Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Valentine của ai người

OOC, lệch nguyên tác
--------------------------------------------------------------   
Valentine, ngày lễ tình nhân, là ngày mà các cặp đôi trao nhau những món quà yêu thương, thổ lộ những nổi lòng mà bấy lâu nay thường giấu kín.
  Kokonoi đã mượn ngày này để tỏ tình người anh thầm thương trộm nhớ, Inui Seishu. Cái tình cảm này đã chất chứa nhiều năm rồi, bây giờ không nói thì khó chịu, mà nói thì cứ ngại làm sao, thôi thì ta mượn ngày lễ tỏ tình cho qua, chứ cứ giữ thế này mệt lắm. Nhớ lại hồi nhận ra được tình cảm này, là lúc hai đứa còn là lũ nhóc ranh còn đang cắp sách đến trường. Lập băng, tập tành đánh nhau làm giang hồ. Nào là cùng rủ nhau đi học, qua nhà nhau chơi, sát cánh hỗ trợ nhau mỗi lúc gặp đối thủ mạnh... biết bao nhiêu là khoảng khắc đáng nhớ. Cũng ba năm rồi, từng nét mặt, biểu cảm của đối phương ai cũng đã thấy và dần quen thuộc với nó, bởi thế nên đã nảy sinh thứ tình cảm đơn phương chết tiệt này.
   Thường thì Valentine người ta tặng nhau những hộp sô-cô-la tự tay làm và những bông hoa hồng đỏ tươi rực rỡ. Còn Kokonoi thì thân trai tráng, suốt ngày chỉ nghĩ đến đánh đấm,kiếm tiền, ăn, ngủ và Inui thì sao mà động tay động chân lăn xuống bếp làm thứ quà mang tên sô-cô-la được? Nhưng ngược lại, anh có khả năng kiếm tiền, một khả năng may mắn mà ai cũng ao ước khi chỉ mới là thàng nhóc dắt mũi chưa sạch. Thì cũng gọi là tặng cho người thương nên lăn xuống bếp làm Sô-cô-la đâu to tát gì nhưng khổ nổi, anh không biết làm, tổ chỉ xuống bếp phá banh chành rồi hư đồ hư của, thôi thì tự bỏ tiền công sức kiếm ra được mua vậy.
   Anh đã lên kế hoạch vào tận một tuần trước, nhưng vì sô-cô-la mà mua để lâu lại hư nên vào buổi chiều trước ngày hành động. Cụ thể là sau khi tan học, anh chạy vội ra khỏi lớp, trốn không để cho Inui thấy được mình, theo kế hoạch thì chạy vù ra khỏi lớp đổi giày, một mạch chạy đến tiệm sô-cô-la chọn lựa rồi lại chạy đến tiệm hoa mua một bó hoa hồng đỏ rực. Thì đúng là theo kế hoạch đấy, thành công chạy đến tiệm sô-cô-la, nhưng vì ngẫm nghĩ xem nên mua cái nào thì bị Inui bắt gặp. Đang hoảng hồn không hiểu sao Inui lại ở đây thì:

-"Koko? Mày làm quần gì ở đây mà đứng như hồn đi ngao du thiên hạ thế hả thằng khùng?"
-"À, kh-không có gì, t-tao chỉ mua thứ này về ăn thôi không gì hết"- Koko nói với một giọng đầy luống cuống.

-"Ờ kệ mày, mà về chung không? tao mua xong cái này rồi về"
-"À không, nay tao có chuyện nên đi đường khác"
-"Ừm, ngao du tiếp đi"- Nói xong cậu đi đến chọn đại một chiếc hộp nhỏ nhỏ xinh xinh đến quầy để tính tiền rồi ra về trước sự ngỡ ngàng của ai kia.
   "Nó mua cái đó tặng ai thế? Hay là nó thích cái đó?" Không nghĩ nhiều, Koko cũng lấy đúng chiếc hộp mà Inui đã chọn lại quầy rồi chạy đến tiệm hoa. Trời đã chiều tối, hoa không còn, bó cũng chẳng có, còn lác đác vài bông nhìn ưa mắt nhưng khổ nổi, đến ngày mai nó lại héo. Vừa đi vừa ngẫm, kế hoạch tan tành, anh bước vội vào nhà, đặt các cành hoa xuống, tỉ mỉ để có thế bó hoa, đã cố gắng hết sức nhưng chẳng đẹp như anh nghĩ, nhưng anh đã làm bằng cả tấm lòng rồi mà.
   Cuối cùng thì ngày này đó cũng đến, cái ngày mà được ăn cả ngã về không. Hôm nay là ngày nghỉ nên anh và Inui đi họp băng. Buổi họp chán ngắn diễn ra hàng tiếng đồng hồ khiến anh mệt lả người. Inui thì vẫn thế, vẫn háo hức như thường, thấy dáng vẻ cậu rất bình thản, chắc vẫn chưa biết hôm này là ngày gì. Anh hẹn cậu gặp nhau ở công viên quen thuộc, nơi mà cả hai vẫn đi qua mỗi ngày. Cậu không thắc mắc gì mà đồng ý ngay, chắc cậu nghĩ chỉ là hẹn nhau rồi đi chơi vào ngày nghỉ, cậu thật đáng yêu.

   Lúc trời đã dịu nắng, rõ là anh đã đến trước giờ hẹn rồi nhưng sao lại thấy người thương ở đó? Trong đầu toàn dấu hỏi chấm thì bị đối phương phát hiện.
-"Hửm mày tới sớm thế hả? Qua đây chứ đứng đấy làm gì?"
   Bị phát hiện, anh lấy hết dũng khí, hùng dũng bước đến bên cậu, hít một hơi sâu anh nói:
-"Tao thích mày"
   Không đợi phản hồi từ cậu, anh nói tiếp:
-"Kệ mày nghĩ sao nhưng tao thích mày lâu rồi, tao thích dáng vẻ lúc mày đi, khuôn mặt lúc mày cười, mái tóc đó, cả vết sẹo đó nữa, tao yêu tất cả về mày"- anh vừa nói vừa giơ bó hoa tự tay làm hướng về phía Inui. Ngại ngùng trao nó cho người thương, anh lại nói:
-"Bó hoa này lúc tao mua thì nó còn những cành cuối, nó có hơi héo nhưng tao đã làm hết mọi cách rồi, tao tự bó không đẹp đâu nhưng mất cả một buổi tối của tao đó"-anh vừa nói vừa ngước lên lén nhìn khuôn mặt ấy. Khuôn mặt mà anh nhìn khác xa với tưởng tượng ban đầu. Nét mặt của Inui ngượng đỏ, môi cười hạnh phúc, thật ra cậu cũng có quà cho anh, món quà này cũng giống với mục đíc của anh, Cậu cũng thích anh. Cậu nhận quà, tay tặng lại món quà tâm đắc, ánh mắt nhìn xuống chiếc hộp nhỏ kia, cười mỉm. Anh cũng chợt nhận ra, tặng nốt món còn lại.
-"Tao cũng thích mày, Koko"- Inui nói.
   Kokonoi ngỡ ngàng tỏ vẻ hạnh phúc khi nghe được lời nói đó từ Inui.
-"Thế còn cái hộp nhỏ nhỏ hôm qua mua ở tiệm kia mày tặng cho ai đấy?"-Kokonoi dò hỏi.
-"Cho mày, cái hộp đấy mang về làm mẫu, xong tao ăn hết rồi có tặng ai đâu"
-"À"- Koko mãn nguyện
-"..."
-"Thế giờ tao với mày là một cặp nhỉ?"-mĩ nhân thẹn thùng
-"Ah~ đúng, tao với mày là một cặp rồi, em yêu của tao"
   Lời nói của anh đã làm cậu đỏ hết cả mặt, cậu cúi xuống nhìn bó hoa mà anh tặng. Nó lộn xộn, xấu xí nhưng lại là một bó hoa đầy chân thành mà anh đã cố gắng hết sức để làm tặng cậu. Cậu lại nhìn hộp sô-cô-la kia, là cái hộp mà cậu chọn đại để về làm mẫu cho món quà tâm đắc. Thì ra anh đã để ý đến nó, cậu cười với vẻ hạnh phúc.
----------------------------------------------------------------------------------
lần đầu viết có gì sai sót có thế góp ý cho em không?
              -Tar-     14/2


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro