lời tỏ tình của gió đêm
"owen, đi dạo với tao."
trác định ngẩng đầu, thấy trần trạch bân đã đi qua đến bên bàn của lạc văn tuấn mà lôi kéo người rời chỗ. hỗ trợ dường như vẫn chưa muốn dừng, cậu vẫy vùng một chút, tất nhiên sức con mèo ốm làm không lại con cừu bự yêu thích quyền anh nhưng trần trạch bân cũng không thật sự dùng sức với cậu, chỉ vỗ vai, kéo tay, nhéo má, chọc người kia.
"mày về chỗ trước đi, tao chơi một trận nữa thôi."
trần trạch bân liền đi về chỗ đợi.
lạc văn tuấn mỹ mãn đánh xong trận với rakan, vui vẻ mặc áo khoác cùng trần trạch bân đi khỏi phòng tập. trác định không cần hỏi cũng biết tụi nó sẽ đi dọc theo con sông kế bên trụ sở rồi thuận lí thành chương lủi vào chợ đêm ở gần đó.
dường như đã trở thành thói quen.
"trần trạch bân, đi dạo đi."
tâm trạng lạc văn tuấn không tốt, trần trạch bân cũng không nhiều lời mà tắt máy cầm áo khoác cùng người kia đi ra ngoài. bầu trời quang đãng không có lấy một vì sao, chỉ có gió đêm là người bạn quen thuộc thổi đến làm mấy cọng tóc bướng bỉnh của lạc văn tuấn không yên phận. trần trạch bân kéo cậu đi sát vào người mình, con mèo ốm này phơi gió một chút lại bắt đầu ho.
"bân ca, mày nhớ lúc còn ở suning không?"
"sao nào? tự nhiên nhớ về chuyện cũ à?"
lạc văn tuấn cười cười, huých vào tay hắn.
"tao nhớ lúc đó mình cũng đi dạo thế này, mày cũng đi phía trước chắn gió cho tao."
có rất nhiều chuyện xảy ra lúc bình thường cũng không nhớ nổi, lại ở ngay thời điểm không làm gì cả đột nhiên nhớ ra rất nhiều thứ. tựa như cơn gió ấy thổi tới, lại khiến lạc văn tuấn nhớ về năm mười chín hai mươi đó của họ.
"đâu chỉ lúc đó."
"ừm, tao biết mà."
kể cả quá khứ chưa thành niên như mặt trời chói lọi của họ, hay hiện tại nhiệt thành không sợ một cơn mưa rào kéo đến, đều sẽ không thay đổi việc trần trạch bân và lạc văn tuấn cùng nhau đi qua hết thảy là nắng mưa cùng giông bão.
triệu gia hào nhìn đạn mạc như mưa hỏi hai đứa kia đi đâu vậy, y cũng không để ý tùy lời đáp.
"chắc đi dạo rồi."
"mình có đi cùng không á? không, tại sao mình lại đi cùng, chỉ có hai đứa nó mới có thói quen này thôi."
không ai biết trần trạch bân và lạc văn tuấn sẽ ngẫu nhiên rẽ đi đâu, sẽ dừng chân ở nơi nào, ai sẽ ăn hết xiên thịt vẫn còn phân nửa và ai sẽ nhường nước của mình cho người kia.
bầu trời quang đãng không một vì sao, chỉ có làn gió đêm thổi đến, ghi nhớ từng cái nhéo má, từng cái tựa vai, từng cái nắm tay từ từ đi tới tương lai sau này.
end.
'làn gió đêm rất đặc biệt, giỏi về việc nhớ rõ những chi tiết'
lúc biết hai bạn thích kéo nhau đi dạo đêm thì tui ngay lập tức nhớ đến câu này trong 'lời tỏ tình của gió đêm'. một người thì không ai hết, nhất định phải là lạc văn tuấn đi dạo cùng cơ, còn một người thì thường là đi đâu đó cùng trần trạch bân, thi thoảng mới đi một mình.
lỡ mà có người yêu thì tui cũng muốn cùng người yêu mình đi dạo như thế :')
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro