Thưởng Ngoạn
Thưởng Ngoạn
Cuộc đời con người vui vẻ nhất là được thưởng ngoạn những nơi thần tiên trên thế giới.
Đáp may bay xuống thủ đô Pari xinh đẹp của nước Pháp tráng lệ và hùng vĩ. Cũng có cái thơ mộng lãng mạn và nên thơ. Hà San vừa bước chân xuống sân bay, đột nhiên một người phụ nữ da trắng đi lại nói:” Hello, Ely, I haven’t met you for a long time”
Ely? Đây là lần đầu tiên Hà San đến nước Pháp sao lại có người biết cô. Hơn nữa, Ely là tên của ai cơ chứ?
Tiếng anh của Hà San vốn rất tốt nên cô có thể đối đáp lại một cách rất dễ dàng:” I’sorry, who are you?”
Người phụ nữ da trắng sau khi nhìn kĩ lại mới biết mình nhầm. Cô ta xin lỗi Hà San rồi bỏ đi ngay khỏi đó.
Vĩnh Long đợi Hà San rất lâu, cảm giác bồn chồn và lo lắng, anh đưa tay bấm số điện thoại quen thuộc của Hà San
“ Alo” Đầu dây bên kia, Hà San nhanh chóng bắt máy
“ Em đang ở đâu vậy?”
“ Em sắp ra rồi, anh đợi em một lát nhé”
“ Anh đợi em ở quán café gần đây”
“ Vâng!”
Sau khi gác máy, Hà San quay ra nói với người phụ nữ da trắng đôi ba câu rồi dời đi.
Lúc này trời đã tối muộn, ánh hoàng hôn trên dòng sông ngay cạnh quán trải dài xuống thật hùng vĩ và thơ mộng.
Vĩnh Long ngồi đó, tay khuấy khuấy tách café trong tay, ánh mắt trông chờ ra hướng phía cửa.
Vừa lúc, một cánh cửa chính nhanh chóng được mở ra, Hà San lặng lẽ bước vào.
Sau khi anh để cô ngồi yên vị vào vị trí ngồi của mình, đẩy ly café sang bên cạnh cho cô, anh hỏi, giọng quan tâm:” Em đi đâu giờ mới đến?”
Hà San do khát quá nên uống liền một lúc hết cả ly café khiến Vĩnh Long cũng phải ngạc nhiên.
Sau khi hết khát, cô mới bình tĩnh lại nói với Vĩnh Long:” Em…em lạc đường”
Hở? Vĩnh Long từ khi quen cô đến giờ, anh không hề biết là bạn gái anh lại mắc vấn đề về đường lối. Anh hồ nghi nhớ lại cảnh trước đây Hà San hay đến muộn…Giờ thì anh mới biết nguyên do.
Vốn định cả hai sẽ sang cùng luôn. Nhưng công việc kí kết hợp đồng lần này không cho phép anh thất bại nên anh đã sang trước. Hà San vì phải lo thu xếp cho tang lễ của ba cô nên không thể cùng anh đi được. Nên giờ mới có cảnh giở khóc, giở cười thế này. Và cũng chính điều này đã khiến anh khám phá ra Hà San có bệnh mù đường.
Trong khi Hà San đau khổ nhất, anh đã không thể ở bên cạnh cô cho đến cuối cùng. Cảm thấy mình có lỗi nên Vĩnh Long tự động xin lỗi trước
“ Anh xin lỗi?”
Hà San không hiểu, cô chớp mắt hỏi lại:” Về vấn đề gì?”
Hà San, cô không biết xin lỗi anh ra sao khi bắt anh đợi cô khi cô đến trễ thì anh đã xin lỗi cô trước.
Mọi lo lắng trong Hà San quên sạch, cô quyết định nhân cơ hộ lần này cô phải trêu anh một lần.
Ánh mắt ngước lên vẻ cao ngạo, giọng nói lạnh lùng:” Em không cần anh phải xin lỗi em”
Đây là lần đầu tiên anh thấy Hà San làm bộ mắt phớt lơ anh, nhưng khóe mắt anh đã ánh lên sắc thái vui vẻ.
Vĩnh Long hình như anh không yên phận trước Hà San, anh quay lại đáp lời cô bằng lời lạnh lùng nhất có thể:” Vậy sao? Anh đỡ tốn một lời xin lỗi…” Thoáng nhìn qua thấy Hà San đang mấp máy môi cười, anh quay đi đá thêm cho cô câu nữa:” Anh để dành lời xin lỗi này để xin lỗi người khác vậy”
Hà San mím chặt môi lại, không nói với anh lời nào nữa.
Trong lúc cô quay đi, anh đã đặt tay mình lên tay Hà San lắc lắc:” Ngu gì chứ, lời nói này anh không dùng để xin lỗi em. Bởi vì anh hứa sẽ không làm em phải buồn”
Cô có nghe nhầm không, anh đang nói với cô sao? Từ lúc nào mà anh đã xem cô là một nửa của anh vậy. Hà San tuy biết anh thích cô, nhưng cô vẫn sợ đó chỉ là một thứ tình cảm trêu đùa của anh, khi anh bị đá…Ai ngờ…Điều này sao Hà San có thể tin…
Hà San vốn là người rất đa nghi. Lời mà anh nói trước đây, cô chỉ nghĩ rằng anh đang say nên không muốn đôi co lại với anh nữa. Hà San cảm thấy bản thân mình thật có lỗi. Anh đã yêu chiều cô như vậy…Nhưng, Hà San trong tâm thức của cô, cô chưa bao giờ tin anh cả…
Đứng đối diện trước mặt anh mà Hà San cảm thấy cô thật giả dối . Rốt cuộc cô có thể yêu anh không?
Ánh mắt thoáng qua, Hà San quyết định nói hết những suy nghĩ từ trước đến nay mà cô hồ nghi.
Khi nghe xong, Vĩnh Long đã quay đi không nói với Hà San một lời nào.
Niềm tin đã vụt mất. Ánh mắt đang chờ đón, hi vọng một điều gì đó bỗng vụt tắt, tâm trạng Hà San lúc này đang vô cùng hụt hẫng. Cô thầm nghĩ. Lẽ nào phán đoán của mình là đúng. Những gì anh dành cho mình…
Hà San không kịp nghĩ thì đã thấy từ đâu anh xuất hiện, đôi tay ấm áp kéo sát Hà San vào lòng mình, chiếm trọn đôi môi mềm mại của cô. Anh khẽ hôn lên tai cô. Lúc lướt qua, anh khẽ để lại một câu nói:” Hà San, tình cảm của anh đối với em là thật. Đó không phải là nhất thời, anh yêu em” Anh nói xong lại tiếp tục tìm kiếm bờ môi cô để mong cô có thể che lấp đi những ưu tư của anh.
Hà San cứ mặc vậy cho anh hôn, cả thân hình cô như cứng đơ lại trong vòng ôm mạnh mẽ của Vĩnh Long.
Hà San cô cũng không muốn lừa dối anh nữa, cô khẽ thì thầm vào tai anh:” Vĩnh Long, em cũng vậy”
Lời nói này vừa nói ra khiến ánh mắt ảm đạm của anh bỗng ánh lên niềm ban mai trong đó.
Mãi một lúc lâu sau đó, anh mới buông cô ra. Xoay người cô về lại phía dòng sông, anh chỉ tay rồi nói:” Em có muốn ra ngoài kia chơi không?”
Không đợi Hà San trả lời, Vĩnh Long đã kéo cô xuống thuyền.
Dòng sông Seine thơ mộng, êm ả trôi, óng ánh như có người rải kim tuyến từ trên cao xuống. Êm đềm trôi theo thời gian và cảnh vật nơi đây. Trên thuyền bỗng nổi lên một thứ âm thanh êm dịu. Nghe qua thôi Hà San cũng cảm nhận được đây chính là điệu nhạc Chanson của dân ca Pháp.
Bầu không khí đang vô cùng lãng mạn thì bỗng điện thoại của Hà San reo lên.
Liếc qua số điện thoại hiện bên ngoài màn hình, là của Anh Minh
“ Alo”
“ Hà San, cô đang ở đâu vậy?”
“ Pari”
“ Một mình ?”
“ Không, tôi đi cùng Vĩnh Long “
“ Sao?....Mà thôi chúc cô chơi vui vẻ” Anh Minh nói xong liền dập máy.
Anh Minh lúc này đang chịu một nỗi đau giằng xé tâm can. Anh muốn tìm đến Hà San để tâm sự, anh mong cô chia sẻ cùng anh. Nhưng Hà San, hiện giờ em đang ở đâu cơ chứ?...
Một mình Anh Minh ngồi trên tòa nhà của một sân thượng. Xung quanh anh đầy những đầu lọc thuốc lá và lon bia vứt lăn lóc trên sàn.
Anh chua chát mà nghĩ rằng. Cha anh lấy vợ hai, rồi mai đây, hai anh em anh sẽ phải sống ra sao? Anh không buồn vì cha anh lấy vợ, anh chỉ buồn một điều rằng. Xác mẹ anh còn chưa lạnh ông đã lập tức tái hôn. Thật đắng cay. Anh Minh tuy bề ngoài anh luôn lạnh lùng nhưng sâu thẳm trong trái tim anh là những giọt nước mắt.
Người ta thưởng bảo rằng, chỉ có con gái mới được khóc, còn con trai thì không thể rơi lệ. Không? Hoàn toàn sai lầm. Khi con trai buồn thì họ luôn rơi lệ, nhưng có điều họ có để cho ai biết hay không mà thôi. Anh Minh lúc này cũng vậy, anh đang khóc. Một tổng giám đốc của một công ty lớn đang khóc. Đây quả là một điều không thể tin nổi. Nhưng nó lại là sự thật.
Trong lúc anh đang buồn u uất thì Hà San, cô đang ở nơi nào. Anh mơ màng và nghĩ rằng, nếu anh sớm nói với Hà San chuyện này thì có lẽ…Anh nhận ra rằng anh không thể nghĩ lại được nữa…Anh Minh mỉm cười cay đắng.
Trong lúc đó Hà San đang ở bên Vĩnh Long
Trên dòng sông thơ mộng, ánh trăng đã đi qua nhưng hình như ánh trăng lại thích giai điệu hạnh phúc này nên cố gắng níu giữ lại, không muốn rời đi. Hà San và Vĩnh Long cứ mãi lặng yên ngắm nhìn nơi đó. Tuy hai người không nói với nhau nhưng trong lòng họ đã thề nguyện dưới dòng sông trăng sẽ sống và mang hạnh phúc đến cho nhau.
Lúc Hà San và Vĩnh Long về đến khách sạn thì trời đã về đêm.
Hà San vừa bước vào phòng, cảm giác buồn ngủ ập đến….
Sáng hôm sau khi mở mắt ra, Hà San bỗng la toáng lên khi nhìn thấy Vĩnh Long đang nằm cạnh mình.
Vĩnh Long vờ như không nghe thấy, tiếp tục ôm cô ngủ tiếp.
Hà San cố gắng nhớ lại xem đêm qua đã xảy ra chuyện gì…Haizz, một người đàn ông và một người phụ nữ ngủ trong cùng một phòng thế này…Hà San không dám nghỉ tiếp được nữa.
Vĩnh Long cảm thấy Hà San rất lạ, liền quay ra cắn vào vành tai cô, khẽ cười:” Em đang nghĩ gì thế?”
Thoáng thấy anh hỏi, Hà San đỏ mặt không biết phải nói với anh như thế nào. Cô không thể nói ra điều mình đang nghĩ, nên chỉ lấp liếm cho qua chuyện:” À, em ngủ không quen, hi”
Đương nhiên câu nói dối của Hà San không qua được mắt anh, anh khẽ cười rồi nói với Hà San:” Ngốc này, em yên tâm đi, anh sẽ không bắt nạt em trước khi mình kết hôn đâu?”
Hà San không biết nói gì hơn, mặt đỏ như quả cà chua chín.
Vĩnh Long thấy nặt cô đỏ thì thoáng buông lời trêu cô:” Hôm qua em lén anh uống rượu hay sao mà giờ mặt đỏ thế?”
Hả? Uống rượu ư? Rõ ràng anh đang trêu cô.
Hà San biết vậy những cũng buông lời thanh minh:” Em không?...Không..”
Trước khi Hà San kịp nói hết thì Vĩnh Long đã không cho cô nói nữa. Môi anh nhẹ nhàng đặt lên môi cô. Nụ hôn chỉ thoáng qua. Bỗng anh buông cô ra và nói, giọng quan tâm:” Để anh gọi đồ ăn”
Hà San không đáp.
10 phút sau, một người phục vụ mang đồ ăn lên phòng cho hai người.
“ Ăn trong này nhé?”
“ Thế nào cũng được ạ”
Trên bàn toàn những món ăn nổi tiếng của xứ Pari mà Hà San chưa hề biết đến.
Vĩnh Long rót một ít rượu vang đẩy về phía cô.
Hà San xưa nay chưa từng uống rượu, nên cô cũng muốn thử một chút. Với lại rượu vang nhẹ hơn rượu trắng rất nhiều.
Anh đẩy sang cho cô một đĩa bít tết. Hà San nhẹ nhàng đẩy lại về phía anh.
Anh nheo mắt lại tỏ vẻ không hểu.
Thấy vậy, Hà San bèn nói:” Em không thích ăn thịt”
Lý do thật kì lạ…Không phải chứ, cô ấy không thích ăn thịt sao. Anh nhớ cô đã từng ăn thịt áp chảo rất ngon lành mà. Sao giờ cô lại bảo không thích.
Vĩnh Long cũng không ép cô ăn.
Ngượng nghịu một lúc, Hà San bèn nói:” Em không biết dùng dĩa”
À…Ra là vậy, anh khẽ cười đưa thìa và nĩa cho cô:” Làm thử đi, anh dậy em”
Hà San ban đầu không cầm nhưng thấy anh nhiệt tình vậy, cô cũng muốn làm thử xem sao? Nghĩ vậy, cô cầm thìa và nĩa lên. Loay hoay một hồi cô cũng cắt được miếng thịt nhưng…nó quá to.
Vĩnh Long không cười nhạo cô, anh đi lại bên ghế ngồi của cô, nhẹ nhàng giúp cô sử dụng nó.
Một lát sau thấy Hà San reo lên thích thú:” Ha, anh nhìn xem, em làm được rồi này”
Vĩnh Long không đáp, chỉ quay sang cô khẽ cười. Hà San không hiểu, nhưng liếc mắt sang, đĩa bít tết của anh đã ăn xong từ khi nào. Khóe môi Hà San giật giật và như hiểu ra, cô nhanh chóng ăn hết phần của mình.
Sau khi ăn xong, Hà San đi ra phía bên ngoài ngắm cảnh thành phố buổi sáng sớm. Gió thổi vào căn phòng làm cô cảm thấy thật dễ chịu. Hà San khẽ ngắm nhìn mọi thứ qua ô cửa kính. Dòng sông Seine thơ mộng đang trôi theo ngày mới. Ôi những hàng cây trữ tình, tháp Eiffel sừng sững hiên ngang. Chưa hết bên cạnh đó là hình ảnh bảo tàng Louvre với bao nhiêu kiệt tác. Bên tai nghe văng vẳng đâu đó điệu nhạc Chanson dân ca Pháp. Tất cả khung cảnh đó, thật đẹp thật thơ mộng.
Hà San đang hòa mình cùng thiên nhiên thì Vĩnh Long từ đâu đi lại, phá vỡ giây phút lãng mạn của cô, giọng dịu dàng, anh nói:” Em thay quần áo đi, anh đưa em đi dạo”
Khung cảnh thủ đô Pari thật đẹp. Vừa nãy Hà San cảm nhận thành phố qua khung cửa đã thấy nó đẹp lắm rồi. Không ngờ bây giờ khi được Vĩnh Long kéo đi dạo, cô mới thấy hết được vẻ đẹp thơ mộng, náo nhiệt của nó.
Vĩnh Long kéo Hà San đi hết dãy phố này đến dãy phố khác. Mỗi nơi một vẻ đẹp khác nhau…tất cả đều trở nên vô cùng thú vị và tuyệt đẹp.
Hà San chưa bao giờ được đến những nơi như thế này. Nhà cô rất nghèo, đừng nói là ra nước ngoài du lịch, ngay cả những thắng cảnh đẹp và nổi tiếng ở trong nước, cô còn chưa được đi đến. Nên lần này được sang Pháp làm Hà San cảm thấy rất hạnh phúc. Cô thầm cảm ơn Vĩnh Long về tất cả những gì anh đã dành cho cô.
Vĩnh Long đưa cô đi, khi về vừa lúc trời tối.
Vẫn như trước, Vĩnh Long gọi đồ ăn lên phòng mình cho hai người. Và đương nhiên, lần này Hà San dùng dao và dĩa thành thạo đến mức Vĩnh Long cũng phải kinh ngạc.
Anh buông giọng trêu đùa cô:” Em dùng dao và dĩa thành thạo nhanh thật”
Nhân lúc cao hứng, Hà San cũng hùa theo câu nói đùa của Vĩnh Long:” Sư phụ giỏi nên đệ tự phải giỏi theo chứ”
“ Ô, thế anh là sư phụ của em à”
Không cần suy nghĩ, Hà San gật đầu cái rụp.
Đáp lại anh xong, thấy khóe môi anh cười Hà San mới biết cô đã đi vào lối cụt khi nói với anh câu nói này. Nhưng lời nói đã nói ra, sao có thể rút lại được cơ chứ?...Hà San thầm nghĩ mình thật ngu ngốc.
Còn Vĩnh Long…Còn phải nói nữa ư? Đương nhiên, anh rất thích thú, anh bắt chước giọng điệu của mấy diễn viên bên Đài Loan châm chọc cô:” San Nhi, từ nay con phải nghe lời sư phụ biết chưa?”
câu nói của Vĩnh Long vừa dứt ra làm Hà San nổi hết cả gai ốc, nhưng họa là cô gây ra, cô đành gánh chịu thôi, còn kêu ca gì nữa…Ôi! Đến đâm đầu vào tường mà tử tự mất thôi.
“ San Nhi, sao con hỗn láo thế nhỉ, sao không gắp thức ăn cho sư phụ?”
Hả? Anh thật biết cách bóc lột sức lao động của người khác đấy.
Nhưng Hà San đâu có dám cãi lời anh, chính cô nhận cô là đệ tử của anh, giờ còn kêu ca gì nữa. Nghĩ vậy, cô đành gắp thức ăn phục vụ cho Vĩnh Long suốt cả bữa ăn, tuy trong lòng rất tức nhưng cô đâu có thể kêu ca được gì…
Dường như trêu Hà San là một sở thích của anh.
Vĩnh Long liền vẫy tay gọi Hà San lại.
Hà San đang xem phim cũng phải đi lại sofa xem anh sai bảo cô như thế nào.
Thấy cô đi lại, anh bảo cô ngồi xuống và xoa đầu cô như một đúa trẻ
“ Bóp vai cho anh, hôm qua đưa em đi chơi, hôm nay vai mỏi quá!”
Hả? Mình đâu phải người hầu của anh cơ chứ?
Hà San bướng bỉnh quay đi, giọng bướng bỉnh:” Không làm”
Khóe môi anh khẽ cười, giọng nói êm dịu như tiếng dòng sông Seine đang chảy phía bên dưới:” San Nhi” Anh vừa nói vừa cố nhấn mạnh từ Nhi.
Hà San đương nhiên sau khi nghe thấy anh gọi như vậy như thầm nhắc nhở cô rằng. Cô chính là đệ tử của anh, anh bào gì cô phải làm nấy.
Hà San mím chặt môi đi lại đấm bóp vai cho anh. Mặc dù rất tức giận nhưng Hà San cũng không dám đấm mạnh để trả thù anh.
Thấy vậy, Vĩnh Long rất hài lòng, anh khen Hà San, giọng cười cười:” Đệ tử sau nhiều lần đi theo sư phụ đã nhanh nhẹn hơn rồi đấy”
Hà San không cảm thấy tức tối nữa, cô khẽ cười:” Sư phụ quá khen”
Hả? Hà San đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy anh xoay người cô lại nhấc cô lên đùi anh từ khi nào. Đôi tay khẽ vòng ôm cô, miệng anh thì thầm, giọng nói ấm áp:” Về nước chúng ta kết hôn luôn em nhé”
Hà San đương nhiên cô không đồng ý, cô quay sang nói với Vĩnh Long:” Em không để anh nuôi đâu? Em phải tìm việc làm đã, như thế anh đỡ vất vả hơn “
Vĩnh Long cười cười:” Anh đâu bắt em làm chứ? Riêng anh có thể nuôi được 10 Hà San như em rồi”.
Hà San lường tính được trước, anh sẽ nói câu nói này. Quả đúng là vậy, anh là con trai của một ông chủ tập đoàn lớn. Hiện giờ đang cầm quyền Tổng Giám Đốc trong một công ty nhất nhì Đông Nam Á. Đừng nói là 10 Hà San, chứ có 20 Hà San thì anh cũng có thể đảm nhiệm nuôi được.
Hà San chu môi đáp lại:” Không? Em phải đi làm đã, xong rồi mới cưới chồng được” Hà San ngồi trên đùi anh, nghĩ một hồi rồi nói:” Vả lại em có bảo là sẽ lấy anh đâu, có người đang tự huyễn kìa”
Hà San nói xong, cô đang định tuột khỏi đùi anh thì anh đã giữ cô thật chặt. Đôi môi anh lướt qua bờ môi căng mọng của Hà San, nhẹ nhàng đóng dấu trên đó như để khẳng định rằng. Cô chắc chắn thuộc về anh. Mãi một lúc sau anh mới buông Hà San ra. Anh nói, giọng khàn đặc:” Hà San, lấy anh nhé”
Hà San không đáp, bỗng nhiên cô thấy bàn tay mình lạnh lạnh. Cúi xuống nhìn, cô bỗng thấy một cái nhẫn đã nàm trên đó tự khi nào.
Vĩnh Long không để ý đến nét mặt của Hà San lúc đó, anh ôm Hà San lắc lắc:” Cái nhẫn này rất hợp với em”
Hà San còn biết làm gì hơn chứ? Anh đã dụ cô đi Pháp rồi thực hiện việc này….Trời ơi! Tất cả trò này là một tay anh đã sắp xếp ư? Chỉ có Hà San là ngây thơ nên mới mắc bẫy của anh quá dễ dàng.>….<
Ngày hôm sau, điểm đến của họ là Thành Phố Annecy – Thành Phố nước cổ kính.
Ngồi máy bay đến đây khiến Hà San mệt đừ, khi bước xuống cô phải dựa vào người Vĩnh Long nếu không chắc cô đã xỉu tại chỗ rồi.
Nơi đây cách Paris 300km về phía Đông Nam, thị trấn nhỏ bé nằm bên hồ tựa vào dãy núi Alps. Nơi đây còn được mệnh danh là Venice nước Pháp.
Mặc dù vừa nãy Hà San rất mệt mỏi nhưng sau khi cô nhìn thấy nơi này thì bỗng trở nên khỏe hẳn ra, cô thốt lên:” Woa~! Nơi đây có lẽ là thiên dường”
Vĩnh Long đứng bên cạnh không đáp chỉ cười.
Hà San thì nhìn ngắm xung quanh không chán mắt, chốc chốc lại reo lên khe khẽ.
Trước mắt họ lúc này là ngôi nhà bằng đá hình tam giác – biểu tượng của thị trấn. Xung quanh nó được một dòng kênh chảy quanh, bao bọc.
Sau khi họ tham quan hết kiến trúc của ngôi nhà đá thì trời cũng đã về đêm.
Khi màn đêm buông xuống. ánh trăng phản chiếu xuống dòng kênh tạo cho người nhìn xuống một cảm giác dễ chịu, lung linh và không kém phần huyền diệu. Trên dòng kênh này có một cây cầu mang tên rất lãng mạn Pont des Anours ( Cầu Tình Yêu ).
Hai người nắm tay nhau đi trên cầu, ánh trăng dát vàng chiếu xuống làm bừng lên những cảm xúc êm dịu.
Vĩnh Long nhìn Hà San nói khẽ:” Em có biết cây cầu này tên gì không?”
Anh hỏi vậy là hỏi khó cô rồi còn gì. Đây là lần đầu tiên cô đén Pháp nên làm sao mà biết được chứ. Cô lắc đầu nguầy nguậy.
Anh cười và nói cho Hà San biết:” Nơi đây chính là cây cầu mang tên Tình Yêu, nổi tiếng của thành phố này đấy”
“ Ôi! Không ngờ em có thể đến được nơi đây”
“ Còn nhiều điều bất ngờ đang chờ đón em nữa đấy” Vĩnh Long nói giọng bí mật.
Quả nhiên, anh không nói lừa cô. Khi họ qua cầu Tình Yêu một chút thì hình ảnh hồ Annecy hiện lên rõ rệt hơn. Hồ Annecy nằm bên núi, quanh năm nước trong xanh như ngọc tạo cho nơi đây thành một thiên đường hoa lệ.
Một lần nữa, Vĩnh Long và Hà San đứng bên cạnh hồ. Vĩnh Long nắm tay Hà San thật chặt. Tuy anh không nói gì nhưng cô biết được anh đang nghĩ gì.
Hà San chưa bao giờ thấy anh như vậy cả, cô lắc lắc tay anh hỏi:” Anh sao thế?”
Vĩnh Long trầm ngâm một lúc lâu rồi nói:” Anh và cô ấy đã đến đây”
Vậy là anh và người yêu cũ đã đến nơi đây sao? Không lẽ anh đang xem cô là người phụ nữ trước đây của anh sao…Nếu vậy thì cô ở lại nơi đây làm gì nữa chứ?
Hà San quay sang, cô vô tình chạm vào đáy mắt u ám của anh. Ánh mắt lạnh băng nhưng đã có một tia sáng nhen nhóm trong đó.
Anh bỗng ôm chặt Hà San nói, giọng anh khàn đặc:” Hà San, đừng suy nghĩ gì cả. Từ khi gặp em thì anh đã không còn tình cảm nào nữa với cô ta nữa rồi. Anh đưa em đến đây là muốn nói với em rằng. Trong lòng anh, em là tất cả…Hà San, anh không muốn em hiểu lầm anh mà rời bỏ anh…”
Giọng Vĩnh Long nghe âm u như từ dưới địa ngục lên.
Tâm trạng anh hiện giờ đang rất hoảng loạn. Anh sợ, sợ một ngày nào đó Hà San biết sự thật thì cô sẽ rời bỏ anh.
Hà San không để ý đến lời nói và cảm xúc của anh, cô khẽ nói:” Nếu anh còn nhớ chị ấy thì anh nên quay về với chị ấy đi”
Hả…Hà San, cô ấy hiểu lầm gì sao? Anh nói ra chỉ để cho cô hiểu là anh yêu cô nhất mà thôi.
Anh quay lại nhìn cô, ánh mắt anh ánh lên vẻ buồn:” Hà San, anh yêu em…Anh nói ra cho em chuyện này là anh không muốn em hiểu lầm chuyện tình cảm này. Anh muốn em hiểu, chúng ta là người yêu của nhau, anh không muốn dấu em chuyện gì hết. Anh và cô ấy đã không còn tình cảm nữa rồi…Vả lại anh muốn…” Anh thì thầm bên tai Hà San:” Anh muốn chúng ta kết hôn luôn”
Khi anh ghé sát xuống và nói với cô những lời ấy thì cô đã không còn giận anh nữa, cô khẽ gật đầu, mắt lấp lánh niềm vui.
Mâu thuẫn của họ được giải quyết quá dễ dàng. Tình yêu của họ cứ vậy mà lững lờ trôi theo nhịp sống của thời gian.
Sáng sớm hôm sau, khi thức giấc Hà San đã thấy Vĩnh Long sắp xếp gần xong hành lí, Hà San uể oải thức giấc. Vệ sinh cá nhân sao. Vừa kịp thay quần áo xong cô đã bị anh bế bổng lên và ném vào trong xe.
Chiếc xe lao đi rất nhanh trên con đường thanh bình. Lúc này nhìn sắc mặt Vĩnh Long đã dịu xuống, cô mới quay sang hỏi: Anh đang làm gì vậy?”
Kiệm lời anh buông một câu:” Bắt cóc”
Bắt cóc…Chẳng nhẽ anh ở Pháp lâu quá nên nhiễm tính khủng bổ của những người nước ngoài ở đây rồi hay sao? Chắc chắn là không? Không phải thế đâu? Hà San ngồi trong xe lẩm bẩm điều gì đó, Vĩnh Long chỉ quay sang cười cười không đáp.
“ Kít” Chiếc xe đi đến một trang trại rồi dừng lại.
Vĩnh Long đi xuống trước và bảo Hà San xuống:” Vĩnh Phu nhân, mời bà xuống xe”
Hả? Vĩnh Phu nhân, anh có vấn đề gì sao? Anh và cô đã kết hôn đâu.
Hà San cự nự:” Em và anh đã kết hôn đâu cơ chứ?”
“ Em đeo nhẫn của anh rồi còn gì?”
Thật là…Đây là bắt buộc người khác rồi còn gì. Nghĩ vậy, Hà San thoáng đỏ mặt.
Lúc sau thấy anh nói chuyện với một đôi vợ chồng đã có tuổi, đoán rằng có lẽ đây là chủ trang trại. Anh nói chuyện với họ được vài câu rồi quay sang nói với cô:” Hà San lại đây”
“ Đây là cha mẹ nuôi của anh, em lại chào họ đi”
Hà San cúi đầu lễ phép nói:” Con chào hai bác”
Đôi vợ chồng mỉm cười:” Con đưa hành lí đây, ta xách cho, các con đi đường chắc mệt rồi. Vào nhà tắm rửa rồi ra ăn cơm với chúng ta.”
Lời nói của họ nghe thật hiền từ. Theo lời Vĩnh Long nói với cô trước đó thì họ là những người gốc Việt sang Pháp định cư.
Theo Hà San được biết thì nơi đây là thị trấn ngàn hoa Grasse nằm ở tỉnh Alps, Maritimes, vùng Provence.
Hả?...Không lẽ đây là…Cô nghĩ vậy rồi trong mắt ánh lên nụ cười.
Hà San không nhớ rõ nữa, nhưng cố nhớ trước đây khi nhìn thấy cánh đồng hoa oải hương trên Internet, cô đã từng ước nhất định sẽ có một ngày cô sẽ đến đây…Nào ngờ…
Cuộc đời con người vui vẻ nhất là được thưởng ngoạn những nơi thần tiên trên thế giới.
Hà San đang đứng ngây người bên ngoài thì Vĩnh Long đi ra. Hôm nay anh ăn mặc rất đơn giản, quần Jean và áo phông làm nổi bật lên nét trẻ trung và không kém phân cuốn hút của anh.
Anh đi qua, liếc mắt quay sang bảo Hà San:” Nhanh lên, đi thôi”
Đôi chân Hà San vô thức bước theo cùng anh.
Vĩnh Long và Hà San đi trên một con hẻm nhỏ của thị trấn. Bình minh hé mở chiếu sáng những con ngõ nhỏ khúc xạ len các tán cây còn đẫm hơi sương, nhìn trông như một lăng kính huyền diệu.
Một làn gió nhẹ thổi qua làm làn tóc cô bay tung. Lúc này Hà San mới ý thức được cô đang ở nơi đâu…
Thị trấn ngàn hoa có rất nhiều loại hoa khoe sắc quanh năm, mùa đông xuân là Minosa, mùa hè là hoa oải hương, tháng 5, tháng 6 là hoa hồng, tháng 7, tháng 9 là hoa nhài. Ngoài ra còn có huệ, lan, violet,…
Vĩnh Long và Hà San đến đây vào mùa hạ nên quanh đây bạt ngàn hoa oải hương. Những cánh đồng tím ngắt trải dài đến tận chân trời, ánh lên sắc tím lấp lánh..
Đây không phải là ước mơ của cô hay sao, được đặt chân đến đây vào đúng mùa hoa oải hương nở…Thật tuyệt diệu.
Cô hít hà cái không khí bình yên trước thảm hoa đẹp như tranh vẽ mang sắc tím nồng đậm nhưng phảng phất hương mộc dịu nhẹ, quyến rũ làm say đắm lòng người.
Cô chạy xung quanh cánh đồng, tiếng cười giòn dã vang khắp cánh đồng hoa. Thấm mệt, cô ngồi xuống. Vĩnh Long thấy vậy liền đi lại bên cạnh, vỗ vai nói:” Em mệt rồi à, sao không đi nữa đi”
Sắc hoa thoảng qua, êm dịu làm lòng Hà San cảm thấy ấm áp. Cô vòng tay và ôm Vĩnh Long thật chặt, miệng thì thầm:” Vĩnh Long, cảm ơn anh rất nhiều”
Vĩnh Long không đáp, chỉ nhéo một cái vào gò má đang ửng hồng của cô.
Trên cánh đồng hoa ngát hương, Vĩnh Long và Hà San lúc này đã nói hết tâm sự của mình ra. Mọi bí mật của mỗi người giờ đã là của hai người. Vĩnh Long cũng đã nói ra chuyện hồi cấp 3 là do anh chủ mưu. Anh đang sẵn sàng đón nhận hình phạt mà Hà San dành cho anh. Nào ngờ Hà San nghe xong liền tha thứ cho anh ngay. Mắt lấp lánh cười vui vẻ, khiến lòng Vĩnh Long cũng cảm thấy như vừa trút được gánh nặng.
Bình minh đã lên đến đỉnh đầu chiếu sáng rực rỡ trên cánh đồng như để soi sáng cho tình yêu này.
………………………………………………………………………
to be continued
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro