tập2
Maria: anh ơi... anh à.
Valhein: Maria! Em... em đang ở đâu mau ra đây gặp anh đi.
Maria xuất hiện trước mặt Valhein, bỗng hai mắt cô chảy hai dòng máu. Valhein thấy cô như vầy anh hốt hoảng hỏi cô sao vậy, cô vẫn im ru không nói gì. Rồi cô từ từ biến mất, bỗng Violet là người thay thế chỗ cô đứng lúc nảy và mỉm cười với anh....
Valhein: chuyện gì!?
Valhein: phù... chỉ là mơ sao??
Valhein nhìn sang phía tủ thờ của Maria.
Valhein: tại sao thế Maria?? Tại sao cô ta lại đứng chỗ em?? Rồi lại mỉm cười với anh??
Hầu: Ngài ơi! Mời ngài xuống ăn sáng ạ.
Valhein: được rồi đợi ta tí đi! ( Tiếng vọng ra)
Valhein ăn sáng xong rồi đi ra vườn hoa của Maria và anh tưới nước cho nó.
Valhein: đẹp thật! Đúng là loại hoa Maria thích.
Valhein tưới xong rồi, anh ra ngoài bàn ngồi uống trà thư giãn..
** Hù....!!** ** PHẬP*** chén trà của Valhein rơi ra khỏi tay anh. Chén trà đổ lên người Valhein.
Violet: anh có sao không....?? Tôi xin lỗi...
Valhein: cô chơi trò ác ôn thế!
Violet: xin lỗi.... để tôi lấy giấy lau cho anh nha..
Valhein: hôm nay rảnh hay gì qua đây vậy?
Violet: à đúng rồi! Ngài Thane bảo tôi đưa cái này cho anh này.
Valhein: gì đây???
Violet: tôi đâu có biết?? Anh tự mà xem đi.
Valhein: được rồi...
Violet: có nóng ko.
Valhein: nóng chứ sao không hỏi kì thật.
Violet: hừm...
Valhein: lại đây còn gì không.
Violet: không.
Valhein: về đi.
Violet: ơ... anh kì cục thật! Chị ta cưới anh được là chị ta là cao thủ rồi đấy. Hay chị ta bị ép cưới??
Valhein: cô đang nói gì vậy. Maria và tôi yêu nhau thật mới cưới nhau chứ.
Violet: ờ... mà tôi sẽ không về!
Valhein: tôi khiêng cô ra luôn chứ không chịu gì! Giờ cô tính sao??
Violet: tôi muốn ở đây chơi một chút.
Valhein: có gì mà chơi đâu. Nếu muốn thì chơi đồ hàng với tôi này.
Violet: giờ này còn đồ hàng gì nữa.
Valhein: giờ sao cô muốn chơi không nhà tôi chỉ có trò đó đấy.
Violet: đuọc rồi... đem ra đi.
Valhein vỗ tay hai lần
Hầu: dạ đây ạ.
Valhein: làm lại ly trà cho tôi đi.
Violet: hả!!? Anh chơi khăm quá mà.
Valhein: giờ sao.
Violet: được rồi làm thì làm...
Valhein ngồi đấy đợi Violet pha trà cho anh.
Violet: đây trà này.
Valhein: làm đồ hàng vui không y như thật vậy.
Ực ực.... phụt..
Valhein: chời ơi! Cô pha kiểu gì đắng nghét vậy!
Violet: hehe làm đồ hàng có cần ngon hay dở đâu đúng chứ...
Valhein: cô.... được lắm!
Violet ngồi dậy chạy đi Valhein rượt cô đằn sau.
Valhein: đứng lại!
Mặt Valhein đỏ cả lên trong anh rất bực bội cô. Valhein tóm lấy đuọc tay cô rồi giựt lại:
Valhein: cô hay rồi.
Violet: buông ra....!
Valhein: tôi không buông đấy thì sao! Cô làm gì được tôi!
Violet vấp cục đá ngã xuống đất, Valhein thì ngã theo đè lên người cô.
Violet: anh nặng... quá! Đi ra khỏi người tôi ngay!!!!
Murad: anh đang làm cái gì thế đấy Valhein??? -__-.
Valhein: tôi chỉ lỡ té lên người cô ta thôi mà.
Violet: mau mau đi xuống nhanh lên!!
Valhein đứng dậy.
Violet: còn không đỡ tôi lên!!
Murad: này...
Violet: hừm... anh kì quá nha Valhein
Murad: tôi là người đưa tay muốn đỡ cô trước mà :'(((
Violet: thôi tôi về đây.
Valhein: về đi về đi cho bớt phiền.
Violet: hứ! Anh đợi đó đi.
Violet đi ra ngoài cổng Valhein và Murad vào trong nói chuyện, nói xong Valhein ra tiễn Murad. Trời thì cũng đã mưa ào xuống, Murad đã đi xa, Violet lại tới nhà Valhein trong khi đồ đã ướt hết.
Violet: ấm quá.... xin lỗi đã làm phiền anh nha.
Valhein: thôi đi! Tôi đi pha nước nóng cho cô đây.
Violet: ukm...
Violet: bàn thờ của chị ấy sao. Lại đốt một cây mới được.
Valhein: nước nóng đây.
Phịch..***!!
Valhein: cô đang làm gì vậy!???
Violet: ây.... tôi... tôi xin lỗi...
Valhein: cô....
Valhein nắm chặt ta mình và hét vào mặt của Violet:
Valhein: cô biến đi!!! Cô có biết người tôi yêu thương và không muốn cho ai đụng hết! Cô về đi và đừng cho tôi thấy mặt cô nữa!
Violet: hừmm.... đuọc thôi! Tôi cũng không thèm gặp mặt anh đâu!!!!
Valhein: cút!
Violet chạy xuống lầu và ra khỏi nhà Valhein cô đi trong mưa và suy nghĩ:
Violet: mình chỉ lỡ tay làm rớt nó thôi mà. Sau anh ta lại.... mà cũng đúng anh ta yêu chị ấy lắm mà nhỉ... lỡ làm vậy rồi sao giờ....
Hầu: cô chủ sao vậy ướt hết rồi, nhìn cô chủ mặt tái quá...
Violet: không có gì đâu...
Violet lên trên phòng cô, cô thay đồ rôi nằm lên giường.
Violet: mệt quá....
Sáng hôm sau...
Hầu: cô chủ sao thế!! Nóng hết luôn rồi!.
Violet: tôi không có sao đâu....
Hầu: không được! Em sẽ đi mua thuốc cho cô chủ.
Mấy ngày sau....
Valhein: dạo này không thấy cô ta xuất hiện nữa....
Valhein: tại sao mình lại nói vậy!. Không biết giờ cô ta sao nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro