Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hẹn Hò

Hẹn Hò

“ Anh đến đây làm gì vậy?”

“ Hẹn hò với em!”

“ Hả…Không được”

“ Sao không được?”

“ Em chưa, à em muốn…”

“ Muốn anh lấy em làm vợ luôn khỏi hẹn hò hả, ok”

“ …”>___<

   Hôm nay là ngày chủ nhật, Hà San phải đến café Smile sớm hơn mọi ngày, vì lúc nào vào chủ nhật thì quán cũng luôn đông khách.

“ Hello vợ “

   Hà San thoáng giật mình quay sang xem kẻ biến thái nào đang trêu chọc cô thì thấy…Đương nhiên thấy người này Hà San lập tức á khẩu.

“ Vĩnh….Long “

“ Hà San, lên xe đi”

   Hà San ngượng ngùng khi đang ở giữa phố mà anh dám công khai mối quan hệ của họ, thử hỏi  xem sau này sao cô dám vào làm việc trong quán café Smile nữa chứ? Nghĩ đến đây, Hà San vội leo vào xe và nói:” Sao anh la to thế?”

“ Anh nói với vợ của anh mà, họ nghe vì họ ghen đấy”

   Đồ trẻ con. Hà San thầm nghĩ

“ Anh đến đây làm gì vậy?”

“ Hẹn hò với em!”

“ Hả…Không được”

“ Sao không được?”

“ Em chưa, à em muốn…”

“ Muốn anh lấy em làm vợ luôn khỏi hẹn hò hả, ok”

“ …”>___<

   Nói xong, anh ghé tai cô thì thầm:” Hôm nay anh sẽ đưa em đến một nơi đảm bảo em sẽ thích “

Anh đã tiền trảm hậu tấu. Giả vờ lừa cô lên xe, rồi cho xe phóng đi thì còn hỏi gì cô nữa chứ?

“ Anh đưa em đi đâu?”

“ Đến nơi em sẽ biết” Vĩnh Long trả lời với cô vẻ bí mật.

   Chiếc xe chạy nhanh khuất sau những dòng người đang đi trên phố và dừng lại trước một nơi hoang vu đậm chất hoang dã.

   Nhìn thấy nơi này Hà San hoảng hốt giật mình, cô thảng thốt hỏi:” Đây là đâu?... Anh có đưa em nhầm đường không?”

“ Không nhầm, chính xác là nơi này” Vĩnh Long thản nhiên đáp

   Vĩnh Long xuống xe, thu dọn xong mọi thứ nhưng vẫn thấy Hà San ngồi nguyên trên xe, anh cất tiếng trêu chọc, giọng bông đùa:” Thế nào Hà phu nhân không muốn xuống xe sao, hay để tại hạ lên xe…”

   Nghe giọng anh, có chút bất thường, đoán được chắc chắn anh lại chuẩn bị giở trò nên đã nhanh chóng xuống xe trước.

“ Xem như em biết điều”

Hà San: >__<

   Hà San bước xuống xe, trước mắt cô là một khung cảnh thiên nhiên tráng lệ và nên thơ, nhưng vẫn cảm thấy âm u lạnh lẽo của rừng núi.

   Hà San xoa xoa hai tay vào nhau cho đỡ lạnh và nói:” Nơi này là nơi nào, lạnh quá!”

“ Ukm…Đúng là hơi lạnh nhưng nơi này mùa đông đến mới thích”

   Hà San còn chưa kịp đáp lại thì đã thấy anh ngồi khom mình xuống nói:” Lên đây anh cõng”

   Tất nhiên Hà San từ chối:” Thôi, em đi bộ cùng anh”

“ Không được, đường này khó đi lắm!” Nói xong Vĩnh Long đã xốc Hà San lên lưng anh và nói giọng như dỗ dành con nít:” Ngốc ạ, ngoan lát anh cho em một thứ đảm bảo em sẽ mê luôn”

Hà San:” …”

   Vĩnh Long cõng cô trên lưng, hai người đi trên con đường khúc khuỷu…Nó không được bằng phẳng cho lắm, liệu rằng con đường tình yêu của họ có được êm đềm suôn sẻ, hay nó sẽ gập ghềnh, trắc trở như con đường mà họ đang đi.

“ Đến rồi, em mở mắt ra mà nhìn này”

   Hà San vẫn nhắm tịt mắt lại…Không?...Em không dám nhìn đâu? Lỡ anh cho em xem cái gì đó đáng sợ thì sao?

   Thấy Hà San như vậy, anh khẽ dỗ dành:” Ngoan, đến đây rồi mà em không chiêm ngưỡng thì đừng trách anh….” Vĩnh Long thản nhiên nói như phớt lờ luôn Hà San.

   Nghe anh nói vậy, Hà San liền mở mắt nhìn

“ Woa~! Nơi này đẹp quá!” Hà San thốt lên, cô dang tay như đón cả thiên nhiên vào lòng mình, hít không khí mát lành cho căng tràn lồng ngực.

“ Giờ thì tin anh chưa?”

“ Em tin , hi” Hà San nói xong, chạy đùa xung quanh vùng rừng núi, cô đi đến bên suối nước và gọi Vĩnh Long:” Anh lại đây đi, nước mát lắm!”

“ Anh nghe không nhầm thì hình như lúc nãy có người nói lạnh”

   Hà San kéo anh đi lại phía chỗ mình:” Sao anh nhỏ nhen vậy chứ? Tại…”

   Hà San chưa nói hết câu thì anh anh ghé sát lại mặt cô, Hà San thấy mặt mình nóng ran. Chợt cô đứng phắt dậy…Chạy lại bên cạnh ba lô lục một cái gì đó?

   Thấy biểu hiện của Hà San có vẻ lạ, anh lên tiếng hỏi:” Em làm gì thế?”

   Hà San không quay lại chỉ đáp, chỉ nói lại:” Em tìm điện thoại”

“ Em nghe điện thoại sao?”

   Dường như Hà San còn không nghe thấy anh nói gì nên cô gật đầu ừ đại cho xong chuyện:” Vâng!”

Vĩnh Long vẫn ở dưới suối nói vọng lên:“ Anh đâu có nghe thấy chuông đâu?”

“ Em….à em gọi điện, hi”

   Hà San cảm giác thấy mỗi lần gần anh quá, y như rằng là mặt cô lại đỏ lên, nên…

   Anh tiếp tục nói, khóe môi đã rướn lên một nụ cười:” Trên này làm gì có sóng chứ?”

   Khóe môi Hà San giật giật, mang vẻ” Em không biết”

   Hà San đang suy nghĩ lung tung thì anh đã đi đến bên cạnh từ lúc nào, cất giọng nói:” Em có muốn…”

   Cảm giác này, anh gần mình quá, liệu có sao không nhỉ? Không? Không anh đừng lại gần…Hà San tự nghĩ một mình, nhưng anh đã quay ra ngoài ngắm phong cảnh:” Em có muốn chụp ảnh không?’

Hả?…Hà San thở phào nhẹ nhõm…Mặt cô lúc này giống hệt như một đứa trẻ vừa làm việc gì nên tội mà bị người lớn phát giác vậy?

   Thấy Hà San không nói gì, anh hỏi lại một lần nữa:” Em không thích chụp ảnh à?”

“ C..Có…” Hà San lắp bắp đáp lại

“ Vậy thì đi thôi” Hà San còn chưa kịp hoàn hồn thì anh đã kéo cô đi.

   Len lỏi quanh các góc núi đá, xen lẫn với các thác nước tự nhiên và sương mù vây quanh. Vĩnh Long dẫn Hà San đi đến gần một khe nước mà…Phải nói là nó là một cái cửa vào hang.

Thịch…..Thịch….Thịch…Tim Hà San đập thình thịch, khiến Vĩnh Long đi bên cạnh thấy bất an bèn hỏi:” Em sao vậy?”

“ À không…Em thấy hơi nóng, hi” Hà San vừa nói vừa cười lấp liếm, lấy tay đưa lên giả vờ quạt quạt.

   Đương nhiên Vĩnh Long biết cô đang lo sợ điều gì? Cô ngốc này, anh buông giọng trêu chọc cô:” Đang là mùa đông”

“ À…Vâng, em chữa lại, em thấy lạnh” Mặt Hà San đã hơi phớt hồng.

   Anh vẫn không buông tha, tiếp tục nói tiếp:” Nhưng trong hang này làm gì có lạnh”

“ À, gió to quá” Khuôn mặt Hà San đã chuyển sang đỏ.

“ Cửa hang che lấp rồi lấy đâu ra gió”

Hả…Hà San á khẩu. Lúc này mặt cô đã có thể so sánh được với mặt trời đang lặn ở phía núi được rồi.

   Hà San đang suy nghĩ miên man thì anh kéo tay cô nói:” Nhanh lên, nếu không em sẽ bỏ lỡ nó đấy”

“ Hả? Gì cơ, anh đang nói gì, bỏ lỡ gì cơ?

“ Anh nói gì em nghe không hiểu lắm?”

   Vĩnh Long không đáp lại chỉ kéo tay cô chạy nhanh qua hang

   Thật không thể tin nỗi trước mắt họ là một hình ảnh hết sức đẹp, mặt trời đang lặn từ từ xuống khe núi xen lẫn vào đáy là thác nước, khi ông mặt trời đi gần đến thác nước lại được hàng ngàn giọt nước phản chiếu lên các khe lá khiến cho nơi đây trở nên lấp lánh, các cây xung quanh cũng trở nên bóng hơn như vừa ngủ dậy.

“ Woa~! Thật là đẹp” Một lần nữa Hà San thốt lên.

   Giữa thành phố ồn ào và phồn tạp mà lại có một nơi như thiên đường như vậy làm Hà San cảm thấy ngạc nhiên, cô cất tiếng hỏi:” Nơi này đẹp vậy? Sao trước đây em không biết nhỉ?”

   “ Giữa nơi âm u này thì ai đến chứ? Anh cũng vừa mới biết” Anh vừa nhìn căn chỉnh để lấy góc chụp ảnh hoàng hôn vừa đáp lại Hà San. Lát sau anh khẽ quay sang nói với Hà San:” Em lại kia đứng đi…

   “ Làm gì?”

   “ Chụp ảnh “ Vĩnh Long thản nhiên đáp

   “ Em không thích chụp ảnh “

   Anh khẽ nói với Hà San:” Đến đây mà không chụp ảnh là uổng phí đấy nhé !”

   Hà San ngượng ngùng những vẫn muốn lấy một kiểu ảnh kỉ niệm ở nơi đây, miệng cười ngượng:” Một kiểu thôi nhé!”

   “ Ok” Anh miễn cưỡng đáp lại nhưng trong mắt đã có chút gì đó khác khác, khóe môi nở ra một nụ cười quái đản như sắp có trò gì mới để trêu cô vậy?

   “ Rồi, em lại kia đứng đi “

   “ Chỗ nào?” Hà San ngơ ngác hỏi lại:

   Vĩnh Long vừa cầm máy ảnh vừa nhắc:” Sang trái một chút….không phải? Sang bên một chút, Ok…Không em xoay người lại một chút, cạnh thác nước một chút….

   Vĩnh Long căn chỉnh một hồi nhưng Hà San vẫn phải nghe theo lời anh, đứng hết sang trái rồi bên phải…hết cạnh hoa…rồi lại cạnh thác nước…

   Haizz…Thế mà nãy giờ anh ấy cũng không bấm được kiểu nào? Chẳng lẽ mình xấu đến mức không thể chụp được kiểu gì ra hồn nên anh khó chụp được sao? Haizz…Hà San lại thở dài, cô thoáng nghĩ đến những người mẫu ảnh, có lẽ để có một bức ảnh chuyên nghiệp thì không biết họ phải xoay vần, chuyển hết kiểu này đến kiểu nọ như thế nào…Thật tội nghiệp.

   Hà San nghĩ đến đây, buồn rầu lên tiếng hỏi:” Anh bấm được kiểu nào chưa?”

   “ Sắp…” Anh trả lời nhưng khóe môi đã lộ ra một nụ cười.

   “ Nhanh lên em sắp ngất vì đứng ở đây rồi đấy…”

   “ Ok, xong rồi…tròn 100”

   Vẻ mặt Hà San lúc này không khác bánh bao bị nhúng nước, thiểu não, cô hỏi lại:” 100…gì cơ?’

   Vẫn trong bộ dạng bí ẩn anh cười cười đáp lại:” À trong lúc chờ em căn chỉnh vóc dáng cho hợp thì anh đã chụp được 100 ảnh thiên nhiên ở đây.”

   Ôi trời! Hà San thầm kêu trời oán trách, cô oán trách không phải là vì cô đứng ở nơi này quá lâu mà là oán trách sao anh có thể chụp được 100 bức ảnh phong cảnh mà mãi mới bấm cho cô được một kiểu? Thật bất công!

   Nhưng Hà San ngốc nghếch đâu biết rằng: Trong lúc bắt cô hết xoay bên nọ sang bên kia, anh đã kịp chụp gần như tất cả vóc dáng của cô, và đương nhiên trong 100 tấm ảnh đó đều có khuôn mặt của Hà San ^____^

   Hà San đang suy nghĩ bên cạnh thác nước thì anh chạy đến bên cạnh và nói:” Nhanh lên, không khéo lại lỡ cảnh đẹp bây giờ”

   Hà San ngơ người không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy anh nói:” Chụp xong rồi, đi thôi”

   Hà San đứng như trời chồng tại chỗ…Bỗng thét lên…Cái gì? Tấm ảnh vừa nãy….Oh, my God…Anh…Anh…Vĩnh Long vừa hôn cô. Phản ứng chậm chạp đầu tiên mà Hà San có thể làm được lúc này là…Không…Anh lừa cô…Hà San hét lên, nhưng còn Vĩnh Long anh đang ở đâu? Anh có nghe thấy tiếng Hà San thét lên không? Đương nhiên anh nghe thấy nhưng vẫn lờ đi và gọi Hà San:” Hà San, xuống đây đi”

   Vẻ giận dỗi, Hà San quay mặt đi làm mặt hờn:” Em không xuống”

   Nhưng Vĩnh Long cũng không gấp gáp, giọng nói anh đủng đỉnh lạ thường:” Cảnh đẹp cuối cùng, em không xem….”

   Anh chưa nói hết câu đã thấy Hà San từ đâu chạy lại, khoác vai anh nói:” Đi thôi”

“ Đi đâu?” Anh giả bộ ngu ngơ hỏi lại:

“ Thì anh bảo là đi xem điều gì đó mà”

   Vĩnh Long thầm nghĩ: Biết ngay mà, cô nàng này ham chơi như vậy? Nói đến chỗ đâu hay ho y như rằng cô sẽ không cần nói đến lần thứ hai đã thấy bóng dáng cô xuất hiện…Nhưng một khi để cô nàng này cảm thấy chán thì…Anh không nghĩ nữa, thủng thỉnh đáp lại Hà San:” Nơi này ngoài thác nước thì còn nơi nào đẹp không nhỉ?’

“ Hả “ Hà San đang ngơ ngác thì anh đi lại gần nói:” Anh trêu em đấy, nhanh lên, một nơi này rất hay”

 “ Một khung cảnh thần tiên” Lời nhận xét mà Hà San vừa bước chân đến.

   Một cánh đồng hoa trải dài trước mặt, lung linh huyền ảo dưới ánh nắng nhàn nhạt của hoàng hôn, những cánh hoa đan xen nhau, mặt này và mặt kia của nó như là một khúc xạ vào các lăng kính. Hà San cảm thấy lòng thật dễ chịu.

   Trước khung cảnh này, cô nhẹ nhàng bước chân lại gần Vĩnh Long, vòng tay ôm anh từ phía sau và thì thầm:” Cảm ơn anh đã cho em đến những nơi thần tiên như vậy?”

   Nhận được cái ôm nồng thắm từ Hà San, anh cũng khẽ sững người. Từ trước đến nay luôn là anh hành động trước, đôi lúc nhận được sự thờ ơ, lãnh đạm của Hà San, anh còn nghĩ. Liệu rằng cô ấy có yêu anh không? Hay trước giờ chỉ là do anh yêu đơn phương? Nhưng bây giờ sau khi nhận được vòng tay ấm áp từ Hà San, anh thấy anh không phải là người yêu đơn phương, anh không trao lầm tình cảm cho người con gái này.

   Đáp lại vòng ôm của cô, anh đưa tay lên vuốt vuốt tóc cô và nói:” Em vui thì anh cũng vui. Trọn đời này anh sẽ cùng em đi suốt cuộc đời, cùng em trải qua mọi niềm vui, nồi buồn”

“ Vâng” Hà San khẽ đáp lại và ôm anh chặt hơn.

   Lúc sau anh buông Hà San ra và chỉ tay về phía cánh đồng hoa tím đằng xa:” Em nhìn thấy không, những cánh hoa này đang chào mừng em đến với nơi này đấy”

“ Dạ” Hà San đáp khẽ.

   Buổi chiều êm ả và thơ mộng đã hết

   Lúc này trời đã tối.

“ Chúng ta không về sao?” Mãi ngắm nhìn phong cảnh trong vòng tay anh, lúc này Hà San mới thoáng giật mình nói với anh.

“ Đêm nay chúng ta sẽ ở lại đây”

   Ở lại đây. Hà San không nghe nhầm chứ…Giữa núi rừng hoang vu này, lỡ may xảy ra chuyện gì thì sao? Ngày mai anh lại còn phải đi làm. Một thiếu gia như anh sao lại để anh ngủ ngoài này được? Nghĩ một lúc Hà San bỗng nói:” Không được, lạnh lắm”

“ Chúng ta sẽ đốt lửa trại “

   Anh nói đến đây thì cô không còn gì để nói nữa rồi…Rõ ràng anh đã sắp xếp từ trước…Dụ cô đi picnic với anh…Dụ cô ngắm hoa cùng anh để cô lộ ra cảm xúc của mình…và….Ôi không….Đây là một âm mưu.

   Hà San có than thầm thế nào thì cũng vô ích, anh đã dựng xong lều và đang bắt đầu nhóm lửa trại.

   Ánh lửa bập bùng cháy rực lên ở trước cảnh lều trại làm sáng lên cả một vùng rộng lớn.

   Nhìn thấy ánh lửa đang dần cháy, Hà San khẽ nói giọng đầy khâm phục:” Sao anh lại biết làm những chuyện này nhỉ?”

   Vĩnh Long vừa cho củi vào quay sang cười nói:” Lần đầu tiên anh làm đấy”

   “ Hả, lần đầu tiên sao?”

   Hà San bỗng giật mình nghĩ, một cô bé nông thôn như cô, từ bé sống trong cảnh nghèo khổ còn không biết làm những chuyện đốt lửa này…Vậy mà anh…Trước đây toàn mẹ làm cho cô…Nghĩ đến mẹ lòng Hà San bất giác se lại, cô từng nghĩ sau này sẽ làm một ngành gì đó có thể kiếm thật nhiều tiền, sẽ để cho mẹ cô và Hà Mai một cuộc sống tốt…Nhưng cô chưa thực hiện lời nói của mình thì hai người thân cuối cùng của cô đã…Hít một hơi sâu Hà San khẽ thở dài nhìn lên bầu trời

   Bầu trời hôm nay, nhiều sao đến lạ…Nhìn lên bầu trời xa vời kia cô thầm nghĩ. Không biết trong hàng ngàn ngôi sao kia, ngôi sao nào lạ mẹ cô? Ngôi sao nào là Hà Mai? Liệu rằng họ có đang thấy rằng cô rất hạnh phúc không?...Mãi nghĩ, bỗng một ngôi sao băng lóe sáng

   Hà San khẽ giật gấu áo Vĩnh Long:” Cầu ước đi anh, sao băng kìa”

   Cả hai người cùng nguyện ước dưới bầu trời đêm, nơi sao băng vừa vụt qua.

   “ Em ước gì vậy?”

   “ Bí mật “ Hà San làm bộ tỏ ra bí mật với anh nhưng cô lại muốn biết anh vừa ước gì nên mới lại gần hỏi dò anh:” Thế còn anh, anh ước gì vậy?”

   Vĩnh Long đương nhiên anh không nói

   “ Sao anh nhỏ nhen thế?” Hà San làm bộ mặt giận dỗi quay đi.

   Hà San tưởng rằng, làm như vậy, anh sẽ nói cho cô biết…Nào ngờ anh không những cho cô biết mà còn không để tâm đến suy nghĩ của cô.

   Đáng ghét quá! Hà San lầm bầm trong lòng.

   Bất giác anh khẽ ngồi cạnh Hà San đặt lên môi cô một nụ hôn, nụ hôn này không nhanh, không gấp gáp, không hưởng thụ vuốt ve cô như trước mà là nụ hôn thoáng qua mang đầy hạnh phúc và niềm yêu thương, ghé sát vào tai cô anh nói:” Anh ước cho vợ của anh luôn vui vẻ, luôn hạnh phúc”

   Sau khi nghe lời anh nói, Hà San cứng người trong vòng tay anh vài giây, lúc sau cô cũng quay sang anh khẽ nói:” Còn em, em không ước là em yêu anh mà…

   Ánh mắt Vĩnh Long thoáng buồn sau khi nghe lời Hà San nói, anh quay đi viện cớ vào lấy nước uống thì Hà San lặp lại câu nói đó một lần nữa như lời khẳng định:” Em không ước là em yêu anh mà…Em ước em sẽ ở bên anh đến trọn đời”

   Anh không nghe lầm chứ? Hà San…Câu nói này là của cô sao?

   Anh không đáp chỉ quay sang nhìn thẳng trực diện vào mắt cô, ánh mắt ấy ánh lên niềm vui, niềm hạnh phúc. Anh không cần quay lại hỏi nữa, bởi vì anh biết, ánh mắt của cô đã nói lên tất cả…Ánh mắt mà anh đã yêu từ cái nhìn đầu tiên.

   Hà San không chú ý đến nét mặt của anh, cô đang mải suy nghĩ về người con trai đang ở trước mặt mình, nhưng lại không nhìn anh chỉ suy nghĩ mông lung. Bất giác, Hà San hét lên làm anh cũng thấy giật mình:” Thôi chết…Trước khi đi, mình quên chưa xin phép nghỉ làm, làm thế nào bây giờ?...Phải làm sao đây?”

   Lại một lần nữa, trước mắt Hà San là hình ảnh ông chủ đứng trước mặt nói bằng giọng ngọt như mía lùi nhưng bên trong câu nói đó thì có suy nghĩ nát đầu mới thấy được sự thâm thúy của nó…Hà San..Hôm nay cô nghỉ không xin phép…Trừ lương…Đuổi việc….vân vân và mây mây.

   Thấy Hà San lo lắng chạy xung quanh như giẫm phải ổ kiến lửa, anh đi lại gần hỏi:” Có chuyện gì vậy?”

   Hà San cuống cuồng nói:” Em đi Picnic với anh mà quên không nói với ông chủ, kiểu này chắc bị đuổi việc rồi”

   Anh khẽ cười đáp:” Em bị đuổi việc thì anh nuôi em, có gì phải sợ chứ?”

   Ánh mắt Hà San ánh lên nhìn anh trông rất dị, nhìn cứ như thể là” Anh bị ấm đầu à?”, “ Trời đang mùa đông anh có sốt không đấy” , vân vân đại loại là như vậy

   “ Anh đừng trêu chọc em nữa, anh không biết đâu? Ông chủ đó khó tính lắm!”

   Vĩnh Long nhìn thấy cô như vậy, khẽ cười đi lại gần vòng tay ôm cô, ghé sát tai nói:” Không sao? Dù trời có sập xuống thì cũng có anh gánh cho em mà”

   Hà San nghe anh nói vậy rất cảm kích nhưng trong lòng vẫn cảm thấy lo lắng, đáp lại một câu cho anh yên tâm:” Vâng!”

   Vĩnh Long lúc này thầm nghĩ. Không biết cậu làm những gì mà để cho cô ấy sợ cậu thế nữa chứ? Thật là…

………………………………………………………………………

                                                                        To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro