Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyết Định Sai Lầm

   Nhận được mảnh giấy từ tay Kim Dung, Hà San quyết định......Quyết định này phải chăng là sai????

   Sau khi hiểu lầm được xoá bỏ, Hà San đợi anh khoẻ hơn rồi mới đưa anh ra viện.

   Không lâu sau đó cả hai người cùng đáp máy bay về thành phố XX. Việc  đầu tiên Vĩnh Long làm là phải đến gặp ba anh để báo cáo về việc kí kết hợp đồng ở công ty SLC.

   Trong  căn phòng Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị của tập đoàn Bá Hằng Long

   Ông Vĩnh Tường tức cha của Vĩnh Long đang ngồi bên cạnh bàn làm việc chờ anh rất lâu.

   “ Cạch” Cánh cửa bật mở, Vĩnh Long bước vào và lễ phép thưa:” Thưa  ba, con mới về”.

   Ông Vĩnh Tường xoay chiếc ghế về phía con trai mình nở giọng dịu hiền và nói:” Con vất vả rồi” Ngập ngừng một lúc, ông thở dài:” Chuyện ở thành phố H ba  đã nghe giám đốc bệnh viện bên đó báo lại rồi…Con đã khoẻ hẳn chưa?”

   “ Thưa ba, con chỉ bị tai nạn nhẹ không  sao  đâu ạ”

   Ông Vĩnh Tường không  đáp lại anh mà nói sang một chủ đề khác:” Hiện tại bên TVN, chi nhánh bên Canada đang  thiếu nhân lực, ba muốn con sang bên đó lo liệu việc này’

   “ Thế còn chuyện ở đây thì sao ba?”

   Khẽ nâng gọng kính lên, ông tiếp lời con trai bằng một nét mặt cương nghị:” Vĩnh Bá sẽ lo mọi việc ở đây”

   Vĩnh Long xưa nay anh không  dám cãi lại lời ba, nhưng lần này anh vừa mới quay về anh muốn bù đắp cho Hà San nhiều hơn.

   Nhấp một ngụm trà, ông thong thả nói tiếp:” Chuyện của con và con bé kia ta đã biết cả rồi, Ta không ép con là không được yêu con bé đó. Nhưng nếu như chuyện bên TVN con làm không xong thì…Con hiểu chứ? Con trai thông minh của ta”

   Vĩnh Long sao anh không hiểu chứ? Ba làm vậy là để ép anh sang Canada...Anh phải làm sao đây? Anh không muốn rời xa Hà San nhưng nếu anh không đi...

   Vĩnh Long hiểu tính khí của ba anh, chắc chắn ông sẽ làm khó cho người phụ nữ anh yêu.

   Vĩnh Long không muốn Hà San phải khổ nên cúi đầu đáp:” Một tháng nữa con sẽ đi”

   “ Không, ngay tuần sau con hãy thu xếp và sang đó cho xong việc”

   Thoáng liếc qua ánh mắt cương nghị của ông, anh không dám trái lời.

   Ông Vĩnh Tường – ba anh vốn xuất thân trong một gia đình xã hội đen, nên từ lâu ông cũng đã có những tính nóng nảy và quyết đoán của họ. Vĩnh Long hiểu ông...Nói trắng ra một điều ông đang ép anh...Không nhận lời không được.

   Vĩnh Long gật đầu và bước ra khỏi phòng chủ tịch, tâm trạng não nề anh đang hướng về một nơi.

   Chuyện Hà San mất tích khiến mọi người trong quán rất lo lắng, và đương nhiên người lo lắng nhất chính là Boss Minh Hoàng.

   Cánh cửa quán cafe Smile bật mở, Hà San bước vào quán trong sự ngỡ ngàng và vui mừng của mọi người.

   Kim Dung dừng việc và đi lại hỏi:” Ôi trời ơi! Hà San, em mất tích ở nơi nào vậy?”

   Hà San cúi đầu chào Kim Dung và đáp:” Em xin lỗi mọi người tại mọi chuyện xảy ra đột ngột quá nên em đã ra đi mà không hề báo trước. Em xin lỗi mọi người nhiều lắm”

   Minh Hoàng chính là người mong Hà San về nhất vậy mà...

   Hắn ta bước ra, hắng giọng một hồi rồi bắt đầu nói, giọng như quát mắng Hà San:” Cô đi mà không nói với mọi người một lời nào sao? Thật vô kỷ luật. Trừ lương!”

   Haizz...Hà San đã đoán được chắc chắn sẽ xảy ra chuyện này mà. Tuy Hà San hết lòng xin lỗi nhưng Minh Hoàng vẫn lờ đi không nói một lời nào. Ánh mắt hắn vẫn nghiêm lại, nhưng trong mắt thì đã ánh lên nét bình an khi người con gái đứng trước mặt anh trở về nguyên vẹn.

   Không phải đây là điều mà Minh Hoàng luôn trông đợi về cô hay sao...?

   Một Hà San khiến anh điêu đứng. Tuy người cô chọn không phải anh nhưng anh vui mừng khi cô không giữ khoảng cách với anh. Có cô bên cạnh làm lòng anh quên đi sự buồn tẻ...Mặc dù chỉ là yêu đơn phương thôi nhưng anh vẫn cam chịu. Anh chỉ mong một điều rằng người con gái đứng trước anh sẽ mãi hạnh phúc.

   Trước ánh mắt của Boss Minh Hoàng, Hà San không nói, cô cúi đầu đáp khẽ:” Em xin lỗi anh”

   Câu trả lời của Hà San lại làm cho anh một lần nữa rung động con tim...

   Xin lỗi ư? Em nghĩ chỉ một câu xin lỗi là thôi sao? Tôi đã đi tìm em suốt bao ngày qua...Lo lắng cho em...Vậy em...

   Dường như anh sợ nếu đứng trước mặt Hà San quá lâu anh sẽ không chịu nổi mà sẽ chạy lại ôm cô mất.

   Dấu đi nét vui mừng nhưng ẩn chứa nổi niềm sâu thẳm vào bên trong, anh vừa bước đi vừa để lại câu nói:” Cô trở về rồi thì nhanh chân làm việc đi”

   Giọng nói của anh nghe thật êm dịu, có chút gì đó thoáng buồn, bóng anh lặng lẽ chìm vào dòng người xô bồ giữa phố...

   Trông anh thật khác! Đó là những ý nghĩ vụt qua của Hà San.

   Hà San nhanh chóng thay đồng phục rồi bước ra ngoài để làm việc.

   Một tháng cô rời khỏi nơi đây mà như hàng bao nhiêu năm vậy? Trước đây cô luôn nghĩ rằng: Giữa dòng đời xuôi ngược này, liệu có một nơi chứa cô hay không?

   Lắng nghe những âm thanh của cuộc sống và những dòng người bên ngoài. Hà San chợt nhận ra rằng. Đã từ lâu cô coi đây là ngôi nhà, là mái ấm của mình...Biết bao niềm vui, nỗi buồn cô đều muốn mang về đây tâm sự với nơi này. Khẽ nhìn thấy bóng mình trên phố cô bỗng thấy thật khác.

   Còn đâu nữa ánh mắt lạnh băng, những lọn tóc và nét mặt già dặn của một tháng trước đó. Thật kì diệu, Hà San bỗng thấy hình như cô đang quay về là một Hà San của ngày xưa.

   Trở về sau những hiểu lầm. Cô đã quay lại với một Hà San bướng bỉnh và đáng yêu.

   Cô bàng hoàng nhận ra rằng, có lẽ chỉ có ở đây, thành phố này cô mới có thể yên bình mà sống, mà không phải lo nghĩ đến cuộc sống bên ngoài.

   Mải ngắm nhìn qua cửa sổ mà Hà San không biết Kim Dung đã đứng bên cạnh từ khi nào. Khi quay sang cô mới giật mình, miệng mấp máy:” Chị Kim Dung, Chị...”

   Kim Dung cũng đang mải mê nhìn con phố như Hà San.

   Không như cô, Kim Dung là một thiên kim tiểu thư đài các. Nhưng lại có một cuộc sống thật buồn tẻ.

   Cũng như Hà San, Kim Dung mang trong mình nổi đau lớn nhất là mất đi người thân thiết nhất.

   Kim Dung trước kia là một cô gái hư hỏng. Cũng phải thôi, mẹ cô mất sớm, ba cô tối ngày lo đến chuyện kinh doanh nên phần lớn sự giáo dục của Kim Dung đều do xã hội nuôi dạy.

   Suốt ngày cô chỉ biết chìm trong men rượu và nhạc sôi động tại các vũ trường. Những nơi ăn chơi lớn nhất thành phố XX, cô đều lần lượt ghé thăm và mỗi lần như vậy cô đều cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn. Có lẽ vì vậy mới khiến cho Kim Dung bớt buồn.

   Không lâu sau đó, cô quen với một anh bồi bàn ở đó. Anh ta không giàu có nhưng lại rất quan tâm đến Kim Dung, khiến trái tim đã rỉ máu của cô một lần nữa bị lay động.

   Kim Dung cứ đắm chìm trong tình yêu này. Nhưng cô đâu biết được, hạnh phúc này thật ảo tưởng. Hắn ta chỉ có yêu tiền của cô.

   Sau khi lấy đi của cô mọi thứ, hắn đã cao chạy xa bay với con đàn bà khác...Thật đắng cay...

   Kim Dung khẽ nhếch môi thầm nghĩ: Cõ lẽ cô ta cũng bị lừa như mình.

   Về sau, chính Minh Hoàng là người đưa cô về lại với thế giới tươi đẹp này. Phải chính là cafe Smile.

   Minh Hoàng và Kim Dung là bạn thân với nhau hồi cấp 3, và ngay từ thuở nhỏ, Kim Dung và Minh Hoàng đã là thanh mai trúc mã với nhau. Nhưng thật hay, lớn lên cả hai người đều không có tình cảm với nhau và họ coi nhau như anh em ruột thịt vậy.

   Kim Dung còn nhớ rất rõ. Hôm ấy trời mưa như trút nước.

   “ Minh Hoàng ơi! Anh đến đón em đi”

   Đầu dây bên kia Minh Hoàng chỉ nghe thấy tiếng gào thét điên loạn và tiếng nhạc sôi động của vũ trường.

   Khó khăn lắm anh mới nghe rõ được Kim Dung đang nói cái gì.

   Ghé sát điện thoại vào tai, anh hét lớn:” Em đang ở đâu?”

   Điện thoại vẫn mở nhưng không có tiếng người nói....

   Khoác vội chiếc áo khoác da mỏng anh đi như bay đến vũ trường Ngân Vũ. Chiếc xe nhanh chóng dừng lại đó.

   Minh Hoàng bước vào trong, anh thoáng nhìn đã nhận ra rằng Kim Dung trong bộ dạng say khướt đang lắc cuồng loạn tại vũ trường, áo quần xộc xệch như sắp trút cả bộ y phục xuống.

   Vội vàng cởi áo khoác ngoài ra, anh nhanh chóng đến gần Kim Dung và quàng tấm áo lên trên bộ váy mỏng tang của cô.

   Kim Dung trong trạng thái say rượu, cô đã nói cho anh biết hết mọi thứ...Thì ra cô đã có với tên khốn đó một đứa con...Nhưng....

   Một làn gió thoang thoảng hương hoa từ ngoài tràn vào khiến tâm trạng Kim Dung bừng tỉnh....

   Mỉm cười và hít thở thật sâu. Quá khứ u buồn đã khép lại. Mở ra một cuộc sống và niềm hi vọng mới.

   Gió đã đến và mang đi biết bao nỗi niềm của người con gái trẻ này. Mang đi những ký ức đau buồn....

   Hà San thoáng giật mình khi thấy Kim Dung lúc này, lúc nào chị cũng cười nói rất hồn nhiên, vô tư nhưng giờ phút này đây trông chị thật cô đơn...

   Thoáng ánh mắt thăm dò, Hà San cất tiếng hỏi:” Chị Kim Dung, chị có tâm sự gì sao?”

   Kim Dung không đáp lại, cô khẽ xoay người lại và mỉm cười với Hà San. Lãng tránh câu hỏi đó, Kim Dung đưa cho Hà San một bức thư:” Anh Minh gửi cho em” rồi bước đi.

   Hà San nhìn theo bóng Kim Dung khuất dần, khuất dần trong quán...

   Cô không thể tin được. Vừa rồi trước mắt cô đang là một Kim Dung dấu đi cảm xúc, vậy mà khi rời khỏi đó...cô lại trở thành một người hoạt bát, sôi động....

   Không thể đoán cảm xúc con người thông qua những cảm xúc nhất thời được.

   Gác lại chuyện của Kim Dung, Hà San bàng hoàng khi nhận ra rằng trên tay cô đang cầm bức thư mà Kim Dung vừa đưa. Khẽ ngồi xuống ghế, cô giở ra đọc.

   Hà San, tôi phải rời xa cô rồi. Xin lỗi vì tôi ra đi không một lời báo trước cho cô, ánh nắng chói chang trong tôi giờ đã tắt. Tôi không còn hi vọng gì nữa rồi. Cô giữ gìn sức khỏe và sống hạnh phúc nhé. Goodbye Forever.

                                                                           ♥ Anh Minh ♥

   Tấm giấy trên tay Hà San bất giác rơi xuống, một làn gió nhẹ thổi vào trong khiến cô mường tượng ra bóng dáng Anh Minh đang đứng đó. Ánh mắt lấp lánh nhìn cô nhưng mờ dần và xa dần.

   Hà San loạng choạng ngã xuống. Lúc sau bình tĩnh lại cô mới chạy lại quầy thu ngân:” Chị Kim Dung, chị nói cho em biết đi, chuyện này là sao? Làm ơn...Làm ơn nói cho em biết đi chị”

   Ánh mắt Kim Dung chùng xuống, giọng buồn buồn:” Anh Minh không cho chị nói”

   Giọng nói dường như van lơn, cô quỳ sụp xuống chân Kim Dung:” Chị làm ơn cho em biết đi, em xin chị đấy”

   “ Cho em biết thì được ích gì? Em có thể bay sang Mỹ để chăm sóc cho Anh Minh không? Mà có sang được thì sao chứ? Khi Anh Minh khỏi bệnh em sẽ lại về đây. Em muốn làm tim Anh Minh tan thêm một lần nữa sao?

   Hà San sững sờ người...

   Đúng! Cô chăm sóc cho Anh Minh xong lại rời đi. Điều đó khác nào khơi dậy vết thương của anh rồi cầm dao rạch thêm một phát nữa..

   Hà San, cô không thể làm được điều gì khác...

   Trong lúc này đây cô thấy mình như đang đi vào đường cùng và không có lối thoát.

   Nhưng rồi cô vẫn quyết định. Cô quay sang Kim Dung nói, giọng dứt khoát:” Chị cho em địa chỉ”

   Kim Dung không hiểu? Hà San sao em lại tốt với quá nhiều người như vậy. Em phải lựa chọn...Vĩnh Long hay là Anh Minh...

   “ Em chắc chứ?”

   “ Vâng!”

   Nhận được tờ giấy nhắn địa chỉ của Anh Minh từ tay Kim Dung xong, Hà San đi vội ra phía cửa.

   Hà San bước đi trên đường phố đông người qua lại, bao tiếng cười nói rộn rã quanh cô nhưng dường như cô lại buồn thêm gấp bội. Ánh mắt u ám hướng về nơi đó...

   Lê đôi bàn chân nặng nhọc về phía nhà mình, cô sững sờ khi thấy một bóng dáng quen thuộc đứng đó.

   Là anh, chính là anh rồi anh sẽ cho cô biết giờ đây cô nên làm như thế nào?

   Đôi chân vô thức chạy lại, Hà San ôm nhẹ Vĩnh Long từ phía sau.

   Vĩnh Long có chút ngỡ ngàng, cô chưa bao giờ như vậy cả. Hành động này của cô khiến anh có phấn lo lắng. Vuốt nhẹ mái tóc cô, anh hỏi khẽ:” Hà San, em sao thế?”

   Hà San không đáp lại, cô chỉ ôm anh chặt hơn...

   Vĩnh Long cứ để vậy cho Hà San ôm, đôi tay anh cứ như vậy vô thức vòng lên ôm ngang eo cô. Một cảm giác rất đỗi thân quen của hai người.

   Nhưng dường như cái ôm này thật khác lạ. Phải chăng đó chính là cái ôm mà Hà San tạm biệt anh?

   Cuộc sống mới của cô đây sao? Quay về và một lần nữa làm tim anh tổn thương hay sao?

   Hà San cô không muốn như vậy? Nhưng cô không thể bỏ rơi Anh Minh trong lúc này.

   Trước khi quen Vĩnh Long, thì lúc đó Anh Minh là người bên cô.

    Khi cô cần được chở che nhất thì anh chính là người bên cạnh cô, khi cô tuyệt vọng nhất cũng chính là anh bên cạnh.

   Hà San cô quá ngốc khi dành tình cảm cho quá nhiều người, chính điều này đã khiến cô nhiều lần lâm vào bề khổ...Và giờ đây Hà San nghĩ rằng chỉ cần đến với Anh Minh chăm sóc cho anh thì đó là trả nợ.

   Thật sự rằng Hà San, cô đâu có hiểu....

   Vĩnh Long vẫn một mực tin tưởng Hà San...Chưa bao giờ anh hồ nghi cô cả. Anh cho rằng cô thật sự không biết lừa dối anh.

   Có lẽ anh đã đón nhận Hà San với tất cả niềm yêu thương và sự tin cậy. Có cô bên cạnh là hạnh phúc nhất trong đời anh.

   Sáng ngày hôm sau Hà San vừa tỉnh giấc đã nghe thấy tiếng tru tréo của Trang Anh qua điện thoại.

   “ Hà San, bà mất tích ở đâu lâu nay vậy? Bà có biết tôi tìm bà khốn khổ đến mức nào, bà có biết tôi lo lắng và bà có biết.....

   “ Stop, từ từ tôi sẽ giải thích làm gì mà mà nóng thế?”

   “ Hừm”

   Để làm hòa Hà San đành mở lời trước:” Quán ăn dì Bảy, đồng ý không?”

   “ Gì chứ. Từ ngày Trang Anh quay lại ăn bánh xèo của bán dì Bảy đã làm cho cô nàng nghện luôn món bánh này...Thế mới biết đi khắp nơi, nếm hết của ngon vật lạ vẫn không ngon bằng những món ăn dân dã ở nơi mình.

   Mặc dù rất muốn đi, nhưng Trang Anh không thể mất hình tượng như vậy được, cô nói bằng giọng phớt lờ:” Ukm, cũng được 7h tôi qua đón bà”

   Gác điện thoại xong Hà San không cất điện thoại luôn mà án một dòng số lạ....

   Tiếng chuông réo rắt liên hồi nhưng không có ai nhấc máy...Ánh mắt lạnh băng của Hà San hướng ra ngoài cửa sổ và suy nghĩ vu vơ....

   Quán dì Bảy

   “ Hôm nay bà đến muộn nửa tiếng” Trang Anh vừa nói vừa chu môi lên kết tội:” Hôm nay bà phải trả tiền”

   Hờ hờ...Hà San chỉ biết cười khổ...Khi Trang Anh nói đến đón cô, cô đang định từ chối thì Trang Anh gác máy luôn....Cái cậu này thật là vẫn như vậy....Hay quên...

   “ Ok”

   Ơ....Hà San ngồi xuống bàn và ngơ ngác một hồi:” Trang Anh, ai ngồi cạnh cậu đấy....Im khoan đã, nhìn quen quen”

   Hà San chau mày cố gắng nhớ xem đã nhìn thấy người này ở đâu thì cô chợt reo lên:” Có phải anh....?’

   Hà San đã nhớ ra, người ngồi cạnh Trang Anh không ai khác chính là anh chàng sinh viên hồi buổi đầu khi Trang Anh về nước, Hà San đã dẫn cô đến quán này...Không ngờ họ....

   Liếc ánh mắt sang thăm dò, Hà San cất tiếng:” Trang Anh, chuyện này là sao đây?”

   Chuyện sờ sờ ra đấy còn hỏi thì chỉ có Hà San...

   “ Hey, người yêu tớ đấy”

   “ Cái gì? Người....Người yêu sao?”

   Trang Anh vừa ăn vừa phớt lờ một câu:” Ờ”

   Lúc này Hà San mới quay sang chào hỏi anh chàng:” Chào anh”

   Anh ta quay sang đáp:” Chào em”

   Không khí lúc này thật gượng gạo và căng thẳng, cũng may có dì Bảy xen vào:” Bánh của mấy đứa đây, ăn nhanh cho nóng”

   Và đương nhiên chuyện của hai người kia được gác lại, tất cả chỉ tập trung chén đĩa bánh của dì Bảy.

   Phù....no quá...!!!

   “ Không sợ mất hình tượng nữa à?”

   Tưởng Trang Anh phải tru chéo lên, nào ngờ cô quay sang đáp tỉnh bơ:” Vương Huy yêu tớ thì phải yêu tất cả chứ...Con người đâu ai hoàn hảo chỉ chấp nhận mỗi đức tính tốt của tớ mà không chấp nhận những nhược điểm của tớ thì đâu có được” Trang Anh cười cười rồi quay sang Vương Huy hỏi lại như để khẳng định:” Phải không anh yêu?”

   “ Anh yêu tất cả mọi thứ ở em”

   “ Ha..ha, thấy chưa...người yêu của tớ là phải như vậy”

   Thật là quá mất hình tượng mà...Nhưng khi Hà San liếc nhìn ánh mắt Vương Huy thì thấy anh ta lại nhìn chằm chằm vào mình...Chuyện quái quỷ gì đây???

   “ Heo không thèm ăn cơm, heo không thèm ăn cá, Heo...”

   Nhạc chuông con nít này thì đích thị chỉ có Trang Anh mới để nó.

   “ Alo”

   “ Con đang ở đâu? Về ngay đi, ba  có chuyện muốn hỏi con” Giọng ba Trang Anh nghe rất bình thường nhưng xét kĩ ra thì giọng điệu này rất lo lắng.

   “ Vâng! 30 phút nữa con sẽ có mặt ở nhà”

   “ Anh đưa em về”

   “ Em đỗ xe ngoài kia, em lái được, lát anh đưa Hà San về giùm em” Nói xong cô gọi với vào trong:” Dì Bảy, con có chuyện gấp nên phải về, hẹn gặp dì sau ạ”

   “ Ừ, con đi cẩn thận nhé”

   “ Vâng!” Nói xong Trang Anh toan đi thì Vương Huy khoác áo vào và nói:” Để anh tiễn em”

   Nào ngờ Trang Anh khoát tay:” Anh đưa Hà San về giúp em, cậu ấy mà có chuyện gì là em hỏi tội anh đấy” Nói xong Trang Anh hôn gió tạm biệt Vương Huy rồi bước đi rất vội vã.

   Trang Anh về không lâu thì Hà San cũng về...

   Hà San và Vương Huy bước đi trên một con hẻm nhỏ. Ánh đèn điện mập mờ, mập mờ chiếu xuống càng làm cho bóng hai người thêm phần ảm đạm...

   Một lúc sau, Vương Huy cất tiếng hỏi:” Tôi nhìn cô thấy rất quen”

   Hả, anh chàng này bị ấm đầu sao? Rõ ràng gặp nhau rồi mà, sao còn hỏi câu đó chứ?

   Hà San nghe xong tươi cười đáp lại:” Tôi và anh đã từng gặp nhau rồi còn gì?”

   “ Tôi không muốn nói đến chuyện gặp mặt đó...Tôi đang nói đến chuyện 2 năm về trước”

   Hai năm về trước, cố nghĩ nhưng thật sự Hà San không thể nào nhớ ra được cậu con trai này là ai??? Vắt óc suy nghĩ cũng không có hình ảnh và kỉ niệm nào.

   Hà San lắc đầu nguầy nguậy:” Chắc anh nhận nhầm người chứ tôi không thể nhớ ra anh là ai?”

   Vừa nói xong câu đó Hà San thấy ánh mắt của Vương Huy thêm phần u ám hơn:” Thật sự là chị không nhớ à?”

   Nhớ gì chứ? Tôi có biết cậu là ai đâu? Hà San thầm nghĩ như vậy....À phải rồi trước đây cô có quen một cậu nhóc, nhưng cậu nhóc đó gia đình rất giàu có...Lúc nào cũng cười chứ không như cậu nhóc này...

   Hà San đang phân vân suy nghĩ thì Vương Huy cất lời:” Hồi đó em không như thế này...lúc đó em luôn cười chứ không ủ rũ như thế này nên chị không nhận ra cũng phải”

   Choang....Tim Hà San như rơi ra khỏi lồng ngực và vỡ vụn...Nếu như cậu nhóc này là người mà cô từng quen trước đó....Nhưng sao????

   Nhìn cậu đứng trước mặt cô giờ đây thật không thể nhận ra nổi. Ánh mắt màu nâu, nụ cười luôn nở trên khuôn mặt mà cô thường gọi đùa là” Ngôi Sao Hàn Quốc”, mái tóc bồng bềnh rất lãng tử,...Nhưng giờ đây, nụ cười không còn, đôi mắt trũng sâu như người thiếu ngủ, tóc rối bù.

   Hình ảnh xưa và nay khác nhau một trời một vực. Nếu không muốn nói là hai con người hoàn toàn khác nhau...

   Mắt chữ o, mồm chữ A kinh ngạc:” Omg, chuyện gì xảy ra thế này...là nhóc sao, nhưng sao giờ....”

   “ Em đi thực tế đời sống chị à, nhìn chị cũng không mấy thay đổi mấy nhỉ?”

   Ờ...ờ...Hà San chỉ hé miệng nói được đôi câu như vậy thôi, ánh mắt thoáng ngạc nhiên còn chưa hết...Cô chợt nhận ra mình đang nhớ lại quá khứ xưa.

   Mùa đông tiết trời lạnh giá, cùng một vài cơn mưa lạnh lẽo đã khiến cho đường phố thêm phần vắng vẻ...

   Đạp vội chiếc xe cà tàng trong cơn gió lạnh...Lúc này Hà San không thể nghĩ gì ngoài căn nhà của cô....

   Vuuuuuu....Vuuuuuuu

   Rầm.........................

   Tiếng gió thổi qua bên tai và làm cho người Hà San cuốn theo cùng gió đáp an bình xuống mặt đường trơn.

   Cùng lúc đó một chiếc xe sang trọng đỗ xuống, một cậu nhóc bước ra ăn nói rất lịch thiệp

   “ Chị có sao không?” Và đỡ Hà San dậy....

   Một bạch mã hoàng tử...Cậu nhóc này cao chừng 1m76, mái tóc màu nâu trông rất cuốn hút...

   Hà San không phải là người hám trai, nhưng thực sự là cô không thể phủ nhận, Người đứng cạnh cô lúc này rất....rất đẹp.

   “ Tôi...không...không sao”

   “ Không sao thì tốt rồi” Nói xong cậu nhóc lạnh lùng chui vào xe limo và biến đi mất tăm.

   Hà San cứ vậy ngây người đứng nhìn và..và.....ắt xì...ắt xì....Lạnh quá! Lúc này cô mới ý thức được sự lạnh lẽo và phóng xe về nhà...

   Lần thứ 2 cô gặp lại cậu nhóc này là trong một nhà hàng sang trọng...Tên gì thì cô không thể nào nhớ ra...

   Ạch...........

   Đây là lần đầu tiên Hà San đi làm nên cô cũng không hiểu đường nẻo gì cả? Lúng ta, lúng túng thế nào mà cô va ngay vào một vị khách...đoán chừng có lẽ là nữ sinh cấp 3.

   Hà San vôi đứng lên xin lỗi nhưng lời nói xin lỗi chưa kịp xuất ra khỏi miệng thì đã nghe thấy giọng nói của cô bé nữ xinh chua lanh lảnh vang lên.

   “ Này, bà chị già từ sau đi đứng cho cẩn thận. Chị không biết là hôm nay tôi phải đi có hẹn với bạn trai sao? Váy áo của tôi bẩn hết cả rồi”

   Một tiếng sét lớn như giáng xuống đôi tai nặng nề của cô....

   Lúc sau ý thức được, cô bèn cầm chiếc khăn tay lau váy cho cô ta, nào ngờ cô ta không cảm ơn lại còn nói những lời lẽ xấc xược.

   “ Bà chị hôi hám cút ra chỗ kia đi, chị nghĩ chị là ai mà dám đụng vào người tôi chứ?”

   Hứ...Đã giúp cho lại còn làm bộ...

   Rất nhanh sau đó cô gái kia đỏng đảnh rủa xả một hồi rồi bước ra khỏi nhà hàng.

   “ Chị có sao không?”

   Hả? Lần đầu tiên cô đi làm thì có ai biết cô đâu mà đối xử tử tế với cô vậy chứ?

   “ Tôi không sao?” Hà San nhăn nhó đáp.

   Cậu nhóc liếc xéo một lúc rồi cất giọng nói:” Vậy còn không sao? Lần trước cũng vậy, rõ ràng chị rất đau mà nói là không sao?”

   Hả?...Lần trước, thế là cậu nhóc này có quen biết mình à? Nghĩ một lúc, hà San ngước mắt lên và chợt nhận ra rằng.

   Khuôn mặt này....Giọng nói này.....Hình dáng này...

   Nhưng sao, không thấy vẻ hoàng tử của cậu ta cơ chứ...chỉ thấy một người hoàn toàn khác.

   Nghi  hoặc rất nhiều nhưng khi nói cô chỉ hét lên đúng một câu.

   “ Cậu nhóc!!”

   “ Này” Cậu nhóc vừa chìa khăn giấy cho tôi vừa hỏi:” Đau lắm phải không?”

   Sao không đau chứ? Cậu thử ngã như tôi xem...hjx..hjx....

   Thế nhưng Hà San vẫn mỉm cười:” Cũng không đau lắm”

   Bó tay! Thật là hết chịu nổi với bà chị này.

   Trong một công viên gần đó, sau khi xoa dầu vào chỗ bị trầy cho Hà San xong, cậu nhóc bỗng nói:” Chị ngồi đây đợi tôi nhé! Một lát thôi”

   “ Ừ!”

   5 phút......10 phút.......15 phút............1 tiếng......

   Haizz...Hà San thở dài ngao ngán...Nó nghĩ mình là trẻ con chơi trò bịt mắt bắt dê với nó sao chứ? Thật là....

   Nghĩ vậy nhưng Hà San vốn là người lương thiện nên không nói năng gì quá cho cam....Chỉ lẵng lặng bỏ đi....

   Đi được một đoạn chợt Hà San phát hiện ra...Lỡ may cậu nhóc bị tai nạn thì sao nhỉ? Cái mồm quạ này, phủi phui cái mồm mày đi....Nghĩ vậy nhưng Hà San vẫn quay lại.....

   Hả....Hình bóng này...quen quá.....

   Chiếc xe limo vừa lướt qua, cậu nhóc ngồi trên xe với vẻ mặt tươi cười bên cạnh một quý bà sang trọng. Đoán rằng đó chính là mẹ của cậu bé.

   Hừ...Hừ...Hà San tức điên lên, cậu bắt tôi ngồi đợi rồi lẩn đi luôn....Hừm...Hừm...Lần sau gặp lại cậu chết với tôi.

..........................

   “ Á...”

   Cảm giác lành lạnh trên má khiến Hà San quay về hiện thực...

   “ Cậu làm trò gì thế này?” Hà San gắt lên nhưng khi thấy Vương Huy vẫn trơ ra, tay cầm lon nước lắc lắc trước mặt cô nên lại thôi.

   “ hi..hi...bà chị thích nhất lon nước này còn gì?”

   Phải rồi! Đây chính là lon nước có vị mà cô thích nhất nhưng sao?...Sao cậu ta biết nhỉ?

   Vương Huy đặt lon nước vào tay Hà San, cảm giác này thật ấm áp...Giống như ngày xưa Hà Mai hay mang nước vào cho cô khi cô ôn thi học bài khuya....

   Hà San giơ tay ra đón lon nước và cảm ơn Vương Huy

   Hà San định hỏi chuyện giữa cậu nhóc và Trang Anh nhưng cảm thấy không tiện nên lại thôi...

   Và cứ vậy, cứ vậy hai người đã bước đến cổng nhà Hà San từ lúc nào....

   “ Đây là nhà tôi”

   “ Cái gì? Chị sống ở đây sao?” Vương Huy vừa nhìn thấy liền hét lên như nhìn thấy ma vậy.

   “ Có gì mà nhóc hét lên vậy?”

   “ Quả thực đây không phải là nơi dành cho người ở....Hà San, chị thật khổ....Hay chị qua nhà em ở đi”

   “ Thôi đi nhóc, nhóc có về để chị ngủ mai chị còn phải đi làm nhóc ơi!!”

   “ Sao chị đuổi em về sớm thế?”

   Nói trêu vậy thôi chứ cái tên Vương Huy này cũng hết sức nhân đạo. Sau khi chào tạm biệt và chúc ngủ ngon Hà San xong thì cậu ta mới về..Trước khi về cậu ta còn lầm bầm một câu khiến Hà San khó hiểu...

   “ Trang Anh và chị thật giống nhau, đôi lúc làm em nhầm”

   Hả? Cậu nhóc này nói cái quái gì vậy? Mà thôi không cần quan tâm.

   Khẽ khép đôi mắt đẹp lại, mơ màng, mơ màng......Trước mắt Hà San hiện ra nơi đó.

...........................................................................................................

                                    To Be Continued 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro