Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình Cờ

 Tình Cờ

Trong cuộc đời có những lúc hai con người gặp nhau, tính cánh khác nhau nhưng lại có một trái tim cùng chung nhịp đập. Phải chăng đó chính là cái khái niệm bắt đầu của tình yêu ?

  Trên con đường quốc lộ đông nghẹt người qua lại, những cơn gió đông lạnh tràn về ngự trị sâu thẳm trong tâm hồn của mỗi con người.

   Hà San dạo bước trên con đường ấy, trong lòng mang những cảm xúc hỗn tạp và không biết rằng cô đang làm gì và đi đâu trên con đường này. Đêm tối valentine khi tất cả mọi người đều có đôi, có cặp đi cùng nhau thì Hà San lại một mình lang thang trên con đường vắng. Tuy nhiên cảnh tượng phố xá ồn ào này lại khiến cho Hà San cảm thấy trong lòng nao nao một cảm giác buồn. Bước đi và thầm nghĩ, không biết có ai vẫn đang cô đơn như mình hay không ? Buồn !

   Mãi bước theo sự mách bảo của đôi chân, chợt trước mắt Hà San là cảnh tượng vô cùng lãng mạn của một đôi trai gái đang yêu. Người đàn ông đi bên cạnh cô gái và nói:

“ Vậy là valentine lần này là kỉ niệm 10 năm mình quen nhau em nhỉ ?’

“ Vâng ! Năm nào anh cũng tặng cho em socola và những món quà khác nhau “

“ Năm nay anh cũng có bất ngờ cho em này, đi thôi!”

   Nghe những lời nói của hai người kia, lòng Hà San thoáng buồn. Trước đây hồi cấp 3 cô từng nghĩ mình cũng có một mối tình đẹp. Quá khứ khi xưa lại trở về nguyên vẹn trong đầu Hà San, cô thoáng mơ màng nghĩ lại.

“ Này, mày ra sân trường mà xem, hot boy trường mình định làm một màn tỏ tình với mày trên sân trường đó”

“ Hả “

“ Hả gì mà hả, mày ra đi kẻo người ta phải chờ đợi lâu “

Thoáng hồ nghi vì xưa nay ai cũng bảo cô là người không tài không sắc, nhưng cô vẫn bước lên sân thượng.

   Quả đúng như cô bạn nói, trước mắt Hà San là bao nhiêu người đang vây quanh, trầm trồ khen ngợi và bàn tán về cô gái mà được thiếu gia nhà giàu để mắt tới. Cảm giác lâng lâng hạnh phúc đang dâng lên thì bỗng vụt tắt khi Hà San thoáng nghe thấy lời nói trong điện thoại.

“ Con nhỏ đó đến rồi, vụ cá cược này kết thúc thôi !”

   Tim Hà San sau khi nghe xong thì thắt lại, cô bỏ chạy trước bao nhiêu con người đang ở đó…..Hà San cũng không nhớ rõ lúc ấy cô đã làm gì ? Khóc nhiều như thế nào? Cô bạn thân phải an ủi ra sao?....Nghĩ đến đây….Hà San không dám nghĩ nữa…..

   Chợt trong lòng cảm thấy buồn bực, Hà San không biết đi đâu, đường rộng thế này mà đâu đâu Hà San cũng cảm thấy có cái gì đó khó thở. Bước đến tòa nhà cao nhất của thành phố, cô vừa bước đi vừa hát những bài hát vui vẻ. Chất giọng cao vút của cô có khi khiến cho hoa cỏ cũng bừng nở. Hát xong, cảm giác vẫn còn buồn bực, cô ngồi bệt xuống góc cột trên sân thượng và lẩm bẩm đến….1 năm…..2 năm…….3 năm…………….7 năm ….Haizz đã 7 năm rồi sao ? 7 năm FA….

   Bất chợt Hà San ngửa cổ lên trời mà than rằng:

“ Tôi – Hà San kiếp trước làm điều gì nên tội mà giờ này vẫn FA vậy troiiiiiiiiiiiiiiiii???”

   Và dường như thấy mình hét chưa đủ lớn, Hà San lại bắt đầu hét lớn hơn. Bất chợt từ đâu một chiếc áo khoác rơi trúng đầu cô. Hà San giật mình nhìn xung quanh xem chủ nhân của cái áo kia là ai thì có một giọng nói khàn đặc, tỏ vẻ khó chịu vang lên bên tai:

“ Cô có im đi cho người khác ngủ không hả ?”

   Hà San giật nảy mình, chợt cô thoáng nghĩ, valentine ai cũng đi chơi với nhau cả, có mỗi mình……..mình là ở đây vậy cái áo kia là của ai??.....Chẳng….chẳng lẽ lại là…m….m….ma…!!!

   Hà San hét lên chạy xung quanh sân thượng, bỗng cô quay người lại đường sau, một bóng người đứng trước mặt tỏ vẻ bất cần, hét thẳng vào mặt cô:

“ Cô hét đủ chưa ?”

“ Hả ?” Lúc này Hà San mới hoàn hồn, nheo mắt nhìn kĩ lại…..Cứ tưởng cô đã nhận ra đó không phải là ma, nào ngờ cô hét to hơn.:” Sao lại có con ma đẹp trai thế này nhỉ ?”….Ặc…Ặc….Nói xong câu đó Hà San lăn ra sàn bất tỉnh nhân sự.

“ Một cô gái thần kinh “ Anh lạnh lùng đưa ra lời nhận xét.

   Sau khi đưa Hà San xuống sân thượng thì anh định bỏ đi, nhưng nghĩ lại giữa thành phố đông đúc thế này mà để cô ta lại cũng không được. Nghĩ đi nghĩ lại…Anh bỗng cúi xuống xem cô đã tỉnh lại chưa, nào ngờ khi khuôn mặt anh ghé sát xuống, suýt chút nữa là có thể hôn cô đến nơi.

“ AAAAAAAAAAAAAAAA” Đột nhiên lúc đó Hà San tỉnh lại ngẩng đầu lên…Ôi ôi không kịp nữa rồi, môi giao môi…..chính Vĩnh Long cũng cảm thấy mặt anh đang nóng dần lên….và….

“ Bốp “ Một cái tát đau điếng giáng thẳng xuống mặt của Vĩnh Long khiến anh chết điếng người kèm theo là lời nói chanh chua của Hà San:

“ Anh lợi dụng tôi…..Đ….đồ Dê xồm..”

   Vĩnh Long không đáp, anh quay người lạnh lùng bỏ đi. Lúc đó Hà San cũng vội đuổi theo, thái độ rất kiên quyết như người ăn vạ

“ A…Anh phải trả lại cho tôi….Nụ hôn đầu tiên của tôi đã bị anh cướp mất rồi….Sau này…Tôi….Tôi làm sao mà dám quen ai khác “

   Mặc cho Hà San lẽo đẽo theo sau, anh chỉ hừ một tiếng rồi tiếp tục đi, lát sau Hà San chạy lên phía sau, giật thẳng tay Vĩnh Long lại và nói tiếp, giọng nói như sắp khóc:

“ Đền cho tôi rồi hãy đi “

“ Chẳng lẽ cô muốn tôi “ Kiss “ lại cô sao ?”

“ Tôi…..không được như thế hời cho anh quá….anh phải đền cho tôi thứ khác “

“ Ok, cô muốn gì nói đi “ Vĩnh Long lạnh lùng buông lời

“ Đưa tôi đi chơi valentine tối nay “ Nói xong câu đó, chính Hà San cũng thấy mặt mình khá dày, ai lại đòi bắt đền như thế bao giờ? Cô đang định chữa lại thì đã thấy Vĩnh Long kéo tay cô đi dọc trên con phố, giọng nói khó chịu vang lên:” Đi thôi “

   7 năm sống FA giờ đây Hà San mới cảm nhận được hơi ấm của tình yêu, nhưng tiếc rằng đó chỉ là…..Hà San không muốn nghĩ tiếp nữa, có lẽ vì cô đơn quá đã khiến cho Hà San thèm khát biết bao giây phút này. Đang suy nghĩ vu vơ thì Vĩnh Long chìa tay ra và đưa cho cô một hộp nhỏ.

“ Cho cô “

“ Cái gì thế này “ Hà San mắt chớp chớp hỏi lại:

“ Cầm lấy và đừng hỏi “ Vĩnh Long lạnh lùng gắt lên

   Hà San chìa tay ra đón lấy một hộp nhỏ trong tay Vĩnh Long, khi định hình ra được cô mới biết đó là  một chiếc hộp khá đẹp..Nhìn qua là biết giá của nó khá đắt có khi cô đi làm cả năm cũng chưa chắc mua được nó…..Huống chi là….Không nghĩ nữa, Hà San cất chiếc hộp vào túi và kéo tay Vĩnh Long đi lại chỗ khu vui chơi

“ Anh thích ở đây không ?” Hà San vừa nói vừa nhanh tay cầm một vòng tròn ném vào khung để nhận gấu bông, nhưng ném cái nào cũng trượt cả. Đang bất lực không biết làm cách nào để lấy được con gấu bông kia thì đã thấy mọi người xung quanh hét lên:” Woa ~! Đẹp trai quá !!” và trong dòng người đang tung hứng, Vĩnh Long đưa cho Hà San con gấu bông mà anh ném trúng được. Trong lòng cũng thấy có cảm giác gì đó với cô gái này.

“ Anh cho tôi ?”

“ Ukm “ Vĩnh Long khẽ gật đầu

“ Cảm ơn “

   Vĩnh Long không hề đáp lại, anh không biết rằng thứ anh cho là trẻ con mà anh vừa tặng cho Hà San khiến cô vui mừng đến lúc nào, tuy đó chỉ là một món đồ nhỏ không đáng giá là bao nhưng đối với Hà San nó có ý nghĩa vô cùng lớn.

   Nhận được con gấu bông nhỏ trong tay Vĩnh Long, Hà San khi cầm nó đã nghẹn ngào rơi một giọt nước mắt.

   Vĩnh Long cảm thấy lạ về cô gái này, tại sao chỉ là một con gấu bông thôi mà cô ấy có thể khóc…..Kì lạ ???

   Nhìn thấy Hà San khóc trong lòng anh cũng dâng lên một cảm xúc khó tả.

“ Này “ Vĩnh Long chìa tay ra cho Hà San một chiếc khăn giấy, cô giơ tay đón lấy nó và cảm ơn anh, sau đó như quay về lại với thế giới thực của mình, cô nói xin lỗi anh.

“ Cám ơn anh về ngày valentine này, tôi không làm phiền anh nữa “

   Nói xong Hà San vội chạy đi khuất sau dòng người đang đi lại…..Vĩnh Long thẫn thờ đứng lại đó….Cảm giác của anh lúc này vô cùng hỗn độn….Chính  anh cũng cảm thấy khó hiểu…..Sao mình lại lo lắng cho cô gái này chứ ?...Anh bỗng bàng hoàng khi nhớ lại….Vừa khi nãy anh không ưa gì cô gái này lắm, sao lúc cô rời đi anh cũng có chút vấn vương….Cố tạo cho mình một lý do thích hợp rằng anh vừa chia tay với người yêu nên có cô che đi khoảng trống….Không….Có lẽ anh đã không dám thừa nhận….Dường như….Anh….Anh đã thích cô mất rồi !

   Một mình Hà San chạy trên con đường vắng, lệ tuôn rơi trên đôi gò má xinh đẹp ngược cùng với hướng gió tạo nên một Hà San hoàn toàn khác. Vừa cách đây mấy phút thôi, cô đã vui vẻ biết mấy nhưng giờ đây Hà San đi mà như người mất hồn. Đôi chân bước đi không mục đích, nhưng khi định hình lại cô thấy mình đang ở nghĩa trang từ lúc nào.

   Trong nghĩa trang u buồn và lạnh lẽo, có lẽ như chính cái cô đơn lâu ngày tích tụ đã khiến Hà San quen dần với nơi đây, cô nói những lời qua hàng nước mắt chảy dài.

   Tiếng khóc nghẹn ngào trong đêm, càng tạo nên cho người ta một cảm giác ghê rợn….Hà Mai, nhỏ ngốc này, chị đem gấu bông đến cho nhóc đây, sao nhóc không đợi chị mang gấu bông về cho nhóc mà tự ý đi tìm….Hà Mai, cô nhóc yêu ngốc của chị…..Hôm nay là ngày sinh nhật của em chị đến chúc mừng sinh nhật với em…..Tiếng khóc, tiếng nói cùng tiếng gió như tạo nên một âm điệu buồn rầu và lạc lõng.

   Từ năm Hà San 14 tuổi, mẹ cô đã đưa cô bé này về và đặt tên là Hà Mai, mẹ cô bảo rằng Hà Mai là kết quả của sự dại dột mà dì cô vướng phải, Tuyệt nhiên Hà Mai đáng thương không hề biết gì về hoàn cảnh của mình. Từ khi có Hà Mai, tính cách ngây thơ, đáng yêu của cô nhóc làm cho Hà San luôn nghĩ và cảm thấy rằng cuộc sống gia đình của cô thật ấm áp……..Nhưng….cũng chính vào cái đêm này ngày valentine và cũng là ngày sinh nhật của Hà Mai…….Vì con gấu bông ở sân chơi mà ……..Tiếng nấc lên của Hà San khiến cho tâm trạng cô hòa vào với gió càng làm cho khung cảnh nơi đây thêm phần buồn bã.

   Không nhớ rằng hôm qua, cô đã khóc bao nhiêu nhưng khi tỉnh dậy cảm thấy tâm trạng nhẹ nhõm hơn và cô chuẩn bị đi làm.

   Hà San tuy tốt nghiệp Đại Học  nhưng vì một vài lý do nào đó nên cô chưa muốn đi tìm việc. Hà San cho rằng thế giới này thật phức tạp.

   Hà Mai, em gái cô thường nói rằng: Sau này lớn lên em và chị Hai sẽ mở một quán café và trang trí thật đẹp…Lại nghĩ đến chuyện cũ rồi? Hà San ơi Hà San mày không được khóc nữa, nếu không Hà Mai trên thiên đường sẽ không vui. Cô cứ tự nhủ với bản thân như vậy và khi định thần lại cô thấy mình đã vào quán từ lúc nào.

“ Hà San “ Giọng một anh bồi bàn vừa pha chế nước quả vừa hỏi:” Sao hôm nay đi làm muộn thế ?”

“ Em vào làm ngay đây ?” Nói xong, Hà Mai vào thay đồng phục và đi ra ngoài làm việc.

   Quán café nơi mà Hà San làm việc là một quán nằm sâu trong một hẻm nhỏ, nó không ồn ào, không náo nhiệt như ở bên ngoài thành phố. Chính vì vẻ âm u và địa điểm của nó mà nó được đặt một cái tên nghe rất lạ. Điểm đặc biệt là không gian và cái tên hoán toàn không khớp với nhau:

                                      “ Smile “

   Với phong cách trang trí theo hướng nhà thờ phương Tây cùng với những nhạc công ngày đêm kéo những bản nhạc giao hưởng khiến nơi đây luôn tĩnh lặng, Vì vậy khách đến đây rất nhiều sau mỗi giờ làm việc căng thẳng.

“ Phục vụ, cho một ly café đá không đường “

“ Vâng ! Có ngay “

Rất nhanh sau đó một tách café được bưng ra kèm theo nụ cười như hoa nở của Hà San….

   Sau khi bưng đồ uống ra cho khách, Hà San khẽ liếc nhìn ra khung cửa sổ. Bên ngoài kia, phố xá vắng người qua lại, từng đợt mưa phùn kéo dài của tiết xuân khiến cho con đường càng trở nên vắng lặng

   Có lẽ lạnh quá nên họ không ra ngoài ?

   Hà San mãi ngắm nhìn khung cảnh đường phố, chợt mắt cô nhòe dần đi và liên tiếp gọi

“Hà Mai “

“Hà Mai “

   Hà San vội chạy ra ngoài, trên con đường vắng lặng những cơn mưa phùn cùng cới những luồng gió ngược chiều khiến cho mưa táp vào mặt cô nhưng cô vẫn lao mình ra ngoài

“ Kít “ Một chiếc xe ô tô phóng vụt qua kèm theo giọng nói khó chịu của người lái xe:” Cô không có mắt hả ?”

   Nhưng Hà San đâu có để ý đến lời nói đó, nhìn dáo dác xung quanh không thấy bóng cô bé kia, cô thẫn thờ quay trở lại quán.

“ E…Hèm, ai cho cô tự ý bỏ đi trong lúc đang làm việc ?’ Nghe giọng hách dịch và điệu bộ này thì Hà San đoán ra ngay người nói với cô chính là Boss ở nơi này, cô hơi run, khóe miệng đang định nói thì một người phục vụ nam đi đến nói:” Ông chủ…..cô ấy mới vào làm nên không hiểu phép tắc, lỗi này là do tôi quản lí nhân viên mới không tốt “

“ Ukm…..cả hai người đều không được nhận lương ngày hôm nay “ Hắn ta buông một giọng điệu phớt lơ và đi vào.

“ Ô..Ông…..” Hà Mai đang định gọi ông chủ lại để nói rằng mọi việc là do cô chứ không phải do người phục vụ này thì anh ta đã kéo cô lại và nói:” Nếu cô nói thêm một lời nào nữa thì cả cô và tôi đều bị trừ cả tháng lương đấy “

“ Có chuyện gì ?” Hắn ta quay lại nhưng không nhìn thẳng vào mặt Hà San và người phục vụ nam, thản nhiên nói:

“ Không….Không có gì “

“ Vậy thì làm đi, cô muốn tôi trừ lương cô cả tháng luôn sao ?”

   Sau khi lão ta bỏ đi, Hà San mới quay lại tìm người phục vụ kia thì anh đã đi mất từ lúc nào, khóe môi khẽ rướn lên tạo một nụ cười, Hà San cảm ơn anh chàng tốt bụng và đi làm việc của mình.

   Sau giờ làm, Hà San, sau khi thu xếp xong trong quán mới quay lại nói với anh phục vụ:” Cảm ơn anh khi nãy đã nhận lỗi thay tôi “

“ Không có gì? Đồng nghiệp với nhau cả “

“ Ờ….Anh chắc cũng đói bụng rồi….hôm nay là tròn một tuần tôi đi làm, tôi mời anh đi ăn tối “

“ Oh, vậy rất hân hạnh rồi “

“ Sao lại nói vậy, tôi phải rất hân hạnh khi được mời anh đi ăn chứ nhỉ?”

   Một quán ăn, gọi là quán ăn nhưng thật ra đây chỉ là lấn vỉa hè để bày bán những món ăn đêm lặt vặt, với một vài cái ghế con và một vài cái bàn nhỏ xếp xung quanh.

   Hà San chạy đi mua đồ ăn và đẩy sang một bên cho anh“ Chắc anh chưa bao giờ ăn những thứ này nhỉ ? Bánh xèo ở đây là ngon nhất đó”

   Anh Minh nếm thử một chút và xuýt xoa. Oh…ngon thật

“ Thấy chưa tôi bảo anh sẽ thích rồi mà “ Ánh mắt Hà San ánh lên nét vui mừng.

“ Sao cô không ăn?”

“ Anh ăn đi….Tôi no rồi……”

   Mãi đi chơi, dạo phố trong các quán ăn, mãi đến 10h tối hai người mới đi về. Trên đường đi Hà San chợt nói:” Thật ngại quá, bảo mời anh đi ăn mà lại để anh chả tiền…Khi khác…..”

   Hà San chưa nói dứt lời anh đã lên tiếng:” Ngày tháng còn dài mà, à phải rồi cô hay ăn chỗ đó lắm ư?”

“ Phải….”

“ Bánh ở đó ngon quá, khi khác tôi dẫn bạn bè tôi cùng đi ăn với cô được không ?”

“ Ok….Nhất định hôm đó tôi sẽ trả tiền cho mọi người “

   Nghe Hà San nói vậy, ánh mắt Anh Minh thoáng một chút buồn rầu:” Hình như cô không coi tôi là bạn thì phải?”

   Hà San không hiểu hỏi lại:” Ủa anh nói gì kì vậy ?”

“ Ukm….không có gì ? Tôi đưa cô về nhà”

“ Thôi….xe buýt đến rồi tôi về đây, không làm phiền anh nữa “

   Anh Minh còn chưa kịp phản đối thì đã thấy bóng Hà San đã nhảy lên xe buýt tự bao giờ.

   Ngồi trên xe buýt. Bất giác lòng Hà San lại se lại. Trước đây cô từng nghĩ rằng trên thế gian này không có ai tốt với cô cả…Cô luôn cảm thấy chán ghét về bản thân mình. Nghĩ mình là một kẻ bất tài…Vô dụng…Nghĩ mãi một lúc Hà San bỗng thở dài…Thôi không nghĩ nữa rồi cắm headphone vào tai nghe nhạc. Có lẽ đây chính là cảm giác của Hà san mỗi lúc ngồi một mình…Đi xe buýt ngắm đường phố và nghe nhạc.

   “ Cạch “ Cánh cửa mở ra nghe thật rợn người. Theo thói quen Hà San với tay tìm công tắc điện. Ánh đèn lóe lên rồi vụt tắt. Hà San không la hét gì cả, chỉ khẽ mở túi xách lấy chiếc điện thoại đã lỗi thời ra soi soi và bước vào nhà. Ánh đèn điện mờ mờ của chiếc điện thoại đã cũ mà theo lời mấy người bạn của cô thì nó có lẽ từ thời Napoleon ( Gọi với ý nghĩa nó đã cũ lắm rồi ) hắt ra. Haizz…Hà San thở dài và thầm nghĩ, tối thế này cũng chẳng sao, dù gì thì bây giờ mình cũng phải đi ngủ….Haizz…Lại thở dài và Hà San chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

   Hà San như thường lệ bước vào quán, cô vừa bước vào, bỗng từ đâu những dải kim tuyến rơi xuống đầu, và ở đâu mọi người trong quán ùa ra la hét:

“ Happy birthday, Hà San “

   Hà San đang ngỡ ngàng thì một cái bánh kem từ đâu đến ở trước mặt cô…Lúc bấy giờ Hà San mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật mình…Từng giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống, cô nghẹn ngào cảm ơn mọi người…Hà San càng ngạc nhiên hơn khi người bưng bánh ra cho cô lại chính là…Hà San ngập ngừng có phần sợ hãi, lắp bắp nói:” Cám ơn, ông chủ “

“ Hà San, cô không  biết đâu đây là cái bánh mà đích thân ông chủ làm đó “ Mọi người xung quanh nhao nhao:” Nhìn ông chủ thế này thôi…chứ mỗi khi đến sinh nhật của người nào thì ông đều tự tay tổ chức và làm bánh mời mọi người đấy “

   Hà San cảm thấy thật vui mừng và hạnh phúc, tuy gọi là ông chủ nhưng  người trước mặt cô chỉ hơn cô tầm vài ba tuổi….Lúc trước khi bị ông chủ trừ lương, Hà San cảm thấy ông chủ này đúng là người biết bóc lột sức lao động của nhân viên. Nhưng giờ đây…Cô đang suy nghĩ thì một giọng nói vang lên, nghe là đã thấy ghét:” Hà San, cô có nhận không tôi cầm mỏi cả tay rồi đây này “

“ Vâng…Em nhận ngay “

   Mọi người xung quanh cười hì hì vui vẻ và cùng chúc mừng sinh nhật của Hà San, đương nhiên tổ chức sinh nhật cho nhân viên thế này thì quán phải đóng cửa cả ngày….Lỡ mất một ngày doanh thu.

   Hà San vừa mới cảm nhận được sự tốt bụng của giám đốc thì đã thấy lão ta quay sang nói với nhân viên:” Hôm nay lỡ mất một ngày làm, mỗi ngày mọi người phải làm thêm giờ cho đủ với số lượng giờ của ngày hôm nay “

“ Hả..” Tất cả nhân viên trong quán đều bình thản như biết trước rằng sẽ có chuyện này xảy ra, chỉ còn mỗi một mình Hà San ngơ ngác không biết là giám đốc ở đây đang nói thật hay nói đùa.

“ Giám….Giám đốc nói đùa phải không ạ ?”

“ Tôi đâu có đùa…À Riêng cô Hà San phải làm gấp đôi số giờ ngày hôm nay, tính ra cô phải làm thêm để khi nào đủ 48 tiếng “

   Tất cả nhân viên đều tủm tỉm cười chỉ có sắc mặt của Hà San là sa sầm xuống, tâm trạng như đang phiêu du trên “ Thiên Đường “ và bị rớt xuống “ Địa Ngục “ vậy.

“ Cô vừa vào nên không biết đấy thôi….Lão này là đại…đại tư sản….đầu óc lão ta chỉ có biết kinh doanh người khác thôi “

“ Hả…Sao lại có người nhiều mặt vậy chứ ?”

“ Cô đến đây làm thì phải tập thích ứng dần đi là vừa….Thôi chúng tôi có việc đi trước, cô ở lại sau khóa cửa và về sau nhé !”

“ Vâng…Chào chị “

   Hà San ngây thơ đâu biết rằng, quán này đâu chỉ là một café bình thường. Tất cả mọi người ở đây, trừ cô ra đều chính là những thiên kim tiểu thư, công tử giàu có đến làm…Suy cho cùng là ngoại trừ Hà San ra thì ở đây nhân viên và ông chủ đều cùng một ruộc….Nói một cách khác họ chính là bạn bè của nhau.

   Sau khi đóng cửa quán café, Hà San không biết đi đâu, về nhà thì cũng chán, cuối cùng cô quyết định dạo bước quanh công viên vài vòng. Đang đi bỗng từ phía xa có một chiếc xe BMW dừng lại, một cô bé tầm 8 tuổi, vận một bộ quần áo rất hợp với xu hướng thời trang nhí bây giờ bước xuống.

“ Hà Mai “

“ Hà Mai “

   Thấp thoáng thấy bóng dáng này, Hà San không kìm lại được cô chạy theo bóng cô bé vừa bước ra, ôm chầm lấy cô bé và liên tiếp gọi

“ Hà Mai “

“ Hà Mai “

   Cô bé đang đi, bỗng thấy có người ôm chầm lấy mình thì hét toáng lên, một người phụ nữ đã có tuổi ăn vận giản dị, đoán rằng đây chắc chắn là người trông cô bé.

“ Này, cô kia cô đang làm gì tiểu thư nhà chúng tôi vậy?”

   Lúc này, Hà San mới sững sờ buông tay và lí nhí xin lỗi:” Xin lỗi, tôi nhìn nhầm người “ Vừa lúc đó một người đàn ông đi lại hỏi:” Có chuyện gì vậy?”

“ À…Không có người tưởng tiểu thư là người thân của họ nên nhận nhầm “

“ Ukm….Vú đưa nó đi chơi đi, con đi dạo một lát “

   Đôi chân anh vừa bước đi thì bỗng nhiên cô bé kia hét lên gọi:

“ Chị gì ơi? Chị làm rơi vòng tay này “

   Nghe thấy tiếng, Hà San định thần lại một lúc mới nhận ra, người gọi mình là cô bé khi nãy, cô quay lại hỏi một cách ngơ ngác:” Em gọi chị à ?”

“ Chị làm rơi vòng tay này “ Cô bé kia vừa nói vừa đặt chiếc vòng lên tay Hà San:” Em đeo luôn vào cho chị nhé !” Chưa kịp nói gì thì đã thấy cô bé kia cầm chiếc vòng lên và bắt đầu đeo vào tay cô:” Xong rồi, hi” Cô bé sau khi đeo xong chiếc vòng thì bật cười vui vẻ. Nụ cười đó làm Hà San cảm thấy thật ấm áp.

   Trước đây cô và Hà Mai cũng vậy. Sau khi mẹ cô mất, thì Hà Mai là người thân duy nhất của cô. Ánh mắt thoáng vẻ buồn rầu, Hà Mai nhận ra mình đang nhớ lại ký ức xưa khi Hà Mai vẫn còn. Cô luôn đưa Hà Mai đi chơi công viên, mặc dù lúc ấy cô rất nghèo, Hà Mai luôn đoán được tâm sự của Hà San nên cô bé thường động viên, an ủi chị…Cái vòng tay trẻ con này cũng chính là món quà mà Hà Mai tặng cho cô nên cô giữ nó như vật báu trong người. Hà San suýt chết đuối khi nhảy xuống sông để lấy chiếc vòng khi cô vô tình làm rơi xuống nước. Bây giờ nghĩ lại…

   Trước mắt Hà San là một cô bé giống Hà Mai như hai giọt nước. Dường như ý chí đã quay trở về. Hà San nhủ rằng. Sao có thể như thế được ? Quả thật là rất giống…

   Chiếc xe BMW trắng lại một lần nữa đỗ trước mặt Hà San, người lái xe bên trong lạnh lùng buông một câu:” Lên xe đi, tôi đưa cô về “

   Lúc Hà San choàng tỉnh khỏi quá khứ thì thấy chiếc xe đang hòa cùng dòng người đi trên phố….Thoáng ngạc nhiên, Hà San lắp bắp hỏi:” Sao lại là anh?”

“ Chịu cô luôn, tôi cứ ngỡ cô nhận ra tôi chứ? Không biết là ai mà cô cũng lên xe, cô không sợ bị bắt cóc sao?”

“ Tôi….tôi không để ý “

   Vĩnh Long giật mình quay lại nhưng lại thấy người con gái này đang hướng ra ngoài ra cửa sổ, thấy đôi mắt trầm tư suy nghĩ như vậy, anh lại thôi không nói lại nữa

   Chiếc xe vẫn bon bon trên đường, lát sau anh khẽ hói:” Nhà cô ở đâu vậy?”

“ Ngõ XX, Đường…”

“ Kít “ Chiếc xe phanh trước một ngôi nhà nhỏ, nhìn thôi đã thấy tiêu điều xơ xác.

“ Cô sống ở đây một mình?”

“ Vâng ! Đúng vậy” Khi anh đưa cô về, ngoài lời cảm ơn ra thì cô cũng không nói gì nữa.

“ Thế cô không định mời tôi vào nhà à?”

“ Hả “ Hà San chớp chớp mắt hỏi lại

   Còn chưa kịp trả lời lại anh ra sao thì đã thấy anh ở trong nhà lên tiếng:” Nhà tuy nhỏ nhưng ngăn nắp, không tệ chút nào”

“ Hả “ Hà San nhìn lại tay mình, chùm chìa khóa đã không còn trong tay nữa, sao anh ta lấy lúc nào mà mình không biết nhỉ? Đang định đi vào thì thấy giọng Vĩnh Long oang oang một lần nữa:” Hà San, cô có gì ăn không? Tôi đói rồi”

   Hà San thầm nghĩ, anh đưa tôi về tôi đã cảm ơn anh rồi, sao còn đòi ăn nữa chứ? Thật đáng ghét. Nhưng tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng Hà San cũng kịp thốt lên được một câu

“ Tôi còn mì gói, anh ăn không ?”

“ Ok, có cái gì bỏ bụng là được”

   Hả…cái gì sao anh ta dám sai bảo mình như osin vậy nhỉ? Không được. Hà San đang định phản bác lại nhưng khi thấy anh ăn xong bát mì gật gù khen ngon thì mọi lời khi nãy cô định nói đều tan biến hết…Thật là…

“ Này, cô làm việc ở đó có quen không?”

“ Hả” Hà San ngạc nhiên hỏi lại, sao anh ta lại biết mình làm việc ở đó nhỉ:” Ủa sao anh biết ?’

“ À…hôm trước tôi vô tình thấy cô đi vào trong quán café đó “

Hà San tuy nhà nghèo nhưng lại là một cô gái khá thông minh, lăn lộn kiếm sống bao năm giúp cô có những kinh nghiệm sống khá tốt, cô thản nhiên hỏi lại:” Sao anh biết tôi làm ở đó nhỉ? Lỡ may tôi vào với vai trò là một người khách thì sao?”

   Lần đầu tiên trong đời Vĩnh Long cảm thấy khó xử trước một người con gái nhưng nếu như một việc nhỏ thế này mà anh không đối phó lại được thì thật mất mặt là Tổng Giám Đốc dứng đầu một tập đoàn lớn:” Tôi từng vào đó uống trà và thấy cô trong trang phục của một nhân viên…Quán đông người nên cô không nhìn thấy tôi “

“ À….à ra vậy “ Hà San gật gù nói với anh:” Thế giờ anh không định về à?’

“ Tôi đang định…nhưng nghe cô nói vậy…tôi lại muốn ở đây lát nữa “

“ Không được “ Hà San hét lớn, đoán chắc nếu như không phải cô ở một mình thì có lẽ hàng xóm lại tưởng…

“ Thế giờ anh có về không ?”

“ Ok, làm gì mà cô nóng tính thế…Tôi về là được chứ gì?”

   Vĩnh Long lãnh đạm đứng lên, lúc sau anh bỗng nói:” Khóa cửa nhà cô sao thế? Tôi không làm sao mà mở được ?”

“ Hả…Ôi…khóa ơi là khóa sao mi lại hỏng ngay lúc này cơ chứ ?’

   Hà San thảng thốt giật mình…Không thể được, cô nam…quả nữ ở trong một phòng…Hà San nghĩ đến đây lại thấy xấu hổ…Đột nhiên cô lao ra như tên bắn và…

“ Rầm “

“ Hà San cô giỏi thật, cách mở cửa của cô thật tuyệt vời….Khi đâu khóa nhà tôi hư tôi nhờ cô mở nhé “ Vĩnh Long thấy cô như vậy thì vừa đóng lại cửa cho cô vừa cười cười trêu chọc còn Hà San…Đừng nói nữa cô nàng đang còn phải ngồi xoa xoa phần đầu vừa mới cụng vào cánh cửa và xoa phần mông vừa mới tiếp đất với sàn nhà.

“ Xong, cô không sao chứ? Tôi về đây “

“ Không….Không sao? Anh về đi “ Mặc dù rất đau nhưng Hà San phải nở một nụ cười tỏ vẻ thoải mái ra để cho anh ta yên tâm ra về.

   Đứng sau khung cửa, Vĩnh Long khẽ cười, cô nàng này hay thật…Đau mà còn cố tỏ ra không có gì?

   Lái chiếc xe BMW trắng trên đường sau khi rời khỏi nhà Hà San trong lòng Vĩnh Long cảm thấy vui vui đến lạ, chưa bao giờ anh cảm thấy vui đến như vậy. Hít một hơi thật sâu anh mở một bản nhạc ra nghe, lời bài hát cất lên khiến anh cảm thấy trong lòng đang dâng lên cảm xúc.

   Trong cuộc đời có những lúc hai con người gặp nhau, tính cánh khác nhau nhưng lại có một trái tim cùng chung nhịp đập. Phải chăng đó chính là cái khái niệm bắt đầu của tình yêu

   Lời bài hát cứ da diết, lắng sâu làm anh cảm thấy ấm áp đến lạ thường. Bất chợt, một cơn gió nhẹ thổi qua khiến anh chợt tỉnh…Sao…Sao anh lại cảm thấy rằng anh thèm cảm giác này như vậy.

………………………………………………………………………

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro