Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Tại thị trấn nhỏ ở Atharno, ngày qua ngày khu phố đều tấp nập, rộn rã. Tiếng hò reo của những ông chủ tiệm, mời những vị khách quý của mình. Còn không thì là những tiếng nô đùa vui vẻ của đám nhóc ngổ nghịch. Lúc nào cũng vậy, đều nhộn nhịp, tươi tắn.

Tại một sòng bài nằm ngay trung tâm của thị trấn. Nơi đây luôn là nơi đỏ đen, không ít người gôm hết tài sản của cải chỉ vì tham vọng rằng mình sẽ được "Đổi đời" nhưng ai nào biết rằng, cái giá phải trả là nợ nần ngập đầu, mất nhà mất cửa trở thành người ăn xin, vô gia cư.

- Này lão kia! Khi nào ông mới trả tiền nợ của ông đây?

- Cho tôi xin thêm vài ngày nữa, làm ơn!

- Ông ta ko biết đã hứa bao nhiêu lần rồi, ông biết ko ông già?

Trong lúc lão này loay hoay, bối rối giữa đám đông, một giọng nói đầy uy quyền cất lên.

- Chuyện gì mà chắn giữa đường đi vậy? Các người định không cho người khác vào trong à.

- A... C-Chúng tôi xin lỗi thưa ngài, bọn tôi sẽ đi ngay...

Thấy ông già đứng thẫn thờ kia, gã đàn ông liền hỏi.

- Này ông lão, tại sao lại bị bọn thanh niên kia bủa vây trong căng thẳng vậy? Ông mắc nợ ko trả tiền à.

- Dạ... Đúng vậy...

- Tôi sẽ giúp ông trả hết số nợ.

Nghe xong, đôi mắt ông ta rực sáng lên. Đây là một cơ hội cho mình thoát khỏi nợ nần, thời cơ ngàn năm có một, chỉ những tên ngốc mới bỏ qua cơ hội này. Ông liền trả lời một cách hào hứng, như từ vực sâu nhìn thấy được tia sáng là con đường mở lối để thoát khỏi nơi tăm tối vậy.

- S-Sao? Ngài sẽ giúp tôi? Thật chứ.

- Nhưng với một điều kiện.

Ông già chấp tay lại, cầu khẩn.

- Điều kiện gì cũng được! Tôi sẽ làm cho ngài.

- Nghe bảo ông có một cô con gái, gả người con gái đó cho tôi. Nếu ko được thì thôi, tôi ko ép buộc gì ông cả.

- Được... Được! Tôi sẽ gả con bé cho ngài.

- Giao hẹn là ngày mai.

- Ngày mai? Được luôn thưa Công Tước!

Hắn đưa tay chỉ vào con hẻm kia.

- Ừm, vậy tại con hẻm kia vào tối mai. Nhớ đến sớm đừng để tôi phải đợi, tôi ghét nhất là chờ đợi.

- Được được, tôi làm hết thưa ngài, chỉ cần ngài giúp tôi khỏi cảnh này thì chuyện gì tôi cũng sẽ làm cả!

...

Sáng hôm sau, tại con hẻm mà người đàn ông kia hẹn ông lão. Ông ta không chần chừ gì, vì tiền của mà đánh đổi cả con gái ông ta. Ông già này thực ra lúc trước từng rất nổi tiếng về tài thiện xạ bách phát bách trúng, ông từng là một thợ săn quỷ. Do trong một lần đi săn ko may bị một tảng đá rơi làm phế cả cánh tay, ko còn sức để ngắm chuẩn như trước nữa. Một thời huy hoàng giờ còn đâu? Ông đành sa vào cờ bạc, lấy hết của nhà mình để chi vào việc ăn chơi, sa đọa kia. Rồi mới thành ra nông nỗi này.

- Cha, chúng ta đến đây làm gì vậy? Tại sao phải đứng ngay chỗ tối om như này, nghe mọi người đồn dạo này có tên sát nhân chưa bắt được lỡ như hắn xuất hiện tại đây rồi cha con mình tính sao?

- Con nhỏ ngốc, có người bảo vệ chúng ta cả rồi cần gì phải sợ, ta ko rảnh rỗi gì mà ra ngoài không để gặp cái tên sát nhân đấy đâu.

- Cha... Ra đây để làm gì...?

- Một chuyện, ta liều thì ăn nhiều.

Một chiếc xe ngựa từng bước đến chỗ cả hai, ông đẩy cô con gái của mình đến trước chỗ người đàn ông kia. Cô ngã khụy xuống đất. Đúng là hồng nhan bạc phận, chỉ vừa mới đôi mươi mà đã phải sa vào con đường này, ko biết sướng hay khổ, nhưng sao cảm thấy lo âu. Cô gái vẫn chưa định hình được, ngơ ngác ngẩn đầu lên nhìn người đàn ông, thân hình hắn đầy đặn và cao. Độ tuổi thì chắc hẳn ko đến 30.

- Đây thưa ngài, con gái của tôi. Trông nó ko được xinh đẹp lắm nhưng mà...

- Được rồi, về dinh thự ta sẽ xem cô ta sau.

Một tên thuộc hạ đi đến, đem 5 cọc tiền dày cui đưa cho lão ta. Ông thấy tiền liền ôm vào lòng, quý hơn cả đứa con gái kia nữa. Cô khá hụt hẫng, và không thể tin rằng người mà cô yêu quý lại bán mình cho một tên không quen không biết.

- Đưa cô ta vào trong xe ngựa đi.

Hai tên thuộc hạ đến, nắm lấy hai cánh tay của cô gái kia. Cô chống cự lại, bất lực nói với cha của mình.

- Cha! Cha làm gì vậy? Tại sao cha lại làm vậy với con chứ!? Dù gì con và cha là gia đình mà! Tại sao?

- Mày nín đi, mau mà về dinh thự của mày kia kìa, thật ra năm đó tao chỉ nhận nuôi mày trong cô nhi viện thôi, hai ta không máu mủ hay quan hệ huyết thống gì cả! Đường ai nấy đi, vậy nhé.

Cô cứng họng, đành nghe theo và đi vào bên trong xe ngựa. Cô ngồi nép vào góc xe, rung rẩy nhìn cái tên trước mặt. Anh ta ăn mặc chỉnh chu và sang trọng, trông cũng có vẻ khá điển trai. Hắn không hó hé câu nào mà chỉ chăm chăm vào cuốn tiểu thuyết, đúng là một kẻ bí ẩn, lạ lùng. Cô siết chặt tay mình, rất sợ nên chỉ biết ngồi im lặng.

- Mình... Chỉ là đáy của xã hội thôi sao. Muốn cho thì cho, muốn bán thì bán.

Xe ngựa dừng chân, có vẻ như là đã đến, hắn mở cửa và đi xuống trước, bỏ mặc cô gái kia ngồi một góc trong xe.

- Đến rồi sao.

Cô tự động bước ra, thứ đập vào mắt cô là một khung cảnh vô cùng tráng lệ, đúng là những con người giới quý thượng lưu có khác. Đèn được mở sáng chói, cổng vào rất to và được trạm khắc hai hình hoa hồng ở hai bên cánh cổng vô cùng khóe léo, còn hai bên rào thì có hình dây leo tua tủa rất nhiều chi tiết. Đường vào trong dinh thự được hai bên toàn là hoa hồng bao phủ. Có vẻ anh ta rất thích hoa hồng, ở đây chỉ toàn là hoa hồng thôi. Ở giữa có một bức tượng một người phụ nữ ăn mặc phong cách tháng thoại Hy Lạp cổ xưa đang vác trên vai một cái bình to, từ trong bình ấy chảy xuống hồ. Dưới hồ thì toàn là cá cảnh. Còn cô chỉ biết đi theo chân gã ta mà thôi.

Vào trong, thảm đỏ chãi dài lên đến cầu thang phía trước, trên trần nhà là chùm đèm nhiều chi tiết đẹp mắt, trông rất độ sộ và công phu. Chỉ mỗi chùm đèn thôi là biết gã ta có cuộc sống giàu sang như thế nào rồi. Chỉ toàn là đính kim cương. Anh ta dừng lại, và nói chuyện với một cô hầu nữ.

- Cô đưa cô gái kia đi tắm đi, và dẫn đường cô ta vào phòng cô ấy.

- Vâng ạ.

Xong thì anh ta đi lên cầu thang và về phòng. Còn cô gái thì được người hầu nữ dẫn đi, cô hầu này nói chuyện rất nhẹ nhàng.

- Mời tiểu thư vào trong tắm rửa, sau đó cùng tôi đi xuống bếp. Đồ mặc tôi cũng đã để sẵn bên trong, nếu có việc gì cứ gọi tôi, tôi đứng ngoài cửa đợi cô.

- Được thôi, cảm ơn...

...

Nửa tiếng sau, cô gái cũng tắm rửa sạch sẽ và cùng hầu gái xuống nhà bếp. Cô ngạc nhiên, há hốc mồm vì nhà bếp còn to hơn cả căn nhà của cô. Bàn thì to muốn chiếm nửa căn nhà cô sống cùng với người cha nuôi của mình vậy. Vô cùng trang trọng, lần đầu cô được chứng kiến những thứ thượng đẳng đến vậy. Cô ngồi vào bàn ăn, bàn ăn cũng đã đặt sẵn nhiều món ăn ngon, lạ mắt mà chưa bao giờ được nếm thử. Ăn từng món một trên bàn, định sẽ thử hết tất cả các món. No nê thì được người hầu gái ban nãy đưa về phòng. Căn phòng cũng đẹp ko kém, rất bắt mắt. Cô vẫn cảm thấy chưa quen nơi đây lắm, cảm giác sợ sệt vẫn còn. Không biết làm gì đành quấn người ngồi một góc trên giường. Cô cảm thấy còn rất buồn về người cha của mình, và cô cũng sốc khi biết rằng đó giờ mình chỉ là đứa con nuôi của ông ấy, so với những gì ông ta đối xử với cô thì chắc hẳn ông ta ko đáng để trở thành một người cha tốt. Chợt nhận ra rằng, mình luôn luôn cô độc, tuy hôm nay rất bất ngờ với rất nhiều điều mới mẻ tại đây, nhưng cảm giác mới mẻ ra sao thì cũng dần dần thành cũ mèm. Không biết ngày mai ra sao, tương lai như thế nào. Cảm xúc lo lắng bất thường, lỡ như chỉ được một vài ngày sau đó thành kẻ ăn bám, kẻ hầu thì sao? Nó có thể lắm đấy chứ.

Đột nhiên, gã đàn ông xông thẳng vào mà không gõ cửa, dù là chủ căn nhà, tòa dinh này nhưng cũng biết riêng tư một xíu chứ. Cô gái ngồi ôm đôi chân giật mình chần mắt nhìn hắn. Anh ta rất lạnh lùng, có vẻ khó gần. Cô nhân lên thêm sự sợ hãi bên trong mình. Miệng thì cứng đơ ra, không biết phải nói gì, làm gì. Hắn cất giọng nói vừa trầm vừa gắt gỏng của hắn.

- Từ giờ cô sẽ ở đây.

Anh nhìn cô ta, hình như là đang xem ngoại hình của cô gái. Trông cô cũng không hẳn là quá xinh đẹp, làn da có vẻ hơi ngăm đen chắc là do cô hay ra ngoài vào trời nắng nên mới ngăm đến vậy, và thứ đặc biệt nhất của cô là mái tóc màu tím, màu của hoa oải hương rực rỡ một màu tím, thanh tú diễm lệ. Màu tím thời xưa được xem là màu của quý tộc, quý phái và quyền lực. Nhưng cuộc đời của cô lại không được sung sướng như vậy. Mái tóc xõa xuống, dài đến hong. Mái tóc đẹp thật đấy, nhưng mà tên đang đứng trước mặt thì không ấn tượng về ngoại hình cô ta lắm.

- Cô tên gì?

- Violet...

- Tuổi?

- 19...

- Ta và cô từ giờ sẽ xem như là đã hôn nhân, việc của cô chỉ là sinh ra cho tôi một cậu con trai. Sau đó cô muốn đi đâu thì tùy thích.

- Tôi... Tại sao phải là tôi...

- Số phận cô sắp đặt thì đành chịu, than phiền thì cũng ko giúp ích được gì đâu. Nên là cứ ngoan ngoãn sống trong dinh thự này bao lâu thì ở. Dù mọi người gọi cô là phu nhân nhưng không vì thế mà chỉ biết ngủ nghỉ sung sướng. Từ mai, cô phải chăm sóc khu vườn, bưng bê đồ ăn thức uống dưới sảnh và cả tôi.

...

- Còn việc sinh con, hiện tại tôi không gấp lắm và tôi đây cũng khá bận rộn, chuyện làm tình ấy không nhất thiết là hôm nay, hoặc ngày mai. Khi nào tôi muốn thì sẽ làm.

Anh ta rời khỏi phòng, không biết rằng cuộc đời sóng gió bập bềnh của cô sẽ đi về đâu? Hạnh phúc, hay là đau khổ? Chỉ có tương lai mới biết được nó. Còn người đàn ông kia là ai cơ chứ, cô còn vẫn chưa biết tên gã ta. Hắn là người tốt, hay người xấu? Chỉ là cố gắng sống trong cái nơi lẻ loi, lạc lõng này một thời gian mới biết được hắn ta ra sao mà thôi.





Chào mọi người! Đây là chap đầu tiên về OTP Valhein x Violet của mình. Mong mọi người thích tác phẩm có phần hơi "Thô bạo" và "Răm mận" này của mình 🤭💦



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro