Bí Mật Dần Hé Mở
Thế gian này làm gì có cái gọi là bí mật...Một ngày nào đó, sự thật sẽ được phơi bày ra ánh sáng.
Sao băng tuy đẹp nhưng lại vô tình lắm...Nó bay qua khiến cho con người ta mang theo niềm hi vọng...nhưng khi nó biến mất thì những nỗi thất vọng lại lớn dần lên.
Đó là câu nói mà Hà San nghe khi cô cùng Anh Minh ngắm sao trên bầu trời tại một đất nước xa xôi....
“ Hà San này, nếu một ngày tớ không còn nữa thì cậu có bao giờ quên đi tớ không?”
Không phải Hà San không nghe thấy nhưng cô thấy ánh nhìn của anh với cô lúc này thật lạ...Anh không nhìn trực diện vào mắt cô mà nhìn lên trời và nói...Lời nói ngầm hiểu ra là anh đang nói với cô.
Hà San không biết nên trả lời anh làm sao lúc này, nên cô nhắm mắt im lặng và kể cho anh nghe một câu chuyện...
Có một em bé trên thế gian can đảm bước vào rừng sâu, đi mãi đi mãi qua bao thác ghềnh với một trái tim dũng cảm sẽ tìm được loại cỏ 4 lá- loại cỏ mang lại nụ cười hạnh phúc mãi mãi- nụ cười hạnh phúc của trẻ thơ. Khi tìm được ngọn cỏ 4 lá, đứa trẻ đứng trong gió, đặt ngọn cỏ vào trái tim nồng ấm và hát khúc đồng dao.
Mỗi lá trên ngọn cỏ tượng trưng cho một thứ quý giá nhất của cuộc sống.
Lá thứ nhất đứa bé thì thầm: Đó là niềm hi vọng.
Lá thứ hai đứa bé mỉm cười: Là niềm tin.
Lá thứ ba là tình yêu.
Và lá cuối cùng là sự may mắn....
Bốn món quà Thượng đế ban tặng cho mỗi đứa trẻ khi chúng mới ra đời nhưng để tìm được chúng, đứa trẻ ấy phải đi tìm, tìm trong rừng sâu của cuộc đời và trái tim dũng cảm...
Cuộc đời cậu sinh ra cũng đã được Thượng đế ban tặng cho những điều tốt đẹp. Chỉ cần cậu cố gắng bước qua cánh cửa cuối cùng này thì hạnh phúc sẽ đến với cậu....
Anh Minh nghe xong câu chuyện, lặng im nhìn Hà San, khóe môi anh nở một nụ cười biết ơn, rồi bỗng nói, giọng nói rất nhanh:
“ Liệu người cho tôi những điều đó có phải là em hay không?”
Một làn gió lạnh thổi qua, lôi kéo Hà San về lại với những hồi ức...Hà San không thể nào làm khác...Cô phải trả lời với anh sao đây...Nếu cô nhận lời thì đây là một lời nói dối. Còn nếu cô từ chối thì bệnh tình của anh sẽ thêm nặng hơn....
Lại im lặng sao..? Hà San ơi Hà San! Cả đời này mày chỉ biết im lặng hay sao??....Chính vì mày không nói sớm cho anh trước kia nên mới gieo vào cho anh hi vọng....Mày thật là tồi tệ nếu mày nới với Anh Minh ngay từ trước có phải giờ mọi chuyện đã khác rồi không????
Mày là một con ngốc....mày quá ích kỉ rồi......
Hà San tự rủa xả bản thân mình như vậy, hít một hơi thật sâu, cô vừa chuẩn bị mở lời nói với anh thì anh cắt ngang.
“ Tôi hiểu rồi, em về nước đi”
Nói xong, Anh Minh quay người lại phía sau để trốn tránh hình ảnh người con gái đang đứng trước mặt anh...
Vẫn biết kết quả vẫn là con số 0 nhưng anh vẫn muốn nói ra....Trước lúc anh....
Anh Minh cười nhạt một tiếng...Nếu như trước đây anh dũng cảm nói với cô như bây giờ thì giờ đây chắc chắn người mà cô nghĩ đến đầu tiên sẽ là anh, quan tâm, lo lắng cũng vẫn là anh....Nhưng..........
Hà San cứ đứng đó nhìn anh, bóng dáng Anh Minh đi khuất trong đêm, nhìn sao thật cô đơn và hiu quạnh....Một bóng đêm phủ trước mặt cô khiến cô không cầm lòng được, hai dòng lệ không khép tuôn rơi....
Tiếng còi xe vang lên khiến cô trở về với thực tại, khẽ gạt dòng nước mắt lăn dài trên má...Hà San mới chợt nhận ra rằng giờ đây cô đang ở tại thành phố XX....
Anh Minh đã không còn nữa nhưng sao.....Hà San vẫn thấy cuộc sống này thấp thoáng bóng anh nơi đây....
Soạt...........Soạt..............
Rất nhanh gọn, một chiếc xe BMW lướt qua làm cô sửng sốt....khi cô định thần lại thì đã thấy mình đang ngồi trên chiếc xe chạy với tốc độ như ma đuổi này...
“ Các anh là ai? Sao lại bắt tôi...........Thả tôi ra”
“ Các anh là ai? Sao lại bắt tôi...........Thả tôi ra”
Nhưng dường như những ánh mắt lạnh như băng trước mặt cô không nghe lời cầu xin là gì cả....
Ú ớ một hồi lâu sau, cô phát hiện ra rằng mình đã bị ngất đi.....
Tỉnh dậy trong một không gian tối tăm và lạnh lẽo....những ánh mắt nhìn cô như những bóng ma của quỷ muốn nuốt lấy cô...Sợ hãi, Hà San khép chặt mắt lại...
Cùng lúc đó....
Hôm nay cũng là ngày mà Vĩnh Long ở bên công ty SLC trở về..
Ba anh – ông Vĩnh Tường rất hài lòng về bản hợp đồng mà anh đem về nên không nhắc gì đến chuyện tình của anh và Hà San nữa...
Đôi mắt lạnh băng của ông ánh lên và bảo Vĩnh Long ngồi xuống:
“ Chuyến đi lần này con vất vả nhiều rồi. hãy về nghĩ ngới sớm đi”
“ Vâng! Thưa ba”
Xoay nắm của, Vĩnh Long bước ra ngoài với một tâm trạng nặng nề Cố gắng bước đi thật nhanh...Bỗng anh dừng chân lại lắng nghe...
Thấy lạ, anh ghé mắt nhìn vào.....
Ba.....Sao ba lại ở đây được....Thật không thể tin được....Rõ ràng anh vừa mới nói chuyện với ông và vừa bước ra....Lẽ nào.....
Bỗng nhiên sắc mặt anh hoảng hốt khi nghe thấy tiếng nói....Anh hồ nghi đoán ra rằng...Đây là một phi vụ làm ăn....
“ Con bé đó sao rồi?”
“ Ông yên tâm, tất cả đã xử lí xong”
Những gì anh nghe được chỉ như vậy...Đột nhiên anh ngẩn người....con bé...đối tượng mà ba anh và người đàn ông áo đen nói là ai??? Chẳng lẽ lại là...là....
“ Ai?”
Bỗng nhiên trong phòng có tiếng thét
Vĩnh Long khẽ rùng mình...Rốt cuộc, ba của anh là người như thế nào???
Tên áo đen nhìn quanh một hồi rồi thưa lại:
“ Ông chủ, không có ai cả...Do ban đêm gió thổi vào đó thôi”
Ông Vĩnh Tường vẻ mặt không hài lòng nhếch môi lên cười mỉa:” Anh lo làm cho gọn đi...Tránh đêm dài lắm mộng”
“ Vâng!~”
Cuộc nói chuyện diễn ra chưa đầy 10 phút....Thật kín kẻ...Tất cả những gì anh nghe được chỉ có vậy...
Lang thang trên con đường đêm vắng, Vĩnh Long mãi suy nghĩ....Tại sao trong Bá Hằng Long có một căn phòng như vậy mà sao anh không biết...Rốt cuộc ba anh là hạng người như thế nào?
Phải làm nhanh gọn....Trong đầu anh lại hiện ra những câu nói đó...con bé...con bé...Ký ức của anh cứ lặp lại như vậy.
Hà San.......................................................
Mở di dộng ra và gọi, nhưng những gì anh nhận được chỉ là báo hiệu của máy bận...và những tiếng tút dài không ai nhấc máy....
Niềm lo sợ vụt đến trong anh........Anh chạy như bay đến nhà Hà San.
Một màu đen bao phủ xung quanh, trông thật ảm đạm...Ánh mắt anh liếc vội vào căn nhà duy nhất nhưng anh vẫn không thấy sáng đèn...Gọi di động mãi nhưng anh vẫn không thấy Hà San đâu...
Tuyệt vọng và đầy lo lắng, anh ngồi xuống bên một cái cây bên đường, đầu anh nặng trịch ngã xuống thân cây.......
Nơi thành phố XX này, Hà San không có ai là người thân cả, người mẹ duy nhất của cô đã mất, cô em gái đáng thương – Hà Mai cũng đã không ở bên cạnh cô nữa...Ngay cả người cha cô gặp lại một lần sau bao nhiêu năm cũng đã theo mẹ và em gái cô xuống mồ....
Vậy rốt cuộc, giữa thành phố rộng lớn này thì cô đi đâu được cơ chứ? Nghĩ vậy anh lại bắt đầu lo lắng và tự trách bản thân mình...
Nếu anh đến gặp cô và nói với cô đợi anh cùng về thì mọi chuyện đã khác rồi.....
Trang Anh.....Trang Anh...............Phải rồi....
Mãi một lúc sau anh mới bình tĩnh trở lại và gọi cho Trang Anh.
“ Alo”
“ Anh là Vĩnh Long, Hà San có tới chỗ em không?”
“ Một tuần trước, cô ấy nói 1 tuần nữa sẽ về nước. Như đúng hẹn thì hôm nay phải về đến nơi rồi chứ nhỉ?”
“ Sao? Cô ấy không liên lạc với em à?”
Giọng Trang Anh vẫn đều đều :” Hà San nói với em, cô ấy đang trên máy bay và chuẩn bị về. Cô ấy còn dặn em khi nào cô ấy về em phải ra sân bay đón cô ấy nữa...Anh đừng lo, chắc do lỡ chuyến bay nên Hà San chưa về đên nơi thôi”
“ Uk, anh cảm ơn em, chào em”
“ Chào anh”
Vĩnh Long tuyệt vọng bỏ di động xuống...Tất cả mọi thông tin liên quan đến cô anh đã tìm và hỏi nhưng tất cả mọi người đều bảo...Không nhìn thấy cô ấy...
Điều này khiến anh càng lo lắng hơn...cuộc nói chuyện khi nãy của ba anh và một tên áo đen
Tại biệt thự Vĩnh gia
Chiếc xe ô tô đỗ sát lại gần phía cổng....
Một người giúp việc đã nhanh chân ra mở cửa và chào hỏi rất kính cẩn:” Thiếu gia, cậu đã về...Ông chủ đang đợi cậu trên phòng”
“ Chào Vú, con lên phòng gặp ba”
Kẹt.........cánh của sắt đóng sầm lại, Vĩnh Long tưởng chừng như cậu đang bước vào một địa ngục tăm tối, xung quanh anh vây quanh bởi một không khí ngột ngạt và khó chịu..
Đây là căn nhà anh từng dừng chân, là bến đỗ xoa dịu cuộc đời anh nhưng sao giờ đây anh thấy nó trống vắng và lạnh lẽo quá....
Mọi thứ với anh giờ đây không còn được nguyên vẹn nũa. Trong con mắt của anh lúc này cái gì cũng xấu xa và anh ghê tởm với tất cả mọi thứ.
Bước chân vào phòng của ba nhưng tự nhiên anh lại thấy nó xa lạ quá. Trước đây hồi bé anh hay vào phòng riêng của ba và tìm hiểu mọi thứ liên quan đến kinh doanh. Vĩnh Long cũng từng giả vờ trèo lên ngọn cây hướng tới phòng làm việc của ba, anh thả trái banh qua đó và lấy cớ vào nhặt để được tiếp cận đến căn phòng này.
Sau này ba anh biết chuyện, ba anh chỉ cười bảo...Vĩnh Long, con là con trai của ta...Hãy quang minh lên, đừng làm những trò lén lút đó nữa. Thích tìm tòi và khám phá là một chuyện tốt nhưng tuổi của con chưa nên tìm hiểu nó..
Anh tiu nghỉu và đi ra, ba anh đã nhìn theo bóng anh và cười hoài không thôi...
Một tuổi thơ đẹp là thế, êm đềm là thế. Vậy mà giờ đây anh không ngờ được rằng, người cha anh yêu mến nhất, quan tâm anh nhất thì anh cũng không thể nào hiểu nổi được... Ba anh đang làm chuyện phi pháp, anh không hiểu là chuyện gì...Nhưng có thể nó có liên quan đến bạn gái anh – Hà San.
VĨnh Long đi qua phòng, anh định bụng sẽ lên phòng ngủ luôn, nào ngờ đi qua phòng. Ba anh đã nhìn thấy và gọi:
“ Vĩnh Long, con về rồi sao không lên phòng ta”
Thảng hoặc, anh quay lưng bước đi nhưng ông Vĩnh Tường đã đứng ngay phía sau, ánh mắt sắc lạnh nhìn anh như muốn nói...Sao con dám làm như vậy?
Anh không trả lời ông, đặt cặp tài liệu xuống, anh nói chuyện với ông bằng vẻ mặt vô cùng mệt mỏi:” Con mệt lắm, ba có chuyện gì thì nói luôn đi”
Sau khi nghe xong, ông Vĩnh Tường yên lặng vài giây rồi đờ người, sững ờ nhìn đứa con trước mắt ông....Đây là lần đầu tiên ông nghe những lời khách sáo từ đứa con thân yêu của mình.
Nhíu đôi mày xuống, không quanh co ông vào đề ngay:” Ba muốn con sang Newyork tiếp quản công việc bên đó luôn”
Ầm....Đất đá ở đâu đổ xuống.
Rõ ràng, ông đã biết được một điều gì đố nên ông mới điều anh đi gấp như thế này...Không thể....không thể, lúc này anh mà đi thì không biết đến khi nào mới gặp được cô...Tâm trí anh lại nghĩ đến cô...Cuộc nói chuyện đó lại hiện hữu trong tâm trí anh...
Hỏi cho rõ.....Hay lại thôi...Rốt cuộc là như thế nào đây?
Vĩnh Long là một người đàn ông kiên định, anh không sợ bất cứ một việc gì ngoài ba anh, người mà luôn có ma lực khiến anh phải nể sợ...
Vĩnh Long định đứng lên từ chối thì chuông điện thoại bắt đầu đổ chuông loạn xạ....
“ Alo..............................
Luôn là vậy, mỗi khi ba anh nghe điện thoại thì anh luôn đứng từ xa chứ không dám lại gần nghe. Hôm nay anh bạo gan cố ngồi lại một chỗ để nghe trộm, nhưng khi thấy ánh mắt sắc của ông Vĩnh Tường quắc lên làm anh hơi run, anh nhẹ nhàng lui ra khỏi thư phòng....
“ Vào đi”
Ông Vĩnh Tường nói chuyện chưa được 15 phút đã gọi anh vào và tiếp tục nói:” Bên Newyork gọi, ngày mai con phải bay gấp...Về phòng nghỉ ngơi sớm đi”
“ Ngày mai con sẽ không đi” Vĩnh Long nói bằng giọng chắc nịch, không chút run sợ nào.
Ông nổi cơn thịnh nộ hét lên:” Hôm nay con dám cãi lời ba sao?”
Vĩnh Long giả điếc quay người ra phía cửa thì bị ông gọi giật lại. Giọng nói mang phần uy hiếp như dao sắc kề vào cổ anh:” Nếu ngày mai con chưa bay sang Newyork thì con bé đó sẽ chết”
Vĩnh Long sững người....Vậy mọi thứ là thật...Hà San đang nằm trong tay ba anh. Để cứu tính mạng của cô anh đành.....
Cất lên bằng một thứ giọng uể oải, anh lên tiếng: “ Một tuần nữa con sẽ đi”
“ Không được, ngày mai con phải bay ngay sang đó”
“ Vâng!” Lời nói cất lên không có thanh điệu. Vĩnh Long không cần xin phép ba anh nữa, anh cúi đầu bước ra cánh cửa khỏi căn phòng đó.
Một mình ông Vĩnh Tường ngồi trong phòng, xung quanh đèn đều tắt hết. Đó là một sở thích kì lạ của ông...
Từng làn khói trắng phả ra từ chiếc xì gà bao quanh căn phòng rộng lớn...Bóng tối đang che đi con mắt của ông. Ông nghe rõ tùng bước chân của Vĩnh Long ngoài hành lang. Bất giác lòng ông bỗng se lại...Vĩnh Long, ba xin lỗi.
Nện bước nhẹ nhàng quay trở ra khỏi căn phòng với ánh mắt đáng sợ đó. Vĩnh Long không quay về phòng ngủ mà dạo bước bên ngoài sân...
Ngước lên nhìn bầu trời đầy sao sáng, anh bật lên nụ cười khẽ, ánh mắt trong veo...Khuôn mặt dịu hiền....Nụ cười ấm áp lại một lần nữa len vào trong tim anh..
Hà San....Hà San....Hà San....
Nơi u hồn thường ẩn nấp, nơi bóng tối thường lui đến, nơi tội ác ngự trị...
Biệt thự Tro
Một giọng nói lạnh lùng vang lên mang đầy sự đe dọa:” Con bé này mày có nói ra không?”
Giọng nói thều thào yếu ớt vang lên:” Nhưng thứ các ông muốn có là thứ gì?”
“ Mày...” Tên kia gằn lên tức tối toan tát vào mặt Hà San thì một tên khác quát lớn:” Dragon, tao bảo mày không được đụng đến con bé đó cơ mà”
“ Nhưng đại ca...”
“ Ra ngoài ngay....”
Hắn câm lặng đi ra ngoài với một vẻ mặt vô cùng bất mãn
Trong hội, chúng không bao giờ dùng tên thật mà dùng các biệt danh để tiện cho việc xưng và tránh bị lộ khi hành động. Dragon là một người trong số đó...Hắn là đứa trẻ mồ côi được tổ chức nhặt về trong một cơn mưa bão. Từ bé đã nằm trong tổ chức nên hắn được huấn luyện như một sát thủ chuyên nghiệp. Khuôn mặt lúc nào cũng lạnh như băng, xét về địa vị trong hội thì hắn chỉ việc nghe lời mỗi tên đầu sỏ..
Hắn ra ngoài, châm một điếu thuốc, rít một hơi dài, tâm hồn hắn như phiêu lạc vào làn khói mỏng. Ánh mắt ánh lên nét lạnh lùng và dã tâm.
Cùng lúc đó, hắn nghe thấy tiếng đại ca ở trong nhẹ nhàng nói
“ Cô hãy nói đi, mẹ cô khi mất có để lại gì cho cô hay không ?”
Hắn có nghe nhầm không, đại ca hắn khét tiếng một vùng là tàn ác...Vậy mà giờ đây lại nói với Hà San bằng một giọng nói rất nhẹ nhàng. Nghe không có gì là chuẩn bị bóp cổ cô đến nơi.
Hà San giọng khàn khàn nói:” Thật sự là tôi không biết”
Mặc dù khá tức giận nhưng hắn ta cũng không dám làm gì cô và cũng không hề nặng lời với cô một chút nào...Thật kì lạ...
Cuộc điện thoại đó vẫn như con ma ám ảnh anh. Anh rùng mình khi nghĩ rằng, người yêu anh đang chịu khổ nhưng anh không thể nào làm gì được cho cô. Thoáng chốc anh thấy mình thật vô dụng..Anh luôn tự dằn vặt bản thân mình....
Sáng hôm sau, trong biệt thự Vĩnh gia.
Ông Vĩnh Tường đi xuống từ trên gác, khuôn mặt không chút cảm xúc nào, ông nói, giọng lạnh băng:” Chú Tài, cho xe đi đi”
Chiếc xe BMW trắng từ từ tiến ra khỏi cổng nhà Vĩnh Gia và nhanh chóng dừng lại trước một căn biệt thự hoang vắng.
Ông Vĩnh Tường bước xuống xe, vào trong tầm độ 3 căn phòng và nói:” Mang con bé ra đây”
Ưmh,....Ưmh
“ Các người thả tôi ra “
Ông Vĩnh Tường và một vài tên áo đen đứng đó không thèm đếm xỉa gì đến cô gái đang bi trói.
Mắt nhìn đăm đăm vào cái đồng hồ vàng trên tay, miệng ông lầm bầm:” Lão già đó định giở trò gì đây”
Nói xong, ông quắc mắt nói với tên tay sai bên cạnh:” Gọi điện cho lão nói rằng, 30 phút nữa mà không thấy tới thì thiên kim của lão sẽ chết”
“ Dạ, rõ, thưa ông “
5 phút........10 phút..........20 phút............30 phút......
Lúc này thì ông đã bắt đầu tức giận, ông thét lên đồng thời đá gãy cái bàn gần đó...
Trong lúc ông đang tức tối thì tên thuộc hạ vào báo cáo:
“ Thưa ông, lão già đó tới rồi”
“ Tốt lắm” Ông Vĩnh Tưởng nở một nụ cười nham hiểm rồi đi ra ngoài. Vừa thấy bóng hình một lão già, ngoài 50 tuổi nhưng ăn mặc sang trọng, tay cầm một vali đang đứng bên cạnh gốc cây gần đó. Ánh mắt hướng ra phía đường lớn.
“ Ông bạn xưa nay đâu có trễ hẹn bao giờ nhỉ?”
Trần Hùng không đáp, ông lạnh lùng nói:” Con gái tôi đâu?”
Ông Vĩnh Tường cười nhạt:” Làm gì mà ông phải vội thế, Thiên Kim nhà ông đang được chăm sóc rất tốt”
“ Đừng lằng nhằng thả con gái tôi ra”
“ Giấy tờ kinh doanh tập đoàn Trung Thị đâu?”
Ông Hùng mở vali cầm ra một xấp giấy tờ đưa ra trước mặt ông Vĩnh Tường.
Ông đưa tay ra cầm lấy rồi cười cười bảo:” Xem như ông biết điều đấy”
“ Giờ thì ông thả Thiên Kim ra”
Ha....Ha...một điệu cười man rợ cất lên:” Nếu Vĩnh Hằng còn sống thì giờ chắc nó cũng bằng tuổi con gái ông rồi. Lâu nay Hằng nhi đã phải sống một mình rồi...hôm nay tôi phải mang bạn xuống cho nó...Không phải Vĩnh Hằng và Thiên Kim là bạn thân hay sao.............ha.....ha”
Nói rồi ông nắm lấy cổ áo của Thiên Kim và gằn lên:” Con gái ông phải xuống làm bạn với Hằng nhi”
“ Ba ơi cứu con, cứu con với ba ơi!”
Nghe thấy lời cầu cứu của đứa con gái tội nghiệp, Trần Hùng quỳ rạp người xuống và khóc – giọt nước mắt muộn màng:” Tôi van ông, ông nể tình chúng ta là bạn mà tha cho Thiên Kim, tôi đã dâng cho ông toàn bộ cổ phần của tập đoàn Trung thị rồi, tôi van ông đấy...xin ông tha cho Thiên Kim”
Ông Vĩnh Tường vờ như không nghe thấy, ánh mắt ông gằn lên:” Chính ông, ông đã sai sát thủ giết chết con gái tôi. Tập đoàn Trung thị cũng là ông cướp từ tay của mẹ con bé”
“ Thật sự, năm xưa tôi không cố ý, vì tôi đến chậm nên khi tôi đến........”
Như một con thú điên, ông Vĩnh Tường gầm lên:“ Ông định mèo khóc chuột ở đây giờ này sao? Cút đi cho rãnh”
Vĩnh Long đứng ở bên đường quan sát và đã nhìn rõ mọi chuyện..Thật vui mừng vì người ba anh bắt không phải cô...Thoáng nhìn anh thấy ông cầm khẩu súng đưa lên ngang đầu, anh chạy lại nhưng đã không kịp...
Đoàng...............
Tiếng súng vang lên nghe thật chói tai...
Nhưng, đôi chân Vĩnh Long khựng lại...ba anh....ba anh....
“ Trần Hùng ông nghe đây, ân oán của tôi và ông đã hết...Ông mang Thiên Kim về và cả số cổ phần này nữa, cố gắng gây dựng tập đoàn và làm nhiều việc thiện để chuộc lại lỗi lầm năm xưa của ông”
Nói xong, ông Vĩnh Tường mở cứa xe chui vào, chưa đầy 5 phút sau, chiếc xe đã mất hút phía cuối khúc rẽ chỉ còn lại một làn khói bụi đằng sau.
Bọn xã hội đen cũng lần lượt lên xe và phóng đí. Chỉ còn lại hai cha con nhà ông Trần Hùng đứng đó. Miệng há hốc ra vì ngạc nhiên...Nhưng một lúc sau đó ông cũng đưa cô con gái lên xe và phóng đi mất dạng
Mọi chuyện thật êm thấm....Vĩnh Long đã chứng kiến được tất cả mọi chuyện...Ba anh không độc ác như anh nghĩ. Vì đứng từ xa nên anh không nghe rõ những lời ba anh và ông Trần Hùng nói chuyện..Ánh mắt anh dõi theo xa xăm....Nhưng chuyện quá khứ là chuyện gì....Vĩnh Hằng, rốt cuộc là ai????
Màn đêm buông xuống, trong căn phòng rộng lớn, im ắng đến mức Hà San nghe thấy cả tiếng muỗi vo ve... Chuông đồng hồ ở đại sảnh đã điểm 12h đêm...
Cộp...Cộp......
Tiếng bước chân nện xuống nền đá làm Hà San rùng mình....Tiếng bước chân càng lúc càng gần hơn......Hà San thoáng run sợ, trán đẫm mồ hôi và thầm nghĩ....Chúng định tra tấn ban đêm ư? Không......???
Hà San lo lắng rằng chúng sẽ lại đến, nhưng không tiếng bước chân lại gần phía cuối hành lang bỗng rẽ sang khiến cô yên tâm thở phào nhẹ nhõm...
Lại thế, bọn chúng đang nói chuyện.....
Hà San cố gắng hướng đến gian phòng bí mật....Vì về đêm nên cô nghe mọi thứ càng rõ....
Chúng đang bàn chuyện.....không rõ hơn là chúng đang nói........về mẹ của cô.....
Mẹ cô là.....là....không phải thế...............Lẽ nào..............
............................................................................................................
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro