Gặp Lại Ba
Gặp Lại Ba
Trên đời này, ba mẹ là người yêu con cái nhất. Dù có làm sai chuyện gì thì ông vẫn là ba của cô.
Tuy miệng Hà San nói là không muốn gặp ông, nhưng sau đó cô đã xin phép Giám đốc cho cô nghỉ một thời gian để thăm ông.
Tại bến xe thành phố XX
Vẫn như thường ngày, ở đây lúc nào cũng đông nghịt người. Họ chen lấn nhau, cười nói ồn ào.
Sau khi khó khăn lắm, Hà San mới thoát được khỏi đám đông đang chen lấn, xô đẩy nhau ở bến xe.
Bắt taxi gần đó, cô nói rất nhanh:” Cho tôi đến biệt thự 18 ở đường X”
Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi bến xe, nhằm đường X mà đến. Lúc sau xe đến nơi, Hà San xuống xe trả tiền và bước đi.
Đường X là nơi mà toàn các bậc tư nhân sành sỏi, có máu mặt trên thương trường nên xung quanh đây toàn là biệt thự mặt tiền. Hà San do dự, không biết cô có nên vào hay không thì bỗng thấy một nhân viên giao Pizza đi tới.
Ý nghĩ trong đầu vụt qua, Hà San đi lại gần, cố nặn một nụ cười thật tươi, cô hỏi anh nhân viên:” Anh là nhân viên giao hàng, xin hỏi anh giao cho tòa nhà nào vậy?”
Anh nhân viên quay sang niềm nở:” Tôi giao cho ông chủ ở tòa nhà 18”
Ánh mắt khẽ lóe lên, Hà San ghé sát vào nói với anh nhân viên:” Anh giúp tôi việc này nhé”
Không biết Hà San nói những gì mà anh nhân viên giao hàng đã đồng ý giúp lại còn khuyến khích cô nữa, khiến cô rất vui mừng.
Mặc dù giờ Hà San đã khoác lên mình bộ quần áo của nhân viên giao Pizza, nhưng đứng trước cổng của căn biệt thự, cô vẫn cảm thấy rụt rè không dám bấm chuông.
Trên đời này, ba mẹ là người yêu con cái nhất. Dù có làm sai chuyện gì thì ông vẫn là ba của cô.
Hà San nghĩ vậy rồi đưa tay lên bấm chuông.
Không để Hà San đợi lâu, rất nhanh một người đàn ông trung niên ăn mặc giản dị bước ra, ánh mắt thân thiện chào đón.
Hà San cúi thấp mặt xuống và nói:” Tôi…Tôi là nhân viên giao Pizza”
Người đàn ông nhận Pizza rồi nhanh chóng quay vào nhà. Hà San mãi nhìn theo ông, khóe mắt ánh lên một nét cười.
Hà San thầm nghĩ. Bây giờ cuộc sống của ông đã khác xưa rất nhiều, ông là trưởng phòng cho một tập đoàn lớn…Có lẽ mình không nên nhận ông.
Ở quán café gần đó, anh nhân viên khi nãy cất giọng lên hỏi:” Thế nào cha con gặp nhau ra sao mà nhanh thế?”
Hà San cúi đầu đáp, giọng buồn buồn:” Tôi không nhận ông ấy”
“ Sao?” Anh nhân viên ngạc nhiên hỏi lại.
Cũng phải thôi, lần đầu tiên gặp người cha bao nhiêu năm xa cách nên có phần hồi hộp, không nén được xúc động là lẽ đương nhiên.
“ Thế cô có muốn gặp ông không?”
Hà San không đáp chỉ khẽ gật đầu.
“ Cô cũng muốn gặp ông thì sao không nhận ông đi” Anh ta nhấp một ngụm café rồi tiếp lời:” Nhưng sao ông và cô lại xa cách như vậy?”
Cô biết trả lời anh ta ra sao đây? Nói với anh ta là trước đây ông đã tàn nhẫn đánh đập mẹ con cô rồi bỏ đi tha hương sao? Nay ông thấy hối hận nên trở về sao? Hà San đương nhiên, cô không thể nói ra sự thật.
Người nhân viên cũng nghĩ mình nhiều chuyện và nhìn thấy sắc mặt của Hà San sau khi nghe anh hỏi nên cũng ngần ngại không muốn nói tiếp.
Anh ta uống thêm một ngụm nữa, tay nhìn vào đồng hồ. Lúc sau anh ta đứng dậy và nói:” Tôi phải về cửa hàng”
“ Vâng, cảm ơn anh về chuyện ngày hôm nay”
“ Không có gì” Anh ta đi ra khỏi cửa rồi nhưng vẫn quay lại nói với Hà San một câu:” Ông ấy hay đặt Pizza ở cửa hàng chúng tôi, nếu cô muốn ngày mai tôi cho cô cơ hội nói chuyện với ông một lần nữa”
Hà San cảm ơn anh nhân viên tốt bụng rồi ngồi trầm tư tại quán một hồi lâu.
Trong căn biệt thự 18 gần đó. Hà Tùng đang ngồi yên lặng, trầm tư nhớ về quãng thời gian xưa. Nếu như ngày ấy ông không đánh vợ và con gái thì có lẽ giờ đây ông đang sống một cuộc sống rất hạnh phúc rồi? Ông hít một hơi sâu rồi nghĩ về quãng thời đó.
Ông Hà Tùng gặp bà Vương An tại một công viên nhỏ ở Canada, ông còn nhớ rất rõ ngày hôm đó.
Đó là một buổi chiều đẹp tại công viên ở Canada.
Ông Hà Tùng đang ngồi trong xe, ngắm nhìn khung cảnh để lấy ý tưởng cho bài kiểm tra cuối khóa của mình thì đột nhiên một người phụ nữ chạy đến gõ vào cửa kính xe ông, giọng khản đặc nói:” Anh ơi, giúp em với, em bị một đám người xấu truy đuổi”
Ông không do dự gì, mở cánh cửa xe và bảo bà lên xe:” Cô cứ trốn vào xe của tôi đi”
Người phụ nữ cảm ơn ông rồi trèo lên xe, nhằm rạp xuống dưới hàng ghế sau cùng.
Ông định cho xe chạy thì người phụ nữ ngăn cản:” Ngoài kia có người của bọn chúng, nếu anh cho xe chạy là bọn chúng sẽ để ý đến ngay”
Lát sau, một đám người sắc mặt hầm hầm đi lại, nhìn rõ ra thì chúng là một lũ lưu manh.
Tên đi đầu cầm gậy gõ vào thành kính xe:” Này, nãy giờ ông ngồi đây có thấy một con đàn bà mặc áo vest đen chạy qua đây không?”
Ông giả vờ ngồi yên không nhúc nhích, tiếp tục ngắm khung cảnh xung quanh
Bọn chúng tức giận quát lên:” Mày không nghe tao nói sao? Mày có thấy một con đàn bà chạy qua đây không?”
Lúc này ông mới quay lại, giả vẻ mặt ngu ngơ và nói:” Anh nói sao? Có thấy gà chạy qua không ấy à? Không tôi không thấy”
“ Mẹ kiếp! Tao hỏi mày có thấy một con đàn bà chạy qua đây không?” Đôi mắt hằn lên những vệt đỏ ngầu, nhìn ông như muốn đập cho ông mấy phát.
Ông vẫn tiếp tục diễn kịch trước bọn chúng:” Một mù già phải không? Ở công viên này có biết bao nhiêu người, tôi không biết”
Quả thật xung quanh đây toàn những người lớn tuổi, đầu bạc trắng đang đi dạo.
Hắn gầm gừ như một con thú,hắn đang định lôi ông ra khỏi xe thì một thằng khác chạy lại bảo:” Bỏ đi, có lẽ thằng cha này bị điếc. Thôi sang kia tìm đi, đừng để con oắt đó thoát”
“ Mẹ kiếp! May cho cái số chó của mày”
Hắn buông lời lảm nhảm rồi bỏ đi
Thật là mới hay làm sao? Nhờ đó mà người phụ nữ kia, người đó chính là bà Vương An mới thoát được khỏi tay bọn côn đồ hung hãn.
Mở cửa xe, ông bước xuống, nhìn dáo dác xung quanh thấy bọn chúng đã đi khỏi, ông mới lái xe đi.
Vừa lái xe ông vừa hỏi, mắt đăm đăm nhìn về phía trước:” Vừa nãy cô không sao chứ?”
Không thấy có tiếng trả lời, ông quay ra đằng sau nhìn thì người con gái khi nãy đã bốc hơi như chưa hề có mặt trên xe ông.
Kinh ngạc một hồi lâu rồi ông khẽ cười và lái xe tiếp tục đi.
Từ đó ngày nào cũng quay lại công viên mong gặp lại người phụ nữ hôm trước nhưng cô đã không bao giờ xuất hiện nữa.
Nhưng chớ trêu thay, có lẽ duyên phận của ông và bà Vương An cũng bắt đầu từ đó. Khi ông tình cờ có một chuyến đi trở về Việt Nam.
Ngày họ gặp nhau là trên cùng một chuyến tàu đi đến thành phố T…Và cũng từ đó cái duyên phận đã gắn chặt họ bên nhau.
Ông còn nhớ rất rõ ngày hôm đó, mặc dù biết thân phận thật sự của bà nhưng ông vẫn kiên quyết lấy bằng được bà. Nhưng bây giờ…Nghĩ lại, ông thấy mình là một kẻ chẳng ra gì?
Nhìn lại tấm ảnh gia đình đã phai màu của thời gian, những giọt nước mắt hối lỗi muộn màng rơi xuống…Nếu cho thời gian quay trở lại…Ông sẽ vẫn lấy bà và cho bà một cuộc sống tốt hơn…
Reng………Reng………Reng
Chuông điện thoại bỗng reo vang, đưa ông quay trở về với cảm giác thực tại.
“ Alo”
“ Hôm nay có ai đến tìm ông không?” Giọng một người đàn ông trẻ lên tiếng.
“ Không, có chuyện gì sao?” Ông Hà Tùng ngạc nhiên hỏi lại.
“ Không có gì, ông nghĩ sớm đi”
Tút…….Tút………Tút
Ở bên kia của đầu dây, Vương Hùng đang đứng trong một tòa nhà lộng lẫy, ánh mắt dõi xa xăm, anh khẽ thở dài. Hà San, em vẫn nhát như ngày nào? Mặc dù không biết bơi em có thể nhảy xuống nước cứu người. Nhưng sao người ấy là ba của em, em lại không hề cảm thấy bận tâm. Huống chi giờ ông….Anh chìm vào im lặng, lát sau mới thấy giọng anh thì thầm trong bóng đêm…Vẫn là em, Hà San.
Buổi chiều hôm đó, Hà San lại đi đến bên cạnh căn biệt thự 18, chợt cô thấy một người quen quen, cô liền đi lại, đặt tay lên vai và hỏi:” Anh có phải là….”
“ Tôi sẵn sàng giúp cô khi cô cần” Người nhân viên giao Pizza nói.
Hà San trong lòng cảm ơn người nhân viên này đã giúp đỡ mình. Nhưng Hà San đâu biết rằng, anh ta có mặt ở đây là theo lệnh của Vương Hùng.
Sau ba năm học cấp 3 với Hà San, tuy Hà San là người mạnh mẽ nhưng đứng trước những vấn đê liên quan đến tình cảm cô lại là người gặp vướng mắc nhất.
Đây là lần thứ hai Hà San đứng trước căn biệt thự này. Vẫn là ông ra mở cửa, khuôn mặt ông không thay đổi nhưng nếp nhăn đã nhiều hơn. Nhìn dáng vẻ cũng đã tiều tụy hơn rất nhiều.
Khóe mắt Hà San tuôn ra hai dòng chảy, bất ngờ cô ôm chặt lấy ông, lên tiếng gọi:” Ba! Ba còn nhớ con không? Con là..là Hà San đây!” Hà San vừa nói vừa bỏ chiếc mũ nhân viên ra khỏi đầu.
Ánh mắt thoáng ngạc nhiên, ngỡ ngàng, ông cũng ôm chầm lấy người con gái trước mặt mà khóc. Nước mắt ông dàn giụa như một đưa trẻ:” Con là..là Hà San “
“ Vâng!”
Ông Hà Tùng càng xúc động hơn nữa, ông đưa tay gạt nước mắt:” Con vẫn như thế, Hà San”
Giọng xúc động và nghẹn ngào, Hà San đáp lại:” Ba cũng vậy, nhưng ba…ba con sắp không nhận ra ba nữa rồi, ba khác xưa nhiều quá!”
Ông Hà Tùng không đáp lại lời con mà nghẹn ngào nói tiếp:” Mẹ…mẹ con vẫn khỏe chứ?”
Nước mắt tràn ly, đó là điều mà cô không dám đối diện với ông nhất…Mẹ cô đã không còn trên cõi đời này nữa. Cô biết phải trả lời với ông như thế nào đây? Cô sợ…Ba cô chắc chắn không chịu được cú xốc này.
Hà San không thể nói ra được. Nghĩ đến đây cô bèn nói:” Ba, mẹ đang sống rất tốt tại thành phố XX, khi nào đó con sẽ đưa ba đi gặp mẹ” Cố dấu những nét buồn trên khóe mắt xinh đẹp, cô vừa nói vừa quay đi, tránh ánh nhìn của ba cô.
Sững sờ một lúc, ông mới nói:” Ba vô ý quá, con vào nhà đi”
Trong căn nhà rộng nhưng sao Hà San không thấy có hơi ấm. Căn biệt thự lạnh lẽo đến đáng sợ, mọi thứ xung quanh như chưa bao giờ được đụng vào vậy?
Ông Hà Tùng thấy ánh mắt con gái ngạc nhiên thì ông cười nói:” Ba ở công ty suốt, nên thời gian ở nhà không có nhiều”
“ Ba, sao ba không thuê osin về, mà cứ ăn Pizza suốt vậy?”
Ông khẽ cười cười rồi nói:” Ba quen rồi, con gái “
“ Không thể, ngày mai con phải ra siêu thị mua cho ba chút đồ mới được, con không thể để cho ba sống thế này được”
“ Mua làm gì, ba có ở đây lâu nữa đâu?”
Hà San ngạc nhiên nheo mắt nhìn ông hỏi:” Ba đi đâu mà không ở lại đây nữa?”
Ông Hà Tùng thấy hình như mình nói điều gì đó không đúng nên ông vội vàng chữa lại:” Sắp tới ba đi công tác”
Ánh mắt ông ánh lên một nét buồn bã, ông không muốn con gái ông biết điều này. Số phận thật chớ trêu, thật cay đắng.
Cùng lúc đó, tại thành phố XX
Trong quán café Smile, hai người đàn ông ngồi đối diện với nhau nói chuyện.
“ Cô ấy không biết chuyện này chứ?”
“ Hoàn toàn không”
“ Tốt lắm, cứ dấu cô ấy càng lâu càng tốt”
Hai người đàn ông mặc áo vest, nhìn thoáng qua cũng biết đó lạ hệ có máu mặt trên một lĩnh vực nào đó nhưng ăn nói lại khá mập mờ, khiến người ta cảm thấy hơi tò mò.
Trên con đường vắng lặng, hai cha con sau bao ngày xa cách giờ gặp lại nhau, cùng đi trên một con đường với nhau. Cảm giác hạnh phúc thật rõ trên khuôn mặt cô nhưng ba cô, nét mặt vẫn buồn rầu. Hà San mãi nói chuyện nên không thể nhìn thấy được ánh nhìn đầy u uất trong mắt ba cô.
“ Ba này, hay ba về thành phố XX sống cùng con đi” Hà San vừa đi vừa quay sang nói với ba.
Ông Hà Tùng trầm ngâm, suy tư một hồi lâu rồi đáp: “ Ba cũng muốn lắm, nhưng giờ đây công ty đang rất cần ba. Cậu ta có ơn với ba, ba không thể bỏ đi lúc này được”
Thoáng thở dài, giọng vẫn đều đều, Hà San nói:” Con biết, nhưng con không yên tâm khi ba ở đây một mình”
Ông quay sang khẽ vuốt tóc cô con gái:” Ba biết con rất hiếu thảo, nhưng con hãy ở lại đây cùng ba đi” Lời nói của ông là yêu cầu nhưng Hà San thấy nó giống như một lời cầu xin hơn.
Và cứ thế, cứ thế hai cha con họ nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Hà San không nhắc gì nhiều đến mẹ cô. Nhưng cô cũng không biết rằng mỗi lúc thấy cô cười ông Hà Tùng lại quay đi, nén tiếng thở dài.
“ Ba ơi, ba thấy không con đã sắp xếp mọi thứ đâu ra đấy rồi này, ba thấy con gái của ba có khéo tay không?”
“ Con gái của ba là giỏi nhất”
Reng….Reng….Reng
“ Alo…
“ Vâng giáo sư Lý, tôi đến ngay”
Gác lại điện thoại, ông quay sang nói với cô con gái:” Con ở nhà làm cơm, ba ra ngoài có chút việc”
“ Vâng, con chào ba, ba đi cẩn thận”
Lát sau chiếc xe BMW từ từ tiến ra khỏi sân biệt thự.
Ánh mắt Hà Sab mơ màng nhìn theo chiếc xe, đột nhiên trong cô dấy lên một niềm cảm xúc nào đó. Một dự cảm chăng?
Trong tầng cao nhất của tòa nhà.
“ Cộc……Cộc……..Cộc”
“ Mời vào “
“ Két” Cánh cửa được đẩy ra và một người đàn ông trung niên bước vào
Hớp một ngụm trà cho đỡ khát, ông cất lời:” Giáo sư Lý…..
Một người đàn ông tuổi đã cao, mặc áo blue trắng, ông khẽ đưa gọng kính lên, thở dài đáp:” Tình hình đã xấu đi rất nhiều”
Giọng người đàn ông đáp lại đầy tuyệt vọng:” Không còn cách nào khác sao?”
“ Giai đoạn cuối rồi nên không thể….
“ Còn bao nhiêu thời gian, thưa giáo sư”
Ông không nói mà chỉ đưa tay ám hiệu.
Người đàn ông vừa nghe xong, mắt như mờ đi.
Ông chào giáo sư và ra về.
Lái chiếc xe BMw trên con đường quốc lộ. Ánh nắng chói chang khẽ xuyên qua cánh cửa kính ô tô, bầu trời hôm nay thật đẹp. Thật đầy sức sống,
Ông Hà Tùng thầm nghĩ. Cảm giác này thật đẹp, nhưng mai đây ông đâu còn được thấy những cảnh như thế này nữa. Phải làm sao đây? Làm sao đây?
Ông đang rất hạnh phúc khi nhận được cô con gái duy nhất của mình, đang đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc, nhưng sao…Ông trời thật là biết cách tạo trò chơi cho con người.
Trong lúc đó ở nhà Hà San đã chuẩn bị mọi thứ cho bữa cơm tối. Trong thực đơn của cô phần lớn các món ăn đều là rau xanh và những chất bổ máu.
“ Sao con chuânr bị nhiều thế này, ăn làm sao hết được” Tuy ông nói vậy nhưng ánh mắt rất vui.
“ Có nhiều gì đâu ba, hi, ba ăn nhiều vào ba nhé”
Trước những lời thân tình của cô con gái, ông Hà Tùng cầm đũa lên rồi lại buông đũa xuống, khẽ thở dài, ông nói tiếp:” Ngày mai con đón mẹ con lên đây được không?”
Ánh mắt Hà San bỗng chùng xuống, làm sao có thể chứ? Sự thật thì mẹ cô…Liếc nhìn nét mặt của ba, mặt ông lúc này đang rất vui vẻ.
Hà San không muốn làm mất đi vẻ mặt đó của ông. Cố kìm những giọt nước mắt, cô cất tiếng vui vẻ lên tiếng:” Vâng, con…ba cứ ăn căm đi ạ, cơm nguội hết cả rồi” Hà San lãng tránh sang chuyện khác. Để tránh cho ông hoi về mẹ nữa, cô liên tục hỏi về công việc và cuộc sống của ba cô.
Tất nhiên ông Hà Tùng không phải là người dễ lừa. Nhận thấy cách ứng xử của cô con gái có phần gượng gạo, ông cũng không hỏi gì thêm.
Bữa tối cứ thế cứ lặng lẽ trôi qua trong không khí vô cùng yên tĩnh. Tuy vẫn có tiếng cười nói của Hà San, có giọng nói trầm ấm của ông Hà Tùng nhưng bên trong lại lạnh lẽo đến đáng sợ. Một cảm giác chỉ hai người mới biết rõ.
Đợi cho ba cô đi ngủ, Hà San ra ngoài ban công, khẽ thơ dài. Ký ức khi xưa lại tìm về vờn quanh trong tâm trí cô. Bóng dáng dịu dàng của mẹ cô cùng những lời lẽ ân cần đã đưa cô đến với thế giới này. Trưởng thành hơn tất cả là nhờ mẹ cô. Giọt nước mắt khẽ lăn xuống trên đôi gò má xinh đẹp, ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm cô thì thầm với những vì sao.
Nơi xa nhất kia, đâu là mẹ cô…Đâu là cô nhóc Hà Mai, hình ảnh đó cứ ám ảnh trong tâm thức của Hà San. Hình ảnh đó xuất hiện trước mặt cô, họ không cử động mà chỉ đứng cười với cô. Cô đưa tay ra khẽ chạm vào phía trước thì ảo ảnh lập tức biến mất. Bóng dáng màu hồng không còn nữa…Bỗng nhiên trên trời cao một ánh sáng lóe lên, chiếu xuống mắt đất một thứ ánh kim kì diệu.
Hà San reo lên khe khẽ. Sao băng ư? Nó có thật là sao băng không? Nhưng Hà San đã không kịp ước lấy điều ước nhỏ nhoi này…Hà San thầm nghĩ, giả sử như ánh sáng lúc nãy là sao băng thật thì cô chỉ ước một điều rằng. Cô và ba sẽ mãi sống bên nhau…Cô không cần nhiều, chỉ cần thế thôi. Liệu rằng hạnh phúc mỏng manh đó có đến được với cô không?
Thời gian sống cạnh ba, Hà San cảm thấy thật hạnh phúc. Cô không trông mong gì hơn, Hà San đã từng nghĩ, nếu như đánh đổi hạnh phúc của cô để ba của cô sống tốt, co cũng vui lòng.
Nhưng nếu như cuộc sống mà con người chỉ cần ước là có thể đạt được thì nó lại không phải là cuộc sống nữa rồi…
Trong bệnh viện BM, ba cô nằm lặng lẽ tại đó. Có cái gì đó sao cô đơn, sao cô cảm thấy nó thật trống trải. Ba cô âm thầm mà ra đi như vậy? Đến một câu từ biệt mà ông cũng không nói lại với cô…Ba sao ba tàn nhẫn đến thế? Sao ba lại làm như vậy với con…
Chiếc xe phủ khăn trắng được đẩy ra khỏi phòng bệnh, ánh mắt Hà San đã đẫm lệ…Số phận đúng thật là chớ trêu.
3 tuần sau đó.
Trong phòng của giáo sư Lý, một không gian thật yên tĩnh. Tuy ông là một giáo sư liên quan đến y học nhưng ông lại có một thú chơi đó chính là cấy ghép sinh học. Trong phòng đầy đủ loại cây.
Xoay chiếc ghế lại phía đối diện, ông đưa ra trước mặt Hà San một phong thư:” Cái này là của ba cô trước lúc mất đã đưa lại cho tôi, bảo phải đưa đích thân cho cô”
“ Giáo sư, sao ông khóng sớm nói cho tôi biết chuyện này. Nếu vậy….”
Hà San định nói điều gì đó nhưng giọng đã nghen lại.
Sợ rằng nếu như cô mà ở lại bệnh viện thêm một lúc nào nữa thì hình ảnh tang thương của ba cô lại hiện về xên cô đã sớm xin phép giáo sư Lý cáo lui.
Bước đi trên con đường phố đông đúc người qua lại. Lòng Hà San cảm thấy nặng trĩu xuống. Ngồi xuống bên một gốc cây ven đường, cô nhẹ nhàng mở phong thư ra đọc.
Lá thư trên tay cô rơi xuống, theo làn gió bay đi, cách cô một khoảng khá xa. Hà San theo phản xạ, cô đứng lên nhặt lại bức thư thì chạm vào chân một ai đó. Ngước mắt lên nhìn cô bỗng đờ người đi, người đứng cạnh cô lúc này chính là Vĩnh Long.
Hà San lúc này như một người chết đuối vớ được phao cứu sinh, cô ôm lấy anh, nghẹn lại không nói ra được một lời nào.
Anh khẽ đưa tay lên vuốt lại mái tóc hơi rối của cô:” Hà San, anh biết tất cả rồi. Anh đã nghe tin nhưng khi ấy bên ấy gặp phải thời tiết xấu nên người ta không dám cho máy bay cất cánh…Anh xin lỗi”
Hà San không đáp, cô chỉ càng ôm anh chặt thôi. Lúc này cô không cần biết lí do vì sao anh biết chuyện này? Sao anh lại biết cô đang ở thành phố H…Tất cả, Hà San chỉ muốn cho nó trôi vào kí ức. Lúc này cô chỉ cần có anh bên cạnh thôi là đủ lắm rồi.
Miệng không nói ra nhưng trong lòng Hà San đã ngẹn lại ba chữ. Cảm ơn anh.
Đưới con phố đông vui, trước ánh mắt của biết bao nhiêu người hiếu kì. Họ thấy mắt cô gái đỏ hoe, còn người con trai thì đang an ủi cho nên họ cũng để lại một ánh nhìn thương cảm rồi bước đi.
Ông trời thật là khéo sắp đặt, số phận thổi hồn vào định mệnh cho hai cha con Hà San gặp lại nhau. Tưởng rằng họ sẽ rất hạnh phúc trong cuộc hội ngộ này. Nhưng không, điều đó không vừa lòng với số phận nên cuộc gặp lại cũng là cuộc chia lìa mãi mãi. Ly hợp, hợp ly đến khi nào mới kết thúc.
………………………………………………………………………
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro