Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đối Mặt

 Đối Mặt

   Trải qua những phút giây giả điên, giả ngốc, giả mất trí nhớ trong bệnh viện. Hà San nhận ra rằng, cô làm điều này chỉ càng làm cho anh thêm đau khổ......

   Anh trai,....Sao khó gọi đến thế.......Nhưng rồi, cũng phải chấp nhận thôi.

   Hà San ngồi trên giường bệnh, chưa bao giờ cô cảm thấy buồn đến vậy. Kể cả khi ba, mẹ cô qua đời, Hà Mai cũng rời bỏ cô thì cô cũng vẫn có thể mạnh mẽ  sống tiếp được. Nhưng, giờ đây, cô như một cái xác không hồn. Cô không biết lựa chọn câu trả lời bây giờ ra sao nữa.

   Cô có thể ư? Quay trở lại Vĩnh Gia và làm đứa con ngoan đó sao và gọi với anh thân mật bằng anh được sao???

   Có lẽ đây chính là số phận của cô. Số phận đã an bài để cho cô lâm vào cảnh dở khóc, dở cười như vậy.....

   Vuốt lại những sợi tóc lòa xòa trong khuôn mặt, cô nhấn số điện thoại mà cô vừa nhớ được cách đây không lâu.

   “ Ba” Giọng cô thều thào và yếu ớt.

   “ Con, con nhớ lại tất cả rồi sao? .....Được rồi, con ở yên ở bệnh viện đi. Ba tới đón con ngay.

   Không đến 10’, chiếc xe nhanh chóng đỗ tại bệnh viện....

   “ Ba, con...” Hà San vừa nói vừa nghẹn trong tiếng khóc....

   Ông Vĩnh Tường ôm cô vào lòng và nói khẽ:” Đừng nói gì nữa con ngoan, ba hiểu rồi”

   Giọt nước mắt của người cha đó một lần nữa lại rơi xuống. Nếu như năm xưa ông cố gắng một chút...một chút nữa thôi thì giờ đã không có cảnh tượng này xảy ra....

   Chuyện này xảy ra....quả thật là ông  chưa bao giờ nghĩ đến....

   Thu xếp hành lí và làm thủ tục xuất viện xong, ông Vĩnh Tường đưa Hà San về Vĩnh Gia.

   Trước mắt cô hiện lên một hình ảnh thật lạ. Cô chưa bao giờ đến đây, nhưng cô đã từng nghĩ, cô phải tập trong rất nhiều ngày....Không, nhiều tháng mới đúng về cách cư xử với ba mẹ chồng như thế nào....

   Hà San đã tự nghĩ ra như vậy...Nhưng rồi, giờ đây cô cư xử được rồi nhưng người cô luôn muốn gọi là ba chồng lại chính là ba đẻ của cô.

   Trước sự ngỡ ngàng và rụt rè của cô, ông Vĩnh Tường đã lên tiếng.

   “ Hằng Nhi, đừng đứng đó, vào nhà đi con”

   Hà San như một con chim nhỏ bị thương nấp sau cánh áo vững chắc của chim mẹ vậy. Cô rụt rè bước từng bước một vào trong phòng khách.

   Anh đang ngồi đó, ánh mắt u buồn và lạnh lẽo. Dường như anh không biết là cô vừa bước vào, dường như anh tồn tại mà như không tồn tại....

   Bất chợt, anh ngửng đầu lên....

   Thoáng thấy cô, anh ngỡ ngàng một lúc rồi như chợt hiểu. Anh mỉm cười cay đắng và lấy áo khoác bỏ ra khỏi ngay sau đó.

   Trước lúc anh định bỏ đi thì ba anh đã ngăn anh lại trước.

   “ Vĩnh Long, con ở nhà ba có chuyện muốn nói với con”

   Nhưng anh đã vùng vằng và bỏ đi...

   Bước qua mặt cô, anh thoáng nhìn và bước đi.

   Nhưng tiếng nói của Hà San đã làm anh phải quay lại......

   “ Anh trai, anh nghe lời ba đi”- Có lẽ khó khăn lắm cô mới thốt ra được những lời như vậy.

   Anh như đờ người ra....Anh trai....Anh trai....Cô gọi anh là anh trai ư? Anh sao chấp nhận được chứ....

   Phải rồi...anh trai.....anh trai......

   Anh lạnh lùng quay lại, vẻ bất cần ngồi xuống ghế.

   “ Ba, con bận lắm!”

   “ Ba không mất nhiều thời gian đâu, đợi anh con xuống nữa ba sẽ nói luôn”

   Không lâu sau đó, trên cầu thang xuất hiện một người đàn ông trung niên thành đạt bước xuống.

   Hà San vội ngẩng đầu lên nhìn, cô bỗng nhận ra rằng...Sao...Sao lại có thể giống nhau đến vậy...

   Hà San ôm đầu suy nghĩ và như chợt nhớ ra rằng...Đúng rồi, có lẽ đây là người mà cô đã nhầm trước kia.....

   Cô khẽ quay sang nhìn anh như muốn nói lời xin lỗi anh....Nhưng, giờ cô có biết họ là anh em sinh đôi đi chăng nữa thì sự thật cũng không thể nào lay chuyển được.

   Số phận của cô sao lại bất hạnh như thế.....Hạnh phúc của cô sao lại mong manh dễ vỡ đến như vậy....

   Nước mắt...nước mắt, cô đã từng nó rất nhiều rồi...Nhưng sao giờ nó lại đắng chát dến như vậy...

   Có lẽ như mọi thành viên trong gia đình đã đông đủ nên ba cô bắt đầu nói.

   “ Có lẽ...” Ông Vĩnh Tường đang nói bỗng dừng lại...

   “ Có lẽ như, mọi người đã biết, cô bé này chính là đứa con gái thất lạc của tôi bao nhiêu năm” Ông vừa nói, vừa chỉ tay về phía Hà San....

   “ Và chắc mọi người cũng biết, nó chính là bạn gái của Vĩnh Long, tôi biết điều này là rất đau khổ cho cả hai đứa chúng nó....Nhưng, không còn cách nào khác. Số phận đã định sẵn, chúng nó có cùng chung huyết thống với nhau.......”

   Trong khi ông đang tuyên bố với gia đình thì Vĩnh Long lạnh lùng đứng dậy.

   “ Con đứng lại đó”

   “ Con có nghe ba nói không? Con  đứng lại đó cho ba”

   Bất chấp sự cầu xin của ba, anh vẫn cứ thế bước đi và không hề muốn dừng lại....

   “ Anh Hai à, sức khỏe của ba không tốt, anh đừng chọc giận ba thêm nữa..” Đó là giọng nói của Hà San:” Em van xin anh, anh hãy làm vừa lòng ba đi”

   Trong khung cảnh gia đình lúc ấy, ai cũng buồn và tiếc thương cho họ. Họ có những suy nghĩ khác nhau nhưng cùng chung một việc để suy nghĩ....

   “ Hai anh để em dìu ba vào phòng”

   Ông Vĩnh Tường đã ngủ. Có lẽ giờ đây, Hà San mới thực sự quay về vẻ yếu đuối thường ngày của mình...

   Trải qua những phút giây giả điên, giả ngốc, giả mất trí nhớ trong bệnh viện. Hà San nhận ra rằng, cô làm điều này chỉ càng làm cho anh thêm đau khổ......

   Anh trai,....Sao khó gọi đến thế.......Nhưng rồi, cũng phải chấp nhận thôi.

   Nhưng giờ đây, trong khắc này cô lại thấy hối hận. Giá như cô cứ mãi sống trong tình trạng mất trí đó thì cô và anh đã không phải khó xử đến như vậy...

   Ba ơi ba, giờ con phải làm sao đây ba? Con phải đối mặt với anh ấy ra sao đây ba...

   Hà San khóc bao nhiêu, than bao nhiêu thì có lẽ chỉ có trăng và sao trên bầu trời đêm ấy biết được...

   Nước mắt lại một lần nữa làm lộ lên con người yếu đuối của cô....

   Reng......Reng.......Reng.......

   “ Alo”

   “ Tớ Trang Anh, đừng nói gì với ai, cậu ra ngoài đi, chúng ta nói chuyện, điểm hẹn cũ”

   Mặc vội áo khoác lên người, cô chào tạm biệt ba trong im lặng rồi bước đi...

   Ngồi trên ban công, anh đã nhìn thấy cô đi ra ngoài. Nếu như là lúc trước, anh sẽ chạy đến nắm lấy tay cô và ngăn cản. Nhưng.....Anh có thể làm được gì trong hoàn cảnh này.....

   Tại quán cafe N & J

   “ Hà San”

   Hà San bước vào quán, cô cũng rất đỗi ngạc nhiên khi Trang Anh bất ngờ gọi cô ra đây....

   Vì lúc này về đêm, nên quán rất vắng khách. Dường như có mỗi cô và Trang Anh là ở quán giờ này...

   “ Cậu về nước lúc nào vậy?”

   Trang Anh đoán được rằng, cô bạn đáng thương của cô ngỡ rằng cô không biết mọi chuyện xảy ra, có lẽ cô vẫn ngỡ rằng, cô vừa về nước nên không biết. Vì vậy, để tránh cho cô phải lo lắng, cô bạn đó vẫn phải gượng ép nụ cười, mặc dù nước mắt đã thấm đượm trên ánh mắt của cô.

   “ Hà San à, cô bạn đáng thương của tôi, đừng gượng ép mình nữa. Muốn khóc thì cậu hãy khóc cho thoải mái đi”

   Hà San, cậu thật ngốc, tớ biết hết chuyện rồi.....

   Trang Anh, cậu biết mọi chuyện rồi ư? Cậu đã biết rồi ư?

   Từng giọt, từng giọt nước mắt long lanh chảy dài xuống đôi gò má xinh đẹp.....

   “ Cậu sang Mỹ một thời gian đi. Khi nào quên được chuyện đó thì hãy quay về”

   “ Thôi, tớ không nên đi lúc này”.-Hà San từ chối.

   “ Cô bạn ngốc của tôi, hãy sang cùng tớ đi, tớ sẽ chăm sóc cho cậu”- Trang Anh vẫn nài nỉ.

   Lần này thì co không đáp lại.....

   Cũng tốt, có lẽ mình phải rời khỏi đây một thời gian dài.......

   Khi Trang Anh lái xe đưa cô quay trở lại biệt thự thì cũng đã 3h sáng.

   Mặc dù giờ cô là em gái của anh, nhưng anh vẫn lo cho cô, thấy cô đi ra khỏi nhà trong lúc đêm muộn và lâu như vậy anh vẫn rất lo lắng.

   Có lẽ như anh sẽ phát điên lên mất, anh đã định bỏ đi để tìm nhưng cũng may cô đã trở về.

   Em có biết, nếu em không về thì dù có lục tung cả nơi này lên anh cũng sẽ đi tìm em không?

   Anh đã đau khổ biết bao, nhưng giờ thấy cô bình an quay về thì anh đã có thể yên tâm, thở phào nhẹ nhõm....

   Anh hút thuốc lá ư? Bắt đầu từ bao giờ thế....

   Lết từng bước đi nặng nề vào nhà, cô vô tình nhìn thấy. Anh ngồi trên ban công. Điếu thuốc kẹp ở giữa hai ngón tay trông rất điệu nghệ. Anh ơi, trong thời gian em nằm viện....Không? Có lẽ trong khi biết thân phận thật sự của em anh đã hút thuốc đúng không anh?

   Nếu như trước đây, cô có thể đứng trước mặt anh mà làm bộ mặt giận dỗi.

   Anh yêu thuốc hơn tôi chứ gì? Rồi đợi anh lại nói rằng, anh chỉ yêu mình em thôi. Dù có bỏ cả thế giới này thì anh sẽ không bỏ em đâu??

   Ký ức lại một lần nữa hiện về trong đầu cô...

   Không được, không được từ nay cô không được phép nghĩ đến nữa. Dù là một giây cũng không được nghĩ đến...

   Vào phòng thăm ba, cô đã thấy ông ngồi trầm ngâm một lúc từ lúc nào. Hà San định đi ra ngoài thì ông đã gọi cô lại và nói.

   “ Con lại đây đi”

   “ Dạ”

   Trước mặt đứa con gái tội nghiệp, ông lại khóc....

   “ Ba ơi, con ổn rồi, từ nay con không buồn nữa đâu ba”

   Mặc dù mới nhận cô không bao lâu, nhưng tình máu mủ cha con vẫn chảy trong người của cô và ông đã có từ rất lâu rồi, nên ông là người hiểu rõ hơn ai hết, cô đang rất buồn, chỉ là không muốn ông nhìn thấy nên cô đang giả vờ im lặng mà thôi.

   Ông định vỗ về an ủi cô con gái đáng thương của mình thì chính ông lại ngạc nhiên về những lời nói mà con gái ông nói ra.

   “ Ba, nhà mình kinh doanh đang gặp khó khăn đúng không ba? Ngày mai con sẽ đến Bá Hằng Long để làm việc. Dù gì thì con cũng có bằng loại giỏi về kinh doanh”

   “ Tốt, tốt lắm, ngày mai con hãy đi làm đi. Nó sẽ giúp con quên đi nỗi buồn thôi”

   “ Không phải ba ạ, con muốn sang Mỹ, con........”

   “ Ba hiểu con muốn nói gì...Ba sợ con và Vĩnh Long đụng nhau ở công ty nên ba đã cho nó sang Mỹ quản lí chi nhánh đó rồi”

   “ Ba nghĩ nhiều cho con quá, con cám ơn ơn”

   “ Thời gian trôi qua, mọi thứ sẽ yên bình trở lại thôi con”

   Tại tập đoàn Bá Hằng Long

   Cô đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi. Cô biết cái mình nên làm giờ là gì....

   Khoác lên mình chiếc váy đen tuyền sang trọng, Hà San đã từng bước tạo nên cho mình trở thành một CEO chính hiệu.

   “ Chào tất cả mọi người, tôi là Vĩnh Hằng, giờ tôi chính thức là tổng giám đốc điều hành công ty. Mong mọi người giúp đỡ tôi”

   Những tràng pháo tay rộ lên sau lời phát biểu của Hà San, khiến cô tự tin hơn khi bước vào cuộc sống mới thời thượng này.

   Hà San đang ngồi xem qua công việc của công ty thì cô thư kí bước vào.

   “ Thưa giám đốc, có khách đến xem hàng ạ”

   “ Uk, tôi biết rồi, cô lui ra trước đi”

   Sắp xếp lại đống giấy tờ trên bàn, Hà San hít một hơi thật sâu rồi lấy tinh thần bước ra ngoài....

   “ Chào bà, mời bà xem những mặt hàng cao cấp nhất của công ty chúng tôi” Hà San vừa cười vừa đưa tập catolo ra trước mặt khách”

   Người khách xem một hồi rồi trầm trồ khen” Đẹp quá, chúng tôi có cuộc mở một cuộc triển lãm về trang sức cao cấp nhất và thời thượng nhất hiện nay, chúng tôi lấy tất cả mẫu hàng này” Nói rồi bà rút một tấm ngân phiếu ra rồi nói:” Hết bao nhiêu cô cứ điền con số vào đây”

   “ Vâng, tất nhiên rồi thưa bà, tuần sau bà sẽ nhận được hàng theo đúng hẹn”

   “ Cảm ơn cô”

   “ Không có gì thưa bà, chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ cho triển lãm của bà, mong bà lưu ý cho sản phẩm của chúng tôi”

   “ Cô cứ yên tâm, trong cuộc triển lãm có rất nhiều bạn bè của tôi, có cả báo chí đến dự. Nhất định mặt hàng của công ty cô sẽ được nhiều người biết tới”

   “ Được vậy thì chúng tôi rất cảm ơn bà, công ty chúng tôi sẽ tính cho bà mặt hàng với giá ưu đãi nhất”-Hà San cười cười với người khách.

   Tiễn người khách hàng xong, Hà San xem lại tấm card

   July Trần....

   Hình như bà này là phu nhân của một doanh nhân Mỹ rât giàu có thì phải....

   “ Cô Kim, cô lên đây chút nhé”

   Cộc......Cộc......Cộc

   “ Mời vào”

   Cô thư kí mở cánh cửa bước vào và lễ phép hói:

   “ Thưa giám đốc, chị gọi em?”

   “ Cô ngồi đi”

   “ Dạ”

   “ Cô có biết July Trần là ai không?-Hà San hỏi chuyện cô thư kí.

   Cô thư kí suy nghĩ một hồi rồi nói:” July Trần là phu nhân của một doanh nhân Việt kiều, người này có sức ảnh hưởng rất lớn trong giới kinh doanh. Nếu tập đoàn của chúng ta mà bắt tay được với bên đó thì Bá Hằng Long sẽ là thị trường đứng đầu trong giới kinh doanh trang sức ạ”

   “ Oh, cám ơn cô”

   “ Dạ, không có gì?”

   Reng...........Reng.............Reng

   “ Alo”

   “ Em ra ngoài đi, vườn hoa Hướng Dương nhé!”

   “ Nhưng........” Hà San định nói thêm gì nhưng người gọi điện đã tắt máy.

   Tại vườn hoa Hướng Dương

   “ Anh là?”

   Hà San rất ngạc nhiên khi người đàn ông quay lại chính là Minh Hoàng..

   “ Giám, giám đốc....”-Hà San ngắc ngứ hỏi.

   “ Giờ em cũng là giám đốc, ngang hàng rồi mà vẫn còn gọi anh như vậy sao”

   Câu nói đó của Minh Hoàng khiến Hà San đỏ mặt...

   “ Vừa nãy anh thấy em kí hợp đồng với bà khách kia rồi. So với em của ngày xưa thì hình ảnh rất khác nhưng....” Minh Hoàng ngập ngừng rồi nói tiếp:” Tính cách vẫn như vậy”

   Hà San nhận ra rằng, cô đang bắt đầu nhớ tới ngày xưa....

   “ Anh gọi em ra đây có chuyện gì không?”

   Minh Hoàng cũng hơi ngạc nhiên khi nghe cô nói như vậy, xong anh cũng bình tĩnh đáp lại....

   “ Lâu rồi không gặp em nên anh hỏi thăm em”-lí do dở nhất trần đời, nhưng Minh Hoàng nghĩ rằng không còn cách nào khác.

   Hà San cũng biết rõ, rằng anh cũng biết chuyện của cô và Vĩnh Long vì ngày hôm đó anh cũng có mặt tại đó...

   Nuốt nước mắt vào trong, cô nói:” Công ty có việc, em về đây”

   Cô đang định bước đi thì một bàn tay khác nắm lại. Đó chính là của Minh Hoàng....

   Em đừng chống cự nhé, hãy để yên như thế này nhé. Một lúc thôi em à? Anh tự nhủ với bản thân mình như vậy rồi ôm cô chặt hơn.

   Mặc dù cô với Vĩnh Long cùng huyết thống, cô biết tất cả đã chấm dứt nhưng cô không thể.Có lẽ, giờ phút này đây cô không thể yêu ai được nữa. Cô sẽ ở vậy và sống như vậy. Mặc dù anh mãi là anh trai của cô.

   “ Xin lỗi, em phải đi”

   Hà San nhẹ nhàng rời bỏ vòng ôm của Minh Hoàng rồi quay người bước đi.

   Chiếc taxi vụt qua, Minh Hoàng đờ đẫn một lúc rồ chợt khóe môi giật giật. Anh biết, thời gian này cô không dễ dàng gì để chấp nhận anh. Nhưng rồi anh sẽ cố gắng. Cố gắng giữ cô cho riêng mình.

   Rời đi ngay sau đó, nhưng Hà San không về công ty mà cô lại đi lang thang khắp nơi.

   Cô nhớ lại rất nhiều điều, lúc cô gặp anh cô ghét anh như thế nào. Lúc cô mở lòng và nói rất nhiều chuyện của mình cho anh nghe. ....Nhiều lắm, cô lại dường như sắp phât điên lên rồi. Cô không thể chịu đựng được nữa. Mặc dù cô lao vào công việc để quên anh nhưng rồi những lúc không có công việc, cô lại tìm lại những ký ức về anh trong trái tim yếu mềm của mình...

   Tại sao, tại sao chứ? Tại sao lại đối xử với tôi nghiệt ngã đến vậy...

   Tại biệt thự Vĩnh Gia

   Trong bữa cơm gia đình, ngoại trừ mẹ cô đã mất, còn lại đều có mặt rất đầy đủ...

   “ Ba nghe nói, hôm nay con kí được hợp đồng với bà July Trần”

   “ Vâng! Thưa ba”

   Hai cha con đang nói chuyện thì Vĩnh Long bất ngờ buông đũa và nói.

   “ Ba, con mua vé máy bay rồi, 11h pm sẽ cất cánh”

   Cô buông đũa, quay sang nhìn anh. Nhanh vậy ư? Vậy là anh không còn ở đây nữa ư?

   “ Lúc con đi, con không muốn ai tiễn con cả ạ, xin phép cả nhà, con lên phòng dọn hành lí”

   Một mình anh ngồi trong phòng, bóng tối đã bao phủ lấy anh.

   Em gái à? Ngày mai anh đi rồi. Em ở lại phải sống tốt đấy nhé. Cũng có thể anh sẽ không rở về nữa.

   Sân bay hôm nay thật khác lạ, không có một bóng người. Chắc là do chuyến bay ban đêm nên người ít.

   Liếc ánh mắt một lần nữa qua khung cửa. Anh chợt nhận ra rằng, anh làm điều này là đúng.

   Không lâu nữa, anh sẽ rời khỏi Việt Nam để trở sang Mỹ, và cũng giống như Hà San anh cũng ở vậy. Độc thân và giúp cô gây dựng thêm công ty và tên tuổi.

   Cánh cửa phòng chờ đang mở ra như gọi anh vào gấp. Vĩnh Long bước vào, chỉ còn một bước nữa thôi là anh mãi mãi không quay đầu lại....

   “ Anh trai”

   Giọng nói này, anh quay lại.....Sao? Sao? Sao cô ấy lại đến đây. Em định không cho anh đi hay sao? Em định không để anh quên em hay sao hả con bé ngốc này.

   Anh vờ như không nghe thấy gì, cố gắng bước đi nhưng cô đã đứng ngay đằng sau rồi. Anh đành quay lại cười gượng

   “ Em gái”

   Hà San không nói gì, chỉ đứng nhìn anh một lúc. Cô nhận ra anh gầy hơn xưa, đôi mắt u ám hơn xưa rất nhiều.

   Hà San nhẹ nhàng choàng vào cổ anh chiếc khăn cô đan định tặng anh với ước mong tình yêu bình dị, Nhưng.....

   “ Mùa đông tại Newyork lạnh lắm, anh Hai nhớ giũ gìn sức khỏe nhé. Sống hạnh phúc anh nhé”

   Cô nói xong quay người bước đi để che dấu những giọt nước mắt lăn xuống. Vì cô đã hứa với anh rằng, cô sẽ không khóc nữa...

   Anh cứ yên tâm mà đi đi anh, cô em gái này sẽ không ngã quỵ đâu. Em gái của anh sẽ giúp anh quản lí tập đoàn này thật tốt...

   Cô em khờ dại của anh, không được gục ngã nữa nhé, anh sẽ bên này cầu chúc cho em tìm được hạn phúc cho mình. Em phải hạnh phúc hơn anh đó, biết chưa?

   Vù Vù Vù..........

   Hà San đứng nhìn theo chiếc bay vừa cất cánh bay lên bầu trời trong xanh kia.

   Cô khẽ mỉm cười. Chào anh, hạnh phúc nhé! Anh trai....................

...........................................................................................................

                                To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro