Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Bao bọc bởi những đụn cát, những quả smoke được đặt ngay lối vào hai site. Một bóng hình lao qua những màn đạn, những con dao được găm vào đỉnh đầu những tên địch đứng ngoài. Lựu đạn mù được tung ra để cậu thiếu niên kia lẩn trong những quả khói màu trắng khói của mình. Người đó quay lại, núp sau những bức tường, khẩu phantom được lên nòng, áp vào má, chờ đợi những kẻ không mời xuất hiện sau làn khói. Em lẩm bẩm, có tầm ba người ở ngoài, hai kẻ vừa mới chết dưới những con dao của em. May mắn thay đã vào được site đặt bom, giờ chỉ cần giải quyết nốt những tên còn lại.

Quả đúng như dự tính, những quả khói chỉ vừa mới tan, một tên xuất hiện. Tiếng đoàng đoàng liên tục vang lên, em lách mình sau những đồ vật ngổn ngang, tránh làn đạn. Từ đằng sau, đồng đội em đã đến và nhanh chóng giải quyết những tên còn lại.

Trịnh Vĩnh Khang vương vai, chống hông nhìn xung quanh trong khi đồng đội em đang gỡ dần quả spike. "Dễ vãi.", em cất đi khẩu súng của mình, nhìn đội trưởng đang cất quả bom vào hộp.

Trương Chiêu nhìn đứa nhóc kia rồi hỏi. "Không bị thương chứ?"

"Không hề, mọi người bắn như vậy thì sao em bị gì được chứ.", em nhún vai, tít mắt cười. Trương Chiêu cũng không nói gì, hướng mắt về Vương Sâm Húc rồi lên tiếng. "Xong rồi thì về."

Cả đám gật đầu rồi ra khu vực đợi máy bay đến. Tiếng phần phật từ chiếc trực thăng đáp xuống, toàn đội lần lượt bước lên. Trịnh Vĩnh Khang vẫn đang không ngừng trêu chọc những đồng đội của mình. Có vẻ hôm nay là một nhiệm vụ thực sự đơn giản, đến mức cả đội trở nên rảnh rỗi nghĩ về nhiệm vụ ngày mai.

Thành phố Bind dần trở nên nhỏ bé khi máy bay dần bay về căn cứ chính.

.

Năm 2039, một sự kiện bí ẩn xảy ra, kéo theo sự thay đổi về thế giới. Sau này, nó được gọi là Chấn động thứ nhất - Tân ánh sáng. Không ai biết tại sao nó xảy ra, hay nó xảy ra như thế nào, chỉ biết rằng liên tục những vụ nổ ở những thành phố trên khắp thế giới nổ ra, đảo lộn những thiết lập của thế giới. Chính sự kiện này đã sản sinh ra nhiều tập đoàn nằm ngoài vùng pháp luật, hoạt động trong bóng tối và tạo nên những xung đột nhằm tranh giành quyền lực. Và để có thể giành được những thứ sức mạnh đủ để chi phối cả một thành phố, hay một quốc gia, bất cứ một tổ chức nào cũng sẽ cần những quân át chủ bài của riêng.  

Cùng thời điểm này, một thứ vật chất bí ẩn được gọi là radiant xuất hiện. Bằng một cách nào đó, có những cá thể có khả năng dung hợp được radiant và biến nó trở thành một nguồn sức mạnh của mình, được gọi là năng lực radiant. Thậm chí có những người thông thạo được loại vật chất này và tích hợp nó vào những thiết bị khoa học để dùng nó như một trợ thủ đắc lực. Sự vận hành của thế giới thực sự đã thay đổi khi loại vật chất này được khai quật và sử dụng.

Thượng Hải, Trung Quốc cũng là một nơi với đầy rẫy những thế lực ngầm không ngừng tranh đấu để giành kiểm kiểm soát. Nổi tiếng nhất, đúng hơn cũng là khét tiếng nhất, là tập đoàn EDward, được mệnh danh là nơi đào tạo những đặc vụ phục vụ cho mục đích cho tổ chức này.

Tổ đội EDG chính là con át chủ bài của tập đoàn này, tập hợp những đặc vụ giỏi nhất, bao gồm năm thành viên, Vương Sâm Húc, Trương Chiêu, Trịnh Vĩnh Khang, Vạn Thuận Trị cùng Tạ Mạnh Huân. Vương Sâm Húc cùng Trịnh Vĩnh Khang là những người ở trong tổ đội đầu tiên, và hai người bọn họ cũng là những kẻ có thể dung hợp được radiant vào trong cơ thể. Ba người còn lại có thể sử dụng những thiết bị khoa học kết hợp cùng radiant. Có vẻ bọn họ khá nổi tiếng, ngoài việc họ là những đặc vụ xuất sắc, tổ đội này còn được biết đến khi đều là alpha, ngoại trừ Tạ Mạnh Huân chưa hề phân hóa.

Sheriff được ném lên bàn, Trịnh Vĩnh Khang đưa mắt nhìn người anh của mình đang xem xét lại đống hóa chất độc của mình. Trương Chiêu bảo hôm nay anh đã tìm thấy cách để nâng cấp nó và giờ em phải ngồi đây xem anh làm những cái thí nghiệm chán ngắt. Cậu nhóc ngồi ngả người ra sau ghế, miệng vẫn đang nhai miếng kẹo cao su lấy được từ túi của anh. Dù cho chán như vậy nhưng Trịnh Vĩnh Khang rất thích nhìn Trương Chiêu khi tập trung làm việc. Bóng lưng cao cùng đội vai rộng, được bọc trong chiếc áo sơ mi màu trắng tuyết càng tôn lên vẻ đẹp của anh. Đang tập trung nhìn người kia thì đột nhiên gương mặt của Trương Chiêu phóng đại trước mặt em.

"Đang suy nghĩ gì vậy?", anh lên tiếng.

"Nhìn anh, rất đẹp trai.", em cười và có vẻ câu trả lời khiến người lớn hơn vô cùng hài lòng. Một nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước được đặt lên má em, Trịnh Vĩnh Khang nhìn Trương Chiêu, nhướng mày nhìn người anh lớn nhếch mép cười rồi nhanh chóng quay lại với những ống nghiệm với chất độc màu xanh của mình. Trịnh Vĩnh Khang bật cười, trông em vô cùng hài lòng với nụ hôn đáp lại từ anh.

Hai người không nói gì thêm nữa, chỉ còn tiếng ọc ọc phát ra từ những thí nghiệm cùng tiếng nhai kẹo phát ra từ Trịnh Vĩnh Khang. "Vương Sâm Húc gọi em rồi.", đoạn, Trương Chiêu lên tiếng khi đánh mắt sang chiếc điện thoại vừa mới sáng đèn. Em ồ lên một tiếng, tỏ ra vẻ mặt chán chường. "Lát nhớ quay lại."

Trịnh Vĩnh Khang vẫn ngoan ngoãn vâng một tiếng rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng thí nghiệm. Cũng chỉ là thay đổi từ một phòng thí nghiệm này sang một phòng thí nghiệm khác, nơi có Vương Sâm Húc đang đợi sẵn. Hắn đang châm một điếu thuốc chờ người đồng đội của mình đến. Gương mặt hắn có vẻ bất đắc dĩ khi nhìn thấy em.

"Hôm nay bọn họ sẽ bày trò gì vậy?", em chau mày, nhìn vào bên trong phòng. Vương Sâm Húc cũng chỉ biết lắc đầu như chẳng biết. Hắn cũng chỉ im lặng đặt vào tay em một quả bóng tròn màu đen, đây là 'mắt quỷ của' hắn. "Có gì cứ dùng nó, đừng im lặng."

Hắn hít một hơi, bầu không khí trở nên trầm. Nhưng Trịnh Vĩnh Khang mỉm cười, nhận lấy thứ vừa được đặt vào tay em. "Sẽ không có gì đâu.", đoạn, em lại cụp mi xuống, mân mê mắt quỷ từ người anh lớn của mình. "Chuyện đó đã xảy ra lâu rồi, em cũng chẳng để tâm đâu. Anh đừng tự trách."

Vương Sâm Húc xoa đầu đứa nhỏ rồi để em vào bên trong phòng thí nghiệm. Đây là nơi mà tập đoàn EDward nghiên cứu về những đặc vụ của mình để tìm cách đào tạo những đặc vụ ưu tú, dựa trên những dữ liệu từ các đặc vụ của họ. Trịnh Vĩnh Khang từ lâu đã luôn là một đặc vụ vô cùng xuất sắc, em nổi tiếng đến mức các tập đoàn khác tại Thương Hải cũng phải dè chừng nếu có bọn họ gặp em khi đi làm nhiệm vụ. Vậy nên, chẳng khó hiểu khi em chính là người mà tổ chức luôn muốn nghiên cứu và tạo ra những đặc vụ tương tự.

.

"Vậy, khi nào tao sẽ được biết chuyện ngày đó?", Trương Chiêu không rời mắt khỏi đống đồ thí nghiệm của mình, tông giọng bằng bằng về người bạn đồng niên của mình. Vương Sâm Húc lắc lắc ống nghiệm chứa chất lỏng chết người, thở dài đáp. "Đợi khi nào Khang Khang sẵn sàng đi."

Hắn im lặng một lát, mi mắt cụp xuống như thể đang đăm chiêu suy nghĩ. "Tao biết mày có ý tốt để hiểu thêm về em ấy, nhưng có những thứ không thể chạm vào."

Trương Chiêu tặc lưỡi. "Tao không có năng lực như mày, Vương Sâm Húc. Tao không xem được nỗi sợ của người khác đâu."

Vương Sâm Húc nhếch mép như thể hài lòng với sự khó chịu từ người bạn đồng niên. Hắn cũng không nói thêm gì, yên lặng để yên cho đồng đội mình hoàn thành thứ chất độc màu xanh lá cây cực dị kia. Hắn chống cằm, thở dài, chờ đồng đội của mình trở về.

.

Trịnh Vĩnh Khang thở ra một hơi, khẩu phantom trong tay cũng đã bắn hết loạt đạn. Em ném lại khẩu súng sang cho đám trợ lý đang ngồi đo số liệu của mình. Đám máy móc ở trên tay phải khiến em vô cùng khó chịu. Chúng không làm đau em, chúng nó chỉ khiến em cảm thấy mình đang bị theo dõi vô cùng. Em ghét cái cảm giác ấy.

Đảo mắt sang khẩu operator bên cạnh, em bước đến cầm nó lên. "Không phiền nếu tôi thử chứ?"

Tiếng đáp vọng qua loa. "Tự nhiên."

Khẩu ngắm được kê lên vai, Trịnh Vĩnh Khang áp súng vào má, nheo mắt nhìn qua ống ngắm. Tiếng đoàng vang lên, đường đạn găm thẳng qua hồng tâm. Gương mặt của em quả thật không giấu được sự thích thú khi được cầm khẩu operator trên tay. Cái vẻ mặt mà theo lười mô tả của Vạn Thuận Trị thì không khác gì một tên điên mỗi khi em ở trên chiến trường, chỉ lăm lăm muốn đồ sát tất cả. Và có vẻ Vạn Thuận Trị cũng đâu có sai, vì chính Trịnh Vĩnh Khang cũng muốn chĩa đầu súng về những kẻ đang ghi lại số liệu được hiện ra trên thiết bị tay em.

Nhưng rồi, thiếu niên cũng ném cây súng ngắm lại vị trí cũ, em gỡ những giây dợ, cùng máy móc trên người ra. Miệng lẩm bẩm hai từ chán rồi. Em nhìn lên về chiếc camera trên góc phòng, nhíu mày. "Như vậy đã ổn rồi đúng không?"

"Rất tốt, không có gì báo động."

Trịnh Vĩnh Khang trút ra một hơi thở nhẹ nhõm. "Đừng quên cuối tuần cậu còn có lịch với Viper, cô ấy muốn gặp cậu lắm rồi."

"Đã rõ."

Trịnh Vĩnh Khang lạnh lùng đáp rồi quay lưng rời đi, mặc kệ những người bên trong còn định nói thêm gì nữa nhưng bây giờ em đang không có tinh thần nghe thêm bất cứ mệnh lệnh gì. Em cần thứ gì đó để tỉnh táo. Vừa đi dọc hành lang, điếu thuốc trong tay em được châm lên, Trịnh Vĩnh Khang lười nhác thở ra một hơi khói.

Bàn tay em vô thức chạm lên cần cổ phía bên trái, em không khỏi buông một câu chửi thề. Đoạn, hương rượu nho thoang thoảng trong không khí, như muốn xoa dịu em. Ngước mắt lên nhìn, Vương Sâm Húc cũng đã đứng đợi từ lâu. Trịnh Vĩnh Khang mỉm cười, bước đến gần hắn. "Anh đợi có lâu không?"

"Vừa mới đến thôi.", Vương Sâm Húc nhún vai, đưa tay khoác vai em. "Đi thôi, mọi người đang chờ em."

"Làm phiền mọi người rồi.", giọng em có phần dịu hơn. Nhưng Vương Sâm Húc đã lập tức cắt lời, hắn cho rằng mọi người sẽ không bao giờ cho là em phiền được. Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên đỉnh đầu em như thể đang muốn xua đi những đám mây đen đang làm phiền em.

Trịnh Vĩnh Khang cũng vô cùng ngoan ngoãn để cho anh lớn muốn làm gì thì làm, em chỉ cảm thấy mùi rượu nho thật sự đang rất dễ chịu. Hương rượu nồng say ôm lấy cơ thể của em, xoa dịu, vỗ về.

.

27.09.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro