Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Trịnh Vĩnh Khang hít một hơi, tựa vào bức tường kim tự tháp. Môt ngụm máu được phun ra từ miệng, em đưa tay lau vết máu trên mép. Em ngẩng mặt nhìn lên trời, thở ra một hơi. Mẹ nó, lâu rồi không gặp khó khi đi làm nhiệm vụ. Ai mà ngờ có tổ chức khác đánh úp khi cả đám đi tìm kiếm thông tin cho tổ chức tại Breeze chứ. Giờ thì cả nhóm đã lạc mất nhau hết rồi.

Tiếng bước chân đến gần, em đảo mắt sang. Một cái đầu ló dạng và ngay lập tức những con dao găm đã bay đến, kết liễu ngay người dự tính giết chết em. Trịnh Vĩnh Khang rít lên một tiếng. Năng lực cũng là thứ có giới hạn chứ không thể dùng nó một cách vô hạn được. Sau một hồi chiến đấu thì năng lượng của em cũng đã chạm đáy, cơ thể trở nên nặng nề hẳn. Cảm giác như phải dùng tất cả sức lực còn lại để gọi gió lên cứu mình không khác gì bị rút toàn bộ xương cốt ra ngoài. Em quỳ xuống, lần này thì hoàn toàn kiệt sức tới mức chỉ có thể dựa vào tường mà thở dốc từng hơi.

Đột nhiên, tuyến mùi của em nhức, em rít lên một hơi, đưa tay xoa lên nơi miếng dán ngăn mùi ở tuyến mùi của mình. Không phải là tới kỳ kỳ rut đấy chứ? Rõ là em đã kiểm tra kỹ sẽ không có kỳ rut nào sẽ xảy ra trong lúc làm nhiệm vụ cơ mà. Cơ thể em trở nên nóng bừng, thậm chí Trịnh Vĩnh Khang còn cảm thấy khó thở. Em tóm chặt lấy tuyến mùi, thầm cầu nguyện bản năng trong mình hãy chịu khó yên cho đến khi có thể về căn cứ.

Thế nhưng có vẻ mọi chuyện không như mong muốn khi tiếng bước chân ngày một nhiều. Em cầm khẩu vandal lên, ít nhất cũng phải giữ được cái mạng cho đến khi mọi người quay về. Đạn được bắn liên tiếp qua tường khiến em phải né sang nơi khó có thể trúng đạn nhất. Cơ thể em quả thực bây giờ đã quá nặng nề, đến cả bóp cò súng cũng cảm thấy thật sự khó.

Chưa kịp chuẩn bị xong thì bọn chúng đã xuất hiện chĩa súng vào người em. Trịnh Vĩnh Khang nhếch môi, đã bao lâu rồi thì em mới rơi vào vai của kẻ yếu như thế này nhỉ. Định sử dụng dao găm thì một quả bom nano bay đến, kèm theo là một loạt đạn được bạn vào. Trịnh Vĩnh Khang đưa mắt nhìn để thấy đồng đội em đã tới. "Vạn Thuận Trị.", em gọi tên người anh nhỏ của mình. Vạn Thuận Trị cũng nhanh chóng tìm đến em để kiểm tra.

"Sao mày bị thương nặng vậy hả?", Vạn Thuận Trị nhéo má em, vừa nói lại vừa đặt lại một vài robot báo động cùng trụ súng để bảo vệ cả hai. Đột nhiên, cậu dừng lại, cảm giác có gì đó không đúng. "Khang Khang, mày là alpha mà đúng không?"

Cậu chau mày nhìn về phía đứa nhỏ đang cố đứng dậy của đội, bước đến gần gỡ miếng dán ở tuyến mùi của em ra. Vạn Thuận Trị giật mình rồi ngay lập tức dán lại liền. Đang định nói gì đó thì một loạt tiếng động vang lên, tiếng máy bay đáp xuống. Là người từ tổ chức của chính em. Không biết có phải do bản năng không mà Vạn Thuận Trị đã ngay lập tức đứng trước em, giơ hai tay chắn lại.

Một người bước xuống, là một người phụ nữ với chiếc mặt nạ, che kín toàn bộ khuôn mặt. Người phụ nữ tỏa ra một vẻ ngoài bí ẩn và đáng sợ. Ả chỉ liếc mắt một cái rồi nói. "Tránh ra đi nhóc."

"Đừng đụng đến Khang Khang.", Vạn Thuận Trị nhíu mày, quyết không di chuyển. Khẩu vandal trong tay cậu đã sẵn sàng để nổ súng. Cô ả búng tay một phát, dưới đất xuất hiện một vườn hoa hồng bằng thép, gai hồng vươn lên khóa chặt cây súng trong tay Vạn Thuận Trị, cậu nhóc giật mình bước về sau. Lập tức, một bức tường thép được dựng lên, chia cắt cả Trịnh Vĩnh Khang và Vạn Thuận Trị. Cô ả chậm rãi bước đến, nâng cằm Trịnh Vĩnh Khang lên.

"Ồ, hóa ra đây là con chuột bạch sao?", ả cao giọng nhưng Trịnh Vĩnh Khang đã nhanh chóng quay mặt đi, em nhổ vào chân ả một bãi nước bọt, đã lẫn với cả máu trong khoang miệng. Ả ta cười lớn, đầy khoái chí rồi túm lấy tóc em, không kịp cho em thở đã nhanh chóng lôi em đi.

Một viên đạn vang lên, bẫy độc được đặt ngay dưới chân cô ả. Một khẩu súng kê ngay trước ngực ả. "Để em ấy yên.", Vương Sâm Húc đã đến, cùng với cả Trương Chiêu lẫn Tạ Mạnh Huân. Vạn Thuận Trị cũng đã lấy lại khẩu vandal và cả bốn đã chĩa đầu súng của mình về phía ả. "Các người biết mình không phải là đối thủ của ta chứ?"

Vừa mới dứt lời, trên tay cô ả xuất hiện một bông hoa thép, nó lập tức phát nổ mà làm chói mắt mọi người. Theo sau là một bẫy thép hiện dưới chân, khóa chặt cơ thể của cả bốn người. Cô ả ngang nhiên bước qua, đi lên máy bay. Ả nhếch mép, ném đứa nhỏ trên tay mình, va vào tường, đến mức Trịnh Vĩnh Khang phải hét lên vì cơn đau truyền đến từ sau lưng. Cửa máy bay đóng lại, ả ra lệnh đem những người còn lại về sau.

Máy bay cất cánh lên, xa dần tầm mắt của cả đội. Trương Chiêu chỉ kịp gọi tên em trước khi bị lính của tổ chức đánh gục rồi khóa tay lại. "Con mẹ nó, các người định làm gì với em ấy hả?"

Anh hét vào mặt bọn chúng, vùng vẫy để cố thoát ra. Nhưng tất cả lại trở nên bất lực, khi mà thứ dùng để bắt bọn họ lại là thứ để khóa năng lực radiant. Trương Chiêu nghiến răng. Và có thể cả những người khác cũng vậy. Kỳ lạ thay, Vạn Thuận Trị và Vương Sâm Húc lại là những người trở nên trầm lặng, như thể bọn họ biết chuyện gì đang xảy ra.

"Vương Sâm Húc, nói với tao mày biết cái gì đó đi.", giọng anh yếu dần, gần như vỡ vụn khi thốt ra lời câu xin.

.

Viper nhíu mày khi cô phát hiện mùi quýt trở nên ngày một nồng trong không khí. Và không khó khi cô nhận ra mùi hương này chỉ duy nhất một người trong tổ chức sở hữu nó. Nhưng có gì đó không đúng ở mùi hương này. Vyse bước vào, nhìn vào Viper. "Ta đem đến cho cô con chuột bạch rồi đó."

Viper chau mày, như thể muốn hiểu nhiều hơn. Vyse mới tiếp lời. "Đến lúc tiếp tục thí nghiệm mà chúng ta đã thất bại ba năm trước."

Và có lẽ Viper đã thực sự hiểu điều đó. Thế nhưng cảm giác tội lỗi lại dâng trào trong cô. Cô quay lại nhìn vào những ống nghiệm mà mình đã tạo ra. Trương Chiêu đã nói đúng và ngày hôm đó. Nó không phải là một loại thuốc hay một thần dược nào cả. Tất cả đều là những chất độc và đều có thể tước đi mạng sống của một ai đó bất kỳ lúc nào.

Cô thừa nhân mình làm việc với EDward để giúp họ tìm ra cách tạo ra những đặc vụ vượt khỏi những alpha mạnh mẽ mà tổ chức đang sở hữu, những đặc vụ mang giới tính enigma, được tạo ra chứ không phải được sinh ra tự nhiên. Và một lần thất bại trước đó đã khiến cô chùn bước, hoặc là cảm thấy tội lỗi vì đây là một hành động vô nhân tính. Hoặc thậm chí nhìn gương mặt đứa nhóc không một chút trách móc mình kia khiến cô không nỡ tiếp tục.

Viper nuốt một ngụm nước bọt, nhìn vào Vyse. Nhưng chưa kịp nói gì thì cây ghost đã kề ngay trước ngực cô. "Đây là mệnh lệnh, cô không có quyền từ chối.", cô ả đanh giọng lại, nhưng một kẻ bề trên ra lệnh chứ không cho người khác cách từ chối.

Không gian xung quanh trở nên vô cùng tĩnh lặng, đến mức chỉ còn tiếng quạt thổi giữa căn phòng. Viper hít một hai rồi thở dài, cô nắm chặt lấy bàn tay mình rồi lại thả ra. "Được rồi, đi thôi."

Người đối diện nhếch mép, nở một nụ cười mãn nguyện.

.

30.09.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro