Chap 2
Ngày hôm sau, Violet phải thức dậy thật sớm, bưng bê đồ ăn sau đó thì ra ngoài vườn tưới cây. Khu vườn vô cùng đẹp như cảnh tiên, nàng hứng thú chạy vào trong, như một đứa con nít vừa tìm thấy điều mới mẻ mà hứng thú đến vậy. Một người đàn ông nắm lấy vai nàng, Violet quay lại nhìn anh ta, trông anh ta chỉ vừa mới sáng sớm mà người đã dính đầy bùn đất. Anh ấy thấy lạ lẫm, hỏi.
- Này, cô là ai vậy? Người mới à, dù là người mới vào hầu thì cũng phải biết giữ trật tự một xíu chứ? Không may chạy nhảy lỡ vấp ngã vào đám hoa hồng kia thì Đại Công Tước sẽ tức giận lắm đấy cô hiểu chứ?
-Đại Công Tước? À... Thì ra hắn ta là Đại Công Tước...
- Lẩm bẩm gì thế? Cô mau lo công việc của mình đi, tôi đi đây.
- Ừm.
Chàng thanh niên kia rời đi, Violet đứng thẫn thờ không biết mình nên làm gì đầu tiên trong cái khu vườn toàn là màu đỏ thắm này. Cô hầu gái ngày hôm qua bước vào cổng vườn, quay qua quay lại, chắc có vẻ là tìm Violet. Nàng vãy tay, người hầu gái thấy nàng ấy liền tiến lại.
-Thứ lỗi cho tôi, tôi vừa đi mua đồ về.
- Thế... cô nói đi công việc của tôi phải làm gì trong cái khu vườn này?
Cô hầu gái chỉ từng li những việc Violet phải làm mỗi ngày ở đây. Violet ngước lên về phía ánh mặt trời, híp mắt lại.
-Cảm ơn cô đã hướng dẫn tôi, tôi đã làm phí mất thời gian của cô nhỉ?
Cô hầu gái cười mỉm, Violet ngỡ ngàng vì khi khung cảnh khi nãy của cô ta rất xinh đẹp, ở dưới ánh nắng sớm tinh mơ, cô như được những tia nắng chíu rọi như thiên thần vừa giáng thế. Cô ta có đôi mắt màu tím huyền bí. Violet ngơ ngác nhìn chằm chằm như bị hút hồn.
- Cô sao vậy?
- Hả..? à ờ không có gì...
- Hết việc của tôi rồi, xin phép cô tôi đi đây, nếu cần giúp gì thì tìm tôi.
-Khoan! Cô tên là gì vậy?
-Tôi tên là Alena, bộ có chuyện gì sao?
- Không, chỉ là tôi đang thắc mắc... Cô xinh đẹp thế này mà sao lại làm người hầu ở đây nhỉ...
Alena cười
- Là do, số phận đã sắp đặt thôi.
-Sẵn tiện... cho tôi hỏi
-Được! Cô cứ hỏi đi.
-Đại công tước gì đấy... anh ta tên gì vậy?
- Ngài ấy tên là Valhein, thấy ngài ấy hung dữ, lạnh lùng vậy thôi chứ ngài ta đã trải qua một quá khứ đen tối, khổ cực lắm đấy!
-À..... (dù sao mình cũng chả quan tâm về quá khứ anh ta).
- À... vậy thôi tôi đi tưới hết cái vườn hoa này nhé! Cô trở về công việc của mình đi.
Alena bước chân ra khỏi vườn, Violet phải tưới hoa hết cái vườn rộng thênh thang này, không biết đến khi nào mới xong nữa. Dù mặt trời đã lên cao, nắng thì cũng gắt hơn nhưng nàng vẫn cảm thấy rất thư giãn, không thấy mệt mỏi khi ở đây chút nào. Về việc ba nuôi của nàng, từ hôm qua đến giờ vẫn còn suy nghĩ nó mãi trong đầu. Vẫn còn nghĩ rằng không biết về mai sau nàng sẽ ra sao, mãi là một cô gái tưới vườn cây sao? Và vẫn còn đang thắc mắc rằng, bây giờ nàng đang có vai trò gì trong cái nơi này, hiện tại thì chả khác gì một kẻ hầu hạ ở đây. Trong lúc vừa tưới cây vừa vui chơi, nàng vô tình thấy một cô gái khác có mái tóc xoăn màu vàng óng ánh, mặc chiếc đầm xòe có 3 tầng và 3 lớp vô cùng sang trọng, chắc là một vị tiểu thư nào đấy ghé đến đây chơi chăng? Tiểu thư ấy đang nói chuyện với gã đại công tước kia, Violet lấp ló sau những cành hoa hồng vẫn còn đua nhau nở, nghe lén cuộc trò chuyện của cả hai. Cứ tưởng là việc gì đó, thì ra chỉ là vài câu hỏi thăm bình thường thôi, chưa nghe ngóng được gì nhiều thì Valhein đã nhìn thấy cô đứng lấp ló dưới đám hoa kia, nhưng giả vờ rằng là không thấy.
- Tiểu thư vất vả rồi, lại đi đường xá xa xôi đến đây để hỏi thăm tôi.
- Không vất vả gì hết.... Nghe nói hôm nọ ngài bị thương khá nặng ở vai, em đến đây mục đích để thăm ngài mà, sao lại ngại nắng nôi, vất vả được.
Chắc là quý cô kia đem lòng thương mến Valhein rồi, Violet cau mày.
-Anh ta có gì mà thích vậy nhỉ? Cô gái kia xinh đẹp thế kia mà lại ngốc thật.
- Hôm nay... Em có thể ở lại đây lâu hơn không thưa ngài?
- Xin lỗi tiểu thư Sofia, ta còn khá nhiều công việc. Khi nào tôi rảnh rỗi thì tôi sẽ mời tiểu thư đi ăn.
Vị tiểu thư nắm lấy hai bên váy, xòe ra. Đưa chân trái lên phía trước rồi cuối người, kính chào Valhein. Cô gái này là tiểu thư của gia đình danh giá, nên được dậy dỗ cẩn thận thì đúng thôi. Sofia đành ra về, khuôn mặt có một chút buồn bã, cô muốn dành thời gian cho Valhein nhiều hơn nhưng chẳng được. Lo dõi theo Sofia, quay lại thì không thấy bóng dáng Valhein kia đâu.
...
- Gì... Vậy... Sao lại rời đi rồi, mà ban nãy cả hai nói nhỏ vậy? Chả nghe được gì hết.
- Này.
Violet giật mình, giọng nói làm lạnh cả sống lưng, nàng từ từ quay người lại thì thấy gã đáng đứng trước mặt mình, anh ta cao hơn nàng tận một cái đầu. Thân hình nhỏ bé bị bóng râm của hắn che mất. Anh ta lại trừng đôi mắt khó chịu ấy.
- Cái lão già kia của cô không dạy dỗ cô hay gì? Không biết rằng nghe lén là việc không nên làm à?
- T-Tôi... Không.. Có... Ý nghe lén tôi chỉ vô tình tưới cây rồi nghe thấy một xíu thôi...
- Xong việc của cô rồi thì biến vô phòng cho tôi nhờ.
Violet bặm môi, thấy anh ta mà nàng lại sợ hãi, rồi run đến lạ. Thật sự chẳng dám nhìn thẳng mặt anh. Cái nắng oi bức làm ướt hết cả áo, mồ hôi đổ không ngừng. Tưới và bón phân hết cho cái vườn rộng như mê cung kia, nàng trở lại căn phòng của mình. Vào trong thì thấy trên bàn có mâm đựng thức ăn. Violet nhớ lại rằng sáng giờ mình chưa ăn miếng nào, thở dài vì buồn chán.
- So với hồi trước, thì ở đáy tốt hơn nhiều. Không còn ám ảnh khoảng thời gian đó.
Vạch tay áo lên, đôi mắt hiu xuống. Trên tay vẫn in rõ vết bầm tím, bởi vì người mẹ nuôi của Violet là một người điên. Vì trước đây mất đứa con trong bụng, bà ta cứ ám ảnh và điên điên dại dại. Sau đó được ông cha nuôi, từng là thợ săn quỷ kia đem về từ trại cô nhi viện về nuôi, xem như ông ta cố khâu lại vết rách của sự tiếc nuối, mất mát của người vợ yêu dấu. Ngày càng lớn, Violet cứ bị bà ta đánh cho bầm vì vì mỗi lần lên cơn. Bà ta cứ thốt lên mãi "Mày không phải con tao", lúc ấy Violet buồn lắm chứ, nhưng nàng vẫn yêu thương bà ta như một người mẹ ruột. Có lần nàng bưng thức ăn vào phòng cho bà, bà ấy hất tung mâm làm đổ lên người làm Violet bị bỏng, đỏ hết cả người. Nhớ lại khi còn ở ngôi nhà trước kia, thì nghĩ ở đây chắc hẳn sẽ đỡ hơn nhiều thôi, nên cứ cố gắng làm việc hết mình để được đền đáp vậy.
Bỗng, Violet cảm thấy đầu mình lại đau. Không hiểu sao lại bị vậy, nhầm lúc cứ đau lên kì lạ. Mỗi lần đau lên là cứ có cảm giác như một thứ kí ức nào đó đang tìm về, mà lại không thể nào nhớ nổi. Cơn đau này được một chút thì lại hết. Violet bắt đầu cầm chiếc nĩa lên và ăn, nãy giờ lo nhớ lại những ngày tháng không mấy tốt đẹp kia mà đã làm thức ăn trên bàn nguội. Ăn xong, nàng đến trước gương. Chải chuốt tóc tai gọn gàng, thứ nàng yêu quý nhất trên người là mái tóc suôn dài, màu tím mộng mơ của mình, cái màu sắc này đẹp tựa như loài hoa oải hương, mái tóc là đặc điểm nổi bật nhất của Violet. Nhìn trước gương mỉm cười, cảm thấy thế gian này của Violet xem nàng như là một trò hề để mua vui, thấy bản thân mình vẫn cô đơn nàng cần một chút sự yêu thương thôi cũng được. Nhìn đồng hồ thì cũng đã đến giờ, Đúng giữa trưa phải đem thức ăn cho Đại Công Tước. Phòng làm việc anh ta ở ngay bên cạnh luôn chứ. Violet gõ cửa, khuôn mặt không dễ chịu tí nào.
- Tôi đến đây để đưa đồ ăn.
...
Giọng từ bên trong vọng ra.
- Vào đi.
Nàng nhẹ nhàng bước vào trong, liếc quanh căn phòng. Mới nhìn thôi đã thấy chống mặt, vì xung quanh chỉ toàn là sách và sách, sách về thiên văn học, lịch sử, địa lý... Thể loại gì đều có. Kể cả... Còn có những cuốn tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn và thể loại trinh thám. Valhein nhìn cô chằm chằm, rồi nói.
- Cô không định cho tôi ăn sao? Còn không mau đặt xuống.
- Tôi xin lỗi... Tôi thấy hơi ngạc nhiên.
- Ngạc nhiên?
- À không! Có gì đâu, tôi hết việc của tôi rồi, tôi đi đây.
Từ trên kệ rơi xuống một thứ gì đó, nhìn thì thấy là một cuốn truyện cổ tích rớt trúng chân nàng ta. Nàng cuối xuống để nhặt nó lên, nhìn mặt trước rồi xoay mặt sau để xem bìa. Trông nó có vẻ đã có từ rất lâu rồi, bìa thì rách nát, cũ kĩ, trang sách cũng ố vàng.
- Đây là... Truyện cổ tích ư.
...
Violet thấy tò mò, nên quay lại xin xỏ Valhein.
- Anh có thể cho tôi mượn nó về đọc được chứ? Dù gì hiện tại tôi cũng đã làm hết công việc của mình rồi.
Anh không nói gì, chỉ gật đầu một cái rồi lại cắm đầu vào đám tài liệu trên bàn. Violet vô cùng vui, không có chuyện gì để làm thì đọc mấy quyển sách này cũng đỡ bớt đi phần nhàn rỗi, hai tay giờ cuốn truyện lên. Nàng nhíu mày lại.
- Gì vậy? Sao lại cảm thấy quyển sách này thật quen thuộc.
....
- Chắc không phải đâu nhỉ, mình có bao giờ đụng những cuốn sách này một lần đâu.
Violet từ trưa đến chiều ở trong phòng chỉ để đọc một câu chuyện cổ tích, dày cộp kia. Nó rất cuốn hút nàng, đang đọc đến trang tiếp theo thì thấy bắt đầu khá kì lạ.
- Hở? Sao lại nhảy chuyện này sang chuyện khác vậy?
Nhìn kĩ lại thì thấy nó đã bị rách một trang. Bắt đầu thấy bực mình.
- Anh ta đúng là, dù giàu cách mấy cũng phải biết giữ gìn nó chứ. Thấy nó rách nát cũ kĩ như thế chắc hẳn anh ta cũng hay đem nó ra đọc chứ gì.
Lật thêm trang nữa, một hình vẽ của một đứa nhóc nào đó, nhưng mà nét bút màu đã phai nhạt đi, hình vẽ này có thể đã có từ lâu, đứa nhóc nghịch ngợm đã vẽ lên trên trang sách một hình bông hoa. Violet nghĩ thêm.
- Không lẽ... Quyển truyện này anh ta lấy của bé gái nào đó chăng? Cốt truyện, màu sắc không giống cho một bé trai đọc một tí nào.
Trên góc còn có dòng chữ được viết nghệt ngoạt "Ước mơ trở thành công chúa" thì càng chứng tỏ rằng, chủ nhân cũ của quyển truyện này là một bé gái hơn.
Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ tớ! Câu chuyện vẫn còn dài lắm, Nếu mọi người ko hiểu thì đừng vội bỏ đi nhé :3
.
Tầm 4 ngày mình sẽ ra một chap, hiện giờ mình mới thi xong nên mấy ngày vừa qua ko ra chap được, sorry mọi người :3
Mong mọi người ủng hộ mình ạaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro