Trái Đất Tròn
Trái Đất Tròn
Đôi khi trong dòng đời xuôi ngược, có những thứ mà người ta cho là dĩ vãng…những thứ mà ta cho là sẽ không thể xảy ra thì nó lại quay trở lại..Xuất hiện như một sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Bước chân ra khỏi nhà mà lòng Hà San cứ nơm nớp lo sợ, sau khi đến nơi, cô bước vào quán mà cứ như là một tên trộm đang rình mò, lén lén lút lút. Ngó vào không thấy Boss đâu, cô mới dám bước chân vào. Hà San vừa đẩy cửa bước vào, tưởng đã thoát ai ngơ một giọng nói ngọt như mía lùi cất lên:” Hà San”
Oái, không phải chứ? Ôi kiếp trước tôi phạm phải sai lầm gì? Mà kiếp này anh theo tôi như âm hồn không tan vậy? Hà San nghĩ vậy nhưng vẫn nở một nụ cười rất tươi:” Ông chủ”
“ Hôm nay cô đến sớm vậy?”
Hà San định lấp liếm cho qua truyện, nhưng xưa nay Hà San vốn không phải là người biết nói dối, nghĩ ngợi một lúc cô đành nói thật
“ Ông chủ, tôi biết lỗi rồi, ông hãy phạt tôi đi “
“ Sao?” Minh Hoàng không hiểu lời Hà San nói gì ngơ ngác hỏi lại:
Hà San nhanh chóng nói như một cái máy:” Hôm qua, tôi đã không đi làm mà lại không xin phép ông chủ, ông chủ phạt tôi đi “
“ Ukm” Minh Hoàng không nói gì?
Quả thật Minh Hoàng không hề biết ngày hôm qua Hà San nghỉ…>o<
“ Hôm qua cô nghỉ à?”
“ Vâng!” Hà San nhanh chóng gật đầu đáp.
Giọng Minh Hoàng có vẻ nghiêm khắc nhưng cơ mặt đã dãn ra, anh tiếp lời:” Cô không sợ bị trừ lương nữa à?”
“ Tôi…” Ngập ngừng một lát, cô nói:” Xin anh đừng đuổi việc tôi, tôi biết tôi vô kỉ luật, tôi đã vi phạm điều lệ…….”
Hà San luyên thuyên nhận tội một dây dài, cơ mặt cô đang căng ra như chão thì anh bật cười nói to:” Rất tốt, thành thật đáng được khoan hồng”
“ Hả” Hà San mặt ngơ ngơ như “ Bò đội nón” và thầm nghĩ, có lẽ ngày hôm nay mưa to. Tự dưng Boss không phạt cô.
Sắc mặt Hà San đang khá vui, nhưng anh nói thêm một câu làm mặt cô sa sầm xuống:” Bởi vì ngày hôm qua tôi không tới quán”
“ Hả”
Nhìn mặt Hà San lúc này, đảm bảo ai nhìn thấy cô lúc này cũng phải phì cười.
Hà San ơi là Hà San mày thật là ngốc quá đi! Chưa đánh mà mày đã khai rồi…Haizz…Số phận mình thật là bất hạnh quá mà.
Hà San chỉ thấy ức nên nghĩ thế thôi, nhưng trong lòng cô đã nghỉ khác. Dù sao mình cũng không dám nói dối. Trong khi đó lại là trước mặt Boss nữa chứ.
Đang suy nghĩ miên man, tâm hồn treo ngược cành cây thì Minh Hoàng cất lời:” Mới khen cô thì cô lại tự mãn rồi, nhanh đi làm việc đi” Giọng nói mang vẻ đanh thép nhưng ngữ điệu nghe lại thấy khôi hài và có phần vui vẻ.
“ Chết, chết quên mất, em đi làm ngay đây” Hà San cười cười rồi chuồn êm.
Sau khi Hà San đi khỏi, còn mình Minh Hoàng đứng đó, khóe môi anh giật giật. Cô gái này thật đặc biệt…Có lẽ giờ thì anh biết vì sao mà người bạn thân nhất của anh- Vĩnh Long lại yêu cô gái này đến vậy? Anh khẽ cười và bước trở vào trong.
Trong quán café Smile luôn luôn đông khách, nhưng hôm nay chỉ có lác đác vài người cho nên nhân viên được nghỉ ngơi ngồi tán chuyện với nhau.
“ Hà San đừng lau nữa lại đây nói chuyện đi, hôm nay làm gì có khách mấy” Kim Dung nhẹ nhàng lên tiếng.
Từ khi bước chân vào quán làm việc, vì quán luôn đông khách nên Hà San chưa bao giờ có cơ hội nói chuyện với những người ở đây.
Hà San lau lau bàn và tiếp lời:” Chị đợi em một lát, em lau xong cái bàn này đã”
Kim Dung nghe vậy, đứng lên gần bàn và kéo Hà San lại:” Thôi lau làm gì lại đây ngồi chị em mình nói chuyện”
“ Vâng!” Thấy Kim Dung nói vậy, Hà San cũng miễn cưỡng đi lại.
Họ nói chuyện với nhau một hồi, đương nhiên chủ đề của câu chuyện đều là: Hà San ai giới thiệu cho em vào chỗ làm này vậy? Em hiện giờ đang sống ở đâu, vân vân…
Hà San cũng chỉ đáp qua loa cho xong chuyện.
Lát sau cánh cửa bật mở, một thanh niên ăn mặc rất chỉnh tề bước vào, áo vest cởi ra cầm ở tay, anh đi lại bàn gần cửa sổ và giở menu ra gọi:
“ Phục vụ, cho tôi một whisky “
Hà San thấy khách vào, liền cúi đầu chào các bà chị đang tám chuyện và khẽ nói:” Vâng! Có ngay, phiền anh đợi một lát”
Hà San bưng ra một khay, trên đó có một chai whisky và một cái cốc nhỏ, cô dịu dàng nói:” Whisky của anh đây”
Vị khách lạ mặt không đáp.
Tuy tên đề ngoài quán là café Smile nhưng trong này kinh doanh mọi mặt hàng liên quan đến giải khát. Hà San đang suy nghĩ. Thường thường khách đến café Smile phần lớn là thư giãn bằng café hoặc trà, nhưng vị khách này lại khác…Liệu anh ta đang có chuyện buồn gì chăng? Cô nghĩ thầm và nhận ra rằng, nếu anh ta có sao đó cũng là chuyện của anh ta, mình không nên can dự vào. Suy nghĩ trong đầu vừa lóe ra, cô lập tức cảm thấy không biết từ bao giờ cô đã học được cách vô cảm này.
Người đàn ông, uống cạn một hơi rượu, khà khà nhấm nháp, cảm giác khoái cảm như vừa trôi vào cổ họng. Anh ta tự rót cho mình một ly nữa. Bất giác quay lại thấy Hà San vẫn đang đứng như chôn chân tại chỗ, anh bực mình khẽ lên tiếng:” Cô đứng đây làm gì?”
Đang suy nghĩ, nên phản ứng của Hà San khá chậm chạp, cô lắp bắp nói:” À..không, anh có dùng gì nữa không ạ” Kèm theo đó là một nụ cười, nhưng nhìn qua cũng biết nụ cười này là giả tạo, cố nặn lên.
“ Tạm thời chưa cần” Anh nói xong lại quay lại uống tiếp như để tận hưởng hết cảm giác này.
Lúc anh ta đưa chai rượu lên, bàn tay vô tình đánh rơi chiếc ví xuống đất, anh đang cúi xuống nhặt lên thì một bàn tay nhanh hơn đã nhặt giúp anh.
“ Anh đánh rơi ví” Hà San vừa nói vừa mỉm cười trao lại cho anh chiếc ví, nhưng sắc mặt của cô bỗng chốc thay đổi khi nhìn thấy trong ví là một tấm hình…Cái gì? Cô tái mặt khi nhìn thấy nó. Đây…Đây không phải là…là cô hay sao?
“ Cảm ơn” Anh lạnh lùng nói mà không biết người con gái đang đứng bên cạnh anh đang run bắn lên.
Hà San chợt nghĩ xưa nay, cô vốn không cho ai ảnh bao giờ, ngay cả cô bạn thân nhất hồi cấp 3 và đại học của cô cũng không có…Thì sao người đàn ông cô không hề quen biết này lại có ảnh của cô…Thật khó hiểu.
Trong đầu cô lúc này đang phân vân không biết có nên hỏi thẳng người đàn ông này hay không? Thì anh ta đã lên tiếng trước.
“ Giọng nói của cô rất giống với người bạn của tôi trước đây”
Hà San đương nhiên nghe được câu hỏi này nhưng vẫn cố tình lơ đi khiến anh ta phải nhắc lại một lần nữa, lúc này Hà San mới trả lời:” Vâng!”
Bản tính của Hà San vốn là một người vô cùng tò mò, nếu như cô không giải đáp được câu hỏi đang ứ đọng trong cổ thì có lẽ sẽ không thôi, cô tò mò đi lại gần anh hỏi:” Xin mạo phép hỏi anh, người bạn của anh tên gì?”
“ Chỉ gồm hai chữ thôi, Hà San “
Hả? Cái gì?...Đó không phải là tên mình hay sao?
Mặt giả ngơ, Hà San hỏi lại:” Anh…Anh bảo người bạn của anh tên gì ấy nhỉ?”
Anh nhắc lại như một lời khẳng định:” Hà San”
Hà San bỗng dưng đơ mất vài giây, cô khẽ cười và nói:” Anh tận hưởng tiếp đi, có gì thì gọi cho tôi, xin lỗi vì đã phiền anh”
“ Ukm” Anh gật đầu đáp.
Hà San quay ra đang định bước đi, thì bỗng một tiếng gọi làm cô giật mình:” Hà San , cô đang làm gì vậy hả?’
Thôi chết…Sao hắn ta lại xuất hiện đúng lúc này cơ chứ? Cô giả điếc như không nghe lời Minh Hoàng nói, thì anh ta đến bên cạnh mỉm cười với Hà San, nụ cười chết người:” Hà San, làm việc không nghiêm túc, trừ…”
Câu còn lại còn chưa được thốt ra, Hà San đã vội giơ tay ra nói:” Không…Không tôi…”
Đúng lúc đó thì người đàn ông đang ngồi ở ghế đứng phắt dậy, anh ta choàng tay qua vai Hà San ôm lấy cô và nói:” Xin lỗi anh, vừa rồi tôi chỉ hỏi bạn gái tôi đôi chút, không phải cô ấy trốn việc đâu, anh đừng trừ lương cô ấy.
Khóe môi Minh Hoàng giật giật. Anh ta cảm thấy thật lạ, nhìn Hà San bằng con mắt khó hiểu. Bởi vì anh chỉ biết bạn trai duy nhất của Hà San chính là Vĩnh Long, người bạn thân nhất hồi đại học của anh.
Hà San cũng đờ người lại, giờ cô đang đứng trước hai sự lựa chọn. Nếu cô nói cô và người đàn ông này không có bất cứ mối quan hệ nào thì cô sẽ bị trừ lương, còn nếu nhận anh ta là người đàn ông của cô thì cô lại thấy có lỗi với ai đó..
Nhưng bản tính của Hà San chính là sự tò mò, cô rất muốn biết bức ảnh trong ví anh ta từ đâu mà có và, cô cũng muốn biết rốt cuộc anh ta là ai? Mà lại biết về cô như vậy
Suy nghĩ một lúc, Hà San đánh bạo trả lời:” Vâng! Anh ta là…là bạn trai tôi.
Ầm. Câu nói vừa dứt ra mà Hà San nghe thấy dường như sấm sét đang trừng phạt cô vì tội nói dối
Sắc mặt Minh Hoàng tái nhợt còn người đàn ông ở phía đối diện anh thì cảm thấy rất vui sướng.
Hà San thầm nghĩ, nếu Vĩnh Long biết chuyện này thì sẽ ra sao? Cô không dám nghĩ nữa.
Đầu óc Hà San đang rối bời thì anh ta bỗng ghé sát tai Hà San mà nói:” Em yêu, chúng ta ra ngoài này một lát, sẽ nhanh thôi” Và mỉm cười đắc thắng quay sang nói với Minh Hoàng đang đứng cạnh đó:” Tôi chỉ dặn dò vợ sắp cưới của tôi chút thôi, nhanh thôi”
Hà San cũng không biết là chuyện gì đang xảy ra nữa. Cái gì mà em yêu, rồi vợ sắp cưới, nhưng nghĩ về lai lịch của người đàn ông này và tấm ảnh, Hà San lại thở dài. Thôi thì phó mặc cho số phận vậy?
Minh Hoàng đứng im như phỗng tại đó, ánh mắt bất lực nhìn theo cánh người đàn ông lạ mặt khoác vai Hà San ra ngoài.
Trong một quán pub ven đường, Hà San mệt mỏi ngồi xuống, cô định lên tiếng nhưng anh ta đã giơ tay ra gọi phục vụ:” Cho tôi một chai rượu và hai cái ly”
Rất nhanh sau đó, anh ta rót rượu ra chén cho cô, cô ngượng nghịu quay đi đáp:” Xin lỗi, tôi không biết uống rượu”
Anh ta dường như không nghe thấy lời nói của Hà San, tiếp tục nói:” Hà San, anh là Vương Hùng, em còn nhớ chứ?”
Hà San lắc lắc đầu nói:” Không quen”
Nói xong, Hà San mới chợt giật mình, Vương Hùng…Vương Hùng, chẳng lẽ lại là anh ta…Không! Chắc chắn không phải là anh ta? Hà San làm sao quên được cái ngày đó chứ? Khi cô đi lên sân thượng, anh ta vì một vụ cá cược mà lừa cô…Cô căm tức cái tên đó, rất căm tức.
Anh ta không để ý đến nét mặt của Hà San, giọng đều đều cất lên:” Xin lỗi em…”
Hà San giật mình cười khổ:” Nếu anh đến chỉ để xin lỗi tôi thì không cần đâu”
Hà San nói xong toan đứng dậy bỏ đi thì Vương Hùng kéo tay giật lại:” Anh đã đi tìm em suốt 5 năm qua…Anh tự nhận hồi đó anh đã sai, nhưng anh …”
Vương Hùng đang nói giữa chừng thì Hà San ngắt lời, lòng mang đầy tâm trạng:” Không cần, tôi đã quên chuyện đó lâu lắm rồi, đừng nhắc lại nó nữa”
Vương Hùng nhìn Hà San bằng ánh mắt chan chứa niềm yêu thương:“ Em đã quên tất cả rồi sao?”
“ Phải” Hà San không do dự gì đáp.
“ Anh biết lỗi lầm trước đây của mình gây ra là quá lớn, anh xin lỗi”
Hà San nghe xong lời nói đó, ánh mắt thoáng giận dữ, cô gằn lên từng từ:” Vương Hùng anh nghe đây, tôi không cần sự thương hại đó” Nói đến đây Hà San bỗng cười lớn, giọng mỉa mai:” Hot boy cao quý nhất của trường mà cũng đòi tôi bố thí chút tình yêu thương sao?”
“ Em…” Vương Hùng định nói gì đó nhưng lại thôi.
Vương Hùng, anh nghĩ giờ đây quay lại đây và xin lỗi tôi sao? Anh bảo tôi sẽ chấp nhận tình cảm của anh sao? Ha…Ha…Thật nực cười, trước đây có khi tôi sẽ chấp nhận lời nói đó. Tôi nghĩ có lẽ anh yêu tôi thật lòng, nhưng…Nghĩ đến đây, lòng Hà San bỗng thấy đau xót. Huống chi giờ cô đã…
Trong đầu Hà San thoáng nghĩ đến anh… ra
“ Tôi phải về rồi” Hà San đứng lên định về, nhưng cũng như vừa nãy, anh nắm tay Hà San lại, ánh mắt tỏ vẻ khẩn cầu:” Xin em đừng đi”
Vương Hùng giờ đây mày cũng phải đi cầu xin một cái thương hại của tình yêu hay sao? Mẫu người đàn ông như anh là mơ ước của biết bao cô gái. Anh còn nhớ, lúc trước khi đi học, anh được rất nhiều người hâm mộ, được tôn vinh lên đến hot boy của trường. Nhưng trong sâu thẳm trái tim đó, anh đã yêu người con gái này đến nhường nào? Sau khi cô ra đi, anh mới biết thế nào là yêu một người.
“ Buông ra, nếu anh không buông ra tôi kêu lên đấy” Đứng trước mặt của Vương Hùng mà Hà San vẫn lạnh lùng nói.
Anh buông tay cô ra, ánh mắt hiện lên sự đau đớn:” Anh đưa em về?”
“ Không cần” Hà San nói xong quay người bỏ đi. Để lại một mình Vương Hùng ở đó, bóng dáng anh lúc này thật cô đơn.
Sau khi rời khỏi quán rượu, Hà San bước đi trên đường nhưng lòng đầy ngổn ngang. Bao nhiêu kí ức xưa quay về, xét cho cùng đã có lúc cô đã thấy thích người đàn ông này. Nhưng sau cú sốc lớn mà anh đã dành cho Hà San khiến cô không muốn nghĩ đến nữa
Từng giọt nước mắt khẽ rơi xuống.
Bất chợt chuông điện thoại trong túi xách của Hà San kêu.
“ Reng……Reng…….Reng”
“ Alo” Hà San uể oải nhấc máy.
“ Em đang ở đâu?” Giọng Vĩnh Long nghe có vẻ tức giận nhưng vẫn mang nhịp điệu của sự quan tâm.
“ Em đang ở nhà”
Ở nhà ư? Cô không biết rằng sau khi nhận được điện thoại của Minh Hoàng, anh liền đi tìm cô khắp nơi nhưng không thấy. Tuyệt vọng anh quay về nhà xem cô đã về chưa. Nhưng trước mặt anh chỉ là một nơi trống trải và lạnh lẽo.
Anh lắc đầu cười khổ:” Anh đến ngay, em ở nhà đợi anh”
“ Vâng “
Cho điện thoại vào túi, Hà San bắt taxi trở về nhà.
Chiếc xe taxi dừng lại tại một con hẻm nhỏ, Hà San bước xuống xe và nói:
“ Anh đưa tôi đến đây thôi”
Hà San móc ví trả tiền và lững thững đi về nhà, cô đang hi vọng một điều rằng, Vĩnh Long, anh chưa đến.
Hà San chạy một mạch vào trong ngõ, cô dáo dác nhìn xung quanh và thở phào nhẹ nhõm…Phào,anh vẫn chưa đến nơi.
Cô nặng nhọc tra chìa khóa vào.
“ Két” Tiếng cửa nặng nề vang lên. Nắm tay đặt trên núm cửa của Hà San bỗng khựng lại, bất ngờ cô đánh rơi chùm chìa khóa xuống đất:” Anh….”
Hà San còn chưa nói hết câu đã thấy một bóng người dang ngồi cạnh cửa ra vào, toàn thân ướt sũng. Lúc bấy giờ Hà San mới ý thức được rằng. Ngoài trời đang mưa.
“ Sao anh lại có chìa khóa vào nhà “
Anh không trả lời cô mà lập tức hỏi lại:” Em vừa đi đâu về?”
Hà San đoán chắc rằng anh đang rất giận dữ…Nhưng cô có thể nói cô vừa đi đâu về được? Nói cô đi gặp người cô từng thích trước đây sao? Không thể, lúc đó anh sẽ nhìn cô với con mắt thế nào?
Nghĩ đi, nghĩ lại Hà San lại nói dối:” Em…Em vừa từ chỗ làm về”
Ha…Ha…Vĩnh Long cười trong lòng, anh đã định rằng chỉ cần Hà San nói thật cho anh biết thì anh sẽ bỏ qua lời nói dối của cô khi nãy…Nhưng anh đã thất vọng. Hà San một lần nữa, cô lại nói dối anh.
Khóe môi anh giật giật, giọng đầy chua chát:” Em nghĩ sớm đi, anh không làm phiền anh nữa”
Vĩnh Long thấy cô có vẻ mệt nên không muốn cãi nhau với cô nữa.
“ Vâng!”
Lời nói vừa nói ra, Hà San lập tức cảm thấy hối hận…Cô phải làm gì đây? Cô đã nói dối anh hai lần…Không? Cô không thể nói dối anh nữa? Hà San tự thấy mình thật mỉa mai.
Trong lúc Vĩnh Long đang đau khổ đi ra, Hà San đã chạy lại vòng tay qua lưng anh, níu giữ anh lại:” Vĩnh Long em sai rồi, em không nên nói dối anh”
Ánh mắt u ám của Hà San vụt tắt, anh quay đầu lại, anh muốn nghe thấy cô nói lại với anh một lần nữa câu nói đó.
Hà San vẫn ôm anh, cô nói rành rọt từng từ một:” Em xin lỗi”
Nghe thấy những lời nói đó của Hà San, khóe môi anh khẽ cười , đồng tử lấp lánh, anh ôm Hà San chặt hơn:” Nói cho anh biết, có chuyện gì mà em phải nói dối anh vậy”
Hà San im lặng, lát sau cô nhẹ nhàng rời khỏi vòng ôm của anh, chậm rãi nói:” Em chưa từng nói với anh là trước đây em có thích một người phải không?”
“ Chưa”
Hà San mím chặt môi, cô khẽ cười. Dù sao cô đã là bạn gái của anh rồi nên anh có quyền biết chuyện này. Cô không muốn dấu anh bất kỳ một chuyện nào cả.
“ Trước đây hồi cấp 3 em có thích Hot boy trường em, em nghĩ rằng anh ta cũng thích em, nhưng…” Giọng nói Hà San trầm xuống, cô khẽ cất lời:”Hôm đó, Thu Huyền bạn cùng lớp với em bảo rằng, hot boy trường em đang chuẩn bị làm một màn tỏ tình với em trên sân thượng…Em hơi hồ nghi nhưng cũng bước lên đó…Quả thật là có chuyện đó, em nghĩ rằng em đã thành công nhưng, anh biết điều gì xảy ra không? Đơn giản đó là một vụ cá cược.
Vĩnh Long ngồi bên cạnh nghe câu chuyện mà Hà San kể, cũng như lần trước khi cô kể chuyện gia đình mình cho anh nghe, vẫn là thái độ đó và lần này cũng vậy. Thản nhiên đến lạ thường.
Bất giác anh nghĩ đến lần trước hồi cấp 3 anh cũng đã từng có một cá cược như vậy? Cá cược….Người con gái bên cạnh anh vừa nói đến điều này. Nếu như…
Anh sợ quá, không dám nghĩ nữa.
Khóe môi run run, anh khẽ hỏi:” Trước đây, em học trường THPT nào vậy?”
“ Bá Hằng Long “ Hà San thản nhiên đáp.
Cô đâu biết rằng sự thản nhiên của cô khiến người bên cạnh lo lắng…Làm sao anh có thể không biết được. Ngôi trường đó chính là do tập đoàn Bá Hằng Long xây dựng. Đương nhiên ba anh ngày đó chính là chủ của ngôi trường này….Lúc bấy giờ trong đầu anh mới thoáng nghĩ. Phải rồi, trước đây do anh ham chơi nên lúc nào Hà San cũng trình tấu với thầy cô giáo về việc chơi của anh. Đương nhiên anh luôn căm tức cô, Vĩnh Long lúc nào cũng thấy Hà San chướng mắt nên anh tìm đủ mọi cách để đuổi cô ra khỏi trường.
Cuối cùng thời cơ cũng đến, anh nghĩ rằng chỉ cần làm cho Hà San mất mặt thì cô sẽ tự khắc rời khỏi trường…
Chính ngày hôm ấy, anh thấy Hà San mắt đỏ hoe khi bị mọi người trêu chọc vì chuyện này, khó khăn lắm cô mới vượt qua và sống tiếp.
Anh phải làm sao đây? Nếu như Hà San , cô biết được chuyện này.
Vĩnh Long khẽ quay sang thăm dó ánh mắt của Hà San nhưng giọng cô vẫn đều đều:” Hôm nay anh ta đến tìm em và nói anh ta yêu em, chỉ là vì trước đây anh ta bị lừa, nghe lời một người bạn nên anh ta mới phản bội em, anh ta nói anh ta rất hối hận . Ha…Ha…Anh nghĩ xem em đã nói với anh ta như thế nào?”
Vĩnh Long không đáp, giờ đây anh không dám nhìn vào ánh mắt của Hà San, mỗi khi nhìn vào nó anh lại thấy hồi ấy anh thật tàn nhẫn với cô. Vĩnh Long muốn nói sự thật cho cô biết nhưng anh sợ. Sợ rằng một khi Hà San biết được chuyện này anh sẽ mãi mãi mất Hà San.
Lúc sau Vĩnh Long quay lại nói một câu không liên quan gì đến những chuyện mà cô kể cho anh:” Chúng ta qua Pháp một thời gian đi”
“ Hả, anh nói sao?” Hà San ngạc nhiên hỏi lại.
“ Đi Pháp” Anh nói lại thật rõ ràng, giọng điệu vô cùng gấp gáp.
“ Nhưng đi làm gì?”
“ Anh có công việc bên Pháp nhưng anh không muốn em ở nhà một mình nên…”
Vĩnh Long nghĩ rằng anh sẽ rất khó khăn để thuyết phục Hà San, nhưng cô đã nói ngay:” Anh cho em một tuần được không, để em xin phép ông chủ đã”
“ Ừ, nhanh nhé” Anh nói, thầm cảm ơn Hà San.
“ Với lại thấy anh một mình bên Pháp em cũng không yên tâm”
Hà San nói rất nhỏ nhưng Vĩnh Long đã nghe thấy, ánh mắt hấp háy nhìn Hà San thật dịu dàng.
Hà San người con gái đã khiến anh thay đổi lại thói sống của mình. Nhẹ nhàng chinh phục anh bằng tất cả mọi thứ. Anh không thể biết được, anh đã yêu cô từ khi nào? Chỉ thấy rằng xa cô một ngày, anh đã điên lên để tìm cô, khi anh làm việc anh cũng chỉ nghĩ đến hình bóng của Hà San…Có lẽ ngày Valentine đó chính là ông tơ bà nguyệt se duyên cho anh và cô.
Sáng sớm hôm sau. Hà San dậy muộn. vừa bước vào quán, Hà San giật bắn mình. Trước đây mỗi lần vào quán người cô sợ nhất chính là ông chủ khó tính – Minh Hoàng nhưng lần này người khiến cô giật mình không phải là ai khác. Đó chính là Vương Hùng.
Tim Hà San đập thình thịch, đây là lần thứ hai cô chạm mặt với anh ta. Phải làm thế nào đây, thản nhiên đi qua hay đi qua và chào một câu xã giao. Cô đang không biết làm gì thì Minh Hoàng đi lại nói:” Cô vào phòng tôi một lát, tôi có chuyện muốn nói với cô”
“ Dạ”
Trong phòng của Minh Hoàng, mặc dù cô đã từng vào đây một lần. Đương nhiên đó là lần cô bị mắng đến thê thảm.Nên sau khi nghe thấy tiếng Minh Hoàng bảo cô vào phòng, cô đã bắt đầu thấy sợ hãi.
Bàn chân run run đứng không vững khiến Minh Hoàng cũng cảm thấy buồn cười, tuy vậy khuôn mặt anh cũng rất nghiêm nghị
“ Cô biết lí do tôi gọi cô vào đây chứ?”
“ Không biết….à biết” Hà San giật bắn mình khiến cho Minh Hoàng cũng thấy buồn cười
“ Tốt lắm, tôi gọi cô vào làm gì?’
“ Vì hôm nay tôi đi muộn, làm việc không nghiêm túc, nói chung là lỗi của tôi nhiều lắm không…không kể hết được”
“ Ukm…kha khá tội nhỉ, thế giờ phạt thế nào được đây?” Minh Hoàng buông giọng trêu đùa.
Lúc sau không thấy Hà San trả lời lại, anh mới đi vào chủ đề chính, lý do anh gọi Hà San vào phòng làm việc:” Cô…người đàn ông ngoài kia là bạn trai của cô sao?”
Hả…Hà San giật mình, lúc sau cô bình tĩnh hỏi lại Minh Hoàng:” Thưa ông, nếu tôi nhớ không nhầm thì chuyện riêng tư của nhân viên thì “SẾP” không được can thiệp vào thì phải?” Hà San nói , cô cố tình nhấn mình từ sếp để nhắc người đối diện mình biết, hiện giờ anh ta đang trong tình uống đó. Anh ta không có quyền can thiệp.
Anh nghĩ thầm, không hổ danh là Hà San , giọng nói vẫn đanh thép như ngày nào.
Nhưng nếu như với tình huống này anh mà anh không giải quyết được thì mất mặt quá, anh thản nhiên đáp:” Phải? Nó không liên quan đến tôi, nhưng theo tôi quan sát thì lần trước không phải người yêu cô say rươụ ở quán này hay sao?”
“ Vậy xin hỏi Giám Đốc, tai nào của anh nghe được rằng tôi nói người hôm trước là bạn trai tôi?” Hà San không chịu thua, cô bạo dạn hỏi lại.
“ Tình cảm thân mật vậy, chắc là bạn trai rồi” Anh thản nhiên đáp.
“ Hình như không thân mật lắm thì phải?”
Đột nhiên Minh Hoàng cười khiến Hà San cũng cảm thấy là lạ, cô lập tức run bắn lên vì từ nãy giờ cô đang đôi co với ông chủ…Lần này thì chết chắc rồi…Nhìn sắc mặt vậy lỡ anh ta đuổi việc mình thì sao? Lần này thì chết chắc rồi….
Khác với lo lắng của Hà San, giọng anh bỗng trầm hẳn xuống:” Người con trai lần trước đến quán này hợp với cô hơn”
Hà San không ngốc, cô có thể cảm nhận được một mối quan hệ nào đó giữa hai con người này.
“ Có lẽ…Thôi nếu không còn gì nữa, xin phép anh tôi ra ngoài”
Minh Hoàng không đáp, chỉ khẽ vẫy tay bảo Hà San ra ngoài.
“ Cạch” Cánh cửa phòng ông chủ bật mở, Hà San bước ra ngoài, sắc mặt bỗng thay đổi khi thấy Vương Hùng, hắn ta vẫn ngồi đó. Còn khẽ cười với cô.
Hà San nổi hết cả da gà, sởn cả gai ốc…Khóe môi cô giật giật vì không biết cô nên đối phó với chuyện này như thế nào nữa?
Vương Hùng thấy cô đi lại gần thì ra hiệu cho cô ngồi xuống. Ban đầu Hà San không chịu, nhưng khi hắn ta đưa ra một tấm hình thì Hà San lập tức ngồi xuống.
Hà San bàng hoàng, sững sờ…Sao anh ta lại biết…Người trong ảnh không phải là…là ông ta hay sao?
Hà San ngồi xuống, sắc mặt đanh lại:” Sao anh lại có tấm ảnh đó?”
Vương Hùng không nói gì chỉ cười nhạt:” Ông ta thay đổi rồi, giờ đây đang là trưởng phòng cho công ty của tôi, em có muốn gặp lại ông không?”
Cái gì? Hà San, mày có nghe nhầm không? Ông ta vẫn còn sống, nghĩ lại khoảng thời gian trước kia Hà San thấy thật mỉa mai.
Người đàn ông đối diện cô cất lời:” Em không muốn gặp lại ông ấy sao?”
Gặp lại ư? Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, làm sao cô có thể tha thứ cho ông ta được chứ. Ánh mắt Hà San u ám xuống, giọng nói nặng nề cất lên:” Sao anh lại biết ông ta là ba tôi?”
“ Chuyện kể ra dài lắm”
Nhấp một ngụm trà, Vương Hùng bắt đầu kể.
Mùa đông 3 năm trước.
Một người đàn ông đi trên con đường mùa đông lạnh giá, bóng dáng nặng nề của ông trải dài xuống. Ông ta mặc một cái áo màu xám đã cũ, chân để trần, tóc đã ngả màu. Nhìn ông ta lúc này trông thật đáng thương.
“ Bíp….Bíp….Bíp”
Tiếng bíp còi xe vang lên, ánh đèn lóe lên nhưng người đàn ông vẫn không tránh đường. Người lái xe thấy bực mình định xuống xe quát vài câu nhưng bóng dáng trước mặt anh đã ngã xuống.
“ Bác ơi!....Bác ơi”
Lúc sau người đàn ông này được đưa vào một căn biệt thự rộng lớn, khi ông ta tỉnh lại. Một người phụ nữ đã vui mừng gọi to:” Cậu chủ, ông ta tỉnh rồi.”
Người đàn ông kia chạy vào và nói:” May quá, ông đã tỉnh”
“ Cảm ơn cậu” Người đàn ông thều thào một cách yếu ớt.
“ Không có gì?”
Sau một hồi trò chuyện, ông ta đã nói rằng, trước đây do sai lầm nên ông ta đã đánh vợ con và bỏ đi tha hương. Sau này hối hận nên ông ta đã quay trở lại tìm họ để chuộc lại lỗi lầm trước kia, nhưng….
Anh còn nhớ rất rõ câu nói của người đàn ông ấy:” Cậu, xin cậu hãy giúp tôi, xin cậu hãy giúp tôi tìm lại họ”
“ Ông cứ bình tĩnh, họ là ai?”
“ Vợ và con gái tôi…Vương Lan và Hà San “
“ Bác yên tâm, tôi sẽ giúp bác tìm lại họ”
Từ đó anh đăng tin khắp nơi để tìm hai người này nhưng đều không thấy. Có người nói họ đã rời đi, có người thì nói họ không còn trên đời này nữa. Vân vân…Lúc đó anh rất hoang mang, anh phân vân không biết có nên nói những lời này với ba em hay không?
Hà San nghe xong không nén được bèn hỏi:” Nhưng sao anh lại cho ông ta làm việc trong công ty của mình”
Vương Hùng cười cười nói:” Chuyện này chỉ là do ngẫu nhiên. Khi ấy công ty của ba gặp trục trặc với một vài vấn đề trong ngành. Hàng loạt các thiết kế của công ty đưa ra đều bị công chúng bác bỏ với lý do. Lấy nguồn cảm hứng từ công ty SL của Mỹ.
Lúc đó công ty đang trên bờ vực phá sản thì ba em đã gửi cho công ty một bản thiết kế. Thoạt đầu anh không biết đó là của ba em nhưng sau khi về nhà vào phòng ông anh thấy mọi thứ màu vẽ ở khắp trên bàn. Ngạc nhiên hơn nữa trên bàn là bức vẽ mà anh vừa xem vào chiều hôm đó.
Và đương nhiên, nhờ bàn tay của ba em ,công ty không những không bị phá sản mà đã đi lên, đứng đầu trên thị trường nhờ bản thiết kế đó…
Vương Hùng chưa nói xong, Hà San đã ngắt lời:” Trước đây ông từng là học trò xuất sắc của” Học Viện Thời Trang Pari”, sau khi quen mẹ em bên Canada, hai người đã kết hôn. Chắc anh sẽ nghĩ rằng vì sao họ có tài như vậy mà cuộc sống lại rất khó khăn đúng không?”
“ Mẹ em vốn là một bác sĩ ngoại khoa, nhưng thân phận thật sự của bà lại chính là…Thôi anh không nên biết thì hơn”
Để lại cho Vương Hùng một sự thắc mắc trong đầu, nhưng anh cũng không muốn hỏi nữa. Bởi vì người con gái bên cạnh anh không muốn nói đến.
Liếc Hà San bằng cặp mắt thăm dò, anh cất lời:” Giờ em có muốn gặp lại ba của em không?”
Không chần chừ, cô đáp ngay:” Không”
“ Em không cần phải trả lời gấp như vậy, em có thể suy nghĩ thêm”
“ Có lẽ phải một thời gian nữa, em mới có thể đối điện được với nó” Hít một hơi thật sâu, Hà San lau nước mắt quay sang nói:” Cảm ơn anh nhiều lắm! Dù gì ông cũng là ba của em, nhưng giờ đây em không muốn gặp…”
Vương Hùng không đáp nhưng lúc sau anh lại nghe thấy tiếng Hà San thì thầm, giọng nghe rất nhỏ:” Ông ấy vẫn sống tốt chứ?”
“ Về kinh tế rất tốt nhưng về tinh thần có lẽ…Em nên về thăm ông….Địa chỉ đây nếu em muốn, em có thể về thăm ông bất cứ lúc nào?”
Vương Hùng nói xong liền ngồi dậy bước đi ra phía cửa, Lúc sau anh còn quay lại nhìn thấy Hà San không có phản ứng gì nên lại thôi.
Anh thầm nghĩ. Hà San cô gái này vẫn như vậy, không thay đổi.
………………………………………………………………………
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro