Chap 3
Sasuke đã cố tình để cửa sổ mở suốt đêm, trằn trọc nửa tỉnh nửa mê như để đợi một cái đầu vàng chóe nào đó lấp ló sau cánh cửa. Nhưng không, tên đại ngốc ấy không hề xuất hiện. Sáng hôm sau nó còn bị Itachi quạt cho trận vì trận mưa phùn ban đêm đã hắt hết vào phòng. Không những thế, anh còn săm soi cái cổ tay bị băng bó một cách vụng về mà nó đã cố tình giấu kĩ sau tay áo:
- Sasuke, đưa tay em đây!
Dĩ nhiên Sasuke không dám trái lời. Nó run run đưa tay về phía anh, mắt liếc anh ngập ngừng khi anh xem xét vết thương của nó, nơm nớp lo sợ không biết phải giải thích thế nào nếu bị anh tra hỏi lí do.
- Có vẻ không nặng lắm. Em có đi học được không, Sasuke? – Itachi chỉ hỏi đơn giản, sau khi quấn gọn gàng lại lớp băng chằng chịt trên tay nó
Sasuke gật đầu, mừng quýnh vì anh đã không tìm hiểu nguyên nhân, đến mức quên mất rằng lẽ ra nó nên nói là nó không đi học được, vì ngày hôm nay nó không muốn thò mặt đến trường và càng không muốn phải đụng mặt Naruto. Nhưng khi lí trí của nó kịp nhận ra điều ấy thì Itachi kéo tuột nó xuống nhà ăn sáng, không cho nó cơ hội để phản kháng lại nữa. Ơn trời, anh ấy không nói gì với bố mẹ về việc cổ tay nó bị thương cả.
Khi Sasuke đang uể oải nhét sách vở vào cặp chuẩn bị đến trường, Itachi bất thình lình xuất hiện ở cửa phòng và dúi vào tay nó một cái hộp nhỏ:
- Cái gì vậy anh hai? – Sasuke hỏi, dù nó đã ngờ ngợ ra là mình đang cầm trên tay vật gì.
- Socola – Itachi đáp tỉnh queo – Hôm nay là Valentine trắng, nhớ đem nó làm quà đáp lễ cho người mà em thích.
Mặt Sasuke nhăn nhó đầy khổ sở, không hiểu dụng ý của anh hai là gì. Nó chưa kịp hỏi lại thì Itachi đã chặn họng:
- Hôm qua anh không thấy socola ở trong phòng em, chắc em chưa kịp mua. Không cần cảm ơn, nhưng em nợ anh lần này đấy.
Rồi anh đóng cửa phòng đi ra, bỏ mặc thằng em trai ngơ ngác với hộp quà được thắt nơ tím trên tay. Sasuke nhìn lại và rồi tá hỏa nhận ra rằng nó hoàn toàn giống với hộp socola mà Naruto đã tặng mình vào đêm Valentine hôm ấy, y như một cặp sinh đôi với cái hộp trên bàn học vậy.
Sasuke gần như đã lên cơn đau tim khi phát hiện ra rằng mình có một người anh trai đáng sợ đến thế nào. Nó nhăn nhó mất một lúc, nhưng rồi cũng chẳng còn cách nào khác là đành phải quẳng hộp socola vào cặp rồi đi đến trường. Dù sao nó cũng không có ý định tặng Naruto, mà nếu hắn biết đây là quà từ Itachi, có cho cả núi vàng hắn cũng không dám nhận.
....................................................................................................
Lớp học im bặt khi Sasuke vác một bộ mặt như chuẩn bị đi giết người bước vào, muộn đến 30' – một điều kì lạ đối với một học sinh gương mẫu như cậu. Kakashi định mở miệng quở trách, nhưng rồi lại nhận ra điều gì đó không ổn, nên anh chỉ nhắc cả lớp tiếp tục chú ý vào bài giảng. Sasuke thả cái cặp đánh phịch xuống bàn bên cạnh Naruto, khẽ liếc sang cậu ta. Nhưng lần này đến lượt Naruto không thèm nhìn lại Sasuke đến nửa con mắt.
"Tốt thôi" – Sasuke hậm hực nghĩ, kéo ghế ra ngồi như thể muốn mài cả cái sàn, tạo ra âm thanh két két đầy ghê rợn khiến cả lớp hãi hùng quay ra nhìn. Cả lớp, trừ Naruto.
Naruto kiên quyết không chịu nhượng bộ Sasuke lần này nữa, vì trước giờ khi nào cãi nhau cũng là Sasuke vô lí, rồi cậu lon ton đi xin lỗi, làm lành. Naruto cảm thấy sức chịu đựng của mình đã chạm vào điểm cực hạn đến mức sắp nổ tung rồi.
Giờ ăn trưa, thay vì kéo Sasuke đi xuống căng tin như mọi lần, Naruto lao ra ngoài với hộp bento mà Kushina đã chuẩn bị sẵn (người phụ nữ tóc đỏ há hốc mồm khi bỗng dưng con trai bà lại đòi bà làm bento cho bữa trưa). Không thèm liếc mắt về phía sau, Naruto chắc mẩm giờ khuôn mặt Sasuke đang khó coi lắm. Cậu cười thầm trong bụng, lâu lâu cũng cho hắn nếm mùi một lần, cho hắn biết cảm giác của cậu phải đuổi theo hắn mỗi lúc hắn giận dỗi là như thế nào.
Naruto tìm một cái gốc cây mát mẻ cách lớp học không xa làm địa điểm lí tưởng để ăn trưa. Vị trí đó rất dễ dàng cho Sasuke tìm thấy cậu, nếu thực sự hắn có đi tìm. Nhưng đợi mãi mà không thấy bóng dáng tên bạn thân tóc đen xuất hiện, Naruto có chút bực mình. Ăn trưa một mình quả nhiên rất chán. Hay là vào căng tin ăn cùng với Sasuke nhỉ? Chỉ buổi trưa thôi, chiều giận dỗi tiếp, Naruto nghĩ thầm. Và cậu đang định thực hiện cái ý tưởng đó thì Hinata bước đến trước mặt:
- Anou, Naruto-kun, tớ...ở đây...ăn trưa với cậu được không?
Naruto mừng quýnh. Vậy là không phải ăn một mình, cũng chẳng phải hạ cố đi tìm cái tên đáng ghét kia. Cậu nhanh chóng dịch sang một bên, chừa lại một khoảng bóng râm khá lớn và nhiệt tình mời Hinata ngồi xuống.
Hinata hơi ngượng ngùng, cố ngồi cách xa Naruto cả sải tay. Naruto biết tính cô bạn nhút nhát của mình nên cũng không bắt bẻ gì. Có người ngồi ăn cùng đã là tốt lắm, dù cho cái không khí im lặng căng thẳng này cũng chẳng mấy dễ chịu. Naruto cố nghĩ ra chuyện để nói, nhưng Hinata mở lời trước:
- Anou... Naruto-kun...
Naruto nhìn cô như động viên cô cứ nói tiếp. Cậu không mấy khi nói chuyện với Hinata, nhưng những lời ít ỏi mà cô bạn này nói luôn làm cho cậu thấy thoải mái. Thật tốt khi Hinata có ý định làm người bắt chuyện
- Cậu cãi nhau với Uchiha-san sao? – Hinata hỏi, làm Naruto suýt sặc. Bộ hết chuyện để nói rồi hả?
- Sao...Sao cậu biết? – Naruto vừa vội vàng cố nuốt trôi đống cơm mắc nghẹn ở cổ vừa nhìn Hinata với ánh mắt sửng sốt
- Thì...nhìn là biết mà
Naruto không biết phải đáp lời làm sao với câu trả lời thành thật đến mức ngây ngô ấy. Không khí lại im lặng một cách khó chịu, và Naruto ngọ nguậy tay chân trong vô thức
- Tớ đoán... Mọi chuyện là tại tớ... - Hinta lại ngập ngừng
- Không phải – Naruto gạt phắt với thái độ giận dữ, khiến Hinata giật mình lùi ra xa. Sao cô ấy lại nói thế chứ? Không lẽ hôm qua cô ấy đã nghe được cậu và Sasuke nói chuyện, nghe thấy những lời xúc phạm cô của Sasuke sao?
- Cậu đừng nói vậy. Không phải tại câu – Naruto tuyên bố một cách hùng hổ - Chính Sasuke mới là người nói ra những lời không hay ấy. Và đừng hiểu nhầm, bọn tớ không đánh nhau vì chuyện cỏn con đó... - Naruto gãi đầu khi nhìn thấy ánh mắt kì lạ của Hinata nhìn cậu, và rồi nhận ra mình vừa nói hớ, vội chữa cháy - ... Ừ thì có vì cậu ta nói như thế về cậu, nhưng thật ra là... ừm... tớ chỉ...
- Naruto-kun – Hinata ngắt lời – Cậu đang nói gì vậy?
Naruto giật mình, ngừng liến thoắng, và rồi nhận ra rằng Hinata đang nhìn cậu như thể cậu là kẻ điên mới trốn trại đang lảm nhảm gì đó về học thuyết Đác-uyn vậy
- Cậu... - Naruto lắp bắp hỏi lại, ngờ ngợ ra dường như có cái gì đó sai sai - ... không phải là cậu đã nhìn thấy bọn tớ đánh nhau...chứ?
- Cái gì? Cậu đánh nhau với Uchiha-san sao? – Đến lượt Hinata tròn mắt, rồi Naruto cũng nhìn cô ngạc nhiên, và rồi không hiểu sao mà hai người cùng phá lên cười
- Xin lỗi Hinata – Naruto nói, trong khi vẫn không thể dừng cười – Đừng để ý những gì tớ lải nhải nãy giờ. Quên đi nhé
Hinata cũng bụm miệng cười khúc khích:
- Vậy hai người đánh nhau thật à? Nghiêm trọng đến vậy sao? Cậu có bị thương không, Naruto-kun?
- Dĩ nhiên là không. Tớ khỏe hơn hẳn mà – Naruto trưng ra cái nụ cười ngoác tận mang tai, ra vẻ đầy tự hào
- Vậy Uchiha-san thì sao? – Hinata hỏi lại, khiến Naruto cụp mắt xuống nhìn qua chỗ khác, lúng túng:
- Ừ... Hình như... cổ tay cậu ấy có bị trặc. Không biết có nghiêm trọng không.
Hinata thở dài:
- Tớ xin lỗi!
- Sao cậu lại phải xin lỗi? – Naruto hỏi lại, không hiểu sao cậu tự dưng lại thấy khó chịu
- Vì tớ... nên hai cậu mới xích mích...
- Sao cậu cứ nói như vậy hoài thế? – Naruto hơi gắt – Cậu có làm gì đâu
- Ừm... tớ đã... tớ đoán là... Uchiha-san đã hiểu nhầm lời tớ nói một chút... vậy nên...
- Cậu đã nói gì? – Naruto sốt ruột – Và chuyện đó liên quan gì tới việc bọn tớ cãi nhau chứ?
- Ừm... Tớ đã nói... - Hinata vừa ấp úng vừa lùi xa Naruto hết mức có thể, khiến cậu tròn xoe mắt ngạc nhiên – Tớ nói với Uchiha-san là tớ biết người mà Naruto-kun thích là ai
- Cái gì? – Naruto gào lên với âm lượng như muốn làm nổ tung cả trường học. Hinata hốt hoảng vội giơ hai tay lên bịt tai. Hôm qua Sasuke cũng có phản ứng thế này lúc cô nói câu đó. Hai người họ thật giống nhau, Hinata nghĩ thầm
Sốc mất một lúc, cuối cùng Naruto chỉ cười xòa:
- Hèn chi mà hôm qua cậu ta cứ nhắc đến bạn gái này nọ, làm tớ chẳng hiểu gì cả. Ra là như vậy. Nhưng mà hình như Hinata cũng hiểu nhầm điều gì rồi. Tớ chưa có có đối tượng nào để thích cả. Cậu biết đấy, một thằng ngốc như tớ...
- Không phải – Hinata đột nhiên gào lên, khiến nụ cười trên môi Naruto tắt ngấm. Mặt cô đỏ lựng, và cô cố gắng lắm mới có thể giữ cho ánh mắt của mình cố định trên khuôn mặt của người con trai tóc vàng đối diện:
- Tớ biết... - Hinata lắp bắp không ra tiếng, khiến Naruto phải căng tai lên mới nghe thấy nổi. Cậu không dám đến gần cô để nghe rõ hơn, vì như vậy chỉ càng làm cô lùi ra xa với vẻ sợ hãi mà cậu không hiểu tại sao – Naruto-kun không biết... mình thích ai... Nhưng tớ biết... Tớ đã quan sát cậu... từ rất lâu... Mỗi ngày... đều quan sát cậu... Tớ biết...
Naruto không hiểu là khuôn mặt của mình đã nhăn nhó đến thế nào khi lời nói của Hinata chữ được chữ chăng lọt vào tai cậu. Rốt cuộc thì cô ấy đang muốn nói cái gì chứ?
- Hinata – Naruto gọi một cách sốt ruột – Cậu không sao chứ? Cậu định nói gì vậy? Người mà tớ thích là ai?
- Người đó là...
.................................................................................................
Sasuke đã thấy tất cả những cảnh tượng ấy. Giờ ăn trưa quá buồn tẻ khi cậu chỉ có một mình ở căng tin, và khi Sasuke quyết định dẹp bỏ tự ái của mình qua một bên để đi xin lỗi Naruto vì đã giận dỗi vô cớ, thì cậu lại thấy nó, cảnh Naruto và Hinata cùng ngồi ăn và cười đùa dưới gốc cây. Có vẻ như người Naruto thích là Hinata thật, và cậu bỗng dưng thấy căm ghét khôn cùng con ả tóc tím đó, như thể muốn lột luôn da cô ta ra vậy. Chết tiệt, cô ta dám chơi đùa với cậu sao? Những gì hôm qua cô ta nói là sao chứ? Sasuke thề rồi sẽ có ngày cậu róc xương cô ta ra nấu lên cho Naruto ăn, nếu như cô ta không cho cậu một câu trả lời thỏa đáng.
Tan học, Sasuke hùng hổ phi đến trước bàn Hinata, gằn giọng:
- Ra đây nói chuyện với tôi một chút
Hinata sợ đến co rúm người lại. Tất cả những cô gái xung quanh đều thấy hiếu kì nhưng không ai dám nói gì. Sasuke quét một ánh mắt giận dữ lên những con người tò mò ấy, khiến không ai bảo ai mà mọi người đều vội vàng thu dọn sách vở ra về.
- Anou... Uchiha-san... Có chuyện gì vậy? – Hinata lắp bắp, một giọt mồ hôi to đùng xuất hiện trên trán. Trông Sasuke cứ như thể sắp lao vào ăn tươi nuốt sống cô đến nơi vậy
- Bảo cậu đi theo tôi thì cứ đi đi – Sasuke gằn giọng, rồi túm lấy cổ tay Hinata một cách thô bạo, khiến cô kêu "Á" một tiếng. Nhưng Sasuke còn chưa kịp kéo cô đi thì cánh tay còn lại của cậu – cánh tay bị thương ấy – cũng bị nắm chặt với lực siết còn mạnh hơn cả lực mà cậu đang dùng với Hinata. Sasuke quay ngoắt người lại, và chạm ngay phải khuôn mặt vô – cùng – nghiêm – túc của Naruto
- Cậu muốn gì? – Sasuke gắt
- Nói chuyện với cậu – Naruto đáp lại, giọng không trầm không bổng, ánh mắt xoáy sâu vào Sasuke khiến cả cậu và Hinata phía sau đều có chút ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi. Thật không giống một Naruto ngày thường chút nào
- Tôi không có gì để nói với cậu cả - Sasuke xẵng giọng – Buông tôi ra, tôi cần nói chuyện với cô ta – Sasuke liếc mắt về phía Hinata, rồi lườm Naruto, nhưng Naruto không nhượng bộ:
- Cô ấy mới là người không có gì để nói với cậu. Đi với tôi – Naruto nghiêm giọng, khiến Hinata co rúm lại sợ hãi. Cậu giật mạnh cánh tay của Sasuke, khiến Sasuke vì quá đau mà phải buông bàn tay đang nắm Hinata ra. Trước khi đẩy Sasuke ra khỏi cửa lớp, Naruto còn quay lại cười với người đằng sau:
- Xin lỗi Hinata, cậu cứ về trước đi. Và cảm ơn cậu!
Cái thái độ của Naruto quả thật làm Sasuke chướng mắt. Cậu không thể chịu nổi cái màn tình cảm lố bịch của hai con người này nữa. Cậu giằng tay ra, nhưng Naruto vẫn nắm chặt:
- Đừng cố, tay cậu sẽ gãy đấy. Tôi không buông cậu ra đâu
................................................................................................
Suốt cả chặng đường về nhà, Sasuke không ngừng dậm mạnh chân xuống đất hòng mong mặt đất nứt toác ra một lỗ để cậu chui xuống cho xong. Cái cảnh tượng này thật là không thể chịu nổi: Naruto đi đằng trước, không nói không rằng, nắm tay Sasuke kéo theo sau. Mà Sasuke thì tuyệt đối không thể ngọ nguậy, vì cổ tay đang bị thương thi thoảng lại nhói buốt lên từng hồi khi người nắm – không biết là vô tình hay cố ý – bóp nhẹ nó. Sasuke đã phải nén tiếng kêu đau mấy lần, vì cậu không muốn tạo ra cái cớ để mắt cậu và Naruto chạm nhau thêm nữa.
- Này Sasuke... - Cuối cùng thì Naruto là người lên tiếng trước. Sasuke tảng lờ như không nghe thấy,đến cả một tiếng "hn" cũng không thèm ban phát cho Naruto.
- Hinata đã nói với tớ... - Naruto tiếp tục, và lại làm cho Sasuke sôi hết cả máu. Hinata, Hinata, từ lúc quái nào mà cậu ta cứ mở mồm ra là Hinata thế?
- Đủ rồi – Sasuke gào lên, và dùng tất cả mọi sức lực giằng tay mình ra khỏi Naruto, không quan tâm đến cái cảm giác cả bàn tay như muốn gãy lìa vào cái khoảnh khắc Naruto hốt hoảng quay lại nhìn cậu. Sasuke mất đà loạng choạng lùi về sau, rồi ôm tay ngồi thụp xuống, cắn chặt môi để cố không bật khóc vì đau.
- Này, cậu... - Naruto ngập ngừng tiến lại gần, nhưng ánh mắt tóe lửa của Sasuke khiến cậu đứng im ngay lập tức – Sao vậy?
Sasuke vẫn còn đang bị cái cảm giác đau buốt chi phối, không nghe thấy câu hỏi của Naruto, nhưng theo phản xạ cơ thể vẫn lùi lại khi người trước mặt tiến thêm một bước đến gần cậu hơn.
- Đứng yên đó – Sasuke ra lệnh, ngay cả khi giọng nói đã méo xệch vì đau thì cái sự uy quyền vẫn không mất đi đâu được. Naruto biết điều đứng như chôn chân xuống đất.
Một khoảng thời gian rất lâu sau đó, khi Naruto đã có cảm giác chân mình sắp hóa thành đá, Sasuke mới ngẩng lên, ngập ngừng nhìn cậu và lên tiếng, khuyến mãi thêm một cái nhếch môi đầy mỉa mai:
- Từ lúc quái nào mà cậu cứ phải nhắc đến Hinata thế hả?
- Thế từ lúc nào mà cậu lại cứ phải nổi điên lên khi nghe tôi nhắc đến Hinata? – Naruto vặc lại
- Từ khi tôi thích cậu đấy!
...
Một giây sau, cả hai người đều hét lên với âm lượng lớn nhất có thể.
- Cái gì? – Naruto đưa tay lên che mất một nửa khuôn mặt đỏ bừng, nhìn Sasuke đầy ngạc nhiên.
- Quên đi – Sasuke vội lao đến đấm như điên vào đầu Naruto, quên mất cả cái tay đang đau. Khuôn mặt cậu bây giờ đã đỏ hơn cả màu của hoàng hôn – Cậu quên hết những gì tôi vừa nói đi ngay lập tức.
- Oái, Sasuke, đau. Đừng đánh nữa – Naruto ôm đầu kêu oai oái, nhưng Sasuke vẫn không dừng tay. Màu đỏ đang ngày càng rực rỡ trên mặt cậu tỉ lệ thuận với tốc độ của những cú đấm cậu giáng xuống đầu Naruto.
- Cậu quên chưa đấy? – Sasuke vừa thở dốc vừa hỏi, mặt cậu không ngừng chuyển về màu cà chua chín.
- Rồi, rồi. Cậu sắp giết tôi đấy – Naruto kêu lên, và Sasuke dừng tay. Naruto ngước lên, hai mắt vừa chạm nhau, cả hai người đã vội vàng nhảy về đằng sau cả thước.
Sasuke đưa tay lên ngang mặt, cố giấu cái sự ngượng ngùng không lẫn đi đâu được bằng cách cúi gằm xuống, nói bằng giọng lí nhí:
- Tôi về trước đây.
Naruto vẫn còn đang ngồi trên đất, mắt nhìn theo bóng lưng cậu bạn thân. Cái bộ não cá vàng của cậu hoàn toàn chưa thể tiêu hóa nổi những gì vừa xảy ra. Khi nó xử lí xong được mớ thông tin vừa tiếp nhận, Sasuke đã đi mất dạng từ đời nào rồi. Naruto vội đứng bật dậy đuổi theo:
- Này, Sasuke, chờ đã!
Nghe thấy giọng Naruto ở đằng sau, Sasuke hoảng hốt cắm đầu cắm cổ chạy về nhà mà chẳng hiểu lí do tại sao. Não cậu bây giờ cũng trống rỗng, cái IQ cao ngất ngưởng chẳng được tích sự gì trong cái trường hợp này cả. Đúng là ếch chết tại mồm mà, Sasuke lầm bầm, không nhận ra mặt mình càng ngày càng đỏ bừng và nóng như thể sắp bốc cháy đến nơi.
- Này, teme! – Naruto tăng tốc, bắt kịp Sasuke ngay trước cổng nhà của cậu. Vừa túm chặt cổ tay Sasuke, Naruto vừa thầm cầu khấn anh Itachi làm ơn đừng có đi làm về vào giờ này, nếu không ngày này năm sau cầm chắc sẽ là ngày giỗ của cậu.
Sasuke cúi gằm mặt, cố tránh ánh mắt của Naruto:
- Đã bảo quên hết những gì tôi vừa nói đi mà.
- Teme! – Naruto thở hổn hển, nói không ra hơi – Làm gì có cái thể loại nào tỏ tình xong chạy mất dép như cậu chứ. Ít nhát cũng phải nghe người ta nói...
- Tôi không có tỏ tình với cậu – Sasuke gào lên, khiến Naruto hốt hoảng giơ tay bịt mồm cậu lại. Trời ơi Sasuke, cậu làm ơn biết mình đang đứng ở đâu cái. Cậu có biết mấy lời này anh Itachi ở trong nhà mà nghe thấy được thì lát nữa cậu sẽ được thắp hương trước bài vị của tôi không?
Sasuke dường như cũng nhận ra, đỏ mặt quay đi, lí nhí:
- Đến nhà tôi rồi, cậu về đi!
- Ừm, ít nhất thì cậu cũng phải nghe tôi nói...
- Không muốn nghe – Sasuke ngắt lời Naruto – Về nhanh cho tôi
- Hinata nói với tôi...
Lại Hinata. Sasuke như muốn điên lên, giận dữ giơ chân đạp vào giữa bụng Naruto khiến cậu ta bất ngờ không kịp đỡ mà ngã ra sau, rồi hầm hầm quay lưng đi.
- Hinata nói với tôi rằng người tôi thích là cậu – Naruto gào lên.
Sasuke đứng khựng lại. Mất ba giây để cậu quay lại đằng sau, lắp bắp:
- Cái...gì...?
- Hinata nói là...
- Bỏ chứ Hinata ra khỏi miệng cậu ngay – Sasuke gắt.
- Xin lỗi – Naruto hốt hoảng lùi lại – Không phải tôi có ý đó, chỉ là...Hinata...
- Naruto – Sasuke gằn giọng, mắt nhìn Naruto như muốn tóe lửa – Cậu nói thêm một chữ Hinata nữa là tôi vào nhà đấy. Rốt cuộc là cậu muốn nói cái gì?
- Tôi muốn nói là tôi thích cậu – Naruto gào lên theo phản xạ, vì quá sợ hãi trước lời đe dọa của Sasuke. Nói ra rồi mới nhận ra mình vừa nói cái gì, Naruto vội đưa tay lên che mặt, nhưng vẫn không giấu được cái màu đỏ tưng bừng trên đó. Mặt Sasuke cũng chẳng khá khẩm gì hơn, đổi màu xoành xoạch như một con tắc kè.
Một khoảng im lặng kéo dài, không ai nói với ai câu gì, mà cũng không ai đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt người kia. Cứ như thế, cuối cùng người không chịu nổi mà lên tiếng trước là Naruto:
- Cậu biết đấy... - Naruto lắp bắp – Có lẽ tôi ngốc đến nỗi phải để người khác chỉ ra cho tôi biết cảm xúc của bản thân mình. Nhưng có lẽ Hinata nói đúng... tôi cũng nghĩ là... mình thực sự thích cậu. Không phải như là một người bạn thân... ừ thì chúng ta là bạn thân mà... nhưng mà tôi muốn... ừm... có lẽ là... trên mức đó một chút...
- Được rồi... - Sasuke ngắt lời Naruto, lúng túng – Tôi biết rồi... tôi vào nhà đây... cậu về đi...
Vẫn không nhìn vào mắt Naruto, Sasuke run run quay lại đưa tay mở cửa nhà. Có vẻ như cậu không thể kiểm soát được hành động cơ thể nữa, tay chân cứ như thừa thãi. Giờ đầu óc của cả hai người đều đang trống rỗng, dù là một tên đại ngốc như Naruto hay IQ cao ngất ngưởng như Sasuke thì đều không biết phải suy nghĩ gì trong cái tình huống này.
Khi Sasuke chuẩn bị bước vào nhà, Naruto đột nhiên như người vừa mới thoát khỏi thuật thôi miên, túm vạt áo của Sasuke kéo giật lại:
- Khoan đã!
- Cái gì? – Sasuke quay lại, vẫn trong trạng thái cúi gằm mặt để tránh nhìn vào mắt Naruto. Nhưng rồi một bàn tay chìa ra trước mặt cậu đã khiến cậu phải ngẩng lên nhìn tên bạn thân đầy khó hiểu, chỉ để thấy nụ cười thương hiệu của hắn đã quay lại từ bao giờ:
- Quà Valentine của tớ đâu?
- Hả?
Một câu hỏi của Naruto dường như đã đánh thức lại mọi sự minh mẫn mà Sasuke vừa mới đánh mất. Cậu nhìn lại Naruto với ánh mắt đầy thách thức và trêu chọc hàng ngày:
- Sao tôi lại phải tặng quà Valentine cho cậu chứ?
- Vì tháng trước rõ ràng tôi có tặng socola cho cậu mà, giờ cậu phải đáp lễ là đúng rồi.
- Cái đó đâu có tính là quà Valentine. Cậu đâu có ý như vậy khi tặng tôi.
- Sasuke xấu tính – Naruto chu mỏ lên ra vẻ giận dỗi – Cậu không được phân biệt đối xử như vậy. Socola nào cũng là socola đấy.
Sasuke bật cười khi Naruto lại đang bắt đầu giở thói nhõng nhẽo như trẻ con.
- Rồi rồi, tôi thua – Sasuke nhếch mép cười – Tôi tặng quà cho cậu là được chứ gì – Sasuke thò tay vào cặp định lôi ra hộp socola mà Itachi vừa đưa cho cậu buổi sáng, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Quà này của cậu tặng cho Naruto, nhất định phải là thứ cậu tự đi mua. Chứ nếu sau này Naruto mà biết nguồn gốc cái món quà ấy, chắc đến già hắn cũng không dám sờ vào một miếng socola. Sasuke vừa nghĩ vừa cười thầm. Naruto tát nhẹ vào mặt cậu:
- Nè, teme! Sao đứng đơ ra thế hả? Đừng có đánh trống lảng. Quà của tôi đâu?
- Được rồi được rồi, mai tôi sẽ đi mua bù socola cho cậu vậy nhé.
- Không được. Mai thì nói gì nữa. Cậu phải tặng hôm nay thì mới ý nghĩa chứ.
- Đừng có được voi đòi tiên – Sasuke khẽ gắt – mai tôi sẽ mua đền cậu hẳn hai hộp socola được chứ.
Naruto xịu mặt xuống ra vẻ giận dỗi, nhưng rồi nghĩ sao đó, ánh mắt cậu lại ánh lên cái nhìn của một con cáo nham hiểm:
- Không được. Tôi muốn được tặng quà ngay bây giờ cơ.
- Dẹp cậu đi – Sasuke gắt, phát mệt với cái màn nhõng nhẽo của tên bạn thân – giờ tôi không lôi đâu ra socola cho cậu đâu.
- Không cần socola cũng được – Naruto cười nham hiểm – Tôi muốn thứ khác ngọt hơn cơ.
- Thứ gì? – Sasuke nhìn Naruto đầy đề phòng.
- Thứ này – Naruto nhe răng cười rồi bất ngờ túm lấy Sasuke mà hôn vào môi cậu. Sasuke không kịp phản kháng khi môi mình bị tên bạn quỷ quyệt mút lấy.
- Quả nhiên là ngọt hơn socola – Naruto liếm môi, nhe răng cười một cách ranh ma khi vừa dứt khỏi nụ hôn. Còn Sasuke thì mặt lại chuyển sang trạng thái đỏ bừng, một tay đưa lên che ngang mặt còn tay còn lại thì đấm vào vai Naruto:
- Đồ biến thái.
Naruto chỉ cười, nụ cười còn đẹp hơn cả ánh hoàng hôn đang bao phủ lên họ.
Valentine cũng không tệ lắm, Sasuke nghĩ thầm, khi ngây người ra ngắm nụ cười của tên bạn thân. À, mà giờ có lẽ nên đổi thành "tên người yêu" rồi.
Ty0j
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro