Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hiểu Lầm

Hiểu Lầm

Chính là anh sao? Người mà cô đã một mực tin tưởng rằng. cả cuộc đời này anh sẽ yêu cô. Nhưng…sự thật vẫn là sự thật. Không thể thay đổi..

   Sau chuyến du lịch tại Pháp thì Hà San và Vĩnh Long cùng trở lại một cuộc sống công việc bình thường. Cô vẫn đi làm tại café Smile và anh vẫn làm trong tập đoàn Bá Hằng Long.

   Trong café Smile luôn luôn kéo những bản nhạc mà Hà San rất yêu thích. Những bản nhạc thính phòng mang đậm phong cách giao hưởng. Và từ khi cô đi du lịch tại Paris về thì cô nảy ra ý tưởng mang điệu nhạc dân ca Chanson của Pháp vào trong quán áp dụng.

   Đương nhiên đề xuất đó của Hà San được Minh Hoàng đồng ý và cũng từ đó số lượng khách của quán cũng tăng lên rất nhiều.

   Hôm nay là một ngày mệt mỏi đối với Hà San, vừa chạy lăng xăng bưng đồ uống cho khách vừa phải pha chế nước quả, bởi vì ngày hôm nay Anh Minh không đến.

   Thật mệt mỏi!

   Bất chợt chuông điện thoại trong túi Hà San reo lên. Bản nhạc cổ điện mà cô thích nghe nhất vang lên một cách chậm rãi khiến người khác chú ý đến.

   “ Alo” Hà San mệt mỏi nghe máy.

   “ Bộ không nhận ra tớ nữa sao?” Đầu dây bên kia một người phụ nữ lên tiếng, giọng bông đùa trách móc.

   Hả?...Hà San nằm mơ chăng? Giọng nói này không phải là…

   “ Ngây người ra đó làm gì nữa, ra sân bay đón tớ đi”

   Sân bay hôm nay có vẻ vắng hơn thường ngày nên Hà San nhanh chóng nhận ra cô bạn trong một bộ váy thời thượng đang kéo vali gần đó.

   Hà San đi lại vỗ vai, giọng cười cười:” Nhớ nhà rồi à?”

   “ Vẫn là bà hiểu tôi” Nói xong người con gái gật gật đầu:” Ở bên đó, tớ chán lắm rồi. Nếu không vì năm xưa…Mà thôi ta ra kia uống chút gì đi, tớ khát quá”

   Sao Hà San không biết được chứ? Năm xưa Trang Anh phải sang Canada khi mới ở độ tuổi 15 vì mẹ cô ấy tái giá với một người đàn ông ngoại quốc, bà ta đã dùng tài sản ra để đảm bảo trước tòa rằng bà ấy sẽ cho con gái một cuộc sống tốt. Ba Trang Anh lúc đó mới chỉ là một kĩ sư mới vào nghề nên chưa có tiền đồ vì thế ông không có tư cách đứng ra nhận nuôi cô.

   Trong quán nước gần đó, hai người con gái ngồi đối diện nhau và cười đùa rất vui vẻ.

   “ Lần này về nước, cậu không định đi nữa chứ?”

   Trang Anh vừa uống nước vừa ngẩng đầu lên đáp:” Không, lần này về tớ sẽ ở lại đây luôn, giúp cho công ty của ba tớ”

   Ba Trang Anh sau này phấn đấu và nhiều lần gặp may nên cũng đã tạo được một thương hiệu có tiếng trên thương trường. Tuy không bằng tập đoàn Bá Hằng Long nhưng xét về góc cạnh thì nó cũng là một tập đoàn đáng gờm trong giới kinh doanh.

   “ Thiệt hả, ở lại đây luôn và không sang đó nữa à?”

   “ Ừ”

   Hai cô gái cùng nói chuyện với nhau trong quán. Chuyện từ hồi còn học cấp 3 rồi những kỉ niệm đáng nhớ cứ mỗi ngày dày lên.

   Hà San cười hi hi nói:” Cậu không nhắc lại chắc tớ quên sạch rồi”

   Đáp lại lời cô là một cái lườm.

   Đang ngồi bỗng Trang Anh hỏi, giọng nói châm chọc:” Nghe nói cậu có bạn trai rồi hả?”

   Sao? Sao? Cậu ta lại biết nhỉ?

   “ Ừ…Nhưng…Nhưng sao cậu lại biết”

   “ Ha…Ha…”

   Thấy Trang Anh cười và không nói gì, Hà San mới nhận ra rằng cô đã bị lừa. Vốn dĩ Trang Anh làm gì có biết chuyện này cơ chứ? Chẳng qua chỉ bắt bóng Hà San không ngờ cô ngu ngốc nói ra hết…Haizz…Thật là ngu quá. Trang Anh vẫn thế, trước đây cũng từng bắt thóp cô và giờ đây lại vẫn không quên được thói quen này.

   “ Hừ, Trang Anh, cậu giỏi lắm” Hà San vừa nói vừa giận dỗi quay đi.

   “ Nào, nào, làm hòa nhé!” Trang Anh vừa nói vừa đẩy ly nước quả đến trước mặt Hà San, cô bỗng cười vui trở lại.

   Trang Anh vẫn nhớ đó chứ. Kỉ niệm ở thảo cầm viên.

   “ Cậu vẫn nhớ nó sao?”

   “ Sao không nhớ chứ? Ấn tượng vậy cơ mà”

   Kể ra cũng thật buồn cười.

   Hôm đó là vào sáng chủ nhật, cả lớp tổ chức đi tham quan thảo cầm viên để làm bài thu hoạch.

   “ Hà San, lại đây mau lên, có cái này hay lắm nè”

   Tò mò Hà San đi lại và…Hỡi ôi! Những trái nho rừng mọng nước từ đâu rớt xuống trúng đầu Hà San làm cô la lên oai oái.

   Nghĩ lại lúc đấy thì bọn mình cũng quá đáng thật.

   Hít một hơi sâu, Trang Anh ríu rít kể tiếp.

   “Trong khi bọn tớ cười nói vui vẻ thì một anh đẹp trai đã đến giúp cậu còn gì? Lại còn mắng tụi này nữa chứ? Nghĩ lúc đó chỉ muốn cho cậu một phát vào mặt thôi”.

    “Còn tớ lúc đó chỉ muốn cho cậu một cái tát để cho cậu bớt vênh đi ý”

   “ Thế mà sau này tớ với cậu lại thân với nhau, lạ thật”

   “ Ừ, khôi hài thật, nghĩ lại lúc đó sao tớ lại làm thế nhỉ?”

   Ha…Ha…Hi….Hi….Ha….Hi….Ha….Hi

   Trang Anh và Hà San cùng nhau ôn lại chuyện cũ, những tràng cười rộ lên vang khắp quán.

   Đúng là bạn bè lâu ngày mới gặp lại, đón Trang Anh ở sân bay từ sáng sớm mà mãi tối muộn hai người với về nhà.

   Trời cũng về đêm, Trang Anh không muốn ba cô lo lắng nên đương nhiên nhà Hà San là địa điểm thích hợp nhất cho cô tá túc qua đêm.

   Vừa bước chân vào nhà, nhìn thấy khung ảnh trên bàn, Trang Anh cầm lên xem và reo lên:” Người yêu cậu đẹp trai quá!”

   Câu nói này khiến mặt Hà San ửng hồng.

   Trang Anh trước giờ vẫn vậy, có gì nói đó. Chính điều này đã khiến cho cô bị mọi người hiểu lầm rất nhiều và bạn bè cứ thế thì ngày một ít đi. Sau đó còn mỗi mình Hà San chơi với cô. Thật không ngờ họ lại có thể trở thành một đôi bạn thân.

         Sáng sớm hôm sau, Trang Anh cứ lẽo đẽo đi theo Hà San khiến cô giật mình.

   Hà San quay lại giận dữ nói:” Sao cậu cứ đi theo tớ thế chứ?”

   Trang Anh mặt tỉnh bơ đáp lại:” Tớ đi xem bạn hiền của tớ làm việc ra sao”

   Cái gì? Hỡi ơi, cô nương của tôi ơi! Làm ơn ở nhà cho tôi nhờ. Khi không có cậu tớ đã khốn khổ lắm rồi. Giờ có thêm cậu…Hà San không dám nghĩ nữa, chuyện gì đang xảy ra vậy?...Đương nhiên, Hà San tìm cách đuổi khéo cô bạn.

   “ Cậu rãnh thế, sao không qua thăm ba cậu đi?”

   “ Ukm…Để tớ chơi vài hôm với cậu rồi qua cũng chưa muộn mà”

   Bó tay! Hết chịu nổi cô bạn này, vì thế Hà San bất lực để Trang Anh theo cùng.

   Đang đi trên đường bỗng Trang Anh kéo Hà San lại và chỉ:” Này, này có phải bạn trai cậu kia không?”

   Nhìn theo hướng tay của Trang Anh, chính Hà San cũng không ngờ là anh lại có mặt ở đây…Ở đây? Sao anh lại ở đây được chứ? Rõ ràng anh nói với cô anh phải đi Nhật một thời gian để thương lượng với khách hàng…Giờ sao…

   Hà San hồ nghi định đi lại hỏi anh thì từ đâu một cô gái ăn mặc sexy đi tới. Ánh mắt nhìn qua cũng biết, cô ta lẵng lơ đến mức nào.

   Cô ta cất giọng ngọt xớt nói với Vĩnh Long:” Anh yêu, tồi nay chúng mình lại đến nơi đó nữa nhé”

   Người đàn ông đứng cạnh cô ta cũng cười vui vẻ với nhau.

   Trong lúc Hà San và Trang Anh chạy lại thì anh và cô ta đã lên xe đi mất hút khỏi nơi đó.

   Trái tim nhỏ bị tổn thương khi nhìn thấy cảnh tượng ấy.

   Trang Anh đứng bên vỗ vai, an ủi:” Thôi, Hà San đừng buồn nữa, cái loại đàn ông không ra gì ấy bỏ quách đi”

   Hà San lặng thinh không đáp.

   “ Nào, tớ với cậu đi xả hận”

   Cứ tưởng là nơi nào, ngờ đâu nơi xả hận mà Trang Anh nói đến là một quán Pub ven đường.

   Mà thôi, không cần nghĩ nữa, giờ đây cô cũng muốn chìm vào cái hơi men này.

   Tự rót cho mình một ly, Hà San khẽ đưa lên uống một hơi cạn sạch. Trước đây cô không hiểu vì sao, khi người ta buồn người ta thường tìm đến rượu, giờ thì cô đã hiểu. Thì ra chỉ khi nào đứng vào trường hợp của họ, cô mới biết đây là một thứ men làm tê liệt con người đến mức nào.

   Trang Anh ngồi kế bên hết sức ngạc nhiên. Vì từ trước đến nay Hà San không bao giờ đụng đến rượu. Nhưng người ngồi cạnh cô lúc này, uốn cứ như là đã sành sỏi từ lâu rồi.

   Bỗng nhiên điện thoại của Hà San liên tục reo.

“ Sao giờ này rồi mà cô còn chưa đi làm?” Giọng một người đàn ông trẻ nói giọng rất khó chịu.

   Hà San còn chưa kịp hiểu ra điều gì thì đã thấy giọng Trang Anh oang oang trong điện thoại:” Tôi không đi làm nữa đâu?” Nói xong Trang Anh dập máy luôn.

   Hà San thì đang mơ màng trong men say nên cũng chẳng bận tâm đến chuyện này làm gì.

   Bên kia đầu dây điện thoại, người đàn ông bực bội bỏ máy xuống và gằn lên từng từ. Hà San, cô được lắm! Hôm nay cô dám nói vậy với tôi sao? Cô được lắm.

   Lại nói đến Hà San, sau mấy chén thì mặt cô đã ửng hồng. Với tiểu lượng không tốt mà cô lại còn uống rượu vào sáng sớm thì đương nhiên là” Say”

   Khó khăn lắm, Trang Anh mới vất vả đưa được Hà San về nhà.

   Được một cái, Hà San rất ngoan. Khi say, cô chỉ ngồi đờ một chỗ như người mất hồn. Vâng! Ngoan đến mức Trang Anh phải lo cho cô suốt cả buổi sáng.

   Trong khi đó, tại quán café Smile, Minh Hoàng đột nhiên nổi điên lên khi có ai đó nhắc đến tên Hà San.

   “ Này, nhỏ Hà San hôm nay không đi làm à?” Giọng nói kiêu ngạo này chính là của Kim Dung.

   Minh Hoàng bực mình nói:” Tôi không biết, chắc cô ta nghỉ luôn rồi”

   Kim Dung không nói gì nữa, quay phắt đi.

   Sóng vừa lặng được một lúc thì gió bão lại nổi lên.

   Tố Uyên vừa lật đật chạy đến, cô ôm một chồng sách to bự đi vào và không may mắn cho cô vì cô đụng ngay vào Minh Hoàng khi hắn ta đang lên cơm thịnh nộ.

   Trông bộ dạng Tố Uyên lúc này thật ngố hết chỗ nói, đẩy gọng kính lên phía trước một chút, cô không biết là người cô vừa đụng phải đang nổi giận đến mức nào nên vẫn khoa môi múa mép nói không ngừng nghỉ:” Ồ Sếp đây rồi may quá! “ Cô ta thở phì phò rồi lại nói tiếp:” Em mang sách qua cho chị Hà San, phiền sếp mang giúp vào trong cho chị ấy giùm em”

   Minh Hoàng lạnh lùng buông một câu:” Cô nói xong chưa?”

   Tố Uyên gật đầu lia lịa:” Xong rồi”

   “ Vậy giờ thì cô đi được rồi”

   “ Còn sách của chị Hà San”

   “ Kệ cô ta” Anh lạnh lùng nói và quay người bước ra phía cửa để lại bóng Tố Uyên ngạc nhiên đờ người một chỗ.

   Cô chạy lại hỏi Kim Dung:” Chị Kim Dung, hôm nay sếp sao vậy chị?”

   “ Tình trường cản trở”

   Hả? Tố Uyên hoàn toàn không hiểu được ý gì từ lời nói của Kim Dung.

   Một mình Minh Hoàng quay trở lại công ty. Tuy anh và Vĩnh Long là bạn thân, nên anh luôn cố gắng giúp sức cho Vĩnh Long. Và anh đã thừa nhận một điều. Mặc dù Vĩnh Long và Hà San là một cặp, chính anh là người vun đắp tình yêu này cho họ. Khi Hà San và Vĩnh Long đã thành một đôi thì anh cũng nhận ra rằng…Anh đã…đã phải lòng Hà San tự khi nào.

   Đứng trước Hà San anh luôn là một con người khác. Ánh mắt lạnh lùng của anh ngày nào giờ đã thay bằng ánh mắt vui vẻ. Dù anh luôn nghiêm khắc với Hà San nhưng…Có lẽ anh có nỗi khổ của mình.

   Hà San lúc này đã tỉnh. Trời cũng đã gần tối.

   Trang Anh đang hì hục nấu cơm cho Hà San. Nhìn mặt cô nàng lấm lem nhọ nồi mà Hà San phải thấy thương.

   Trang Anh, cô là tiểu thư của một tập đoàn giâu có. Chuyện bếp núc thường ngày thường thường là Osin làm, ngay cả nấu cơm bằng bếp điện cô còn không biết nấu, huống chi giờ đây cô đang hì hục thổi lửa bằng bếp củi.

   Hà San nhìn thấy vậy thì đi lại gần và bảo:” Tiểu thư của tôi ơi! Để đó tôi làm cho “

   Trang Anh nhìn mặt lúc này sắp làm cháu của Bao Công mất rồi.

   Hà San bụm miệng cười và đi lại nấu cơm. Và đương nhiên chính Hà San còn không biết là cô nên bắt đầu từ đâu. Loay hoay một hồi cô liền đua ra quyết định.

   “ Kế hoạch nấu cơm ăn ở nhà thất bại, tớ với cậu ra quán dì Bảy”

   Đương nhiên nghe câu nói này xong, Trang Anh bò ra cười lớn một hồi rồi cũng ngoan ngoãn đi theo Hà San.

   Quán cơm ngày hôm nay thật đông khách, khó khăn lắm Hà San mới lách và chen ngang vào một chỗ ngồi.

   “ Dì Bảy, dì còn nhớ ai đây không?”

   Dì Bảy nghe tiếng Hà San gọi, ngơ ngác một hồi rồi reo lên mừng rỡ:” Trang Đen, có phải là Trang Đen không vậy?”

   Biệ danh Trang Anh này cũng rất ngẫu nhiên, khi ngày xưa, Trang Anh luôn chơi với một đám con gái xã hội đen nên mọi người thường gọi cô là Trang Xã Hội Đen và gọi tắt là Trang Đen.

   Mặt Trang Anh xịu xuống, giọng hờn dỗi nói với dì Bảy:” Dì à, con là Trang Anh chứ không phải Trang Đen, dì nói to vậy lỡ ai nghe thấy, sau này con mà không lấy được chồng là tại gì hết đấy”

   Trang Anh nói xong câu ấy khiến mọi người xung quanh, Hà San cũng cảm thấy vui lây nhưng trong lòng cô vẫn nặng trĩu.

   Trong các vị khách ở đây, có một vài người là sinh viên. Họ vừa ăn vừa trêu ghẹo Trang Anh:” Em yên tâm đi, nếu không có ai lấy em thì anh sẽ lấy em”

   Cậu sinh viên nói xong câu đó thì cả khu này cười vang giòn dã.

   Lúc này Trang Anh quay lại nhìn thấy một cậu sinh viên. Mặt còn non choẹt vậy mà dám xưng với cô là em. Khóe môi Trang Anh giật giật, nhưng phải công nhận một điều rằng…Cậu ta rất đẹp.( Tính háo sắc lại nổi lên rồi^^)

   Trang Anh quay lại nháy mắt với Hà San và dì Bảy, đương nhiên hai người họ hiểu Trang Anh đang muốn làm gì?

   Không biết cô nói gì với cậu sinh viên mà mặt mày cậu ta ngơ ngẩn.

   Trang Anh lại gần ỗ vai Hà San:” Thấy chưa, cậu ta mời tớ đi ăn cơm vào tối mai đấy”

   Dì Bảy và Hà San cùng cười vang.

   Trang Anh bằng tuổi với Hà San nên cô cũng đã xấp xỉ 24 – 25 tuổi, còn cậu sinh viên kia. Nhìn qua cũng biết cậu ta cùng lắm là sinh viên năm 2 là cùng.

   Lúc sau mọi người ăn xong quán vắng khách dần và lúc này Hà San và Trang Anh mới gọi đồ ăn. Vừa ăn vừa trò chuyện với dì Bảy.

   Ngồi xuống chưa đầy 5 phút, Trang Anh xin phép đi ra ngoài nghe điện thoại.

   Sau đó thấy Trang Anh mặt buồn thiu, đi vào nói, giọng não nề:” Ba tớ biết tớ về nước rồi, ông bắt tớ tối nay phải có mặt ở nhà ngay”

   Trang Anh mặt buồn rười rượi rồi tạm biệt Hà San và dì Bảy để đi về nhà.

   Trước khi Trang Anh về, dì Bảy còn trêu thêm một câu:” Con yên tâm đi, hôm sau con đến đây dì sẽ chiêu đãi con một chầu bánh xèo”

   “ Miễn phí chứ ạ”

   “ Đương nhiên rồi”

   Nói xong Trang Anh tạm biệt hai người rồi rời khỏi.

   Hà San chỉ ngồi tầm 5- 10 phút nữa rồi cũng đứng lên tạm biệt dì Bảy và đi về.

   Buổi tối sương hơi lạnh. Hà San bước đi mà lòng nặng trĩu. Hình ảnh sáng nay lại hiện về trong tâm trí cô. Hình ảnh anh ôm hôn cô ta ngay giữa trốn đông người khiến tim Hà San quặn thắt lại. Cô khẽ cười trước màn đêm yên lặng…Giờ cô phải làm sao? Cô phải làm sao đây…Nếu nó là sự thật.

   Gác lại nỗi buồn sang một bên, cô rùng mình khi phát hiện ra…Sáng nay…Chỉ kịp nghỉ đến thế cô vội vàng gọi điện.

   Tiếng chuông đổ liên hồi nhưng không có ai nghe máy.

   Chán nản cô không dám nghỉ đến nữa. Ngày hôm nay có quá nhiều việc khiến cô phải lo lắng rồi.

   Còn chủ nhân của số điện thoại mà cô định gọi đang ở đâu. Anh ta đang trên sân thượng.

   “ Anh Minh hả, giờ anh có biết sếp đang ở đâu không?”

   Cô ấy hỏi ai cơ…Hình dung một lúc anh mới hiểu ra từ sếp mà cô ám chỉ là Minh Hoàng.

   “ Sân thượng”

   Nhận được câu trả lời của Anh Minh, Hà San còn chưa kịp cảm ơn thì Anh Minh đã dập máy.

   Anh Minh, anh không dám nói chuyện với Hà San lâu …vì anh sợ, nếu như nói chuyện nhiều với cô, giọng nói đó lại khiến anh nhớ đến…

   Tuy Hà San đã nhận được câu trả lời của Anh Minh, một lúc sau cô lại ngốc nghếch nhận ra rằng. Thành phố này có biết bao nhiêu sân thượng. Cô biết đến đâu mà tìm?

   Mãi nghĩ, cô lại nghĩ đến Vĩnh Long. Đôi chân vô thức bước lên sân thượng. Nơi mà cô đã gặp Vĩnh Long ở đó.

   Gió về đêm thổi mạnh khiến làn tóc của cô bay tung. Cô lại nghỉ đén anh. Vẫn biết là anh phản bội nhưng cô vẫn nhớ đến Vĩnh Long.

   Chất giọng buồn bã cất lên, cô hét nhiều lần tên anh rồi lại nhận ra rằng. Dù cô có hét nhiều đến mức nào đi nữa thì anh cũng không thể nghe thấy tiếng cô gọi.

   Bỗng từ đâu một giọng nói lạnh lùng vang lên:” Cô hét đủ chưa?”

   Giọng nói này sao quen quen…Khung cảnh lúc này cũng rất quen thuộc. Liệu có phải là anh không. Cô thầm cầu khấn nhưng khi cô quay lại, khuôn mặt này làm cô thất vọng.

   “ Seeppp”

   Chính Minh Hoàng cũng thấy ngạc nhiên khi Hà san xuất hiện tại nơi này. Bằng một giọng lạnh lùng nhất có thể, anh nói:” Sao cô lại ở đây?”

   Hà San không đáp, cô giật chai rượu trong tay Minh Hoàng và tu một hơi khiến anh ngạc nhiên.

   Anh không giận cô nữa, anh giật lại chai rượu và nói:” Cô có chuyện gì sao?”

   Chuyện này đâu có vẻ vang gì? Sao cô có thể nói cho anh biết được chư?

   Hà San khẽ cười nhạt:” Em uống rượu để lấy can đảm xin lỗi sếp về chuyện sáng nay”

   Nghe vậy Minh Hoàng mới giật mình nhớ ra, lí do anh buồn là vì hôm nay Hà San đã nặng lời với anh. Nhưng khi nghe cô nói xin lỗi anh cũng thấy nguôi nguôi.

   Minh Hoàng vò cái đầu bù xù của mình và trêu chọc Hà San:” Gan cô cũng to lắm đấy, dám nói như vậy với tôi”

   “ Em xin lỗi”

   Đây là giọng nói của Hà San sao? Sao cô có thể nói mà không tỏ vẻ sợ sệt trước Sếp của mình nữa. Anh càng ngày càng cảm thấy lạ về cô gái này. Bất chợt anh thấy khóe mắt cô lấp lánh lệ.

   Không biết lấy dũng khí ở đâu ra mà anh đã ôm chặt cô vào lòng.

   Giọng anh cay đắng hỏi cô:” Hà San, rốt cuộc là em có chuyện gì? Nói cho tôi biết đi”

   Hà San nhẹ nhàng đẩy Minh Hoàng ra và nói:” Em không sao”

   Rõ ràng đây là lời nói dối.

   Hà San có những điểm rất đặc biệt. Mỗi khi nói chuyện cô rất lúng túng nhưng mỗi khi trong người có tâm trạng thì cô lại nói rất rành rọt khiến những người nào không hiểu cô sẽ nghĩ là cô đang rất bình tĩnh. Không? Chính những lúc như thế là lúc cô che dấu cảm xúc của mình một cách đau đớn nhất.

   Đương nhiên, ngoài Vĩnh Long hiểu Hà San ra thì Minh Hoàng cũng không phải là người ngoại lệ.

   Ánh mắt anh lúc này thật buồn, anh muốn che chở cho người con gái trước mặt, nhưng…anh không thể…

   Sáng sớm hôm sau ngủ dậy, Hà San không đi làm mà đi đến tập đoàn Bá Hằng Long.

   Đến quầy lễ tân, cô hỏi một cô nhân viên:” Xin lỗi cô, giám đốc Vĩnh có đây không?”

   “ Chị có hẹn trước với Giám Đốc không?”

   “ Tôi…không? Nhưng tôi có việc rất quan trọng rất muốn gặp Giám Đốc của các cô”

   “ Chị đợi tôi một lát” Cô nhân viên nói xong rồi bấm số gọi đi đâu đó

   “ Chị ơi…” Khi cô ta gọi điện thoại xong quay lại thì không thấy Hà San đâu nữa.

   Tại văn phòng của Giám Đốc…

   Đôi chân Hà San bỗng khựng lại, một cảnh tượng mà cô không muốn thấy nhất đã xảy ra. Người con trai mà cô yêu đang ôm hôn một người con gái khác. Cô nhìn kĩ lại một lần nữa thì thấy chính là…không lầm được.

   Hà San lao như bay xuống tòa nhà, cô nhân viên còn gọi giật lại nhưng cô đã không nghe thấy gì nữa. Tai cô ù đi, chạy và chạy. Đó là tất cả những gì mà cô có thể làm trong lúc này.

   Chính là anh sao? Người mà cô đã một mực tin tưởng rằng. cả cuộc đời này anh sẽ yêu cô. Nhưng…sự thật vẫn là sự thật. Không thể thay đổi…

   Hà San mắt đỏ hoe chạy ra khỏi nơi mà khiến cô đau đớn nhất. Đau thì đau thật đây nhưng cô cũng mạnh mẽ gạt nước mắt và bước đi.

   Trong lúc đó thì người đàn ông bước xuống hỏi cô nhân viên:” Vừa rồi có ai lên tìm tôi à?”

   “ Có một chị cao chừng này, tóc uốn lọn xoăn đến tìm Giám Đốc, xong lúc nãy mắt chị ta đỏ hoe chạy đi khỏi đây rồi”

   “ Ukm, cô đi làm việc của mình đây”

   Cô nhân viên đi khỏi, trong đầu người đàn ông này cũng có chút khó hiểu. …

   Giọt nước mắt tràn ly, chuyện tình này đã không thể cứu vãn nổi nữa rồi. Hà San đã làm xong mọi thứ. Dường như cô đoán trước được kết quả này nên cô đã sẵn sàng cho chuyện này.

   Dù biết nó vẫn xảy ra, nhưng sao…nhưng sao tim cô lại đau đớn đến vậy.

   Chuyện này xảy ra thật bất ngờ nên cô không muốn nói cho Trang Anh. Khi gặp Trang Anh, Hà San đã phải dấu kín lắm mới không bị cô nàng Trang Anh phát hiện ra.

   Ngủ một giấc dài. Việc làm đầu tiên của Hà San chính là…

   Kim Dung đang lau dọn, thấy Hà San đi vào liền nói:” Hà San, sao hôm nay em đi làm trễ vậy?”

   Hà San không đáp mà hỏi ngược lại Kim Dung:” Chị ơi! Giám Đốc có ở đây không ạ”

   “ Giám đốc mới đi khỏi đây thôi” tò mò Kim Dung hỏi tiếp:” Nhưng em tìm gặp Giám Đốc có chuyện gì? Chiều tối chắc anh ta quay lại đây đấy”

   “ Vâng!”

   Cô nói xong rồi bước vào phòng Giám Đốc. Hà San hít một hơi thật sâu rồi mở túi xách, cô đặt lá đơn lên bàn rồi nhanh chóng đi ra. Hành động này của cô ngỡ như là không ai biết nhưng Anh Minh đã quan sát cô và thấy hết mọi thứ.

   Anh chạy theo, kéo tay Hà San:” Sao lại nghỉ việc?”

   Sao anh ta lại biết chứ? Hà San cảm thấy lạnh toát sống lưng. Bởi vì cô muốn ra đi trong im lặng. Nào ngờ…

   Chuyện đến nước này rồi thì cô cũng không muốn dấu nữa, giọng thản nhiên cô nói với Anh Minh:” Ngày mai tôi rời khỏi thành phố này rồi, với lại công việc này không thích hợp với tôi”

   “ Cô nói gì vậy Hà San, rời đi là sao?”

   “ Anh không hiểu đâu?” Hà San nói rất thản nhiên rồi bước đi.

   Anh Minh đương nhiên không để cho cô đi như vậy. Trên đường anh không muốn đôi co với Hà San, anh đẩy Hà San lên xe và lái đi.

   Anh đưa cô đến một nơi rất yên tĩnh.

   Anh Minh châm một điếu thuốc hút và hỏi cô:” Nơi này không có ai? Cô có thể nói ra lí do được rồi chứ?”

   “ Khụ…Khụ…Khụ…”

   “ Tôi xin lỗi” Anh Minh vừa tắt điếu thuốc vừa nói:

   “ Không sao?”

   Bỗng Hà San cười.

   Anh Minh không hiểu, cô đang cười về cái gì? Ánh mắt anh liếc qua Hà San, cô vẫn như vậy. Ngoài mặt thì trông rất cứng cõi nhưng trong lòng thì vô cùng yếu mềm.

   Hà San bỗng nói:” Tôi xin lỗi, tôi không thể làm công việc này nữa” Hít một hơi thật sâu, cô nói tiếp:” Dù gì thì tôi cũng có bằng đại học, tôi phải đi làm việc khác”

   Đúng! Tôi không bắt ép em không được làm những điều em thích. Nhưng sao em lại rời khỏi thành phố này chứ? Anh ngạc nhiên và hỏi lại:” Em đi tìm việc làm mới, nhưng sao em phải rời khỏi thành phó này?”

   “ Ba tôi”

   Hà San nói rành rọt từng từ:” Tôi về thành phố ba tôi từng ở, sống một thời gian ở đó…”

   Đương nhiên đây là lời nói dối.

   Giờ thì anh đã hiểu được vì sao cô kiên quyết đi rồi, anh không cản cô nữa. Anh sẽ để cho cô đi. Dù thì cô cũng không phải là của anh, anh không có quyền cấm đoán cô như vậy?

   “ Thôi tôi đi đây”

   “ Để tôi lái xe đưa em ra bến xe”

   “ Không cần đâu, tự nhiên tôi lại muốn đi dạo một mình nơi này” Cô nói xong bỗng mặt vui vẻ trở lại, cô nói đùa một câu:” Anh mau về đi, nếu không lại bị trừ lương đấy”

   Thấy cô cười, anh cũng thấy vui vui. Anh Minh cũng không ép cô nữa, anh để cho Hà San một mình ở lại và lên xe đi. Trước khi chiếc xe lăn bánh, anh cũng kịp nói với Hà San một câu:” Bảo trọng”

   Hà San nhìn theo chiếc xe khuất sau rặng cây xanh ven đường. Nụ cười trên môi dần dần tàn xuống.

   Ánh nắng rọi lên làn tóc Hà San, làn gió mặn của biển thổi vào hồn cô mặn chát…Mặn như lòng cô hiện giờ vậy

   Những dòng tâm sự ngắn ngủi cô không biết chia sẻ cùng ai? Giờ đây cô trút hết xuống biển. Dường như sau khi kể hết cho biển nghe, cô cũng thấy thanh thản phần nào, hít một hơi thật sâu rồi bước đi dọc theo hưởng gió biển.

   Trong lúc đó….Vĩnh Long, anh đang ở đâu???....

…………………………………………………………………………

                                                to be continued 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro