#9
Chuông đồng hồ điểm 12 giờ, từ chiếc thiệp mời bỗng phát ra ánh sáng đỏ mê hoặc. Đèn trong phòng ngắt hết, để lại tờ giấy bay lơ lửng trên không trung. Tờ giầy loé sáng rồi biến mất, mở ra một cánh cửa dẫn đến phòng tiệc.
Cậu bước vào, theo sau cô. Chiếc mũ đội thấp, che gần hết khuôn mặt trắng trẻo để lộ vẻ lạnh lùng. Nhưng không ai biết rằng, đằng sau chiếc mũ kia là một khuôn mặt hoảng sợ, lo lắng về buổi tiệc này.
Hàn Mặc bước tới chiếc bàn có tên cô và cậu. Căn phòng trang hoàng lộng lẫy đầy vẻ kinh dị. Tên phục vụ bàn cầm hai chiếc ly bước tới, đặt lên bàn không nói và quay gót bỏ đi. Rõ ràng đây là một buổi tiệc, một buổi tiệc rất đông người, nhưng không hề có một tiếng nói nào phát ra, cả căn phòng chìm trong sự im lặng u ám.
Cậu cầm chiếc ly với thứ nước uống màu đỏ sẫm, mùi tanh nồng nặc truyền tới mũi cậu, mang tới vẻ thèm thuồng khó cưỡng. Dừng lại! Cậu là con người kia mà, không đời nào cậu lại uống thứ máu tanh này cả!
Liếc sang cô, chiếc ly uống đã vơi đi một nửa, cô chống cằm đung đưa chiếc ly đỏ trên tay.
- Cô... cô uống máu sao? - Cậu mở to tròng mắt ngạc nhiên
- Máu? Trí tưởng tượng của cậu phong phú quá ha? - Cô cười, uống thêm ngụm nữa
Cậu nhìn cô khó hiểu, nhấp nhẹ môi lên thành cốc, vị ngọt ngào chen lẫn chua chát lan trong miệng, giống cà chua vậy? Không, cũng không hẳn, cậu nhìn cốc nước kì quái đặt xuống mặt bàn, đưa mắt lên chiếc sân khấu bỗng sáng đèn, một giọng nói trầm thấp vang lên:
- Chào quý vị tới bữa tiệc Chết chóc. Nơi đây có lẽ không ít người sẽ bỏ mạng. Chỉ một chút nữa thôi, khi tiếng hét len lỏi qua từng ô cửa, trò chơi sẽ bắt đầu. - Từ sau rèm, một người đàn ông cao lớn mang dáng vẻ tàn khốc như sẵn sàng nhảy xả vào giết một mạng người để dành được thứ mình muốn - Mong mọi người không tiếc cái mạng nhỏ của mình, nếu muốn cống hiến chút thú vị cho bữa tiệc này. - Hắn cười lớn, một làn khói bao trùm sân khấu, ánh mắt đỏ của hắn mờ ảo trong lớp khói rồi biến mất hẳn.
Mọi người bắt đầu bàn tán, những tiếng thầm thì to nhỏ không ngừng phát ra. Đôi mắt xanh của cậu trỗi dậy, kèm theo bao nhiêu sự hiếu kì đến tột độ. Cậu mong chờ tiếng hét phát ra, cậu mong chờ buổi tiệc, cậu mong chờ vào sự sắp xếp của trò chơi này. Khác lúc trước, con mắt đen đầy lo sợ đã biến mất, nhường chỗ cho con mắt xanh đầy tinh ranh và ma mị.
"Grrr... á! ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ...!"
Tiếng thét vang lên, mọi người dồn hết sự chú ý vào chiếc bàn lớn giữa gian phòng, ai nấy mở to đôi mắt lộ rõ vẻ bàng hoàng khi một người ngã xuống, chiếc bàn đổ cùng với những miếng thuỷ tinh rơi vương vãi cạnh thi thể.
- Chết rồi. - Giọng một người con trai vang lên - Không cứu được nữa. Có vẻ như... trò chơi bắt đầu rồi!
Người con trai mặc chiếc áo choàng đen, che hết khuôn mặt, bộ quần áo không có gì đặc sắc, chỉ một màu đen đơn thuần nhưng hết sức giảo hoạt. Hàn Mặc không nén nổi sự thích thú, tới gần anh ta cười ma mãnh:
- Anh bạn có vẻ hiểu biết quá nhỉ? Chỉ nhìn qua cũng biết chết rồi. Có thể cho tôi làm quen chút không?
- Vương Khiết Thần. - Anh ta trả lời ngắn gọn, lười nhác nhếch miệng mà nâng cằm cậu lên, ngắm nghía khuôn mặt cậu một cách rõ hơn
Hàn Mặc hất tay Khiết Thần, tỏ vẻ khó chịu. Anh cười nhẹ rồi quay lưng bỏ đi. Cậu không thèm chú ý tới anh nữa, nhìn thi thể rỉ máu trên sàn, đôi mắt trợn ngược như mất con ngươi, trên cổ hiện lên hai vết đỏ. Cậu lấy tay chạm vào vết đỏ, từng đường mạch của cậu như có gì đó đâm vào, tê buốt mà kích thích.
Cô cầm ly nước của nạn nhân, nhíu mày lắc đầu:
- Không có độc.
Trên tầng, một tiếng động giáng trời vang lên, ai nấy bàng hoàng cố trụ vững trên nền đất rung chuyển mạnh mẽ.
Nền đất dần dần đứng lặng, cậu thừa cơ chạy thẳng lên, đến nơi vật gì đó vừa rơi xuống.
Bên trên tầng thượng, một con rồng lớn gào thét, ra sức vẫy vùng, tàn phá nơi thành phố đen vốn dĩ đã đầy chết chóc. Đồng tử cậu thu hẹp lại, cắn răng nhìn con rồng phun ra màu lửa đỏ đang tiến gần chỗ mình.
Cơ thể cậu như hoảng sợ, đứng lặng yên bất động, con ngươi hằn rõ lên vẻ kinh khiếp.
Một viên đá lớn bay tới, đập vào đầu con rồng khiến nó đổi hướng.
- Còn đứng ngây ra đó? Mau chạy đi! - Tiếng Mỹ Ngọc gọi với tới Hàn Mặc.
Cậu định thần lại, ra hiệu cô cùng quay về.
Xuống tầng, con rồng đập phá ngày càng mạnh hơn. Cứ đứng đây cũng không phải cách, cậu lần mò theo đường hành lang, mong tìm được vật gì hữu ích. Tay cậu nắm chạy tay cô, như muốn chắc chắn cô không gặp nguy hiểm.
Cậu đi đến cuối dãy phòng, nơi có ghi chữ "CẤM", cũng chẳng còn nơi nào chưa tìm, cậu tháo miếng gỗ lớn đóng chéo chắn cửa xuống, ẩn chiếc cửa đồng to lớn, nặng nề bước vào.
Một khoảng không tối xuất hiện dường như vô tận. Cánh cửa như biến mất vào hư không. Mỹ Ngọc đứng ngoài, dùng hết sức mở cánh cửa đồng to lớn nhưng dường như cánh cửa chẳng hề nhúc nhích. Bên trên cửa xuất hiện hai chữ "Phong Ấn".
__________
Vote cho toyy điii
[25/7/2019
Update 29/6/2021]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro