Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1


Nếu có bất kì ai đó nói với Sasuke về ngày Valentine, hẳn sẽ ngay lập tức nhận được thái độ cáu gắt của anh cùng với một câu nói hờ hững: "Tôi không quan tâm đến mấy cái ngày lễ chết tiệt đó"

Vậy mà bây giờ, Suigetsu đang trợn tròn mắt nhìn Sasuke – tưởng như mắt cậu ta sắp rớt ra ngoài đến nơi – khi anh xông ầm ầm đến trước mặt cậu và hỏi cậu một câu khiến cậu suýt nữa thì phun toàn bộ chỗ cocktail cậu đang uống lên chiếc áo sơ mi trắng đắt tiền của anh: "Này, người ta thường tặng gì nhau vào ngày Valentine trắng thế?"

Mất đến hai cái chớp mắt và Sasuke vẫn đứng đó nhìn cậu với điệu bộ trịch thượng. Đến cái chớp mắt thứ ba, Suigetsu hỏi với giọng đầy nghi hoặc: "Mày là ai và mày đang làm gì trong thân xác của Sasuke?".

"Tôi không có thời gian chơi đùa với cậu. Trả lời tôi mau" – Khuôn mặt người đối diện đỏ ửng lên, không biết vì giận dữ hay xấu hổ - hoặc có thể là cả hai – đã nói chính xác cho Suigetsu biết rằng người này là Sasuke, hàng thật một trăm phần trăm. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Suigetsu chớp mắt thêm ba cái nữa và khi Sasuke sắp sửa hết kiên nhẫn mà bỏ đi, cậu mới có thể cất giọng:

- Từ bao giờ cậu biết đến khái niệm Valentine thế hả Sasuke?

"Chuẩn bị đánh nhau rồi đấy", Suigetsu nghĩ thầm khi thấy màu đỏ trên khuôn mặt Sasuke tăng thêm một cấp độ. Anh gằn giọng:

- Giờ cậu trả lời tôi, hay vặn vẹo tôi?

Chẳng mấy khi thấy Sasuke như thế này, Suigetsu vừa cười khoái trá vừa nghĩ. Chọc cậu ta rất thú vị, nhưng tốt nhất là nên có điểm dừng. Người Uchiha hài hước thì thiếu, nhưng bạo lực có thừa. Cậu cũng chưa chán sống đến mức đi chọc giận công tử nhà đó – cái tên đang đứng trước mặt câu đây. Sugetsui đành nghiêm túc, nhưng giọng nói vẫn pha chút cợt nhả:

- Ôi ôi, sao cậu lại hỏi tôi hả Sasuke? Mười bảy năm nay tôi đâu có biết mùi gái gú đâu, giờ cậu nhờ tôi tư vấn xem cậu nên tặng con ả nào đó thứ gì vào ngày Valentine thì tôi biết trả lời làm sao?

Sasuke không buồn chỉnh lại cái suy nghĩ sai lầm của Suigetsu – rằng người cậu định tặng không phải là một cô gái. Giờ đến lượt khóe môi anh cong lên tỏ vẻ giễu cợt:

- Tôi nhớ là năm ngoái cậu có nhận được quà từ Karin, hay cậu định nói với tôi rằng Karin không phải là một cô gái?

Mặt Suigetsu lại đỏ ửng lên y hệt như Sasuke vừa nãy, pha trộn giữa cả hai sắc thái xấu hổ và giận dữ. Đầu cậu tua lại hình ảnh đống nhầy nhầy nhão nhoét mà Karin gọi đó là "socola tự làm", tiếp theo là cảnh cậu ở trong nhà vệ sinh cố tống sạch cái thứ kinh khủng đó ra khỏi người, phút sau vẫn phải tươi cười nói với Karin rằng nó rất ngon. Nghĩ đến đó thì Suigetsu muốn dộng thẳng đầu mình vô bàn. Cậu gầm gừ với Sasuke:

- Nhắc lại chuyện đó một lần nữa, tôi thề là tôi sẽ cho cậu không còn cơ hội để mà tán tỉnh bất cứ một cô gái nào nữa đâu – Tay Suigetsu giơ ra thành hình cái kéo, mắt liếc xuống phía dưới đũng quần Sasuke.

Sasuke, đã quá quen với cái kiểu đe dọa bẩn bựa này của tên bạn, phớt lờ đi nó và tập trung lại vào chủ đề chính:

- Vậy giờ cậu có giúp tôi hay là không?

Suigetsu đã bắt đầu bực mình vì cái tên dai như đỉa đói này:

- Tôi đã nói rồi, tôi đâu có biết cái gì đâu mà giúp cậu chứ. Karin không phải là một cô gái bình thường, ok? Nên trừ khi cậu muốn tất cả gái trong trường này chạy hết khỏi cậu thì hãy hỏi tôi đã làm gì, hay tặng gì cho Karin và ngược lại.

"Ý kiến hay đấy" – Sasuke nghĩ thầm. Anh cũng chỉ muốn lũ con gái phiền phức tránh càng xa anh ra càng tốt. Không hiểu sao nhiều lúc Sasuke cứ có cảm giác như thể mình là cái bẫy bắt ruồi vậy. Chắc sau này cũng nên học hỏi kinh nghiệm của Suigetsu thật, nhưng tạm thời bây giờ vẫn chưa thể cho hắn biết người anh định tặng quà là con trai được.

Thở dài, Sasuke quay bước khỏi quán bar ồn ào, để lại Suigetsu đằng sau với một khuôn mặt ngơ ngác không hiểu gì cả. Giờ anh nên đi hỏi ai nữa nhỉ? Suigetsu thì đã không được rồi, vậy nên cũng loại luôn Karin khỏi danh sách đi. Chắc còn mỗi Juugo thôi.

...................................................................................................

- Ế, cậu nói gì cơ? Quà Valentine trắng á?

Juugo không phản ứng mạnh như Suigetsu, nhưng thiếu điều mắt cũng rớt ra khỏi tròng luôn. "Sao ai cũng phải tỏ thái độ như vậy khi mình hỏi về Valentine chứ" – Sasuke bực dọc nghĩ thầm, nhưng vẫn kìm nén để không quát thẳng câu đó vào mặt Juugo, vì anh vẫn còn cần phải nghe câu trả lời từ cậu. Nhưng rồi Sasuke lại phải thất vọng, vì sau vài giây đơ người ra như một khúc gỗ, Juugo chỉ gãi đầu gãi tai:

- Ờ...cái này...có hơi...

Rồi rồi biết rồi, Sasuke thở dài. Sao anh lại ngu đến mức đi hỏi Juugo cơ chứ? Ở trường Juugo còn chẳng chơi với ai ngoài anh, Suigetsu và Karin, thì làm quái gì có cô gái nào chỉ cho cậu ta biết Valentine là cái gì (trong suy nghĩ của Sasuke, Karin không bao giờ được coi là một "cô gái"). Sao bên cạnh anh lại toàn một lũ bạn như thế này nhỉ?

Sasuke bỏ rơi Juugo đứng ngơ ngác giữa hành lang. Vừa đi khuất khỏi mắt tên bạn, anh giơ tay đấm cái ruỳnh vào bức tường bên cạnh. "Chết tiệt! Mình đang rơi vào cái tình huống quái quỷ gì thế này? Chỉ tại cậu đấy, Naruto" – Sasuke lầm bầm rủa thầm trong miệng

- Nói xấu gì tôi đó?

Cha mẹ quỷ thần ơi, Sasuke suýt nữa thì đã gào toáng lên khi nghe thấy cái giọng chua như giấm của tên bạn thân vang lên đằng sau. Cái giọng nói chói tai ấy không bao giờ nhầm lẫn đi đâu được. Vừa nhắc đến là xuất hiện ngay, bộ hắn là ma chắc?

- Cậu tính dọa chết tôi hả? – Sasuke quay đầu lại gầm gừ, hằn học nhìn Naruto, mắt vằn những tia máu khiến cậu hốt hoảng lùi lại:

- Nào nào, tôi có làm gì đâu – Naruto xua tay, và rồi bất chợt ánh mắt của cậu rơi xuống mảng tường bị lõm ngay bên cạnh. Cậu thở dài:

- Lại phá hoại của công nữa hả? Thiệt tình, cái tường có tội lỗi gì đâu cơ chứ. Đừng có suốt ngày trút giận lên nó thế.

- Vậy tôi trút giận lên cậu nhé? – Sasuke dứ nắm đấm về phía trước, gầm gừ

- Nếu cậu làm được thì cứ thử xem – Naruto trưng ra một điệu cười rõ trêu ngươi, rồi quay lưng ù té chạy, không quên đáp lại một câu đằng sau – Sắp vào lớp rồi đấy.

- Usuratonkachi – Sasuke lẩm bẩm – không biết là tại ai tôi mới ra nông nỗi này!

.....................................................................................................

- Sasuke, em không tập trung – một quyển sách dày cui bay theo đường thẳng từ chỗ thầy Kakashi, và dĩ nhiên nó đã đập cái bốp vào đầu tên – đang – mơ – mộng – nào – đó.

- Ông thầy bạo lực – Sasuke vừa xoa xoa trán vừa lầm bầm, không buồn chiếu cố cho người vừa "tấn công" mình một cái nhìn. Kakashi dĩ nhiên biết tỏng cái tính cách khó chiều của học sinh mình – cái đứa trẻ sinh ra đã được cưng chiều cung phụng nên coi trời bằng vung – và anh hiểu là phải "bạo lực" mới có tác dụng. Thực ra thì Sasuke chả cần phải để ý vào bài giảng làm gì, IQ của nó chắc chắn là còn cao hơn mọi giáo viên trong trường này, nhưng Kakashi nhận thấy đây là lần đầu tiên thằng bé không ngủ gật hoặc làm việc riêng trong giờ mà lại chống tay nhìn ra ngoài cửa số, như kiểu đang tương tư ai đó vậy. Cái ý nghĩ đó làm Kakashi bật cười thành tiếng, và để học sinh không nhận ra cái cử chỉ vô duyên ấy, anh đành phải vớ ngay quyển sách gần đó mà phi vào đầu Sasuke. Bình thường thằng bé sẽ né cơ. Nhưng hôm nay thật bất ngờ là nó đã "hạ cánh" vào đúng cái đích anh nhắm tới. Có vẻ thằng bé thực sự đang treo ngược tâm hồn lên cây. Nghĩ đến đó, Kakashi đã phải cố nín cười đến phát đau ruột, không biết là cô gái nào có diễm phúc được Uchiha Sasuke tương tư đây?

Kakashi mà biết đối tượng của Sasuke là ai, chắc anh sẽ lên cơn đau tim mà chết luôn chứ chẳng dừng lại ở việc ruột gan lộn tùng phèo vì nén cười như thế này. Vì cái ánh mắt chứa đầy những cảm xúc lẫn lộn mà Sasuke cứ vài phút lại tặng cho Naruto kia là thứ mà kể cả là bộ óc với trí tưởng tượng cao nhất cái trường này cũng không thể nào nghĩ tới. Và nếu người ta không nghĩ tới, thì hẳn nhiên là người ta sẽ không để ý rồi. Chẳng ai suốt ngày ngóng lên trời đến gãy cả cổ nếu không tin là UFO có thật cả. Vì vậy, thật may mắn, tình cảm mà Sasuke dành cho tên bạn thân từ nhỏ của mình đã không lọt vào tầm quan sát của bất kì ai. Và xui xẻo thay, bất kì ai đó lại bao gồm cả hắn nữa.

Sasuke không biết là thứ tình cảm đó bắt đầu từ bao giờ. Có thể nó đã được ươm mầm từ rất lâu rồi, có thể ngày ngày đã được cái nụ cười tỏa nắng kia tưới nước và chăm chút, để rồi chợt nở hoa rực rỡ vào một ngày cách đây gần một tháng.

Là ngày Valentine.

Sasuke nhận được quà Valentine của Naruto. Suýt nữa thì anh đã phải nhập viện vì huyết áp liên tục lên xuống như một chiếc thang máy bị hỏng. Cầm hộp socola được bọc cẩn thận trên tay, Sasuke tặng cho tên bạn thân một cái nhìn khó hiểu. Bất cứ một cô gái nào nếu bắt gặp Sasuke trên hành lang lúc đó đều có thể khẳng định rằng, ánh mắt của anh khi đó là ánh mắt dịu dàng nhất mà anh từng có, ánh mắt mà chắc chắn là trước giờ cô chưa bao giờ được chiêm ngưỡng ở một cậu trai nhà Uchiha vốn đã nổi tiếng với một dòng máu lạnh như băng. Có điều cái tên đầu đất trước mặt anh lại chẳng hề nhận ra. Naruto đưa tay lên vò tung mái tóc vàng chóe, trưng ra một nụ cười như thể là đang đi quảng cáo kem đánh răng:

- Cái này là... của Hinata tặng cho tớ. Ừm, tớ được nhận hơi nhiều nên ăn không hết, vứt đi thì có tội. Chắc là cậu cũng ăn socola đến phát ngán lên rồi đúng không, nhưng mà thôi cố ăn nốt giúp tớ nhé.

Sasuke cảm thấy có cái gì đó bên trong mình vỡ răng rắc, và trước cả khi kịp kiểm soát được hành vi, anh gầm lên với Naruto:

- Đồ ngốc nhà cậu. Tôi ghét đồ ngọt, nhớ chưa? Và tôi không đào hoa đến mức ăn socola phát ngán cả lên như cậu – thật ra là số socola mà các cô gái dúi vô tay Sasuke có khi phải nhiều gấp đôi Naruto, nhưng mà ai quan tâm chứ - cậu tự đi mà xử lí đi.

Rồi anh đùng đùng quay đi, bỏ lại một Naruto ngơ ngác và tội nghiệp, vẫn không hiểu mình vừa gây ra chuyện gì. Vài giây sau, Naruto giật thót một cái vì một tiếng ruỳnh vang lên, thừa biết là chắc Sasuke lại phá hoại một cái gì đó nữa. Ơ mà cậu đã làm gì đâu cơ chứ?

Naruto chết tiệt, Sasuke lầm bầm. Đáng lẽ ra anh phải biết ngay khi thấy cái ruy băng màu hồng được thắt cẩn thận trên hộp socola – đấy không phải phong cách của Naruto. Hắn chưa bao giờ đủ tỉ mỉ và kiên nhẫn để làm mấy cái trò đó cả. Naruto chết tiệt, Sasuke lặp lại lần thứ n.

Suốt cả buổi học hôm đó, Naruto đã cố gắng một cách tuyệt vọng trong việc bắt được ánh mắt của tên bạn thân. Thậm chí cậu đã phải làm đủ trò ngu ngốc như là gào toáng lên giữa lớp hay cố tình xông vào gây sự với Sasuke như mọi ngày, nhưng những gì cậu nhận được chỉ là "bản án" của Kakashi và cái lườm đến cháy xém mặt mày của Sasuke. Thực ra nếu mà hắn cứ lườm cậu thế đã tốt, đằng này lại còn triệt để bơ cậu đi. Sasuke chưa bao giờ "bật mode chảnh" với Naruto như thường làm với mọi đứa con gái trong trường, nên lần này quả thật làm Naruto có chút hơi lo. Mà cậu suy nghĩ đến nát cả óc suốt buổi vẫn không hiểu là mình đã gây ra tội gì. Ừ thì cậu quên mất là Sasuke ghét đồ ngọt, nhưng nhiều lúc hắn cũng không nhớ sở thích của cậu mà. Ừ thì chắc là cậu cũng hơi quá đáng khi nhờ hắn ăn giùm socola (cái này Naruto suy nghĩ một cách miễn cưỡng, chứ cũng không hiểu là "quá đáng" chỗ nào), nhưng mọi năm chẳng phải hắn toàn vứt cho cậu xử lí đống quà cáp của hắn sao. Sao lần này cậu làm ngược lại thì hắn lại giận? Đồ trẻ con Sasuke – Naruto vừa nghĩ thầm vừa chu môi lên trông rõ là đáng ghét, nếu như ngày bình thường mà Sasuke nhìn thấy cái biểu cảm đó thì kiểu gì cậu cũng ăn đập rồi.

Và qua năm tiết học, có vẻ như Naruto đã hiểu được lí do cho sự giận dỗi của Sasuke. Ý nghĩ đó lóe lên trong đầu cậu như một cái bóng điện cao áp, khiến cho một tiếng hét suýt nữa đã bật ra giữa giờ học im ắng. Naruto nở một nụ cười ranh ma liếc về phía Sasuke – người vẫn đang giả bộ chăm chú nhìn lên bảng. Cậu đúng là đồ trẻ con mà!

Tan học, Sasuke đùng đùng xách cặp xông ra cửa lớp, cố tình bỏ lại tên bạn thân vẫn còn đang loay hoay không biết làm thế nào để thu dọn cho xong đống sách vở bừa bộn của hắn. Naruto luýnh quýnh hết cả tay chân, cố gắng bắt kịp cái tên vẫn còn đang giận dỗi kia. Cậu tống tất cả sách vô cặp mà không thèm quan tâm là chúng nằm đè lên nhau đến nỗi cái cặp không thể đóng nổi, và vài quyển nằm dưới đáy chắc chắn đã quăn mép hoặc tệ hơn là bị gãy gập. Naruto lao ra ngoài nhanh đến nỗi không cẩn thận mà để ngón chân đập vào cạnh bàn đau điếng, hớt hải vừa đuổi theo Sasuke vừa gào:

- Sasuke! Ê, Sasuke! Teme, đứng lại chút coi!

Và một màn rượt đuổi đầy ấn tượng đã diễn ra trên hành lang của trường, khiến tất cả mọi người đều quay lại nhìn với ánh mắt nửa ngạc nhiên nửa sợ hãi. Các cô gái thì vội vàng túm váy lại để đề phòng nó bị tốc lên khi hai người chạy qua. À, quên chưa nói nhỉ, Naruto và Sasuke đều là những người đứng đầu trong đội tuyển điền kinh của trường.

Thực ra Sasuke không chỉ chạy trốn Naruto (ừ thì nó là phần lớn lí do), mà còn phải thoát khỏi vòng vây của hơn một nửa nữ sinh trong trường đang chờ chực sẵn ở mọi chỗ với những gói socola trên tay. Hầu như năm nào cũng vậy, ngày này nếu không phải là Sasuke cố tình nghỉ học thì cũng là tìm cách trốn những tiết cuối. Chỉ là lần này ông thầy Kakashi hắc ám lại cho làm bài kiểm tra đột xuất, cộng thêm việc mải gặm nhấm cục tức mới mở mắt ra đã phải hứng chịu từ tên bạn thân tóc vàng làm Sasuke quên mất cả thói quen thường niên. Nên là hiện giờ anh đang có ít nhất là hai cái đuôi: Naruto, và cả tá fangirl. Sasuke đang nghĩ đến việc nhảy quách xuống sông mà bơi về cho rồi. Cái ngày chết tiệt gì thế này không biết.

Sau đến hơn hai tiếng đồng hồ, Sasuke mới thoát ra được khỏi cái vòng vây ấy. Naruto thì cũng chẳng khá khẩm gì hơn, và cũng không thể nào bắt kịp được Sasuke dù đã nhận được sự "trợ giúp" từ phía bọn con gái. Lí do? Vì đến chính Naruto cũng bị giữ lại để nhận được vô số socola và những lời tỏ tình chứ sao. Mà cậu thì không thể "bất lịch sự" như Sasuke được, nên là cậu luôn phải đứng yên trong vòng trung bình là 5 phút để lắng nghe và tìm cách từ chối khéo. Đến chính Naruto cũng không hiểu là bằng một cách thần kì nào đó mà cậu lại không mất dấu Sasuke.

- Đẹp trai như tớ cũng khổ quá nhỉ? – Naruto nhe răng cười khi hai người đang đứng dựa vào tủ để đồ mà thở hổn hển. Sasuke khẽ quay ra lườm thằng bạn thân một cái, nhưng rồi chợt nhớ ra là cả hai đang trong tình trạng "chiến tranh lạnh", vội quay bước đi luôn

- Ê này Sasuke – Naruto hớt hải chạy theo. Thực sự bây giờ đã chẳng còn ai đủ sức để mà mô phỏng một cuộc thi maratong như vừa nãy nữa, nên Sasuke cũng im lặng để Naruto bước song song bên cạnh mình, nhưng vẫn tuyệt nhiên không thèm chiếu cố cho hắn một cái nhìn.

- Thôi nào Sasuke – Naruto dịu giọng như dỗ dành – Cậu trẻ con quá đấy. Có phải cậu giận tôi vì năm nay tôi nhận được nhiều socola hơn cậu không? Coi nào, không ngờ người Uchiha có máu tự ái cao ngất ngưởng vậy ta. Thế mà lúc nào cậu cũng tỏ ra là không thèm quan tâm đến lũ con gái cơ đấy. Đã chảnh với người khác mà lại còn trút giận dữ lên tôi. Đúng là đồ...

Bốp!

Naruto không kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy một âm thanh bất thần vang lên và gò má cậu tấy đỏ. Cơn đau chưa kịp nhận thức được thì đã bị choán chỗ bởi một sự ngạc nhiên cực độ:

- Sasuke, cậu... - Naruto một tay ôm má, mắt mở to ngỡ ngàng nhìn người đối diện. Sasuke cúi gầm mặt, mấy sợi tóc mái lòa xòa che đi hết đôi mắt, nên Naruto không cách nào đọc nổi biểu cảm trong đó, chỉ có thể há hốc mồm mà nhìn khuôn mặt đỏ lựng kia:

- Đồ ngốc nhà cậu. Biến đi cho khuất mắt tôi.

Naruto sốc tập 2. Cậu không kịp phản ứng gì khi Sasuke quay đi, và cứ đứng chôn chân ở đó mãi cho đến khi bóng lưng của Sasuke khuất hẳn khỏi tầm nhìn. Hình ảnh khuôn mặt vô cảm nhưng lại ánh lên sắc đỏ của sự giận dữ cùng câu nói tàn nhẫn của cậu bạn thân đóng băng trong tâm trí Naruto. Vài phút sau khi hoàn hồn, cậu mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Sasuke chưa bao giờ như thế với cậu cả.

Rốt cuộc là mình đã làm sai cái gì chứ?

....................................................................................................

Itachi giật nảy mình khi nghe thấy tiếng cửa phòng Sasuke đóng cái rầm, tưởng như nó sắp long ra khỏi bản lề đến nơi.

- Sasuke, em về rồi à? – Anh cất giọng. Mọi ngày thì lúc nào cũng là tiếng nó ríu rít chào anh, hôm nay lại đảo lộn vị trí thế này quả là mặt trời mọc ở đằng Tây.

Sasuke không trả lời. Sau vài phút im lặng, Itachi nhận ra rằng có lẽ vấn đề không nằm ở việc lặn với mọc của mặt trời nữa. Sasuke là đứa trẻ mà cho dù trái đất có lộn tùng phèo lên thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến nó. Hôm nay lại cư xử kì lạ như vậy thì chắc chắn là có chuyện, mà còn là chuyện lớn.

- Sasuke, anh vào nhé – Itachi nhẹ nhàng gõ cửa, và định tự mở cửa ra khi không nhận được câu trả lời nào từ bên trong, thì nghe thấy tiếng thằng bé vang lên đầy mệt mỏi và chán nản:

- Nii-san, đừng vào!

Itachi, mặc dù đang lo sốt vó sau khi nghe được giọng nói ấy, nhưng dù gì anh cũng là người biết cách cư xử. Bàn tay anh dừng lại trên cánh cửa đang hé mở, nhẹ nhàng hỏi:

- Có chuyện gì sao, Sasuke?

- Em chỉ mệt thôi – Sasuke đáp lại, biết rõ rằng cái lí do này chẳng có một tí chút thuyết phục nào với anh hai. Nhưng nếu nó không nói gì mà để anh xông vào đây, nhìn thấy cái bộ dạng thảm hại này rồi bị chất vấn bởi hàng tá câu hỏi thì nó sẽ muốn chết đi cho xong mất.

Itachi đứng tần ngần trước cánh cửa một lúc, không biết là nên vào hay bỏ đi. Trước giờ anh chưa từng có kinh nghiệm với một Sasuke như thế này. Nó có thể giận dỗi anh nếu anh bảo bận không chơi với nó, nó có thể nổi cáu với anh khi anh thất hứa hết lần này đến lần khác, nhưng nó tuyệt nhiên chưa bao giờ phớt lờ anh. Rơi vào tình huống này thì đến chính Itachi cũng không biết là phải ứng xử ra sao nữa.

- Có chuyện gì vậy? – Mikoto tay ôm một chậu quần áo đi qua, thấy cảnh tượng ấy bèn hỏi.

Itachi nhìn bà một cách đầy ẩn ý sau đó liếc mắt về phía phòng của Sasuke. Mikoto dường như hiểu ra được điều gì đó,đưa tay lên che miệng cười mỉm:

- Con đừnh lo cho nó, hôm nay là Valentine mà. Chắc cu cậu không nhận được quà từ cô gái mình thích đây mà. Chà chà, nhanh thật, đã thành thiếu nữ biết yêu rồi đấy

Itachi chợt hiểu là dường như mẹ đang cố tình nói to để Sasuke nghe thấy nhiều hơn là anh, mỉm cười khi nhận ra ý đồ của mẹ và cũng cùng phối hợp:

- Mẹ nói con mới để ý, Valentine mọi năm lúc nào cũng thấy nó vác cả đống Socola về, năm nay thì không thấy. Chắc là không có cái nào vừa ý nên lại tống hết cho thằng nhóc Naruto rồi.

Itachi không ngờ là chỉ một cái tên có thể khiến em mình bật ra khỏi phòng như một con sóc, nhìn anh và mẹ bằng một khuôn mặt đỏ lựng đầy giận dữ, môi chu ra và má phồng lên, y hệt cái bộ mặt mà ngày bé nó hay trưng ra khi anh không chơi với nó:

- Nii-san, Okaa-san...

Không kịp để nó nói đến câu thứ hai, Itachi giơ tay búng vào trán nó, khiến thằng bé mất đà lùi lại ra sau vài bước. Mikoto thì vừa cười vừa nói:

- Thôi nào, hai đứa giúp mẹ phơi đồ rồi xuống chuẩn bị cơm tối đi. Ba sắp về rồi đó.

Sasuke ôm trán nhìn anh và mẹ, khuôn mặt quay trở về đúng biểu cảm đáng yêu của nó như ngày xưa làm Itachi suýt nữa đã không kìm được mà đưa tay véo nó một cái. Nhìn bóng dáng thằng bé lon ton chạy theo sau chân Mikoto, Itachi bất giác mỉm cười. Nhưng ngay lập tức vài giây sau khuôn mặt anh lại phủ đầy sát khí. Itachi, tất nhiên thừa thông minh để hiểu chuyện gì xảy ra sau một phép thử rất đơn giản là động đến tên Naruto. Anh biết là ngoài anh ra thì Naruto là người duy nhất có khả năng ảnh hưởng đến cảm xúc của thằng bé, và nếu mà ảnh hưởng một cách tiêu cực, thì nó chết chắc với anh rồi đó.

................................................................................................................

Tối hôm đó, cả nhà Sasuke đang quây quần bên bàn ăn và bàn tán về việc chọn trường đại học cho Sasuke thì bất chợt một tiếng chuông cửa vang lên.

- Để con ra mở cửa – Itachi đứng lên trước cả Sasuke, và ấn thằng em ngồi xuống trở lại mâm cơm – Em cứ ở đây đi, chắc là bạn anh thôi.

Sasuke thấy hơi nghi ngờ về người mà anh gọi là bạn, vì trước giờ theo như nó biết thì Itachi chưa bao giờ nhắc đến danh từ ấy. Nhưng dĩ nhiên nó không có thói quen cãi lời anh.

Itachi đã đoán trúng phóc người bấm chuông cửa là ai.

- Cậu có việc gì?- Giọng anh lạnh như băng làm mái đầu vàng trước mặt co rúm lại theo phản xạ.

- Etou... Konbanwa, Itachi-san...Sasuke có nhà không ạ?

- Cậu tìm nó có chuyện gì?

Naruto toát mồ hôi hột và tính tìm cách rút lui. Người nhà Uchiha luôn luôn tỏ ra một vẻ uy quyền khiến cho người ta sợ hãi, mà Uchiha Itachi thì lại đứng trên đỉnh cao của sự uy quyền ấy. Lần đầu tiên gặp anh khi đến nhà Sasuke hồi còn nhỏ đã khiến cậu từ lần sau nếu không phải là có việc gì quá gấp gáp thì tuyệt nhiên không dám đặt vào đó nửa bước chân nữa.

- Chỉ là... - Naruto ngọ nguậy tay chân và nội tâm đang tranh đấu dữ dội về việc đi hay ở - Em có chút việc...

- Việc gì? – Itachi đẩy tông giọng cao hơn một bậc, và ánh mắt như muốn thiêu đốt cái mái tóc vàng kia ra tro. Naruto hốt hoảng:

- A,a... Không có gì đâu ạ. Chúc anh một buổi tối vui vẻ, Itachi-san – Nói rồi Naruto quay đầu chạy thục mạng, như thể nếu còn ở lại thêm một giây nào nữa thì cậu chắc chắn sẽ bị ăn tươi nuốt sống vậy

Itachi cười thầm, đóng cửa và quay vào nhà. Mới bị anh dọa một chút như vậy đã chịu không nổi, không biết làm sao nó lại có thể chịu được cái tính khí khó chiều của em trai anh. Itachi cũng ngạc nhiên là qua 17 năm sống trên đời Sasuke chỉ coi duy nhất Naruto là bạn thân, mà cũng chỉ có duy nhất cậu ta là DÁM chơi với Sasuke. Chứng tỏ thần kinh cũng không phải dạng vừa. Nhưng có vẻ như Itachi đã tỏ ra quá đáng sợ nên khiến cậu ta chạy mất dép rồi. Lần sau phải tiết chế tí mới được, anh vừa cười vừa nghĩ thầm.

- Ai vậy anh?- Sasuke hỏi ngay khi vừa thấy Itachi quay lại bàn ăn

- Bạn anh, anh nói rồi mà – Itachi trả lời hờ hững, và tỏ thái độ không muốn bị Sasuke chất vấn thêm một câu nào nữa

Sasuke uể oải buông bát đũa xuống sau khi ăn xong rồi nặng nhọc lê bước về phòng, định bụng chui ngay lên cái mền ấm áp của mình mà tự thưởng cho bản thân một giấc ngủ ngon.Ngày hôm nay quá đủ mệt mỏi rồi

- Sasuke này, đêm nay hơi nóng, em ngủ đừng đóng cửa sổ nhé – Itachi dặn với theo.

Sasuke hơi ngạc nhiên vì cái đề nghị bất thường của anh. Mọi ngày lúc nào anh cũng dặn nó phải kiểm tra cửa nẻo cẩn thận trước khi đi ngủ, hôm nay đột nhiên lại kêu nó mở cửa sổ. Cái ngày gì mà mọi người cứ đua nhau trở nên kì lạ vậy. Hết Naruto rồi đến anh hai và ba, thật là không chịu nổi, Sasuke bực dọc nghĩ thầm.

Hàng đống mệt mỏi của một ngày dài đè nén lên người, Sasuke chui ngay vào trong chăn ,không thèm đóng cửa đúng như lời anh bảo - phần vì nó đã quen nghe lời anh, phần vì nó cảm thấy không thể lết nổi cái xác thêm 3 bước nữa để đến cái cửa sổ – nhanh chóng chìm sâu vào một giấc ngủ không mộng mị. Nhưng rồi ngay cả việc ngủ cũng bị phá đám.

- Này, Sasuke – Sasuke cảm thấy có ai đó đang lay lay người mình và gọi tên mình, nhưng lại cứ nghĩ là mơ, cho đến khi có một giọng hét chói lọi đập thẳng vào màng nhĩ:

- Teme!

Sasuke giật mình tỉnh dậy nhảy khỏi giường, nhìn xung quanh một cách đầy cảnh giác, chỉ để thấy một tên đầu vàng nào đó đang ngồi trên giường cậu với điệu cười ngoác ra tận mang tai quen thuộc

- DOBE – Sasuke gầm lên – Cậu làm cái quái gì... - Sasuke chưa kịp nói hết câu thì đã bị Naruto xông tới bịt miệng, thầm thì:

- Nhỏ cái giọng xuống coi. Itachi-san mà biết tớ lẻn vào phòng cậu như thế này thì anh ấy sẽ thiến tớ mất. Mà cậu cũng bất cẩn quá cơ, ai bảo đi ngủ không đóng cửa sổ thế hả - Naruto cười ranh mãnh.

"Nii-san chứ ai" – Sasuke bực dọc nghĩ thầm. Vậy ra đây là lí do cho cái mệnh lệnh ngu ngốc đó. Anh hai cố tình phối hợp với tên ngốc này trêu cậu. "Ngày mai em sẽ cho anh biết tay" – Sasuke thầm rít lên trong đầu.

- Vậy trước khi tôi gọi cảnh sát tới gô cổ cậu vì tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp, thì tốt nhất là cậu nên khai ra là cậu định làm cái quái gì khi đột nhập vào phòng tôi – Sasuke cất giọng lạnh băng, khiến Naruto hoảng hồn vội cụp mắt xuống nhìn đi chỗ khác, tay vần vò mớ tóc vàng rối tung. Người Uchiha quả nhiên có sẵn máu đáng sợ trong người mà, nhưng cũng may là trình độ Sasuke vẫn chưa bằng phân nửa Itachi. "Không sao hết" – Naruto tự trấn an trong đâu rồi ngẩng mặt lên, cố sắm cho mình một nụ cười tươi nhất có thể:

- Etou... Cái này... - Cậu đưa ra một chiếc bọc nhỏ giấu sau lưng, mà chỉ việc liếc qua thôi Sasuke đã biết đó là socola, máu nóng trong người lại bốc lên ngùn ngụt:

- Lần này là của ai nữa, Sakura, Shion, hay là mấy bé lớp dưới?

Naruto lùi thêm hai bước nữa trước sự đáng sợ của Sasuke, và phải đơ người mất hai giây sau cậu mới dám lắp bắp:

- Không phải. Cái này là... tôi mua cho cậu.

- Cái gì? – Mắt Sasuke gần như rớt ra khỏi tròng, miệng cậu thiếu điều rơi cái uỵch xuống đất vì ngạc nhiên.

- Tôi xin lỗi – Naruto ấp úng – Tôi quên mất là cậu ghét đồ ngọt. Là lỗi của tôi. Đừng giận nữa. Socola này là socola đắng đó, coi như để chuộc lỗi đi.

- Ôi, dobe – Sasuke thở dài ngán ngẩm – cậu nghĩ là tôi trẻ con tới mức giận cậu vì cậu không nhớ sở thích của tôi à. Hơn nữa, tôi chỉ ghét đồ ngọt thôi, còn những thứ có vị đắng là tôi không – thể - ăn – được luôn đó

Naruto giật mình. Ờ đúng rồi, sao giờ cậu mới chợt nhớ ra nhỉ. Có lần trong một bữa tiệc nào đó của lớp, Sasuke đã ăn nhầm phải một thứ đắng kinh khủng khiếp, và cả ngày hôm đó cậu ấy cứ liên tục ói mửa.

- Tôi xin lỗi – Giọng Naruto ỉu xìu đầy chán nản, không hiểu sao lại khiến Sasuke phải che miệng cười ngặt nghẽo.

- Có gì đáng cười đâu chứ. Tôi xin lỗi rồi mà – Naruto chu môi ra vẻ giận dỗi, y hệt như cái biểu cảm mà Sasuke vẫn hay dùng hồi còn nhỏ mỗi khi nhõng nhẽo với Itachi, khiến cậu lại càng cười tợn.

- Đủ rồi đấy – Naruto bắt đầu cảm thấy mình bị quê, bèn quay mặt đi chỗ khác. Sasuke, sau một hồi gần chết sặc vì cười, mới có thể điều chỉnh giọng mình trở về bình thường:

- Tôi đã nói là tôi không có giận cậu vì lí do vớ vẩn đó. Tôi đâu phải trẻ con. Cậu mới là trẻ con ấy. Đồ đầu đất. Unsuratonkachi!

- Vậy thì vì sao chứ? - Naruto lấm lét nhìn tên bạn thân, nửa chờ đợi nửa đề phòng, như thể hắn sắp sửa đè cậu ra mà tẩn cho một trận vậy.

Sasuke không nói gì, chỉ nhếch mép nhìn khuôn mặt trông rõ là ngây thơ vô số tội của người đối diện, buông một câu có vẻ chẳng liên quan cho lắm:

- Cậu đúng là đồ ngốc!

- Cái gì chứ - Naruto lại chu môi lên ra vẻ giận dữ, rồi ngay lập tức cậu lại cụp mắt xuống và sắm cho mình một bộ mặt hối lỗi. Cái kiểu đổi tông xoành xoạch này làm Sasuke chóng hết cả mặt - rồi thì cứ coi là tôi ngốc vì tôi không hiểu lí do tại sao cậu lại giận, vì không nhớ nổi sở thích của bạn thân mình, nhưng mà... - Naruto tiến sát hơn đến gần Sasuke khiến cậu hốt hoảng lùi lại, vai đập vào tường – Tôi không muốn cậu giận, Sasuke. Tôi không biết tôi đã làm sai điều gì nhưng tôi xin lỗi.

Cái kiểu xin lỗi đó của Naruto suýt nữa đã khiến Sasuke không tự chủ được mà lại tát bốp vào mặt hắn một cái. Gì đây, cậu muốn nói là cậu không có lỗi nhưng vẫn hạ cố xin lỗi tôi à? Sau việc cậu đã đáp cho tôi đống socola của con nhỏ Hyuga đó, không nhận ra rằng tôi đã mừng hụt đến thế nào khi nghĩ rằng thứ đó là dành cho tôi à?. Tôi đâu có quan tâm socola ngọt đắng, đâu có cần biết là mình thích cái gì. Chỉ cần là quà cậu tặng, thì dù có là cái gì tôi cũng nhất định sẽ nhận mà. Có điều đơn giản vậy thôi mà cậu nghĩ không thông hả tên đầu đất?

Dĩ nhiên đấy là những suy nghĩ mà Sasuke chẳng đời nào nói ra. Cậu chỉ đứng đó, co hai tay lại thành nắm đấm, cố kiềm chế để không dộng thẳng nó vào đầu tên bạn thân. Naruto dường như đã nhận ra cái biểu cảm giận dữ đó, hốt hoảng lùi lại:

- Ê này, tôi xin lỗi rồi mà. Đừng có trưng ra cái bộ mặt đầy sát khí đó nữa. Tôi sẽ đi mua lại socola cho cậu ngay mà. Hay là cậu thích ăn kẹo hơn. À đúng rồi, có một loại kẹo mới được bán đấy, không ngọt quá đâu, chắc là cậu ăn được mà...

- Ôi dobe – Sasuke cắt ngang cái màn liến thoắng không ngừng nghỉ của Naruto – cậu đâu cần bận tâm đến tôi. Valentien là ngày lễ tình nhân, biết chưa? Chúng ta đâu cần phải tặng quà cho nhau.

- Ế, tôi cứ nghĩ nếu cậu không giận tôi vì tôi đã quên sở thích của cậu thì là vì tôi không tặng quà cho cậu... - Naruto lắp bắp, mặt đỏ bừng vì nhận ra cái tình trạng quê một cục của mình hiện tại

"Ờ thì gần đúng" – Sasuke nghĩ thầm. Nhưng cái sự ngây thơ đến không thể tả kia của Naruto khiến cậu bật cười. Tên đại ngốc. Cậu cầm lấy hộp socola từ tay hắn:

- Thôi nếu cậu đã mất công mua rồi thì tôi sẽ nhận vậy.

- Ế, tức là cậu không giận tôi nữa à... - Mắt Naruto lập tức sáng quắc như đèn pha ô tô.

- Ừ rồi không giận – Sasuke buông giọng cam chịu. Cậu sắp chịu hết nổi với cái màn hài kịch ngu ngốc của tên này rồi – Giờ thì biến về đi và để yên cho tôi ngủ, trước khi anh Itachi lên đây kiểm tra và tôi cá là ngày mai cậu chắc chắn sẽ phải đến trường trên một chiếc xe lăn, đấy là trong viễn cảnh tươi sáng nhất rồi đấy.

Không cần Sasuke phải đe dọa đến câu thứ hai, Naruto vọt lẹ ngay qua đường cửa sổ, vừa đúng lúc tiếng của Itachi vọng lên:

- Sasuke, em ngủ chưa thế? Làm gì trên đó mà ồn vậy?

Sasuke nhìn Naruto cười nham hiểm, ý bảo "thấy chưa, tôi nói rồi mà". Naruto biết điều nhảy phốc đi như một con sóc. Cậu chưa chán sống tới mức lấy mạng mình ra để chơi đùa dưới uy lực của Uchiha Itachi, nhưng cậu vẫn không quên đáp lại cho tên bạn phía sau một nụ cười ngoác tận mang tai từ lâu đã trở thành thương hiệu của cậu cùng một cậu nói dịu dàng:

- Ngủ ngon nhé, Sasuke!

Đợi khi mái đầu vàng chóe khuất hẳn, Sasuke mới nhếch mép cười, nhìn hộp socola trên tay, lẩm bẩm "unsuratonkachi" rồi chui vào trong chăn tiếp tục giấc ngủ còn dang dở.

.................................................................................................................

Từ đó đến nay cũng đã gần một tháng, Sasuke cũng đã xác định rõ ràng tình cảm của mình còn Naruto thì vẫn cứ ngây thơ không hề nhận ra một chút gì như thế. Nhưng cậu cũng không nỡ xóa mất đi cái nụ cười ngây ngô trên gương mặt ấy, và hài lòng với tình bạn của hai người hiện tại. Cái cậu quan tâm bây giờ, là nên tặng gì cho Naruto vào ngày Valentine trắng đây. Vì dù cho hắn không yêu cầu cậu phải "đáp lễ" lại, nhưng Sasuke vẫn nhận thấy đây là việc cần làm. Hơn nữa Naruto tặng socola cho cậu chỉ là để làm cho cậu bớt giận đi thôi. Trước giờ cậu ta vẫn luôn như vậy, chỉ cần Sasuke hơi tức giận một chút là đã phát hoảng lên tìm đủ mọi cách để cậu nguội lại rồi, chưa kể đến việc sẵn sàng xin lỗi rối rít mặc dù chẳng biết mình đã phạm lỗi gì - như ngày hôm đó. Nhưng món quà Valentine trắng của Sasuke thì lại không phải mang ý nghĩa "thuần khiết" như vậy. Lần này sẽ là một món quà đi kèm với những cảm xúc thật của cậu, nên là phải lựa chọn thật cẩn thận. Nhưng cho đến bây giờ Sasuke vẫn chẳng biết tặng cái gì cho hợp lí, và đó là lí do cậu đã thở dài đến n lần trong tiết của thầy Kakashi.

Còn 2 ngày nữa là đến Valentine trắng rồi!

��Tɬ�j

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro