#10
Càng bước, càng bước gần như càng không thấy đáy. Mọi vật nơi đây trống trơn với một cảm giác quá đỗi nóng nực. Hàn Mặc kiên trì bước, từng giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt nhợt nhạt của cậu. Như có một thứ gì đó nè nặng, một thứ gì đó khiến cậu cảm thấy mệt mỏi. Đôi mi nặng trĩu dần nhắm lại. Mọi vật xung quanh mờ đi.
"Không! Không! Mình phải đi tiếp, mình phải tìm Mỹ Ngọc."
Từng tiếng nói âm ỷ vang vọng trong đầu cậu. Cậu mất đi ý thức, dần chìm vào giấc ngủ.
Chiếc cửa đồng dần hoá đỏ, một màu đỏ thẫm đầy chết chóc. Cô hoảng sợ lùi lại, chữ "Phong Ấn" chuyển dần thành "Tiệt". Cô đập cửa gào thét:
- Vương Hàn Mặc! Cậu còn ở trong đấy chứ? Nói cho tôi biết!
- Kakakaa. Sao vậy cô em? Cậu bạn trai biến mất rồi hả? - Một vị khách lạ mặt đứng sau lưng cô, khuôn mặt biến thái chĩa ánh mắt nguy hiểm về phía cô
- Anh là ai?
- Tôi sao? Tôi là một người thay thế cho cậu bạn trai em. - Hắn tiến tới
- Người thay thế? Bạn tôi không làm sao cả! - Cô đứng uy nghiêm, không lùi mà trả lời dứt khoát
- Cô em chưa biết gì sao? Đây là lâu đài Chết chóc nằm giữa vùng đất Quỷ...
__Có một truyền thuyết kể rằng nơi đây từng là một vương quốc lớn và hùng cường cho tới khi nhà Vua bị chính con gái mình giết hại. Hoàng hậu đau lòng hỏi con gái "Tại sao con lại giết cha?" Cô công chúa thản nhiên trả lời "Vì sẽ không dễ gì để con lên ngôi Nữ Vương nếu cha còn sống. Con cần ngôi vị để Thiên Tôn yêu con."
Vì quá uẫn phất đứa con gái mình hết sức nuông chiều đã giết hại người mình yêu, đêm hôm lên ngôi, Hoàng hậu đã giết chết Công chúa. Âm hồn nhà Vua không cho phép Hoàng hậu giết đứa con gái duy nhất của mình, ông quay trở lại, hành hạ người vợ sống không bằng chết, lại mang theo tin đồn quỷ ám khiến mọi người run sợ, tìm cách hãm hại Hoàng hậu.
Thiên Tôn là một người con trai trưởng tuấn tú, mưu mô trong một gia đình hoàng tộc giàu sang, địa vị nhân lúc này thừa cơ cướp ngôi vị. Nhanh chóng lên ngôi Hoàng đế.
Hắn gặp lại Công chúa trong một giấc mơ. Nơi đây, cô đã bày tỏ tình cảm với hắn, một tình yêu mãnh liệt sẵn sàng mất tất cả, chỉ để yêu hắn. Hắn chỉ cười khinh bỉ, lướt ngang cô cất giọng đầy băng lãnh "Kẻ có thể giết chết cả người cha hết sức yêu thương mình như cô, làm sao tôi biết khi nào cô sẽ giết tôi?"
Công chúa sững người, đôi mặt dõi theo bóng lưng Thiên Tôn rời đi ngày một xa. Cô ngồi thụp xuống đất, từng giọt nước mắt lăn dài. Cô nhận ra mọi chuyện, tất cả. Cô đã yêu quá mù quáng Thiên Tôn, để rồi hắn chà đạp lên tình yêu đó, dùng đó làm bàn đạp leo lên ngôi vị Hoàng đế như bây giờ. Nhưng cô còn đau hơn, đau hơn khi cô đã chính tay giết cha mình. Cô đã mất đi người cha luôn dành cho cô hết sự yêu thương, che chở. Cô đã đem lại uẫn phất cho người mẹ đảm đang, luôn chăm sóc cho cô từng chút một.
Cô đã hiểu cảm giác của người mẹ đau lòng khi biết việc cô con gái cưng của mình giết đi người chồng mà bà hết sức yêu. Tình yêu đó mãnh liệt và đẹp hơn tình yêu cô dành cho Thiên Tôn rất nhiều. Nhưng đau lòng hơn nữa, Hoàng hậu đã phải xuống tay với con gái mình, một sự nhói đau trong tim như muốn hành hạ chết bản thân bà. Nhà Vua biết chuyện, ám bà cùng những ánh mắt hung hãn, muốn giết đi "Hoàng hậu ma ám" của thiên hạ. Khiến bà không khỏi mệt mỏi, đau đầu, thậm chí trầm cảm và luôn kề bên lọ thuốc ngủ.
Nhưng Hoàng hậu mà chết thì ai sẽ trị vì đất nước chứ? Vì vậy, bỏ mặc lời thiên hạ, bỏ mặc ánh mắt lăm le, bỏ mặc sự khiếp đảm với những đớn đau do nhà Vua đã ám, bà tiếp tục sống, tiếp tục đứng lên, từng chút một để bảo vệ ngôi vị. Nhưng không thể...
Quá mệt mỏi, quá đau đớn, cuộc sống mất đi tất cả người mình yêu giờ cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Hoàng hậu buông bỏ. Buông bỏ mọi thứ, buông bỏ ngôi vị, buông bỏ sự giàu sang để đến với sự hận thù. Hận thù chồng đã không hiểu cho bà, đã hành hạ bà, chà đạp lên tình yêu của bà. Bà hận con gái, hận con đã giết chết người bà yêu, hận con đã quay lưng với bà. Bà hận, hận rất nhiều.
Tất cả đều từ tình yêu ngu ngốc của Công chúa, cô dằn vặt bản thân, căm phẫn Thiên Tôn chỉ dùng tình yêu của cô như một thứ công cụ. Lòng thù hận nối tiếp nhau, thành một vòng luẩn quẩn. Toà lâu đài nguy nga kia giờ u ám, đáng sợ hơn bao giờ hết.
Dân chúng lo sợ, không còn chút tín nhiệm nào với Thiên Tôn. Còn Thiên Tôn, sau giấc mơ gặp Công chúa, hắn không ngừng nghe tiếng kêu thảm thương của cô bên tai. Giấc mơ giờ dần chỉ còn là màu máu. Nhiều khi hắn choáng váng, trong đầu liền xuất hiện hình ảnh cô với khuôn mặt vô cảm, nở nụ cười nguy hiểm, huyết lệ dần tràn ra, đôi mắt không tròng trắng bệch.
Công chúa đã ám hắn, như cách nhà Vua đã làm với Hoàng hậu. Cô giận hắn đến tột cùng, chết cũng phải kéo hắn theo. Thiên Tôn không chống lại được ám khí phát ra từ lòng hận thù của cô, hắn biết hắn sắp chết. Trước khi từ cõi đời, hắn dùng chính cái mạng mỏng manh của mình, phong ấn linh hồn nhà Vua, Hoàng hậu, Công chúa và hắn - những linh hồn đầy ám khí và căm phẫn vào căn phòng lớn, được khoá chặt bằng chiếc cửa bằng đồng. Không phải ai cũng mở ra được.__
- Đúng. Chiếc cửa bằng đồng đó đây, trước mặt cô.- Vị khách lạ mặt chĩa tay vào chiếc cửa, nhếch miệng
- Anh... làm sao anh biết? Anh là ai? - Mỹ Ngọc sợ hãi lùi ra sau
- Tôi là ai sao? Cháu trai của cựu Hoàng đế Thiên Tôn, bất ngờ chứ? - Hắn khinh khỉnh bước tới ép cô vào cánh cửa - "Tiệt" chiếc cửa đã khoá rồi, bạn trai cô sẽ dần bị căm phẫn bao trọn và hận thù ngập tràn trong cơ thể, đến nỗi không thể làm chủ bản thân mà thành con thú dữ.
- Không... không... Tất cả đều là dối trá! - Mỹ Ngọc rên lên không ra tiếng.
________
[4/8/2019
Update 16/7/2021]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro