Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

kẹo trăng sao

lạc văn tuấn không có thích đọc sách, cậu cảm thấy sách rất khó hiểu, không thích viết thẳng ra mà cứ lấp lửng lấp lửng. có rất nhiều chi tiết đọc rồi cũng chẳng hiểu tại sao, cũng không thèm giải thích, cứ vậy mà đi qua trang mới, tựa như cuốn mặt trăng và đồng sáu xu.

từ nhỏ lạc văn tuấn đã yêu thích trò chơi điện tử, cậu dành rất nhiều thời gian rảnh chỉ để chơi game, nhất là liên minh huyền thoại. cậu biết mình đang làm một việc rất liều lĩnh, nhưng cậu đã nghĩ rất lâu, cũng đã nghĩ rất kĩ, cuối cùng vào một ngày sau khi tan học về, cậu khẽ nói với bố mẹ.

con muốn đánh chuyên nghiệp.

cậu nhớ rõ sự kinh ngạc trong đôi mắt bố, nỗi lo lắng mơ hồ trong ánh mắt mẹ nhưng rồi họ đáp lại cậu bằng một nụ cười, là sự thấu hiểu dành cho con cái.

ở một góc độ nào đó, lạc văn tuấn thấy mình giống với charles strickland, từ bỏ sự vững chắc trong tay để nắm lấy một đam mê bấp bênh. nhưng nếu nói vậy thì tuyển thủ nào chẳng giống ông ta, và lạc văn tuấn không tin là bọn họ cùng một kiểu người với lão người anh khốn nạn ấy.

suning là mặt trời, rực rỡ đầy nhiệt huyết với một lạc văn tuấn bé nhỏ và ít nói.

nhưng ở trong nhiệt độ nóng chảy ấy cậu lại gặp gỡ một người, lạnh lùng nhưng rất dễ chịu.

"trần trạch bân, đường trên."

trần trạch bân tựa như một quả thiên thạch, đâm vào hành tinh nhỏ lạc văn tuấn. rõ ràng tính cách hai người rất khác nhau nhưng lại là hai đứa thân nhau nhất. lạc văn tuấn hướng nội ít nói nhưng lại nói rất nhiều khi ở cạnh người kia, trần trạch bân bình thường cái gì cũng không để ý nhưng ở gần lạc văn tuấn là lại ngứa ngáy tay chân.

hai đứa dính nhau từ sáng đến tối, rõ là đánh không lại nhưng lạc văn tuấn vẫn phải trêu chọc người kia một tí, để nó phải động tay động chân với mình rồi lại oai oái xin tha. rõ là một đứa bộc trực thẳng thắn, bảo vào chung kết là sẽ vào chung kết, chỉ là còn thiếu một chút, lạc văn tuấn ở xa, nghĩ mãi mới gửi đi một tin nhắn.

"trần trạch bân, đêm đen rất tối nhưng ánh sao lại càng xinh đẹp."

sunning là mặt trời, nhưng sẽ có lúc trái đất không còn quay quanh nó nữa.

trần trạch bân không nói gì nhiều, lạc văn tuấn càng không có gì để nói. hai đứa vẫn cùng nhau luyện tập, cùng nhau ăn cơm, chỉ là lặng lẽ trong lòng dần cảm thấy nhập nhằng theo từng nhịp đếm ngược.

cậu thấy mình so với charles strickland, càng không biết mặt trăng mình đang theo đuổi ấy.

"owen, đi chơi đi."

đành rằng là hai đứa con trai lớn xác nhưng lại kéo nhau đi khu vui chơi. lạc văn tuấn không cảm thấy gì là kì lạ, lôi kéo trần trạch bân đi hết máy này đến máy khác, đã không còn lại bao nhiêu, vậy thì cứ thế mà làm đi.

vòng đi vòng lại cuối cùng vẫn dừng trước một cái máy gắp thú mà cả hai đã dán mắt đến từ lúc mới bước vào. 

thú thì không gắp được con nào nhưng rổ tiền thì đã sắp không còn một xu. lạc văn tuấn cảm thấy buồn cười, còn trần trạch bân mặt không biểu tình nhìn con thỏ bông lại rớt cái bịch xuống. biết trước là sẽ không gắp được vậy mà cứ đứng nhấn nhá mãi, cả hai đứa đều bướng bỉnh, đều cứng đầu y như nhau.

vậy nên khi rổ xu chỉ còn lại một đồng, vẫn chẳng chịu nói lời nào.

"sao đây, hết xu rồi."

trần trạch bân đứng thẳng dậy, nhìn cậu.

"đi về nhé?"

lạc văn tuấn cầm lấy đồng xu cuối cùng trong rổ, vân vê nó trong tay. trần trạch bân lại quen tay nhéo má cậu, lần này lạc văn tuấn không né, chỉ nhìn người cao hơn mình.

"mày có buồn không?"

lạc văn tuấn lắc đầu.

"ừ, vì chẳng có gì để buồn cả, tao sẽ luôn bên cạnh mày, chỉ cần biết vậy thôi."

đúng là không thể so được, mặt trăng của charles strickland cách ông ta xa như vậy...

"trần trạch bân, gắp một lần nữa đi."

... nhưng mặt trăng của lạc văn tuấn, cậu chỉ cần vươn tay đã chạm vào được rồi.

end.










nói nhiều chút về mặt trăng và đồng sáu xu.

thời điểm viết đoạn này mình chỉ mới đọc được non nửa cuốn mặt trăng và đồng sáu xu thôi nhưng đây là một cuốn sách rất hay và mình thật sự recommend mọi người đọc nó. sở dĩ có fic này là vì hình tượng mặt trăng trong bài hát làm mình nhớ đến bân ca, và vì cuốn mặt trăng và đồng sáu xu rất hay nên mình đã nấu nướng một chút và thành phẩm chính là viên socola đầu tiên này trong hộp valentinis năm nay của tiệm hoa phunis.

thời tiết vẫn còn lạnh, mọi người nhớ giữ ấm nhé.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro