Mất Trí Nhớ
Mất Trí Nhớ
Có lẽ đây là điều tốt nhất mà cô nên làm bây giờ.................
Chính là anh....Sau cánh cửa đó chính là anh.....
Hà San bàng hoàng như không tin vào mắt mình nữa....
Vĩnh Long, anh chính là con trai của ba cô, vậy cô chính là em gái của anh.....
Ông trời ơi, tại sao ? tại sao ông lại làm thế với con....Sao ông lại đùa cợt con như vậy.....
Làm ơn....ai đó nói với tôi rằng đó không phải là sự thật đi....Làm ơn, làm ơn nói với tôi đi mà.....
Trong hoàn cảnh này thì Kim Dung và Minh Hoàng cũng mới để ý rằng. Quý thiên kim Vĩnh Hằng của tập đoàn nổi tiếng này chính là Hà San...Họ là người trong cuộc nên chính họ hiểu điều này nhiều nhất, và cũng chính họ giờ đây là người thương cho cô nhiều nhất...
Trong lúc, cô đang hoang mang không biết phải làm sao thì ông Vĩnh Tường đi lại gần và nói:
“ Hằng Nhi, con mau giới thiệu bạn của con, người đã giúp đỡ con hôm nay cũng có mặt ở đây đi “
Hà San đâu phải là một con ngốc. Trước lúc chuẩn bị cho ngày này, cô đã nói rằng. Ba ! Ba, hôm đó con mời người đã từng giúp đỡ cho con rất nhiều nhé ba!
Lúc đó, ba cô chỉ cười và nói: Ba rất mong gặp người mà đã giúp đỡ con trong bấy nhiêu năm qua...
Lúc đó, cô sung sướng thế nào? Cô vui biết bao...Vì cô đã có một danh phận....Đứng trước mặt anh, cô là tiểu thư chứ không phải là một con bé mồ côi nghèo khổ....Cô sẽ dùng tấm bằng đại học bậc nhất để vào công ty giúp anh sự nghiệp mà không bị ai khinh thường....
Nhưng giờ đây....tất cả đã hết....Tất cả chỉ còn lại trong viễn cảnh của cô theo bước đi của thời gian...
Nếu có một điều ước, cô ước mãi nghèo khổ để cô mãi là của anh còn hơn như bây giờ......
Khóe môi cô chếch lên một nụ cười cay đắng khi cô biết rằng Vĩnh Long chưa hề biết sự thật về chuyện này....
Khép lại viễn cảnh của ngày xưa. Lúc này trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng, ánh mắt cô nhìn ra ngoài đường phố và......
Trong đầu cô chợt thoáng hiệ ra một ý nghĩ....
Có lẽ đây là điều tốt nhất mà cô nên làm bây giờ.................
Vừa lúc đó, một chiếc xe taxi đi ngang qua với tốc độ nhanh như tên bắn...Hà San không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, cô lao như một mũi tên ra ngoài đường trước sự chứng kiến của bao nhiêu người, trong đó có anh.....
Và đến lúc này đây, anh mới để ý đến cô. Anh quay đầu lại khi thấy cảnh cô nằm đấy, thân thể mỏng manh của cô hoàn toàn bất động....
Hà San.....
Chỉ kịp có vậy, anh lao ngay ra ngoài và gào thét gọi tên cô....
Ông Vĩnh Tường ngây người ra một chút, rồi ông dường như đã hiểu. Người cha nhân từ và độ lượng ấy đã quay đi che dấu đi một dòng nước mắt đau khổ...
Mưa, mưa, mưa. Hà San vẫn nằm đấy với hàng tá dây truyền trên người....Bên cạnh cô giờ đây chỉ có Vĩnh Long mà thôi...
Reng.....Reng.....Reng....
Tiếng chuông reo lên rất nhiều lần, anh mới bắt máy.
“ Alo”
“ Mày ra đây đi, tao có chuyện muốn nói với mày “
Bar ASL
Trong nhạc nền của quán bar là bài hát của Britney,Minh Hoàng lẵng lặng ngồi một góc. Đôi mắt anh vẫn chăm chú dõi ra ngoài cửa quán.
“ Vĩnh Long “
Nghe tiếng gọi, Vĩnh Long quay lại, bước thật nhanh đến bàn mà Minh Hoàng đang ngồi, anh nghiêm nghị buông một câu:
“ Mày có gì thì nói nhanh lên, tao đang có chuyện bận “
“ Mày ngồi xuống đi “
Dẫu biết lúc này đây, nói ra sự thật này thì anh không khác nào giết chết Vĩnh Long không gươm, không dao...Nhưng nếu không nói ra, thì một ngày nào đó nếu anh biết thì anh còn đau khổ hơn nữa.
Cố hít một hơi thật sâu, Minh Hoàng cất lời.
“ Mày đừng yêu Hà San nữa “
Vĩnh Long nghe xong, lặng thinh vài giây và nói:
“ Cả dời này tao chỉ yêu một mình cô ấy mà thôi”
Nuốt ngụm rượi cuối cùng, Minh Hoàng cũng nói ra lời mà anh không muốn nói nhất.
“ Hà San chính là Vĩnh Hằng”
Câu nói vừa dứt ra từ miệng Minh Hoàng xong, anh như không tin vào lời nói của Minh Hoàng, anh quay lại nắm lấy cổ áo Minh Hoàng mà vật anh xuống...
“ Tao cảnh cáo mày, mày đừng có đụng đến Hà San của tao, tao sẽ không tha thứ cho mày đâu?”
Minh Hoàng giằng tay Vĩnh Long ra và đấm anh liên tiếp vào bụng.
“ Mày tỉnh ra chưa hả? Chấp nhận đi, hãy rời bỏ Hà San đi”
Vậy là một cuộc ẩu đả xảy ra tại bar, hai người đang đánh nhau rất kịch liệt thì điện thoại ở túi Vĩnh Long đổ chuông....
“ Anh là Vĩnh Long, bệnh nhân này tỉnh rồi...Anh qua đây ngay đi”
Lao vù vù trên con đường cao tốc, trong tâm trạng anh lúc này vô cùng rối bời....
“ Hà San”
Vĩnh Long đẩy cánh cửa ra và ôm chầm lấy cô, vừa ôm vừa thét gọi tên cô, nhưng....
“ Anh là ai?”
Đôi mắt của Hà San lúc này mang một màu tối đen, cô xô anh. Điều này khiến anh rất đau...
Anh thoáng ngạc nhiên và hỏi lại: “ Em không nhớ anh là ai sao?”
Đôi mắt vô hồn nhìn xa xăm ra bầu trời. Dường như Hà San đã quên đi anh là ai, những cái nắm tay anh dành cho cô hôm nào, những câu yêu thương tưởng chừng như không thể nào mất.......
Vậy mà giờ đây, trước mắt anh chỉ còn hiện lại một Hà San lạnh lùng, vô hồn và tràn đầy nước mắt. Sự yếu đuối cô đã chôn kín bấy lâu nay dường như đã mạnh mẽ hơn rồi...Nó kéo người cô xuống, tạo lên cho cô một hố sâu không đáy...
Ông Vĩnh Tường đứng ngoài nhìn vào thấy cảnh ấy...Thật bi ai biết bao. Ông muốn vào an ủi đứa con trai của mình nhưng ông lại không dám. Ông hiểu đứa con trai của ông hơn bao giờ hết..Có lẽ, đây là cú sốc lớn nhất mà Vĩnh Long gặp phải.
............................................................................................................
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro