Tiếp Diễn
Tiếp Diễn
Miệng tuy cười nhưng tâm hồn rơi lệ. Nước không ở khóe mắt mà thấm sâu trong tim.
Vẫn như thường ngày, quán café Smile luôn là điểm đến và dừng chân mỗi buổi sáng của Hà San.
“ Quà của cô này, hôm trước sinh nhật cô tôi không dự bữa tiệc đó được ?”
Anh Minh vừa nói vừa đưa hộp quà cho Hà San. Hộp quà mà Hà San đang cầm trên tay…Cái gì?...Sao nó giống với cái hộp mà anh ta cho mình vậy. Chợt Hà San thoáng nghĩ đến Vĩnh Long, tự nhiên bàn tay cầm hờ hộp quà của cô bất giác rơi xuống.
“ Cô không thích nó ư?”
“ Không? Không phải…chỉ là…à không có gì, cảm ơn anh nhiều lắm !”
Nụ cười trên môi vụt tắt, Hà San bất giác chạy ra ngoài. Trên đường, có biết bao nhiêu người qua lại, chợt trong lòng Hà San cũng thấy trống vắng đến ghê rợn. Sau buổi tối đi chơi với Vĩnh Long, dường như Hà San đã có một cảm giác nào đó với anh, thi thoảng không gặp anh cô cũng có một cảm giác…Nhớ anh đến khôn nguôi…Bước đi trên con đường ồn ã mà lòng Hà San đang hướng về nơi nào?
Khi nhận ra mình đã ở ngoài phố từ khi nào, trong suy nghĩ của Hà San bỗng hiện lên hình ảnh ông chủ khó tính, có lẽ lúc đó Hà San mới tỉnh hẳn cơn mơ mộng và đi trở lại quán.
“ Cô to gan nhỉ? Lại bỏ ra ngoài trong giờ làm việc”
“ Tôi….Tôi xin lỗi…”
“ Trừ lương một tháng do hai lần vi phạm lỗi” Ông chủ trẻ ném lại cho cô mấy lời như tuyên cáo rồi ung dung bước đi.
Haizz…Hà San lại thở dài, cô bắt đầu tự hỏi xem có nên làm tiếp ở nơi đây nữa không? Ông chủ gì mà dù sao cũng hơn cô có vài tuổi thì cũng phải nghĩ rằng cuộc sống của cô đang vất vả biết chừng nào chứ? Nghĩ đến đây Hà San lại cảm thấy tủi cho thân phận mình. Biết sao được chứ người ta là ông chủ cơ mà? Sao mà dám chống cự lại?
“ Sao lại chạy ra ngoài như vậy?” Anh Minh thấy dáng vẻ thất thểu của cô như vậy thì đến gần lên tiếng hỏi thăm.
“ À…không sao? Sẽ ổn mà” Hà San nói với Anh Minh mà như đang tự bộc lộ với bản thân mình khiến Anh Minh có một cảm giác khó hiểu nhưng nhìn thấy tâm trạng của Hà San như vậy thì anh lại thôi không nói gì nữa chỉ khẽ vỗ vai:” Cố lên!”
“ Cám ơn anh “ Hà San cảm ơn Anh Minh rồi đi về hướng cửa sổ chìa menu ra trước một người khách:” Anh uống gì?”
“ Bia” Một câu nói gỏn lọn từ vị khách.
Rất nhanh sau đó, Hà San bưng một chai bia ra như yêu cầu của vị khách nọ rồi bước vào trong. Hà San đang bước đi thì một người kéo tay cô lại. Theo phản xạ cô gạt phắt ra mắng hắn một trận xối xả…Sau đó mới biết người cô vừa mắng là, khóe môi muốn cười mà cũng không cười được, cô gượng gạo ép ra một nụ cười:” Vĩnh Long…Sao…”
Hà San chưa nói hết câu thì anh đã bảo cô ngồi xuống:” Uống với tôi một ly?”
“ Anh…Tôi…Tôi không biết uống bia…mà anh say rồi, tôi đưa anh về “
“ Về đâu?”
Mọi người trong quán xung quanh đang nhìn khiến Hà San dở khóc dở cười quay sang xin lỗi:” Bạn tôi…Tôi đưa anh ta về rồi quay lại ngay “
Ngồi bên trong taxi, Hà San mới chợt nhận ra rằng, cô không hề biết nhà anh ta ở đâu?…Đương nhiên sau đó Hà San phải đưa anh ta về nhà mình và thầm nhủ. Dù sao xung quanh đây cũng không có người ở.
“ Cạch” Vất vả lắm Hà San mới dìu được anh vào nhà…Tiếp theo cô không biết làm gì?, nhưng nhìn thấy anh mồ hôi mồ kê nhễ nhại, cô đánh bạo lấy khăn lau cho anh. Bỗng nhiên anh bừng tĩnh, nắm chặt tay Hà San và nói:” Anh yêu em”
“ Hả”…Hà San cảm thấy hơi khó thở nhưng lúc sau cô mới nhận ra rằng anh ta đang ở trong tình trạng say nên cười nhạt:” Anh say rồi, ngủ đi “ Đắp chăn cho Vĩnh Long xong, cô nhẹ nhàng bước ra ngoài, cố gắng không gây một tiếng động nào.
Nhưng Hà San đâu biết rằng, Vĩnh Long đâu có say, anh chỉ mượn rượu để nói lời yêu với cô, anh sợ rằng cô từ chối nên không dám nói thẳng. Anh muốn biết phản ứng của cô ra sao, nhưng dù biết anh đang say cô cũng không nói. Cô chọn cách im lặng khiến anh cảm thấy đau đầu và không biết anh có nên tiếp tục hay không? Anh khẽ thầm thì trong yên lặng. Hà San em thật ngốc!
Lúc này Hà San ngồi ngoài cửa, gió lạnh mùa đông tràn về quấn quanh cô, luồn sâu vào lồng ngực khiến trái tim cô cảm thấy khó thở…Nước mắt, cô phát hiện ra rằng mỗi lúc như thế này cô lại rơi lệ…
“ Này” Không biết Vĩnh Long đã đứng cạnh cửa từ khi nào, anh nhẹ nhàng cởi áo khoác của mình đắp cho cô.
Nhưng Hà San tuy bề ngoài như vậy, nhưng cô luôn biết che đi cảm xúc của mình khi cần thiết. Thấy anh, cô lại quay trở lại là Hà San vui vẻ cười nói:” Sao anh không ngủ đi? Ra đây làm gì?”
Vĩnh Long lặng im không đáp, anh đang cảm thấy khó hiểu về người con gái này. Rõ ràng cô muốn khóc nhưng sao lại không khóc nữa…Rõ ràng cô đang buồn nhưng sao thấy anh nước mắt cô lại ngừng rơi?
“ Nếu em muốn khóc thì cứ khóc đi”
Nhưng dường như Hà San không nghe thấy câu nói của anh, cô tiếp tục cười cười nói với anh:” Sao anh lại uống say như vậy?”
“ Bởi vì…”
Khóe môi anh định nói gì đó, nhưng thấy cô như vậy anh lại thôi. Lúc sau anh quay sang Hà San nhẹ nhàng đổi chủ đề:” Em ở một mình?”
“ Vâng!” Vĩnh Long không biết rằng chính anh đã một lần nữa khơi lại vết thương lòng mà Hà San bấy lâu nay đã cố gắng rũ bỏ. Hà San cười khổ, phút chốc dường như quên mất đi người ngồi bên cạnh mình, cô đột nhiên hỏi anh:” Anh có muốn nghe câu chuyện của cuộc đời em không “
Vĩnh Long ngẩng lên, nhìn thẳng vào khóe mắt của người con gái đối diện anh, anh không đáp lại, chỉ khẽ hỏi:” Nếu em muốn.”
Thấy Hà San yên lặng, Vĩnh Long nghĩ rằng cô không kể nhưng…Một cơn gió lạnh thổi qua, phảng phất vào lồng ngực anh nghe thấy giọng đều đều của người con gái ngồi cạnh mình…
Em sinh ra trong một gia đình nghèo, ba em nợ bọn cho vay nặng lãi một món nợ khổng lồ. Em còn nhớ rất rõ hôm ấy bọn cho vay nặng lãi đến nhà em, không thấy ba em ở nhà chúng đập phá đồ đạc và đánh đập hai mẹ con.
“ Tao truyền hồn cho tụi mày biết, một tuần nữa nếu các ngươi không có tiền thì tao sẽ dở cả nhà mày ra “
Bọn chúng lấy con dao kề vào cổ mẹ em và hăm dọa. Lúc đó em còn nhỏ, không hiểu chuyện gì nhưng cũng chạy vào ôm lấy mẹ và khóc.
“ Các chú đừng đánh mẹ cháu nữa…Cháu van xin các chú đấy.”
Nhưng lời nói của em không có hiệu lực gì cả, chúng thẳng chân đi lại đá em ra một bên, hét tiếng hăm dọa lần nữa rồi bỏ đi.
Em không nhớ chi tiết lắm, chỉ biết rằng sau khi chúng bỏ đi, mẹ em lại ngồi dậy thu dọn lại đồ đạc.
Buổi tối sau khi lão ta về, không biết lão lấy đâu ra tiền mà lại mời bạn bè của lão một mâm cỗ thịnh soạn, em định nói là buổi chiều có mấy người đến tìm và đánh đập mẹ con em thì…Bà không cho nói…Còn bảo nếu em nói cho ông ta thì bà sẽ bỏ nhà đi. Lúc đó em sợ lắm, chỉ biết nghe lời mẹ, nhẫn nhịn dọn ra mâm cỗ cho ông ta. Ăn xong, em nghĩ ông ta sẽ đi ngủ nào ngờ đâu, ông ta lại đi đánh bạc. Lúc đó em đâu biết, cứ ngỡ rằng ông ta đi làm buổi tối.
Nghe đến đây anh thấy người con gái ngồi cạnh mình thở dài.
Mẹ con em ngồi nhà, trong bóng tối đợi lão ta về, nhưng chờ hoài, chờ hoài mà cũng không thấy, mẹ bảo em đi ngủ trước.
“ Thôi, cũng muộn rồi, con vào nhà ngủ đi”
“ Con ngồi đây đợi ba cùng với mẹ”
“ Không được mai con còn phải đi học nữa, vào nhà ngủ ngay”
Đó là lần đầu tiên mẹ em nói nặng lời với em…Nghe lời mẹ em đi ngủ, nhưng…Anh biết không khi nữa đêm lão ta về mang theo về nhà một cô gái trẻ. Mãi sau này em mới biết cô ả là gái bán hoa.
Mẹ em đột nhiên vào phòng em, rồi nói khẽ:” Con không được nhìn ra ngoài, hôm nay mẹ ngủ cùng con”
Lúc đó em không biết gì hết, vẫn một mực tôn sùng ông ta như một vị chúa.
“ Mẹ, con ra ngoài chào ba nhé!”
“ Thôi, ba biết con đợi ba là ba vui lắm rồi, không cần con chào đâu” Mẹ nói với em như vậy, bà hôn lên tóc em rồi đắp chăn cho em ngủ, em thấy bà khóc nhưng khi em hỏi thì bà lại nói rằng:” Bụi bay vào mắt, mẹ phải khóc để nó trôi đi” Em tin mẹ và ngoan ngoãn vào chăn ngủ tiếp.
Sáng ngày hôm sau, khi em tỉnh dậy thì đã không thấy ông ta đâu nữa. Em hốt hoảng gọi mẹ.
“ Mẹ ơi, ba đi đâu rồi?”
Mẹ khẽ hôn lên tóc em và nói khẽ:” Ba đi làm rồi, con ra đây mẹ chải tóc cho nhanh rồi còn đi học”
Em ngoan ngoãn nghe lời mẹ. lúc đó ở trên lớp em còn thản nhiên khoe với bạn bè về ông ta…Nghĩ lại thật đắng cay…
Chiều hôm đó như thường lệ em trở về nhà, vẫn mấy tên đó đến tìm, lần này giọng chúng hăm dọa còn lớn hơn cả lần trước Mẹ em khóc lóc van xin nhưng chúng không đi, chỉ đòi tiền, lúc đó sau khi được tiền học bổng nghe thấy chúng nói tiền, em liền mở cặp ra đưa cho chúng.
“ Các chú cần tiền, cháu có tiền đây”
Em bước lại đưa chiếc phong bì trong tay cho chúng, ngỡ chúng sẽ để mẹ con em yên, nào ngờ chúng nhét phong bì vào túi xong, quay sang nói với em.
“ Con ranh này, mày nghĩ số tiền này đủ sao? Mày đang giỡn mặt với tụi tao à?” Chúng nói xong toan giơ dao chém em, nhưng mẹ đã ngăn chúng lại và hứa với chúng chắc như đinh đóng cột:” Một tuần nữa thôi, một tuần nữa thôi tôi sẽ trả cho các ông “
Hình như nghe cũng xuôi xuôi, chúng mới không hăm dọa nữa và bỏ đi. Mẹ em khóc như mưa và em cũng ngồi khóc bên mẹ.
Không biết mẹ em làm gì? Nhưng một tuần sau đó, như đã hẹn mẹ em trả cho chúng số tiền ông ta nợ.
Anh có biết mẹ em đã làm gì để trả nợ cho chúng không…
Lúc đó mẹ em đẹp lắm, chắc anh cũng biết rồi đúng không mẹ em đi làm gái bán hoa để kiếm tiền trả nợ cho họ…Nhưng…
Nói đến đây giọng Hà San đã khàn đặc đi nhưng cô đã kể tiếp.
Sau khi biết chuyện này, lão ta đã mắng mẹ em là đồ con đĩ, đồ không chung thủy, lão đánh mẹ em nhừ tử rồi bỏ đi và còn mắng em là đồ con hoang. Lúc đó em đã khóc như mưa như gió, ngăn ông ta đừng đi nhưng ông ta còn chửi rủa vào mặt em…
Sau đó ông ta bỏ đi biệt xứ, giờ cũng không biết ông ta ra sao? Còn sống hay đã chết thì em cũng không rõ.
3 năm sau đó, cũng là lúc em đủ lớn, mẹ mang về một cô bé và bảo với em rằng . Đây là kết quả lầm lỡ của dì em và đặt tên cho nó là Hà Mai. Từ ngày có Hà Mai cuộc sống ba mẹ con em cũng vui vẻ phần nào. Cô bé đáng yêu lắm…Nhưng bất hạnh thay, không lâu sau đó mẹ em qua đời trong một vụ tai nạn. Còn một mình em và Hà Mai nương tựa lẫn nhau mà sống… Nhưng có lẽ như con bé cần mẹ em hơn, nên không lâu sau đó, trong khi em đưa nó đi chơi công viên.
“ Chị Hà San, chị ném cho em con gấu bông kia đi”
“ Được rồi, chị sẽ giành bằng được cho em”
Nhưng em đâu biết rằng ném vòng tròn lại khó đến vậy, mãi mà em vẫn không thể nào ném trúng để giành gấu bông cho Hà Mai.
Em đang quay đi mua kem cho cô nhóc thì…Một chiếc xe tải lướt qua, trước mắt em là một vũng máu…Hình ảnh Hà Mai nằm đó nhưng bất động…
Từ đó em còn lại một mình.
Sau khi nghe xong câu chuyện về cuộc đời của Hà San, anh nhận ra rằng cô gái trước mặt mình dường như bình tĩnh đến kì lạ, cô không khóc dường như nước mắt đã chảy vào trong.
Miệng tuy cười nhưng tâm hồn rơi lệ. Nước không ở khóe mắt mà thấm sâu trong tim.
Lúc đó anh không biết làm gì? Chỉ nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, vuốt mái tóc cô anh nói khẽ:” Em muốn khóc thì hãy khóc đi”
Hà San không nói nhưng anh thấy ngực mình thấm ướt. Lúc sau trong nước mắt, Hà San nói khẽ:” Em kể về cuộc đời mình không phải là để anh thương hại em, chỉ là…”
Không để cho cô nói hết câu, anh đã kéo sát Hà San lại đặt lên môi cô một nụ hôn dài bất tận:” Anh không thương hại em, mà anh yêu em, cho anh một cơ hội để anh chăm sóc cho em nhé!”
Hà San vẫn lặng im không đáp, nhưng có lẽ Vĩnh Phong biết rằng anh đã nhận được câu trả lời từ cô.
Sáng sớm hôm sau, Hà San tỉnh dậy, thấy mắt mình sưng húp và thấy một mảnh giấy để lại của Vĩnh Long
Công ty có chuyện, tối qua sau khi đưa em vào nhà thì anh phải đi, xin lỗi vì đã không kịp tạm biệt em. Chúc em một buổi sáng vui vẻ. Yêu em!!!
Anh nói yêu cô sao? Thật bất ngờ, nhưng…Hà San nhớ lại tối qua cô đã dựa vào anh mà khóc chắc nước mắt của mình đã làm áo anh ấy ướt chắc là anh ấy giận lắm đây. Haizz…Hà San thở dài và bước ra ngoài.
Hà San đang bước đi và suy nghĩ mông lung thì chiếc xe đã dừng lại trước mặt:” Lên xe đi, anh đưa em đi làm.”
Hà San vội vàng từ chối:” Thôi em đi xe buýt quen rồi, em…”
Còn chưa nói hết câu, Hà San đã bị anh bế lên cho vào xe:” Anh dừng xe lại “
Vĩnh Long thản nhiên như không nghe thấy lời nói của cô và tiếp tục lái xe đi.
“ Em bảo anh dừng xe lại…Anh có nghe không?…Anh…”
“ Nơi đây không dừng được xe “ Giọng anh nói nghe thoảng vẻ buồn.
Hà San cũng không gây sự nữa, cô ngồi yên chờ anh lái xe đi. Bất giác cô nhớ đến tối qua. Phải rồi, cô còn nợ anh một câu xin lỗi. Hà San nghĩ đến đây, bỗng nói:” Em…Em xin lỗi về tối hôm qua…Em “
“ Kít “ Chiếc xe dừng lại đột ngột, giọng nói của anh lạnh lùng cất lên:” Thế rốt cuộc em coi tôi là gì của em?”
“ Là…Là bạn “ Hà San cất lời:” Em không muốn anh phải thương hại em, em…”
Sau khi Hà San định thần lại thì thấy anh…Anh đang hôn cô, nụ hôn dài và gấp gáp, lúc sau anh buông cô ra và nói:” Hà San, anh nói rồi, anh không thương hại em mà là anh yêu em “ Anh nói xong lại tiếp tục hôn cô, nụ hôn lần này không dữ dội nữa mà nhẹ nhàng hưởng thụ.
“ Em…”
“ Nếu em nói nữa là anh giận em luôn đấy “ Lúc này anh đã buông cô ra khẽ thì thầm:” Anh yêu em, ngốc ạ “
Bước xuống xe, Hà San mới giật mình khi biết rằng mình đã muộn hơn 30 phút. Cô vừa đi vừa tự nhủ…Hi vọng Boss không có ở đây, nhưng số phận của Hà San thật đen đủi, cô vừa rón rén bước vào thì đã thấy Lão ta đứng trước cửa lên tiếng.
“ Hà San, hôm nay cô lại đi muộn, trừ hai tháng lương “ Cũng như lần trước, lão nói xong rồi bỏ đi luôn.
Hà San tự nhủ nhân viên ở đây luôn nói rằng, Boss rất ít khi đến quán, họa hoằn lắm mới thấy được 1 tháng 1 lần…Nhưng…Haizz, lần nào Hà San xuất hiện cũng là lần lão ta xuất hiện và đương nhiên, câu mở đầu là: Vi phạm trừ lương…Đi muộn trừ lương…Nghĩ đến đây Hà San thoáng nghĩ, mới đi làm được chưa đầy 1 tháng mà đã bị trừ lương hai tháng…Haizz…Số phận mình thật cơ cực…Có lẽ…Hà San cũng không biết có nên không?
Anh Minh nhìn thấy cảnh này chỉ tủm tỉm cười và buông ra một câu bâng quơ…Lão này hình như làm hơi quá rồi.
Ngày hôm sau, suy nghĩ một hồi, Hà San đã gõ cửa phòng giám đốc, cũng may ngày hôm nay là chủ nhật anh ta đang có ở đây
“ Cộc………Cộc………..Cộc “
“ Mời vào “
“ Két “ Khẽ đẩy cánh cửa gỗ, Hà San khẽ bước vào, đặt đơn xin nghỉ việc lên bàn xong, cô quay người bước đi.
“ Tôi không chấp nhận, cô đã vi phạm hợp đồng, nếu cô nghĩ việc thì cô sẽ phải bồi thường theo hợp đồng ”
“ Tôi….nhưng giờ tôi không có tiền “
“ Cô nói nghe hay nhỉ? Vậy thì cô phải ở lại đây làm theo hợp đồng của cô là một năm. Một năm sau cô đến nhận tiền lương và lúc đó cô…” Nói đến đây lão ta bỗng ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp:” Cô đi hay không tôi không giữ cô nữa “
Không biết lúc đó dũng khi đâu ra mà Hà San lớn tiếng nói với ông chủ của mình:” Làm sao tôi có thể làm khi anh liên tiếp trừ lương của tôi chứ, anh không nghĩ là tôi khó khăn tôi mới phải đi làm sao, trong cuộc sống ai chẳng có lúc sai sót chứ. “
“ Cô nói hay đấy, nhưng cô không nghĩ xem, nếu như cô đi làm trong một công ty lớn thì sao? Nếu cô vẫn cứ đi làm muộn thế này thì có ai nhận cô không? Sao cô không mở óc ra mà nghĩ “ Lão ta nói gần như hét thẳng vào mặt Hà San.
“ Tôi….”
“ Tôi gì mà tôi, Hà San cô nghe đây, tôi đang giúp cô đấy, nếu như cứ liên tiếp đánh vào mảng kinh tế thì tôi hi vọng cô sẽ là người sống kỉ luật hơn “
“ Hả” Cô không nghe nhầm chứ? Anh ta giúp cô ư? Hà San lúc đó không nghĩ được gì chỉ thì thầm nói cảm ơn ông chủ trẻ.
“ Cảm ơn…tôi đã hiểu nhầm anh “
Sau khi nghe câu nói của Hà San, khóe môi Minh Hoàng ( Minh Hoàng là tên Boss ) bỗng rướn lên, nở ra một nụ cười:” Thôi nào , giờ cô hiểu rồi thì ra đi làm đi, nếu không tôi…”
“ Đừng trừ lương tôi, tôi đi làm ngay đây”
Sau khi Hà San ra ngoài, anh khẽ cười và thầm nhủ. Vĩnh Long, cậu yên tâm đi…tôi sẽ khiến cho vợ tương lai của cậu sống kỉ luật hơn, cậu quả là có con mắt nhìn người đó. Tôi sẽ không để phí một nhân tài đâu ? Anh tự nói với bản thân rồi đứng lặng người một lúc lâu.
Mặt trời đang từ từ lặn xuống, để lại ngoài khung cửa sổ một ráng chiều thơ mộng.
Bước chân ra khỏi quán, Hà San đang bước đi ra trạm xe buýt thì chiếc xe quen thuộc đỗ ngay trước mặt:” Em tan muộn vậy? Lên xe đi, anh đưa em về”
Hà San đoán chắc rằng lần này cô mà từ chối nữa thì có lẽ anh sẽ giận cô thật nên cô ngoan ngoãn bước lên xe, không cự nự gì thêm.
“ Thế nào đã quen với công việc này chưa vậy?”
“ Cũng quen quen rồi ạ”
“ Ông chủ ở đó thế nào?”
“ Khó tính nhưng được cái rất tốt bụng “ Hà San trả lời như một cái máy đã được lập trình sẵn.
“ Nhân viên ở đó ra sao?”
Hả? Không phải chứ? Hình như anh đang xem cô là tội phạm hay sao mà hỏi như hỏi cung vậy, mắt chớp chớp ngạc nhiên, Hà San không đáp câu trả lời mà quay sang hỏi lại anh.
“ Thưa anh, em không phải là tội phạm không cần hỏi nhiều như vậy đâu?”
“ Ha…Ha” Nhìn khuôn mặt em tức giận kìa…Có lẽ nhìn em thế này nếu không quen em trước thì anh nghĩ em đang còn là sinh viên rồi”
“ Anh lại chọc em…”
“ Anh khen em trẻ chứ sao “
Hà San:”…”
Vĩnh Long và Hà San cùng đùa nhau trên đường phố, lát sau Hà San mới quay sang nói với anh:” Khi nào đó rỗi anh dẫn cô bé hôm nọ đến nhà em chơi nhé…Em…”
“ Em lại nhớ Hà Mai chứ gì? Ngày mai anh sẽ dẫn nó đến…à quên chưa nói với em, tên nó là Vĩnh Phương”
“ Tên hay quá “ Hà San đáp lại bâng quơ.
Hà San ơi Hà San mày sao vậy? Mày lại nhớ lại chuyện đó sao? Bỗng chốc cô thấy toàn thân mình run lên. Có lẽ như cô lại khóc, lần này cô đang đứng trước mặt Vĩnh Long mà có thể…Có khi nào cô đã quen dần với cảm giác này…Quen với sự có mặt của anh…Quen với khuôn mặt anh mỗi lúc khi nhìn thấy cô lau nước mắt.
Anh khẽ kéo cô vào lòng:” Hà San, quên chuyện Hà Mai đi, từ nay anh sẽ chăm sóc em “
“ Cho xe chạy đi anh, em muốn về nhà “
Anh cho xe chạy nhanh về hướng đường về nhà Hà San, trong xe lúc này thật ngột ngạt, ,không gian trầm xuống khi Vĩnh Long và Hà San không ai nói với ai câu nào. Vĩnh Long là người hiểu hơn ai hết, khi Hà San buồn, cô ấy chỉ muốn ngồi một mình nên anh đã để một không gian riêng cho cô.
Chiếc xe đột nhiên dừng lại, nhưng khi Hà San nhìn ra ngoài thì thảng thốt giật mình:” Đây đâu phải nhà em?”
“ Anh biết? Vì đây là nhà của anh” Vĩnh Long thản nhiên đáp.
“ Hả, sao anh không đưa em về nhà của mình” Hà San lo lắng hỏi lại
Anh khẽ cười và nói:” Hà San, sao em lo lắng vậy chứ? Em làm như anh sắp ăn thịt em đến nơi rồi ấy?
“ Hả “ Ăn thịt…Nghe đến đây Hà San bỗng đỏ mặt và không nói thêm câu gì nữa.
“ Hà San, em yên tâm đi, anh không ăn thịt em đâu? Nhìn em thế này anh chưa muốn ăn, đợi vỗ béo thêm ít nữa rồi mới làm thịt “ Nhìn thấy bộ dạng của cô lúc này, anh vẫn thản nhiên trêu chọc cô.
“ Em…”
“ Ha…Ha…Anh trêu em chút thôi, đoạn đường về nhà em đang sửa nên tắc đường rồi, anh đưa em ăn chút gì rồi lát nữa anh đưa em về”
Hà San khẽ gật đầu.
“ Em hay ăn ở đây sao?”
“ Vâng!, ở đây nhiều món ngon lắm, đặc biệt là món bánh xèo của dì Bảy, anh có muốn thử không?”
Nghe Hà San nói ngon. Vĩnh Long đương nhiên muốn thử
“ Cũng được” Nói xong anh lại ngập ngừng thêm một câu:” Nhưng anh chưa bao giờ ăn ở ngoài này cả?”
“ Chưa ăn thì giờ ăn, có sao đâu” Hà San vừa nói vừa đẩy bánh xèo đến ngay trước mặt anh:” Anh nếm thử đi, lúc trước em dẫn Anh Minh đến đây ăn anh ấy cũng khen đấy “
Vừa ăn, Vĩnh Long lại cười đùa trêu cô:” Em đi ăn với người khác, nói với anh không sợ anh ghen à”
“ Ghen…”
“ Ừ, anh đang ghen đấy, em không thấy sao?” Vĩnh Long hình như nếu như ngày hôm nay anh không trêu Hà San là hình như anh thấy bứt rứt trong người nên…
“ Anh ghen gì chứ? Em và Anh Minh trong sáng mà”
“ Anh trêu em thôi, mà em vừa nói là người đi cùng em tên là gì?”
“ Anh Minh “ Hà San thản nhiên đáp
Anh Minh? Thì ra cậu cũng quen Hà San ư? Kể ra thì có lẽ như tôi và cậu cùng thích Hà San thì phải? Vĩnh Long ngồi trầm ngâm suy nghĩ.
Nhìn thấy Vĩnh Long trầm tư như vậy, Hà San khẽ nhắc:” Anh không ăn đi, ngồi đấy nghĩ gì thế?”
Nghe giọng nói của Hà San bất giác anh thoáng giật mình nhưng vẫn buông giọng bông đùa:” Ngắm vợ của anh “
“ Hả…Ai là vợ anh chứ” Hà San thoáng đỏ mặt và cúi gằm mặt xuống.
Vĩnh Long và Hà San cùng đi trên con đường, bóng đèn điện tỏa xuống khiến đường phố trở nên lung linh hơn. Thoáng chốc anh và cô đã đi đến bên một con sông, thả mình ngắm nhìn mặt sông bình lặng về đêm khiến cho cả hai đều cảm thấy dễ chịu, bỗng nhiên Hà San reo lên đầy thích thú:” Mặt sông hôm nay đẹp quá, không khí ở đây rất là dễ chịu “
“ Nếu em thích anh sẽ đưa em đến đây thường xuyên hơn”
Dường như Hà San không nghe thấy câu nói của anh, cô tiếp tục ngắm nhìn đường phố. Hà San chợt nghĩ. Không biết giữa phố xá ồn ào này, giữa khung cảnh thiên nhiên thơ mộng này, nhìn liếc qua nét mặt thì nhìn ai cô cũng thấy họ vui vẻ…Nhưng ẩn sau những khuôn mặt vui vẻ đó cô đâu biết rằng họ cũng có những cảm xúc riêng tư như cô lúc này vậy… Thật không thể biết được…thật và giả ở mỗi con người?
Khi Hà San và Vĩnh Long trở về nhà thì trời đã tối mịt.
………………………………………………………………………
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro