng biết số phận đứa nhỏ này sẽ đi về đâu.
Đột nhiên, bên cạnh có bóng hình một người xuất hiện. Khói tím hiện rồi dần tan biến. Người đàn ông trong bộ đồ màu đen, choàng lên chiếc khăn sẫm, với khuôn mặt được che đi sau chiếc mặt nạ của mình. Hắn thở dài một hơi, nhìn vào khung cảnh bên trong phòng.
"Omen!", Viper nhắc nhẹ người mới đến, đề phòng hắn không làm ra hành động gì vượt quá giới hạn.
"Quả là một đứa trẻ đáng thương.", bằng chất giọng ồm ồm của mình, người bên cạnh lên tiếng. Rồi đoạn, hắn quay sang nhìn cô. Viper cũng chẳng thể đoán được ý nghĩ của hắn bởi vì chiếc mặt nạ đen sẫm kia đã che giấu tất thảy xúc cảm bên trong. Cô chỉ nhướng mày, như muốn hỏi hắn muốn gì. "Đưa nó đi đi, trả tự do cho nó. Nó đã chịu đựng đủ rồi."
Omen thở dài, Viper lại có chút bất ngờ nhưng rồi cô cũng không nói thêm bất cứ gì. Đôi mắt màu xanh quay lại nhìn, và bất ngờ khi nhìn thấy bạch hổ cũng đang nhìn chằm chằm vào mình, như thể tất thảy những gì vừa nói đã được nó nghe thấy hết. Dù không hiểu bạch hổ muốn gì, nhưng ánh nhìn kiên định của linh thú đó cũng đã nói lên tất thay.
"Anh nói đúng.", Viper cụp mi xuống, thở dài một hơi. Một hơi thở đủ để xé nát sự lặng thinh đầy bế tắc này.
.
02.10.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro