Lễ tình nhân
Em tỉnh giấc lúc rạng sáng, thiếp đi lúc tối muộn.
Ngày đêm nghĩ về anh, nghĩ về kỉ niệm một thời đáng nhớ của hai ta.
Tay trong tay dắt nhau trên con phố nhỏ, không xa hoa, không lộng lẫy. Chỉ có tình yêu mãnh liệt của đôi ta.
Lúc mới yêu ta nồng cháy biết bao? Ngày ngày dắt nhau đi hẹn hò, xem phim. Trao nhau những cái ôm, gửi đến nhau lời yêu ngọt ngào. Hai ta hòa quyện vào nhau như một.
Nhưng rồi tình cảm ấy dần nhạt phai. Anh bận ngày bận đêm, không còn thời gian dành cho nhau nữa. Ngày càng thờ ơ với em hơn, anh chẳng còn nhớ đến những cái ôm ấm áp vào ngày đông. Cũng không còn nghĩ đến lời yêu em trao cho anh vào ngày hạ.
Tính chất bận rộn của công việc khiến anh ngày cáu gắt với em hơn. Vô tình nếu làm rơi một chiếc cốc, anh sẽ bắt đầu trách mắng em là đồ vô dụng. Từng câu từng chữ anh thốt ra đã vô tình làm tổn thương em đấy..
Liệu anh còn nhớ hay đã quên? Hay chỉ đơn giản là bỏ xó nó ở một góc...
Em biết anh còn yêu em mà. Em cũng yêu anh nhiều lắm
_______________________________
14-2-xxx
Hôm nay là ngày lễ tình nhân đấy! Nè anh có nhớ không thế? Cái ngày vào 3 năm trước anh tỏ tình em đấy. Đến giờ cũng chẳng thể hiểu vì sao em lại yêu anh được. Michael Kaiser thì đẹp trai thật , nhưng đấy là khi anh câm miệng . Mà thôi không sao, cái đẹp này gánh được cái nết của anh.
Mà thôi, luyên thuyên đủ rồi em làm socola tình nhân đây. Cơ mà phải đi mua nguyên liệu cái đã.
Đâu rồi, đâu rồi nhỉ? À kia rồi .
Để coi năm nay làm socola gì ta.,?
Thôi thì mua hết nguyên liệu về rồi lên mạng coi sao, chứ không nghĩ ra gì hết. Ok chốt
...
Mua đồ xong rồi thì về thôi.
Bước đi trên con đường đâu đâu cũng là các cặp tình nhân liếc mắt đưa tình. Người thì dắt tay nhau đi mua kem, kẻ thì ôm ấp nhau giữa chốn thiên hạ. Tự nhiên em thấy tủi thân quá!
Từng bước từng bước đi về nhà, trong tâm trạng không mấy vui vẻ gì. Thì bỗng lại bắt gặp hình bóng quen thuộc ở tiệm hoa bên đường. Người yêu em kìa!??
Ơ? Không phải Mihya đang bận việc sao, lúc nãy còn cáu gắt với em vì gọi điện không đúng lúc mà? Mà sao anh lại đứng cùng một cô gái khác...
Cô ấy xinh thật, hình như là người mẫu nổi tiếng đó. Iwasaki Yumi _ nữ người mẫu xinh đẹp nhất lúc bấy giờ. Vẻ ngoài hết sức dễ thương nên thường được rất nhiều người yêu mến.
Anh đang cười đùa với cô ấy trong thật vui vẻ. Anh còn cùng cô ấy lựa hoa nữa sao? Tiếc thật đấy, người đó không phải là em...
" Alo? Tối nay anh về nhà ăn tối cùng em được không? "
" Ừm...tối nay anh có hẹn với đối tác rồi"
" Vậy thôi ạ"
Thôi thì cứ làm socola vậy, nếu anh không ăn thì em sẽ ăn. Chẳng sao cả, chứ làm mà bỏ thì phí lắm.
...
Sau một hồi lâu vật vã cùng đống nguyên liệu thì giờ đây socola tự tay em làm đã hoàn thành.
Cô đơn quá đi...
Bên phía Kaiser
" Vậy chuyện hợp đồng đã bàn xong rồi, tôi về trước" _ Kaiser
" Ok bái bai "_ Yumi
Chẳng dây dưa gì thêm, hắn liền bỏ về ngay lập tức. Để bé yêu ở nhà chắc ẻm cô đơn lắm.
" Giờ mình đi chơi nha bé yêu? " _ Yumi
" Ok theo chị hết " _ Hitoka
____________________________
Anh bỏ em rồi...Mihya bỏ em rồi huhuhu.
Lẻ loi quá đi, người ta có bồ đón lễ tình nhân. Người yêu mình thì bận đi với nhỏ khác.
Cạch...
Hở?? Có trộm hả?!!!
Nhớ mình khóa cửa rồi mà?!
Lặng lẽ nhấc điện thoại lên gọi cho anh người yêu cái.
" Mihya- ? "
" Sao vậy Yoichi? "
" Mihya ơi "
" Hử-? Sao thế? "
" Nhà có trộm- Mihya về n-nhà đi "
Giọng nức nở của Yoichi lúc này nghe đáng yêu ghê. Muốn ôm Yoichi quá.
Cốc..Cốc..
" Huhuhu có người gõ cửa phòng Yoichi, em có nên mở cửa sổ nhảy xuống chạy thoát thân không??!"
" Ểh??! Đừng! Anh đây mà? "
Cạch..
Em giương gương mặt nước mắt tèm lem lên nhìn hắn.
Sợ chết em rồi.
Hắn tiến tới ôm em vào lòng như để an ủi rằng mọi chuyện ổn rồi. Em cũng không kiềm chế được cảm xúc nữa liềm òa khóc nức nở.
" Anh xin lỗi " _ hắn dùng lưỡi liếm hết những giọt nước mắt trên mắt em.
Sau một lúc dỗ dành em cũng đã ngừng khóc. Cả hai ôm nhau rồi hắn bế em xuống bếp. Hắn ăn socola em làm, còn em thì ngồi tận hưởng hắn đút socola cho em ăn.
______//_________//__________//______
Kết khá xàm nhỉ
Do viết vội để kịp đăng Valentine nên không được chỉn chu lắm
23:59
14-2-2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro