Gặp anh
Gặp lại hai người bạn tuyệt vời của mình, Violet vui lắm!
Tiếp tục bước đi trên con đường ấy, phút chốc lại đến trường
- Bên đó có gì mà xôn xao thế? - cô cất tiếng hỏi Airi và Butterfly, tay chỉ về phía giữa sân trường
- Uầy, hotboy lớp 12A6 đấy, hình như tên Valhein thì phải - Butterfly xuýt xoa
- Nghe nói còn học giỏi với đào hoa lắm mày à, tốt nhất đừng nên động vào kẻo lại rước họa vào thân - Airi tiếp lời
- Mà Violet với Murad sao rồi? Nghe tin mày chuyển trường chắc cậu chàng sốc lắm ha? - Butterfly cười trêu chọc, huých nhẹ vào vai phải cô một cú
Butterfly cứ trêu chọc cô như vậy cho đến khi Violet đã nghe đến chán chường, cô nàng mới nói với người bạn của mình
- Bướm! Tao chia tay với Murad vài tháng trước rồi!
Nghe cô nói, Butterfly và Airi không hẹn cũng đồng thời ồ lên một tiếng
- Tao xin lỗi...
Butterfly xụ mặt, tỏ vẻ hối lỗi. Violet nhìn thấy vậy cũng phì cười
- Thôi thì... cứ xem như là ý Thiên hậu, lần đầu tiên mày biết yêu đã cho mày thấy sự đau đớn khi bị một người phản bội! - Airi cười trừ
Ừm, bởi niềm vui sẽ trôi qua trong chớp mắt
Còn nỗi buồn thì lại khắc cốt ghi tâm...
- Khoan đã - Butterfly chen ngang - Tím, mày học lớp mấy?
- Hình như là... 10A4 thì phải? - Violet trả lời
- Yoshhhh! Chung lớp rồi!! - Airi tỏ ra vẻ vui mừng
Tiếng chuông vào học vang lên, sân trường thoáng chốc lại im lặng
Người con gái như cô, có thể quên đi người làm cô hạnh phúc khi bị thời gian bào mòn
Nhưng... lại mãi mãi không thể quên kẻ khiến cô đau đớn lần đầu tiên...
-----------
Lời cắt ngang của au :v đm, đây là fic Valet nhé :) nhưng vài chap đầu thì sẽ có chút phảng phất mùi thính Murad x Violet nên... .-. mị chỉ cắt ngang để nói vậy thôi :vvvv
-----------
Giờ ra chơi, Violet định đi xuống căng-tin trường tìm Airi thì cô chợt nhận ra một điều rất là ngu người...
...
..
.
.
Cô không biết đường xuống căng-tin :)))
Mải mê chạy quanh trường mà không để ý, từ lúc nào, cô đã đâm sầm vào một người nào đó rồi ngã lăn ra đất
- A đau... - Violet nắm lấy bàn tay đang chìa ra để đỡ cô dậy, cúi gập đầu - t... tôi xin lỗi!!!
- À, không có gì! - nhận được một giọng nói trầm lặng nhưng ấm áp ở phía đối diện, cô bất giác đỏ mặt, vẫn chưa ngẩng đầu lên nhìn ai kia - một phần cũng do tôi không để ý, xem như là lỗi của cả hai :))
Nói rồi, người đối diện lập tức nâng cằm cô lên, khuôn mặt kiều diễm của Violet vốn đã đỏ, nay còn đỏ hơn
- Tôi là Valhein, lớp 12A6, còn cô là??
- Senpai? - Violet ấp úng - em... em là Violet... lớp 10A4...
- Ừ, rất vui được gặp em!
Nụ cười ấm áp của anh, đã làm tim cô lỡ một nhịp mất rồi...
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro