Hiểu Lầm Được Gỡ Bỏ
Hiểu Lầm Được Gỡ Bỏ
Trong tình yêu, nếu cứ êm đềm mãi thì sẽ không có cái gọi là thú vị. Đôi lúc trải qua sóng gió mới chứng minh được tình yêu của đôi bên.
Sau một tháng ngắn ngủi dọn đi khỏi thành phố T và rời khỏi café Smile, cuộc sống của Hà San hoàn toàn khác trước. Thay số điện thoại, thay cả cái bản tính ngốc nghếch trước kia của cô. Nghĩ lại, cô thấy cảm ơn Minh Hoàng vô cùng vì đã giúp đỡ cô rất nhiều trước kia.
Tuy giờ đây cuộc sống của cô cũng không khấm khá hơn là bao nhưng cô cảm thấy cuộc sống này cũng đáng để cho cô gọi là cuộc sống. Bất giác cô lại nhớ đến Vĩnh Long.
Người ta thường bảo rằng. Thời gian là liều thuốc tốt nhất để cho ta quên một người. Nhưng Hà San lại không thấy thế. Chí ít thì đối với tâm trạng của cô lúc này.
Chợt bước chân cô khựng lại, khi cô đang đứng trước một buồng điện thoại công cộng.
Bàn tay trong vô thức đã ấn dãy số quen thuộc mà cô đã thuộc lòng từ lâu.
“ Alo”
Rất nhanh sau đó, đầu dây bên kia có người nhấc máy như thể họ đang rất đợi cuộc gọi này.
Bàn tay cầm ống nghe khẽ buông hờ và rơi xuống. Khi Hà San ý thức được cầm ống nghe lên thì đầu dây bên kia đã tắt máy từ bao giờ.
Cuộc sống của cô không tồi khi cô tìm được một công việc nhỏ trong tòa soạn. Công việc khá bận rộn khiến tâm trí cô không thể nào nghĩ đến chuyện khác ngoài hai từ công việc.
Lê bước đôi chân nặng nề vào căn hộ ngót 12 m2, cô uể oải nằm xuống giường. Mắt cô đăm đăm hướng lên trần nhà, một cảm giác buồn lại ập đến trong cô.
Có lúc cô lại nghĩ, hay tại cô sai, sao cô không tìm anh để hỏi cho rõ. Cô đã từng nghĩ đến, nhưng một con người cao ngạo như cô thì làm sao có thể đến hỏi anh cho rõ được. Nghĩ đến cô lại thấy thật đắng cay.
Hay là…
Đôi tay run rẩy, cô mở ngăn kéo tủ và lấy ra chiếc hộp nhỏ mà cô đã dấu rất kĩ. Lắp sim vào, cô nhìn thấy rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. Phần lớn là của Vĩnh Long.
Bàn tay run run, cô ấn lại những dòng số quen thuộc mà cô nghĩ cô đã quên nó theo thời gian và sự chia ly.
“ Alo”
Cô mường tượng ra giọng nói này. Đó là một giọng nói phụ nữ, Hà San toan dập máy thì người bên kia vội vã nói:
“ Xin lỗi, hiện giờ tôi đang chăm sóc chủ nhân của chiếc di động này. Anh ta bị hôn mê rất lâu rồi. Chúng tôi không làm sao có thể liên lạc được với người nhà anh ta được. Nếu cô biết anh ta thì phiền cô đến bệnh viện TKV
Sao? Vĩnh Long, anh bị tai nạn sao? Không?...Hà San không suy nghĩ nhiều, cô nhanh chóng lấy áo khoác và lao nhanh ra ngoài.
Tại bệnh viện TKV
Hà San nhanh chóng bắt xe đến bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng và mùi đau buồn trong bệnh viện khiến tim Hà San bỗng se lại.
Bước nhanh đến quầy lễ tân của bệnh viện, cô hỏi, giọng gấp gáp:” Chào chị, chị làm ơn cho tôi hỏi, ở đây có bệnh nhân nào tên Vĩnh Long không?”
Cô y tá tra sổ một hồi lâu rồi nói:” Có phải chị là người nhà của bệnh nhân Vĩnh Long, người mà chúng tôi không làm sao liên lạc được với người nhà của anh ta không?”
Thoáng nghĩ đến câu nói của cô y tá gọi điện ban nãy, cô gật đầu:” Vâng!”
“ Vậy phiền chị theo tôi”
Lúc sau, cô y tá dẫn cô đến một phòng bệnh được chăm sóc vô cùng đặc biệt. Nhìn qua khung cửa kính, Hà San khẽ rùng mình. Vẫn là anh, người luôn bên cô, người mà cô yêu nhất và cũng là người mà cô đã từng hận nhất. Nhưng giờ đây anh đang nằm đấy, xung quanh anh dầy đặc những dây truyền,…Nhìn thấy anh như vậy, tim Hà San quặn thắt.
Trong lúc cô đang nhìn vào thì một bác sĩ đi lại khẽ nói:” Anh ta đã hôn mê một tháng rồi, tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng nhưng…cô cần chuẩn bị tâm li. Vì rất có thể anh ta sẽ không tỉnh lại nữa”
Khẽ quẹt nước mắt, Hà San đáp lại:” Sao bác sĩ không gọi điện cho gia định của anh ta?”
“ Chúng tôi rất muốn liên lạc, nhưng trong danh bạ của anh ta chỉ duy nhất một số điện thoại”
Sao? Anh chỉ để duy nhất một mình số của cô thôi sao. Vĩnh Long, rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy.
“ Bác sĩ, phần trăm anh ấy tỉnh lại là bao nhiêu?”
Giọng bác sĩ buồn buồn:” 50%”
50%, ít vậy sao? Vĩnh Long sẽ không thể nào tỉnh lại nữa ư? Không? Mình phải tin, một ngày anh sẽ tỉnh lại.
“ Theo chúng tôi nghiên cứu, tuy bệnh nhân hôn mê nhưng não đang phát triển rất tốt. Nếu như ngày ngày cô trò chuyện với anh ta, thì rất có thể cơ may sẽ đến với anh ta” Bác sĩ vừa nói vừa vỗ vai động viên Hà San và quay người bước đi.
“ Cạch” Bàn tay đưa lên núm cửa, Hà San xoay nhẹ và bước vào phòng. Anh vẫn nằm đấy, mắt nhắm nghiền, một vài sợi tóc rủ trước trán…Trông anh như một thiên thần đang ngủ say vậy.
Hà San nhẹ nhàng đặt tay lên má Vĩnh Long. Má anh vẫn nóng, da anh vẫn hồng hào.
Vĩnh Long? Anh không biết rằng, em nhớ anh đến mức nào sao?
Anh đã hôn mê một tháng rồi đấy anh biết không? Nếu anh không cần em nữa thì anh cũng phải nghĩ đến ba, mẹ của anh. Anh phải nghĩ đến Tập đoàn Bá Hằng Long mà ba anh giao phó nữa chứ?
Một tháng? Hà San thầm nghĩ. Mình gặp anh di cùng với một người phụ nữ khác, cách đây một tháng nhưng anh đã hôn mê tròn một tháng? Vậy là sao…
Không đúng? Rõ ràng là anh…
“ Cộc…Cộc…Cộc”
“ Mời vào”
Hà San khẽ đẩy cửa và bước vào phòng bác sĩ.
“ Cô muốn hỏi gì?”
Hà San ngồi xuống và nói với bác sĩ:” Thưa bác sĩ, tôi muốn hỏi là anh ta đã nằm viện ở đây vào ngày nào?”
Thấy mặt bác sĩ tỏ vẻ không hiểu, cô bèn nhắc lại:” Xin bác sĩ hãy cho tôi biết, chuyện này rất quan trọng”
Bác sĩ lục tìm một tập hồ sơ và nói:” Bệnh nhân Vĩnh Long nhập viện là ngày 1\5”
“ Có chắc không vậy bác sĩ?”
“ Hôm đó là ngày mọi người được nghỉ, có một người thanh niên gọi điện đến cho tôi bảo có người bị thương rất nặng nên tôi nhớ rất rõ”
“ Vâng cám ơn bác sĩ”
Hà San bước ra khỏi phòng bác sĩ mà trong lòng thấy thật rối loạn. Bác sĩ bảo anh nhập viện chính xác là vào ngày 1/5, nhưng…nhưng, không phải là cô đã gặp anh đi với người con gái khác là vào ngày 9/5 sao? Rốt cuộc chuyện này là như thế nào?
Cô nhìn nhầm ư? Không, rõ ràng cô đã tận mắt trông thấy hai lần. Không nhầm được…Vậy…vậy rốt cuộc là sao đây? Vĩnh Long anh mau tỉnh lại đi.
Hà San lại bước vào phòng bệnh để trò chuyện với Vĩnh Long.
Vĩnh Long, rốt cuộc mọi chuyện là sao? Anh mau tỉnh dậy để giải thích cho em đi.
Và cứ thế ngày ngày cô đều ở trong bệnh viện để chăm sóc cho Vĩnh Long. Cô đã kể lại những ngày hai người cùng đi chơi cùng nhau, những ngày ở Pháp. Nhưng dường như anh không nghe thấy, anh vẫn nằm đó lặng lẽ bên giường bệnh.
Cùng lúc đó tại thành phố T
Từ ngày Hà San rời khỏi café Smile thì Minh Hoàng luôn cảm thấy buồn bực. Cộng với không thể nào liên lạc được cho Hà San và Vĩnh Long nên anh không thể nào ngồi yên được.
Anh ta đến nhà họ Vĩnh tìm nhưng câu trả lời mà anh ta nhận được là. Vĩnh Long đã đi công tác kí kết hợp đồng.
Quán café bật mở, một cô gái ăn mặc thời thượng bước vào.
Tố Uyên nhanh nhảu tiếp đón:” Chào quý khách, quý khách muốn dúng gì?”
“ Cảm ơn, tôi đến để gặp Giám Đốc ở nơi này”
“ Phiền chị đợi một lát”
Phòng Giám Đốc bật mở, cô gái bước vào và nói:” Chào anh”
Vẻ mặt buồn buồn, Minh Hoàng đáp:” Chào cô, xin hỏi cô đến tìm tôi có việc gì?”
Người con gái đó không ai khác chính là Trang Anh.
Cô lấy ra một tấm ảnh và đưa cho Minh Hoàng xem:” Thưa anh, cô gái này làm ở quán anh có phải không?”
Xem xong bức ảnh, Minh Hoàng đờ ra mất vài giây. Sao anh không biết người con gái trong bức hình này được chứ?
Anh vội vàng hỏi:” Có cô ấy làm ở chỗ của tôi”
Trang Anh liền đặt tấm ảnh xuống bàn và hỏi:” Đúng vậy! Cô ấy là bạn tôi, lâu nay tôi không thấy cô ấy liên lạc gì với tôi, đến nhà tìm thì cũng không thấy. Xin hỏi Hà San còn làm việc ở chỗ này nữa không?”
Minh Hoàng thở dài đáp lại:” Chính tôi cũng đang đi tìm cô gái này, một tháng trước cô ấy nghỉ mà không nói với tôi”
“ Sao? Chính anh cũng không biết Hà San ở đâu sao?”
Minh Hoàng lặng im không đáp.
Bỗng chuông điện thoại reo, phá vỡ bầu không khí của hai người.
“ Xin lỗi anh tôi xin phép nghe diện thoại”
Trang Anh nhấc máy:” Alo”
“ Trang Anh, tớ Hà San này” Giọng người phụ nữ bên kia đáp.
Nghe được tiếng của Hà San, Trang Anh vui mừng hét lớn:” Hà San, cậu đang ở chỗ nào chứ?”
Trang Anh hét lớn như vậy. Đương nhiên Minh Hoàng cũng nghe thấy.
“ Ok, tớ hiểu rồi. Cậu nớ giữ gìn sức khỏe nhé”
Gác lại điện thoại, tâm trạng của Trang Anh vừa buồn vừa vui. Vui vì cuối cùng cũng đã biết được tin tức của Hà San và buồn vì giờ đây Hà San đang gặp rắc rối mà bản thân là bạn thân mà cô không thể giúp gì được.
Trang Anh bước vào và xin phép Minh Hoàng:” Xin lỗi, tôi có việc bận, chào anh tôi về”
Minh Hoàng đương nhiên không để Trang Anh về
Anh khẽ nói, giọng khàn khàn:” Vừa nãy tôi nghe thấy cô nhắc đến Hà San, cô có thể cho tôi biết hiện giờ cô ấy đang ở đâu được không?”
Hà San đã dặn Trang Anh không được nói chuyện cô đang ở thành phố H, và càng không thể nói cho ai chuyện Vĩnh Long bị tai nạn.
“ Xin lỗi anh, Hà San không cho tôi nói”
Minh Hoàng cũng không ép, anh chỉ lạnh lùng nói:” Vậy thì tôi cũng không thể giúp gì được cho Hà San rồi. Nếu tôi không nói cô đành chịu”
Lời nói của Minh Hoàng nói ra, tuy bình thường nhưng mang đây sự uy hiếp. Nghĩ đến những điều có liên quan đến Hà San, Trang Anh vội vàng nói:” Thành phố H” Rồi quay người bước ra phía cửa”
Sau khi Trang Anh ra khỏi phòng. Tâm trạng Minh Hoàng giờ đã khá hơn. Anh lầm bẩm, Hà San em giỏi lắm, ra đi mà không nói một lời nào?
Trong khi đó, Hà San vẫn đang ngày ngày trò chuyện với Vĩnh Long, mong anh sớm tỉnh lại.
Bỗng một cô y tá đi đến, Hà San liền gọi lại:” Cô y tá, cô giúp tôi trông anh ấy một lát được không? Chỉ 30 phút thôi”
Nhận được sự giúp đỡ của cô y tá, Hà San nhanh chóng rời khỏi bệnh viện và bắt xe đi.
Xe đỗ tại một nhà thờ lớn.
Trong nhà thờ thật yên tĩnh, xung quanh đây không có một bóng người. Hà San nhẹ nhàng bước đến và ngồi dưới một ghế đá.
Hà San không phải là người theo đạo, nhưng từ ngày bé cô đã có thói quen. Bất cứ khi nào cô buồn, cô cần một người tâm sự. Cô đều đến nhà thờ ngồi tâm sự với Đức Mẹ thân yêu. Và hôm nay cũng vậy.
Đức Mẹ kính yêu và nhân từ. Hôm nay con đến trò chuyện với người đây. Hiện giờ con đang rất buồn…Xin Người hãy chỉ cho con biết, con phải làm gì bây giờ…
Làn gió nhè nhẹ thổi qua mái tóc Hà San làm tóc cô lơ phơ trước gió. Tự nhiên cô thấy trong lòng nhẹ nhõm. Có lẽ Đức Mẹ Maria kính yêu đã nghe và chấp nhận được lời thỉnh cầu của cô.
Bước chân ra khỏi nhà thờ trời cũng đã tối.
Hà San bắt taxi quay trở lại bệnh viện.
Trong căn phòng này, Vĩnh Long vẫn nằm yên tại đó, ánh trăng sáng soi vào trong, len lỏi qua khuôn mặt anh tạo thành một vệt sáng dài trên khuôn mặt.
Hà San ngồi xuống và khẽ thì thầm.
Vĩnh Long, anh có biết hôm nay em đã đi đâu không? Em đã đến nhà thờ đấy. Em đã ngồi nói chuyện với Đức Mẹ thân yêu rất lâu anh ạ! Người đã đồng ý giúp anh tỉnh lại rồi đấy…
Giọng nói mới đầu vui vẻ, sau đó dần dần trở nên nghẹn ngào. Anh có nghe thấy những gì em nói không anh? Anh nhất định phải tỉnh lại đấy. Anh hứa với em sẽ đi thăm gia đình em mà…
Gia đình? Nghĩ đến nó Hà San lại thấy buồn. Mẹ cô, Hà Mai và cả cha cô nữa đều từ bỏ cô mà đi…Giờ đây anh cũng…
Vẫn là như vậy, một người nói, nhiều người nghe còn người cần nghe thì không nghe thấy.
Tiếng mấy cô y tá ở bên ngoài bàn tán.
Y tá 1: “ Tội nghiệp cô ấy, cô ấy đã nói chuyện với anh ta suốt hai tuần nay rồi đấy”
Y tá 2: “ Đúng là chớ trêu, tôi hay đi trực ngang qua đây lúc nào cũng thấy cô ấy vừa kể vừa khóc”
Rất nhiều lời bàn tán nói về tình cảnh của cô và những tiếng thở dài tuyệt vọng đan xen nhau.
Rồi một ngày kia, có lẽ như nước mắt đã cạn, Hà San không thể khóc được nữa, cô gục đầu xuống bên giường bệnh của Vĩnh Long.
Và dường như, Vĩnh Long cũng đã nghe thấy những lời khẩn thiết của Hà San.
Đôi tay cựa quậy, Vĩnh Long mở mắt sau những ngày hôn mê trên giường bệnh.
Bàn tay như liệt đi, anh đang tìm lại cảm giác cho thoải mái thì bỗng tay vướng vào bàn tay của ai đó đang nằm gục cạnh anh.
Anh khẽ quay lại nhìn thì trước mắt anh hiện lên hình ảnh Hà San đang ngồi cạnh anh. Vĩnh Long đưa tay gạt lại mái tóc rối trước mặt Hà San, đôi tay anh chạm khẽ vào má của Hà San. Chợt anh thấy khóe mắt cô sưng sưng. Tay anh chạm vào môi cô,…
Cảm giác có ai đó chạm vào người, Hà San bỗng mở mắt.
Hà San reo lên sung sướng khi thấy Vĩnh Long tỉnh lại. Cô ôm chầm lấy Vĩnh Long:” Cuối cùng thì anh cũng đã tỉnh lại”
Vĩnh Long cũng ôm Hà San vào lòng và nói:” Ngốc ạ! Có người đang mong đợi anh thì đương nhiên anh phải tỉnh lại. Hơn nữa, ngày nào em cũng khóc khiến anh không vui” Nói đến đây Vĩnh Long khẽ thổn thức bên tai Hà San:” Anh muốn tỉnh dậy để lau nước mắt cho ai kia”
Hà San không đáp lại anh. Bởi vì giờ đây cô đang rất hạnh phúc. Trong khóe mắt, cô thầm cảm ơn Đức Mẹ kính yêu.
“ Anh xấu xa lắm, anh làm em lo lắng”
“ Anh xin lỗi, chẳng phải anh đã tỉnh dậy rồi sao” Anh khẽ cười và nói đùa:” Hay em muốn…
Vĩnh Long chưa nói hết câu thì Hà San đã đưa tay lên bịt miệng anh lại:” Anh không được nói gỡ đâu đấy”
Vĩnh Long cứ thế ôm chặt Hà San vào lòng, khóe môi anh rướn lên một nụ cười. Trong những ngày anh hôn mê, nhưng anh đều nghe thấy tiếng Hà San thổn thức bên ngoài. Anh không nghe được nữa nên anh mới cố gắng tỉnh dậy để nói cho cô biết.
Hà San bỏ Vĩnh Long ra và nói:” Để em đi gọi bác sĩ”
“ Đây đúng là kì tích” Bác sĩ cười và reo lên
“ Giờ tôi mới hiểu được. Dù có khó khăn đến đâu, chỉ cần bên cạnh có tình yêu thì cũng sẽ vượt qua”
Cả Vĩnh Long và Hà San cùng nhìn nhau còn ông bác sĩ thì tủm tỉm cười ẩn ý.
Vì vừa mới tỉnh xong nên Vĩnh Long rất muốn Hà San đưa anh đi dạo, để hít hà cái không khí trong lành mà anh đã bỏ lỡ một tháng qua.
Qua một con đường nhỏ của bệnh viện là dẫn ra biển. Biển hôm nay thật hiền hòa và êm dịu, ánh nắng nhàn nhạt của buổi chiều hoàng hôn mặt biển càng làm cho tâm hồn của cô thêm phần thanh thản.
Tâm trạng của Hà San giờ đây vừa thấy vui vừa thấy có chút gì man mác buồn. Sự thật mà cô muốn biết vẫn đang trong bức tường bí mật. Sức khỏe của anh đang như vậy? Liệu cô có nên hỏi hay không?
Hà San chần chừ không muốn hỏi anh nhưng Vĩnh Long dường như đã đọc được ý nghĩ trong mắt cô. Anh lên tiếng hỏi, giọng khàn:
“ Em có chuyện gì muốn hỏi anh sao?”
Ôi! Sao anh biết…
Nhưng Hà San, dường như cô đang sợ. Nếu là sự thật thì chẳng lẽ một lần nữa cô lại bỏ anh mà đi sao? Nhưng nếu không hỏi thì trong lòng Hà San cảm thấy bứt rứt không yên.
Hà San bắt đầu hỏi Vĩnh Long. Đương nhiên cô cũng khá thông minh, cô không đưa ra ý định chính của mình mà dẫn dắt anh đi đường vòng.
“ Ngày 1/5 anh đang ở đâu?”
Vĩnh Long chậm rãi trả lời:” Anh ở thành phố H”
Thành phố H ư? Anh có nhớ nhầm gì chăng? Rõ ràng là cô đã nhìn thấy anh ôm hôn một người con gái khác ngay trước mặt cô mà. Hai lần nhìn thấy chẳng nhẽ cô lại nhầm lẫn.
“ Anh chắc chứ?”
Ánh mắt thoáng vẻ ngạc nhiên, anh không trả lời cô mà hỏi lại:” Em hỏi vậy là có ý gì?”
Dường như Hà San đang muốn nghe câu trả lời của anh càng nhanh càng tốt.
Hà San không muốn chờ đợi nữa…Và cô cũng đã lường trước những chuyện có thể xảy ra.
“ Anh trả lời em đi đã”
Vĩnh Long chưa bao giờ thấy Hà San tức giận như vậy cả. Ánh mắt anh thoáng hiện lên chút khó hiểu nhưng vẫn quay sang nói với Hà San.
“ Ngày hôm nay em lạ lắm!”
Hà San không đáp lại, cô nói gần như hét vào mặt anh:” Anh đừng đánh trống lãng nữa, trả lời em đi”
“ Anh nói rồi mà, hôm đó anh ở thành phố H”
Hà San bất lực…Cô thoáng hồ nghi nhưng cô bỗng nhớ lại những gì mà vị bác sĩ nói lòng cô lại thấy phân vân.
Hà San lúc này câm lặng vì cô nghĩ giờ đây cô không đủ bình tĩnh để hỏi anh nữa. Nhưng anh lại cảm thấy lạ, tiếp tục hỏi dồn cô.
“ Rốt cuộc là có chuyện gì vậy em?”
Một tháng anh nằm viện anh đâu có biết Hà San đã biến thành một con người hoàn toàn khác. Giờ anh mới thấy rằng, người con gái trước mặt anh sao thay đổi nhiều quá. Còn đâu mái tóc xoăn gợn sóng dài của ngày xưa mà giờ là những lọn tóc xoăn với dáng vẻ của một con người trưởng thành thực thụ. Đôi mắt lấp lánh cười ngày nào giờ đây chỉ còn lại một vẻ hồ nghi và nỗi buồn man mác.
Thấy vậy, Vĩnh Long buột miệng thốt lên:” Hà San, em thay đổi nhiều quá!”
Thay đổi…Thay đổi, trong ý nghĩ của Hà San lúc này như đang vấn mình một câu hỏi. Nếu không phải vì anh thì em đâu có thay đổi như thế này. Nếu không phải vì anh thì em đâu có chuyển đến thành phố khác sinh sống…Vì anh…Tất cả là vì anh. Hà San dường như đang tự hét lên với bản thân.
Anh ôm vai người con gái trước mặt anh lắc mạnh:” Hà San, rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì mà em lại thay đổi như vậy?”
Anh đã muốn phải không? Tình yêu phải có sự thành thật với nhau. Được em sẽ không vòng vo nữa mà sẽ thẳng thắn với anh.
Nghĩ vậy, Hà San đứng trước anh, mặt đanh lại thẳng thắn nói:” Em nhìn thấy anh và một cô gái ôm hôn giữa phố thậm chí là trong văn phòng nữa…”
Cái gì? Vĩnh Long nghe xong thì điếng người, anh khộng hiểu Hà San đang muốn nói với anh, sao cơ? Anh ôm hôn một cô gái ư? Thật nực cười.
“ Hà San, em nói gì anh không hiểu”
Anh định làm cho em nổi điên lên hay sao mà lại hỏi lại em. Chính anh mới là người giải thích ra cơ mà.
“ Em hỏi lại một lần nữa, chuyện đó có thật không? Nếu anh đã thích người con gái khác thì em xin nguyện ra đi, tạm biệt anh”
Hà San nói một lèo khiến anh không kịp suy nghĩ gì nữa. Đầu anh bỗng chốc đau lên và anh ngã xuống.
Hà San mày thật ngu ngốc, chính mày đã khiến anh kích động…Đó là những gì mà Hà san tự trách bản thân sau khi nghe bác sĩ nói. Anh bị ngất do sox mạnh.
Nhưng có lẽ anh không thể nghỉ ngơi lúc này được. Anh cần một lời giải thích cho những gì mà cô nói.
Sau khi nghe cô y tá nói, anh đã tỉnh và muốn gặp cô lúc này cô mới thấy nhẹ nhõm đôi chút.
“ Hà San, em nói rõ lại cho tôi nghe xem nào, khi nãy ngoài bờ biển em đã nói những gì?”
Hà San không muốn làm cho anh sox nữa nên cô chỉ khẽ đẩy tay anh ra và nói nhỏ:” Đợi anh khỏe hơn đã”
Vĩnh Long đương nhiên anh không nghe. Anh phải biết được sự thật bây giờ. Anh kéo Hà San ngồi xuống, áp đôi môi lạnh của anh vào môi Hà San, anh khẽ nói, giọng anh yếu ớt:” Hà San, có hiểu lầm gì chăng?”
Hà San, giờ đây cô biết trả lời gì đây? Chính mắt cô hai lần đã thấy anh ôm hôn một người con gái khác. Giờ anh bảo hiểu lầm…Hiểu lầm ư? Anh nghĩ mắt Hà San này bị cận nặng lắm hay sao?
Hà San lắc đầu cười khổ:” Không lầm đâu? Hai người, bốn con mắt nên không thể nhầm được”
Càng nghe Vĩnh Long càng không hiểu, bàn tay anh như đông cứng lại trước những lời nói như dao cứa của Hà San.
Giọng anh trầm hẳn xuống:” Hà San, lúc đó anh đang ở đây mà”
Cuộc nói chuyện của hai người đang trong tình thế không thể cứu vãn nổi thì điện thoại bỗng reo phá vỡ khoảng lặng này.
“ Alo…” Vĩnh Long giọng uể oải nghe máy.
Hà San nhanh chân bước ra ngoài nhưng Vĩnh Long đã kéo tay cô lại:” Không cần em cứ ở đây”
Hà San cũng nghe theo lời anh ngồi xuống.
“ Vĩnh Bá, anh gọi em gấp vậy là có chuyện gì?”
“ Hợp đồng kí lâu rồi sao em còn chưa về? Hôm qua Giám Đốc Trần bên công ty SLC gọi điện đến” Giọng một người đàn ông lên tiếng.
“ Vâng! Em biết rồi, ngày mai em sẽ thu xếp về”
“ Anh và ba sẽ đợi em”
“ Vâng! Chào anh”
Vĩnh Long cúp máy, bầu không khí lại quay về như cũ. Chợt như nhớ ra điều gì đó Vĩnh Long vội vàng hỏi Hà San.
“ Em gặp anh và người con gái đó đi cùng với nhau hôm nào?”
Anh sao lạ thế? Anh đi cùng với cô ta thì anh phải là người biết rõ hơn em chứ? Sao còn hỏi em.
Nghĩ vậy, nhưng Hà San cũng đáp lại:” 9/5”
Vĩnh Long nghe xong câu trả lời của Hà San, ánh mắt ánh lên sự vui mừng.
“ Anh chưa nói với em đúng không?”
Hà San quay lại ngước mắt nhìn anh tỏ vẻ không hiểu:” Ý anh là sao?”
Vĩnh Long khẽ nheo đôi mắt lên, anh kéo Hà San lại phía mình, cô đẩy anh ra, nhưng anh đã nhanh chóng ôm chặt Hà San.
Vuốt vuốt lớp tóc xoăn của Hà San, anh khẽ nói:” Gia tộc họ Vĩnh có hai anh em sinh đôi”
Anh đang nói thật sao? Hay đó chỉ là cái cớ để biện minh cho sự lăng nhăng của anh.
Tuy là vậy nhưng Hà San vẫn hồ nghi hỏi lại:” Thật không?”
Vĩnh Long, anh biết tính cách của cô nàng này. Đa nghi nhưng lại rất tốt bụng. Mặc dù cô nàng chưa giải quyết được nghi hoặc trong đầu mình, nhưng khi nghe tin anh bị tai nạn cô vẫn đến chăm sóc anh. Vĩnh Long giờ đây anh đã hiểu vì sao anh yêu người von gái này nhiều như vậy?
Hà San dường như cô đang chờ đợi câu trả lời chắc chắn từ anh, khóe môi cô nở một nụ cười chưa trọn vẹn như thể đợi có một điều gì đó ập đến để nụ cười đó thêm phần rạng rỡ.
Vĩnh Long rướn khóe môi, anh nói, giọng trầm trầm:” Mẹ anh sinh ra anh và anh trai. Anh trai là Vĩnh Bá. Những cảnh em nhìn thấy không phải là anh ấy hư hỏng đâu.”
Khóe môi Hà San giật giật. Mình tận mắt nhìn thấy như vậy mà anh ấy còn nói giúp cho anh trai anh ta sao? Chuyện này là sao.
Vĩnh Long, anh không để ý đến thái độ của Hà San, anh cất giọng kể tiếp:” Anh ta bị mắc một chứng bệnh rất khó chữa. Nghe mẹ anh nói là sau khi sinh thì phát hiện bệnh. Chớ trêu thay chỉ có một mình anh cả mắc bệnh. Vì anh ấy sợ bạn gái của anh ấy sau khi anh ấy ra đi sẽ khổ nên anh ta mới làm mọi cách để cho cô người yêu kia rời xa anh ấy”
Thì ra là vậy? Hà San ơi mày quá hiểu lầm rồi, mày phải xin lỗi anh thôi. Chính mày đã khiến cho anh bị sốc khi mày chưa làm rõ. Mày phải……
Nghĩ được đến đây thì đầu óc Hà San mụ mị đi bởi nụ hôn nồng nàn của Vĩnh Long.
Trong vòng tay anh,, Hà San cảm nhận được sự ấm áp và tin cậy mà anh dành cho cô.
Xoa đầu cô snh nói khẽ:” Hà San, anh sẽ không bao giờ từ bỏ em đâu? Hứa với anh dù xảy ra chuyện gì cũng đừng nông nỗi giải quyết một mình nừa nhé.
“ Dạ “
Hai người ngồi trong phòng bệnh. Ngoài kia trời cũng đã về chiều. Một chiều êm ả thơ mộng như tình yêu nồng nàn của họ vậy.
Trong tình yêu, nếu cứ êm đềm mãi thì sẽ không có cái gọi là thú vị. Đôi lúc trải qua sóng gió mới chứng minh được tình yêu của đôi bên.
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro