Tập4
Valhein: cô dã ăn gì chưa???
Violet: tôi... ăn rồi...
Valhein liếc qua bàn đèn của cô, thấy chén thuốc y nguyên anh cằm chén thuốc lên lấy cây muỗng mút cho cô một muỗng thuốc uống.
Valhein: uống đi.
Violet: không đâu... đắng lắm.
Valhein: chịu khó mới qua cơn bệnh chứ. Nào uống đi...
Violet há miệng ra cho Valhein đúc cho uống. Mặt Violet nhăn đùm vì quá đắng. Valhein cười, rồi Violet nhíu mày hỏi.
Violet: bộ tôi bệnh anh thấy vui lắm hay gì????
Valhein: nhìn cô mắt cười lắm đấy! Khi cô nhăn mặt nhìn như khỉ vậy...
Violet nhăn mặt túc giận.
Violet: anh! Vậy anh cũng có khác gì con tinh tinh đâu mà nói!!!
Valhein: thôi thôi... được rồi. Cô rất là đẹp.... được chưa.
Violet: vậy đi...
....
Valhein: trời sắp tối rồi. Thôi tôi về đây, mau mau khỏi bệnh đi. Tôi về.
Violet: ờh.... vậy tạm biệt anh.
Violet tạm biệt Valhein. Violet đang bệnh rất mệt mỏi, nên cô lại ngủ tiếp. Valhein về tới nhà ngồi thờ ơ ra suy nghĩ.
Valhein: ý em là sao vậy Maria?? Anh...
Valhein cũng mệt vì ngồi nói chuyện với Vio hơi lâu. Anh thay đồ ngủ rồi lên giường nằm ngủ luôn. Anh lại thiếp đi và mơ thấy vợ anh nữa.
Valhein: anh vẫn muốn biết ai là người giết em, em nói với anh đi người đó sẽ không toàn thay.
Maria: em sẽ nói nhưng em sẽ không nói thẳng ra, em chỉ có thể gợi câu hỏi cho anh thôi. Đó là người anh yêu thương hơn cả em....
Valhein: hơn em? Anh không thương ai hơn ngoài em hết...
Maria: từ từ anh cũng sẽ biết.
Bóng của Maria từ từ mờ đi.
Valhein: Maria!! Anh...
Bỗng có một bàn tay dịnh vai Valhein. Valhein quay đầu lại thì đó là Violet với bụng chảy máu, máu từ bụng cô chảy dài... xuống, cả đôi tay cô điều chảy máu, máu cứ chảy không ngừng. Rồi máu từ đâu chảy từ mắt cô ra. Mắt cô bỗng đỏ lên và cứ nhìn Valhein chằm chằm...
Valhein: cô sao vậy?? Violet cô có sao... không???
Violet: e...m xi...n l..ỗi... anh Val...hei..n
Valhein: cô đang nói cái gì vậy!?
Violet mỉm cười rồi cô nhắm mắt lại ngã gục vào Valhein. Sau đó Valhein tỉnh giấc.
Valhein: ...
Valhein: mình đã mơ gì vậy? Không phải Maria là Vio, còn không phải Vio thì là Maria...
..... tại dinh thự Rose.....
Hầu: cô chủ đã đỡ hơn rồi....
Violet: ukm....
Hầu: em sắt thuốc đun cho cô chủ rồi này.
Violet: ờh... cám ơn.
Violet cầm chén thuốc, cứ nhìn chằm chằm vào nó. Từ nhỏ tới giờ Violet: rất ghét uống thuốc nên khi bệnh cô cũng sợ.
Hầu: sao thế cô chủ??
Violet: làm sao uống thuốc mà không sợ đắng không???
Hầu: dạ??? Cô chủ cứ cố gắng. Ực một hơi cũng hết rồi ạ.
Valhein: sao rồi, vẫn không chịu uống thuốc nữa chứ gì.
Valhein lấy chén thuốc cằm cây muỗng lên mút một chút thuốc thổi đưa trước mặt Vio. Vio xoay đầu đi chỗ khác. Cô vẫn không chịu uống.
Valhein: sao hôm nay cô khó ăn khó uống quá vậy??
Violet: tôi ghét đắng!!!!
Valhein: ai biểu làm hại chi rồi than phiền này nọ.
Violet: hừm.... không muốn uống!
Valhein: cố đi, có cố mới khỏi bệnh, đúng chứ.
Violet: nhưng mà....
Valhein: sao.??
Violet: làm sao cho nó hết đắng đi.
Valhein: vậy đổi chén thuốc thành nước ngọt được không??
Violet: ukm ukm được á!
Valhein: nói vậy thôi chứ uống thuốc đi.
Violet: hừm... không muốn...
Valhein: ngoan ngoãn uống đi.
Violet: ờh...
Violet lương lự mở miệng rồi đóng miệng.
Valhein: chời ơi uống giùm cái.
Valhein bóp miệng cô rồi cho một muỗng vào miệng.
Violet: ẹc... đắng quá!
Valhein: rồi.
Violet: hết rồi sao??
Valheim: mà này Vio.
Violet: sao???
Valhein: hôm qua tôi mơ thấy....
Violet: mơ gì??
Valhein: mơ thấy...
Violet: thấy gì?? Nói lẹ đi.
Valhein: tôi mơ thấy cô khỏi bệnh.
Violet: chời ơi... mơ khiểu gì vậy tời....
Valhein: giờ sao... muốn khỏi bệnh không?? Hay muốn bệnh uống thuốc đắng hoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro