Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Vẫn là Trương Chiêu cùng điếu thuốc của mình trên sân thượng, nhưng bây giờ người đứng cạnh anh là Vương Sâm Húc. Hai điếu thuốc được châm lên. Trương Chiêu đã gọi bạn đồng niên của mình ra để nói chuyện.

Thế nhưng xung quanh hai người lại vô cùng im lặng, cho đến khi Vương Sâm Húc phá vỡ bầu không khí này. "Mày biết là tao nhìn thấy thứ mà mày đang nghĩ không? Mày đang sợ nó."

Trương Chiêu cụp mi xuống. "Tao nghe đám người nó bảo đống thí nghiệm đó để tạo ra cái gì đó.". Vương Sâm Húc lại lắc đầu tỏ vẻ không biết, thì anh lại tiếp lời. "Chúng nhắc đến Khang Khang."

Và đúng lần này anh đã thành công làm đứa bạn đồng niên ngạc nhiên, khiến hắn quay sang để nhìn. Trương Chiêu chỉ thở ra một hơi, anh bảo không biết tổ chức đang nghiên cứu cái gì nhưng có vẻ nó cũng chẳng phải là thứ tốt lành gì. Thật ra anh cũng không mong đứa trẻ của mình sẽ là vật thí nghiệm cho mấy cái trò quái quỷ của tổ chức. Thế nhưng Vương Sâm Húc lại vô cùng trầm lắng. Không biết hắn đang nghĩ gì nhưng điếu thuốc kia vẫn cháy, chỉ là chủ nhân không đụng đến.

Bầu không khí căng thẳng giữa hai người nhanh chóng được xóa tan khi mùi quýt xuất hiện. Không nói cũng biết là ai đến. Trương Chiêu quay lại để nhìn thấy em nhỏ nhà mình đang dịu mắt đứng ở ngay cửa ban công, có vẻ cậu nhóc chỉ vừa tỉnh giấc sau một giấc ngủ lắm. Em ngáp một hơi. "Cho em một điếu nữa."

Vương Sâm Húc bật cười vì đứa nhỏ nhà mình. Hắn bước đến gần, kéo em về phía mình và Trương Chiêu, đứa nhỏ lại ôm chầm lấy anh. Trịnh Vĩnh Khang cũng hít lấy hít để mùi rượu nho của Vương Sâm Húc. Nếu Trương Chiêu có mùi thuốc lá cay nồng, lạnh lùng như vẻ bề ngoài của anh thì Vương Sâm Húc lại có mùi rượu nho vô cùng nhẹ nhàng, thậm chí còn gây nghiện không kém mùi khói thuốc kia.

Thật lòng mà nói cả Vương Sâm Húc lẫn Trương Chiêu, hoặc thậm chí là Trịnh Vĩnh Khang chưa từng nghĩ bọn họ sẽ đem lòng thích một alpha khác. Vốn dĩ alpha là những kẻ có cái tôi cao ngút trời, họ sẽ chẳng chấp nhận một mối quan hệ với một kẻ ngang hàng mình. Không biết tại sao khi mà cái mối quan hệ nhập nhằng này được sinh ra, khi cả Trương Chiêu lẫn Vương Sâm Húc đều đem lòng thích đứa em nhỏ alpha của mình. Và cũng chẳng hiểu tại sao hai người bọn họ chấp nhận mối quan hệ mập mờ khi Trịnh Vĩnh Khang chẳng thể biết được mình yêu ai hơn.

.

Trịnh Vĩnh Khang đứng trước cửa phòng thí nghiệm, đôi mắt màu nâu lém lỉnh nhìn vào bên trong. Đây là sếp lớn trước đây của Trương Chiêu, cũng là người đã hướng dẫn anh những thứ liên quan những độc như cái thứ chất lỏng màu xanh bắt mắt kia. Người bên trong có vẻ đã nhận ra em, đôi mắt màu xanh lục sắc sảo đảo về phía cửa. "Vào đi."

Alpha nhỏ bước vào, đặt hai tay sau lưng ngoan ngoãn nhìn sếp lớn. Cô vẫn tiếp tục thực hiện những thí nghiệm của mình, có vẻ Trương Chiêu đã bị ảnh hưởng rất nhiều khi những thói quen này anh cũng lặp lại ý hệt. "Dạo này Trương Chiêu vẫn tốt mà đúng không?"

Trịnh Vĩnh Khang gật đầu khi thấy sếp lớn hỏi về nhân viên của mình. Cô cuối cùng cũng đặt ống thí nghiệm xuống, quay người lại gọi em đến gần. Đây là Viper, một chuyên gia hóa học được thuê về để nghiên cứu về những loại độc phục vụ cho tổ chức. Trịnh Vĩnh Khang không biết tại sao bản thân lại có phần sợ hãi sếp lớn alpha này, dù cho bản năng trong em cũng là một alpha. Viper quỳ xuống, đưa tay chạm lên tuyến mùi của em, nơi mà mùi quýt thường thấy nằm ở đây. Trịnh Vĩnh Khang có hơi rùng mình khi bàn tay lạnh lẽo của nữ alpha chạm vào, em hít một hơi.

Viper chau mày. "Dạo này nó không ảnh hưởng gì đến chứ?"

Dù cô không nói rõ nhưng Trịnh Vĩnh Khang vẫn hiểu ý, em chỉ lắc đầu. "Em chưa thấy gì, thỉnh thoảng nó hơi khó chịu một chút. Dù sao vẫn không thay thế được tuyển thể ban đầu."

Người đối diện lại cụp mi xuống, rồi lại đứng dậy ngồi lên ghế. Viper thở dài. "Nó vẫn chưa hoàn chỉnh, nhưng không có cách nào khác khi bị tổ chức bắt ép."

"Dù sao vẫn không phải là lỗi của chị mà.", cậu nhóc ngồi lên ghế theo lời nói của Viper, đôi mắt tròn xoe nhìn vào đống ống nghiệm trên giá. Thật không biết tại sao những người như Viper hay Trương Chiêu lại thích những thứ này được nữa, trông chúng chẳng có gì thú vị ngoài những màu sắc bắt mắt mà thôi. Cô nàng gõ tay liên tục trên bàn như đang nghĩ gì đó. Đoạn cô đứng dậy, đi về phía tủ của mình, tìm kiếm một cái gì đó.

Viper quay ngược lại, đặt vào tay em một ống tiêm. Trịnh Vĩnh Khang ngước lên nhìn cô nàng với anh mắt ngạc nhiên không hiểu. "Đề phòng cái thứ đó phản tác dụng. Hôm qua chị nghe bọn họ tính làm trò điên gì nữa.", rồi cô thở dài. "Em nên cẩn thận thì vẫn hơn. Dù sao có Trương Chiêu ở đó, nhóc đó vẫn có thể làm gì đó được."

Trịnh Vĩnh Khang dật đầu như đã biết. Em nhìn vào thứ vừa đặt vào tay mình, rồi lại nhớ lại lời Trương Chiêu nói đêm qua khi bọn họ hút thuốc trên sân thượng. Có vẻ thật sự tổ chức đang định làm cái gì đó, và em thực sự sẽ là con chuột trên bàn thí nghiệm của họ. Như những gì đã xảy ra mấy năm về trước.

.

Vương Sâm Húc đứng trong bomb site, bóng đêm bao trùm được trải qua, khiến tất cả những kẻ địch ở trong bị điếc tạm thời. Linh miêu được thả ra, đói khát tìm kiếm những con mồi. Gió đưa duelist của hắn bay một vòng quanh site, những con dao găm liên tục tìm kiếm những mạng. Bão vũ cuồng phong, đúng như cái tên của nó, mạnh bạo tìm kiếm tất cả mục tiêu trong tầm nhìn.

Nhìn vào bóng lưng của duelist nhỏ, Vương Sâm Húc không khỏi hồi tưởng lại ngày hôm đó. Cũng là nhiệm vụ đi cứu giúp những người dân bị lạc trong cuộc chiến của tổ chức. Linh miêu bò vòng quanh, có vẻ không nhiều tính hiệu khả quan lắm khi không phát hiện tính hiệu của sự sống. Cho đến khi nó thấy một cái gì đó, rít lên gọi chủ nhân mình đến.

Hắn bước đến, và bắt gặp một đứa nhóc đang ngồi trên đống đổ nát. Trên tay nó là một khẩu spectre, có vẻ là lấy được từ những đặc vụ tử nạn, cốt để bảo vệ mình. Áo quần nó đã tả tơi, thậm chí nó còn bị thương và máu chảy dọc từ trán nó. Nhìn nó không khác gì một con mèo hoang, vẻ ngoài nhìn đến đáng thương nhưng nét mặt lại vô cùng ngang cuồng. Đôi mắt nó lại vô cùng kiên định, sáng lên lấp lánh, khiến Vương Sâm Húc bị hút vào trong ánh nhìn đó.

"Nhóc đang sợ ta.", ở phía trên, hắn nhìn xuống đứa trẻ. Nòng súng của khẩu outlaw đặt lên vai đứa nhỏ, hắn biết chỉ cần một lần kéo cò là đủ để tiễn đứa nhỏ này đi. Nhưng tiếng gió lại vang lên và hắn nhận ra một vài con dao găm đã kề lên cổ mình. Đứa nhỏ nhướng mày, một cái nhìn ương bướng đến mức Vương Sâm Húc cảm thấy khó chịu. Không nhiều người ở tổ chức dám nhìn hắn với ánh mắt này, bọn họ đều sợ thứ năng lực có thể nhìn thấu tâm can của kẻ khác như hắn. Nhưng đứa trẻ này, khi bị hắn bắt thóp vẫn có sự tự tin đến lạ kỳ đó. "Tên nhóc là gì?"

"Trịnh Vĩnh Khang.", đứa nhỏ chầm chậm trả lời.

"Vương Sâm Húc.", hắn đáp rồi nhếch mép. "Coi bộ nhóc cũng là người có năng lực đặc biệt, có muốn theo về căn cứ không?"

Hắn cũng không biết lúc đó hắn đã nghĩ gì khi gọi đứa nhóc về tổ chức. Hắn nghĩ lúc đó lòng thương hại của mình đã trào dâng trong lòng, không nỡ để một viên kim cương như vậy chết vì những cuộc chiến vô nghĩa. Và cũng không ngờ rằng đứa trẻ ương bướng đó sẽ gật đầu đồng ý.

Hắn không nghĩ ngày đó mình đã thực sự đem về cho tổ chức một viên ngọc quý, để rồi sau này Trịnh Vĩnh Khang đã nhanh chóng trở thành một đặc vụ giỏi trong tổ chức, và rồi từng bước trở thành duelist số một của EDward, được trở thành ngòi nổ chính cho đội đặc vụ chủ lực của tổ chức. Thằng nhóc có một tài năng hơn người, kết hợp với sự ương ngạnh của nó. Đến mức câu chuyện về một duelist với năng lực điều khiển gió đã dần trở thành nỗi ác mộng cho những tổ chức khác và không ít lần họ đã cố gắng ám sát em.

Vương Sâm Húc thì chưa từng nghĩ một thứ năng lực nghe có vẻ không có chút tác dụng như gió lại có thể được sử dụng như thế này. So với những thứ năng lực rất mạnh của cấp trên của hắn như Phoenix ở đội đặc vụ V với năng lực điều khiển lửa, hay cô nàng Neon với khả năng sử dụng điện, hoặc cô nàng đặc vụ mới đến Clove với khả năng tái sinh đến kỳ diệu. Trịnh Vĩnh Khang là người có năng lực nghe rất vô hại nhưng em lại biết sử dụng nó sao cho phù hợp, cũng như chính em là người đã tự tìm tòi để nâng nó lên tầm cao khác. Và nhắc đến đứa nhỏ này chắc ai cũng biết những khẩu ngắm trong tay đứa nhỏ đó đáng sợ như thế nào. Thứ mà hắn thường nghe là một viên, một mạng. Ừ, đứa trẻ đó quả thật là một thiên tài.

Chỉ là thật đáng tiếc khi ngôi sao nào cũng phải lụi tàn. Và nếu có thể thì Vương Sâm Húc cũng đã từng ước mình chưa từng lôi đứa nhỏ kia về tổ chức.

Để rồi khởi đầu những ngày tháng ác mộng mà nó đã hóa thành nỗi sợ kinh hoàng trong tâm thức của Trịnh Vĩnh Khang.

"Này, anh nghĩ cái gì mà không tập trung đó!", giọng nói lớn của Trịnh Vĩnh Khang vang lên, khiến Vương Sâm Húc giật mình nhìn lại. Hắn thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình. Để nhìn thấy duelist của mình đã hạ gục hết tất cả những tên địch định lao vào. Cùng lúc ba người kia cũng ở site khác quay trở về để gỡ quả spike được đặt để phá bĩnh nhiệm vụ này. Hôm nay lại là một ngày đi tìm kiếm người nào còn sống ở một thị trấn bị bỏ hoang Ascent.

Trong khi ba người kia đi tìm kiếm người thì Vương Sâm Húc và Trịnh Vĩnh Khang đi xử lý những người còn sót lại của tổ chức khác. Người đội trưởng đặt quả spike vào trong túi, đứng cạnh Trịnh Vĩnh Khang đang chống hông nhìn Vạn Thuận Trị đang cùng Tạ Mạnh Huân sắp xếp vị trí đưa những người còn sống về, trong khi Trương Chiêu đi đi lại lại chăm sóc cho những người bị thương.

"Nhìn rất giống em ngày xưa.", Vương Sâm Húc đẩy đẩy vai Trịnh Vĩnh Khang.

"Ít ra nhẹ nhàng hơn anh ngày đó. Không ai đi cứu người mà chĩa outlaw vào người cần cứu cả.", cậu nhóc bĩu môi, đẩy người đội trưởng của mình ra. Rồi cả hai lại bật cười. Trịnh Vĩnh Khang xoa xoa mũi, nhắc người anh lớn của mình đến lúc đi về.

Đoạn, bước chân vừa mới đặt lên máy bay, giọng đứa nhỏ đã vang lên. "Nếu anh đã từng để tâm thì em không có giận gì anh khi đưa em về tổ chức đâu. Em rất vui khi có mọi người là đồng đội."

Vương Sâm Húc giật mình, nhưng rồi cũng không bộc lộ thêm cảm xúc gì, chỉ mỉm cười rồi quay lại cầm tay em kéo lên máy bay. "Được rồi, về thôi. Anh thèm thuốc rồi."

Trịnh Vĩnh Khang cười lớn, nắm lấy tay anh rồi nhảy lên máy bay. Cánh cửa nặng trịch từ từ khép lại. Em quay lại nhìn vào anh, đôi mắt lấp lánh như một viên pha lê vẫn ở đó, dù đã trải qua nhiều chuyện không vui. Vương Sâm Húc không thích alpha, nhưng hắn yêu Trịnh Vĩnh Khang cùng lời hứa sẽ bảo vệ viên ngọc này.

.

29.09.2024

Cài dây an toàn vào đi, chap sau hết yên bình rùi ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro