Phần 1: Mọi Chuyện Đã Kết Thúc
Ngày 13_2...
Anh và cô ngồi trong một quán coffe nằm ở cuối ngõ, thi thoảng hai người lại hớp 1 ngụm trà vẫn còn nghi ngút khói. Anh nhìn cô, cái nhìn có gì đó là lạ và đôi chút khiến cô bất an.. Suốt 2 tháng yêu nhau, chưa đến một lần cô phải bắt gặp cái ánh mắt đằm đằm, lạnh lùng như vậy cả.! Có gì đó rất không ổn.! Chính ánh nhìn đó của anh như một nhát dao xuyên qua tim gan khiến lòng cô quặn thắt, nhưng khuôn mặt vẫn cố tỏ ra hết sức bình tĩnh. Cô cất tiếng nói, bằng cái giọng bình thường, bình thường tới mức gượng ép:
_ Sao anh cứ nhìn em như thế?. Có chuyện gì vậy???
Anh đang chuẩn bị đưa tách trà lên miệng, còn chưa kịp để cảm nhận cái sự ấm áp, ngọt ngào phát ra những những giọt trà đặc sánh kia, thì lại n hẹ nhàng đặt chiếc cốc xuống bàn. Tay anh khẽ chạm vào cổ tay cô, rồi dần nắm chặt:
_ Anh nghĩ...mình...nên..chia tay đi. _Giọng Anh lúc đầu có vẻ hơi run, nhưng về sau nghe chừng lại dứt khoát, rắn rỏi..
Khuôn mặt cô xanh lại, không giấu nổi sự ngỡ ngàng, đôi mắt mở to tròn, rưng rưng chực khóc. Giọng cô đầy nghiệt ngã:
_Nhưng.. Tại.... sao..????
_ Anh chán em rồi!. _Anh lạnh lùng_ Có vẻ như sau khi nói ra được cái tâm tư khó nói nhất tự đáy lòng mình, thì, giờ tâm trạng có phần nhẹ nhõm hơn. Anh còn chẳng bận tâm để cái cảm xúc hỗn độn của cô, cái khuôn mặt đang thất thần và đôi tay buông sõng soài. Từ giây phút này, anh và cô, chẳng còn gì để níu giữ, cũng chỉ như những người xa lạ, không hơn không kém. Anh lặng lẽ cầm chiếc áo khoác đi về trước. Cái bóng đi ra khỏi quầy và cứ xa dần, xa dần cho tới khi khuất khỏi tầm nhìn của cô. Còn cô, một cô gái vốn dĩ đã nhỏ bé, mỏng manh, nay lại càng lạc lõng trong cái thế giới rộng lớn mà tràn ngập sự đau thương. Cô ngồi thở dài một tiếng, khuôn mặt trắng bệch hiện lên như một con người vừa bị hút kiệt sức sống. Cô không tài nào tin được những chuyện vừa xảy ra, cái nắm tay thương hại, câu nói đầy tàn nhẫn và sự ra đi của một cuộc tình đầy nuối tiếc. Nhắm mắt lại, cô cố trấn tĩnh bản thân, cố quên đi mọi chuyện....
Sau một hồi đã bình tâm được phần nào, cuối cùng thì cô cũng nhớ ra được điều mình cần làm. Cô lặng lẽ rút chiếc điện thoại lạnh ngắt trong túi, nhấn vào nút gọi:
_J à, đến đón tớ..
Lúc sau, 1 chiếc xe màu đen đỗ ngay trước cửa quán coffe... J bước tới..
(**To Be Continue**)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro