Valentine (kết)
Hắn và nó đang đi chơi công viên. Chợt, một cô bé rất xinh đến bắt chuyện với hai người:
- Anh đẹp trai quá đi, mình làm quen nhé
Hắn bối rối. dù sao trước một cô bé bạo dạn như thế này, hắn thấy có gì đó mất tự tin. Nhưng vẻ đẹp trong sáng của cô bé khiến hắn quên đi phút bối rối ban đầu:
- Em cũng rất dễ thương, rất vui được làm quen với em
Và hắn bị dội một gáo nước lạnh, tiếp đó bị một tảng đá đánh ụp xuống đầu.
- Không quan tâm đến một kẻ nhạt nhẽo như anh - cô bé cau mặt nhìn hắn - anh đang cản trở tôi nói chuyện với tiếng sét ái tình của tôi đấy
Cái gì cơ?!? Cô bé nói... nó. Thật không tưởng tượng được. nhưng điều không thể tưởng tượng được hơn cả là nó vui vẻ cầm tay cô bé ấy dắt đi bỏ hắn lại một mình. Hắn đuổi theo nhưng không kịp
- Không!!!
Hắn choàng dậy, thở dốc. Hóa ra đó chỉ là cơn ác mộng. Trời ạ, con bạn điên khùng của hắn, đến giấc ngủ hắn cũng không tha, cũng cố chõ mũi vào mà phá rối. Hắn bật sáng màn hình điện thoại, 4h30ph và 2 tin nhắn, đều là tin nhắn của nó :"Ê, thằng kia" và "Ngủ rồi à, thằng điên kia?". Thời gian nhận 3h15ph-3h30ph. "Con điên kia, mày không ngủ cũng đừng ám giấc ngủ cùng những giấc mơ tươi đẹp của tao chứ?". Hắn nhắn tin trả lời rồi vứt điện thoại lên đầu giường, hắn định ngủ tiếp. mai ngày nghỉ, cần tranh thủ ngủ lấy sức sau những ngày cày game, nhầm, học hành vất vả. Thế nhưng... "tè, tè, tè", điện thoại hắn rung báo tin nhắn đến. Lại là nó, con nhỏ điên khùng này bộ không ngủ sao trời? "Mày ơi, phòng tao về hết rồi, tao sợ ma không dám ngủ. Huhu". Hắn phì cười. ôi, cái đứa này, chả còn biết nó là người như thế nào nữa. "Loại mày chả có con ma nào thèm bắt đâu. Ngủ đi". "Mày là một thằng bạn khốn nạn". "Kệ tao".
5ph sau không thấy tin nhắn phản hồi, hắn trùm chăn ngủ tiếp. Nó vẫn vậy, điên và ngốc. Tự dưng làm phiền giấc ngủ của hắn với lí do hết sức thiếu muối rồi tự mình cắt đứt cuộc đối thoại cụt ngủn.
...
Hắn làm một giấc tới hơn 2h chiều. Những ngày cuối tuần thật quá ư tươi đẹp. trong khi hắn đang ăn bữa...chẳng biết gọi là bữa gì nữa, điện thoại hắn đổ chuông inh ỏi:
- Mày, mày, mày, rảnh không? Trà đá đi, tao có chuyện gấp cần mày tư vấn
Hắn uể oải:
- Có chuyện gì?
Hắn chưa cả nói hết câu định nói nó đã cúp máy xong rồi. Đáng ghét mà. Bảo hắn bất lịch sự mà bản thân mình cũng thế. Haiz
...
- Trời ạ, mày không thể ăn mặc hẳn hoi hơn được hả?
Nó nhìn hắn, quần đùi áo số đeo dép tổ ong mà lắc đầu. Hắn kéo cái ghế nhựa ngồi xuống cạnh nó:
- Tao chưa cởi trần gặp mày là lịch sự lắm rồi đấy. Thế sao? Cháy nhà, đánh bom liều chết, người ngoài hành tinh đổ bộ xuống trái đất hay sao mà mày nhắng lên thế hả?
Nó đỏ mặt, cúi xuống, ngập ngừng. Của đáng tội, chả mấy khi trước mặt hắn nó có nét thẹn rất đáng yêu này.
- Thế tóm lại là làm sao? - hắn sốt ruột
Mặt nó càng đỏ hơn, ấp a ấp úng:
- Mày ơi... có... có... có bạn bạn ý tỏ tình với tao mày ạ.
Hắn đang đưa cốc trà đá lên miệng, tí nữa thì sặc nước phun phì phì. Hắn ho sặc sụa:
- Mày... có người tỏ tình với mày. Xác định lại đi, thằng hay đứa thế?
Nó cau có:
- Bộ có người tỏ tình với tao mày ngạc nhiên vậy hả? Thằng, là thằng. Bạn ý học cùng lớp với tao và tao thấy bạn ý hợp với mày lắm đấy. Hay tao mai mối cho mày nhé
- Tao không có vấn đề giới tính như mày - hắn nhìn nó, dò xét - mày cứ yêu đi, yêu một lần cho biết nó thế nào
- Nhưng tao không có cảm xúc với bạn ý thì yêu thế nào hả mày? - nó đưa nắm tay lên che miệng, ngoảnh mặt đi chỗ khác
"cốp", đầu nó đã nổi một cục u. nó xoa xoa trán. Ngồi nãy giờ không thấy hắn cốc đầu nó, nó đã nghi nghi rồi mà.
- Tình cảm có thể dần dần vun đắp, nhất là khi mày với thằng đó lại còn học cùng lớp, thuận lợi quá còn gì nữa - hắn tỏ vẻ thông thạo
Nó cúi cúi đầu:
- Nhưng như thế liệu có lỗi với bạn ấy không mày? Với lại, tao sợ mất tự do lắm
- Mày nói thế tao cũng chịu mày rồi. Thôi, kệ mày, tao chỉ muốn nói là mày già lắm rồi đấy
Nó le lưỡi xì hắn một tiếng. nếu hắn khuyến khích nó vậy thì nó yêu. Nó đâu biết rằng, bên cạnh nó, thằng bạn nó đang thở dài: "Chấp nhận thôi, tại tao không dũng cảm"
- Này - hắn hất mặt với nó
Nó ngơ ngác hỏi hắn:
- Gì vậy?
- vẫn nhớ lời hứa nếu có người yêu của tao với mày đấy chứ - vẫn với bản mặt kẻ cả đó, hắn hỏi nó
Nó cười híp mắt, gật gật đầu:
- Tao nhớ mà. Khỳ khỳ. Tao không giống cái loại vì gái quên bạn như mày đâu
- Tao đâu có xấu vậy bao giờ đâu - hắn chối
Nó gật gù:
- Đúng rồi, như vậy vẫn còn quá nhẹ với bản chất con người thật của mày
Hắn không nói gì, cốc đầu nó 2 phát. Nó cứ đưa tay lên xoa đầu hoài, không để ý rằng, 2 cái cốc đầu này lực không hề giống như trước
...
Nó có người yêu, chính xác nó bắt đầu lần đầu yêu. Nhưng mọi thứ với nó cũng chẳng thay đổi. mới, nó thật sự rất khó thích ứng với việc trong cuộc sống của nó có thêm một người nữa. nó thi thoảng lại bỏ quên cậu người yêu. Khi thì điện thoại nó vứt đâu chẳng nhớ, khi thì hứa lên hứa xuống với bạn ấy sẽ đi ngủ sớm nhưng vẫn ngày đêm thứ khuya với bóng đá. Nó coi tỉnh yêu chẳng đáng quan tâm bằng tình bạn nên nó đi chơi với hắn mà chẳng cần biết người yêu có thái độ gì hay không. Hắn hay trêu nó:
- Mày đi với tao thế này không sợ bạn ý ghen à
Nó phẩy tay:
- Ghen hay gây sự thì chia tay luôn, đỡ tốn tiền điện thoại mỗi ngày
Hắn cười sằng sặc:
- Oahaha. Mày yêu như thế tao cũng thua mày rồi. Tao không biết tao khuyên mày trước có đúng không nữa. Thấy tội thằng đấy quá
Nó đấm vào lưng hắn. Chẳng mấy khi nó có cơ hội phản công như thế
- Tao đi với mày mày kêu thương nó. Tao quan tâm tới nó lại phạm nguyên tắc không được bỏ mày. Thế tao phải làm thế nào?
Hắn cốc đầu nó, phương pháp vẫn nhanh gọn như ngày nào:
- Mày vẫn còn non và xanh lắm. haha
...
Hàng ngày, nó với Tuấn gặp nhau trên lớp. Tuấn không hiểu sao mình lại yêu nó nữa. Nó chẳng hề giống những cô gái bình thường khác nhưng có lẽ sự khác biệt ấy đã thu hút cậu. Khi nhận được lời chấp nhận tình yêu từ nó, cậu vui lắm. Nhưng thái độ sau đó của nó làm cậu thấy hơi nhụt chí. Cái thái độ dửng dưng, lạnh lùng, tưng tửng của nó làm cậu có cảm giác mình yêu nhưng không được nó yêu lại. mức độ tình cảm của nó vẫn dẫm chân tại chỗ, chẳng tăng thêm tẹo nào. Cậu quyết định quan tâm tới nó nhiều hơn, dành nhiều tình cảm cho nó hơn. Cậu không tin nó trốn tránh cậu mãi được
- Hôm nay em đi chơi với anh nhé/ Hôm nay trời có thể mưa đấy, ra ngoài đường em nhớ mang theo ô nhé/ Đừng thức khuya, ăn uống cẩn thận vào, anh không muốn thấy người yêu của anh ngày càng gầy còm thế đâu. Thương lắm ý. Bla bla
Mà ghét, yêu nhau mà nó chả cho cậu kiss bao giờ, đến ôm cũng hạn chế. Nó kêu kiss thấy ghê ghê, thấy kì kì, không thì cũng diễn thuyết những "trong nước bọt có hàng triệu triệu con vi khuẩn". Ôm thì nó kêu ngạt, kêu nóng, kêu khó chịu; làm cậu muốn gần gũi, thân thiện thêm cũng khó. Nhưng, chính cái kiểu tưng tửng ấy làm cậu không thể từ bỏ nó, nó càng dửng dưng lại càng thu hút cậu, kích thích cố gắng để cậu đào tạo nó thành một người yêu thực sự
Nhưng điều cậu ghét nhất chính là cái thằng suốt ngày lởn vởn bên nó. Cậu hỏi nó chỉ trả lời đơn giản "bạn thân" song cậu vẫn thấy có gì đó không đúng. Bạn thân gì chứ? Bạn thân gì mà thân quá thể thế chứ. Lại còn đi chơi với "cái thằng đấy" mà chẳng thèm để ý những tin nhắn, cuộc gọi đi chơi của cậu. Cậu không hiểu, cậu là người yêu của nó hay "cái thằng ấy" mới là người yêu của nó nữa. Ngồi một mình nghĩ linh tinh, nghĩ tới cảnh nó cười nói với "cái thằng ấy", cậu thấy cáu điên lên, chỉ muốn cho "cái thằng ấy" một trận và quát vào mặt "cái thằng ấy": "Tránh xa người yêu của tao ra".
....
- Này, em là người yêu của anh hay là của nó hả? - không thể chịu đựng nổi cái thái độ bất cẩn của nó, Tuấn gọi điện trực tiếp cho nó, gay gắt
Nó thât chẳng hiểu cái thái độ này của Tuấn là sao. Dạo gần đây nó đã cố gắng thân thiết với Tuấn lắm rồi. nó thật thấy có lỗi với Tuấn khi cứ dửng dưng với cậu mãi như vậy. Song, chẳng hiểu sao, đối với tuấn, cảm giác của nó cứ lạnh lạnh. tình yêu theo tưởng tượng của nó không phải thế này. Nó bắt đầu thấy mệt mỏi với cái gọi là tình yêu tình báo này rồi. nó muốn quay lại cuộc sống tự do ngày xưa:
- Nó trong câu của anh là ám chỉ ai?
Đầu dây bên kia, Tuấn càng gay gắt thêm:
- Là cái thằng mà em gọi là bạn thân ấy chứ còn nó nào ở đâu nữa?
Nó nhỏ nhẹ, giọng nói đều đều, không ra đang thanh minh hay giải thích gì cả:
- Phải nói với anh bao nhiêu lần nữa nhỉ? Hắn là bạn thân, anh là người yêu, anh vẫn thấy không thỏa đáng sao?
- Không thỏa đáng, không thỏa đáng chút nào. thái độ của em giữa 2 người anh và hắn không bình thường chút nào. Được rồi, cho em 2 lựa chọn. chắc em cũng hiểu rồi chứ? Chọn đi để anh còn biết điều mà đi tán đứa khác. Đừng nghĩ em là tất cả
Giọng của Tuấn vừa như là khiêu khích, vừa như là tự tin một cách thái quá. Ừ thì đúng là một người như Tuấn kiếm ở đâu cũng dễ kiếm một cô bạn gái được thật. Nhưng cách nói vậy có phải cậu tự đề cao mình quá rồi không? Nó biết nó có lỗi nhưng... cách nói trong lúc tức giận đó của cậu ấy có phải giống như đang ban phát tình yêu cho nó quá không?
- Cậu đi tán đứa khác đi. Chúc cậu may mắn lần sau. Xin lỗi vì đã để cậu tốn quá nhiều thời gian cho tớ. Và cũng xin lỗi cậu vì trong suốt thời gian qua đã không thể rõ ràng tình cảm giữa cậu và bạn tớ.
- Cho tớ hỏi cậu hai câu nữa được không? - giọng tuấn trầm xuống
- Cậu... hỏi đi – Nó thấp giọng
- Từ trước đến giờ, chưa lần nào cậu yêu tớ phải không?
Nó ngập ngừng một lúc, cố tìm từ ngữ thật chính xác:
- Tớ còn chả biết yêu nó là cái gì nên câu này tớ không thể trả lời được
Nó đâu biết, tuấn bên kia đang cười khổ:
- Cậu không yêu tớ sao còn nhận lời làm người yêu của tớ
Câu hỏi này nó còn phải suy nghĩ lâu hơn:
- Có người nói với tớ là tình cảm có thể bồi đắp dần dần nên tớ... tớ xin lỗi. Cậu... ghét tớ lắm đúng không?
- Cậu thật ngốc. Tớ cũng ngốc như thế. Chính tớ mới phải xin lỗi vì đã làm phiền cậu. Tạm biệt
Tuấn cúp máy rồi. dư âm trong lòng nó là gì? Nó chẳng thể cắt nghĩa rõ ràng nữa. nhưng cảm giác như trút đi gánh nặng vậy. Nó có tàn nhẫn quá không?
...
- Hức hức , tại mày mà tao có một mối tình lãng xẹt rồi đấy. Tao bắt đền - nó ăn vạ với hắn
- Ô hay - hắn giả bộ ngây thơ vô (số) tội - mày chia tay người yêu thì liên quan quái gì đến tao. Đổ thừa
Nó đấm thùm thụp vào lưng hắn:
- Không tại cái tư tưởng tình cảm vun đắp gì đó của mày thì tao đâu có dính. Không tại mày tại ai thằng khốn nạn. Tại mày mà giờ tao bị thù ghét rồi. Huhu
- Mày có thôi đi không? - hắn gắt - Thì tao sai, được chưa. Hôm nay tao đãi mày một chầu. được chưa. Cái loại con gái rắc rối
Nó nhìn hắn, ánh mắt hạt đậu:
- Mày coi tao là con gái từ bao giờ thế?
Hắn tỉnh bơ:
- Tao quên nên tao nói nhầm
...
14/2, nó lên lớp với đôi mắt thâm quầng vì cả đêm thức trắng xem bóng đá. Lớp buổi sáng của nó hôm nay cũng đông. Nó ngồi xuống cuối tranh thủ đánh một giấc gần trọn năm tiết học buổi sáng. Lúc tỉnh dậy, cả lớp đã lục rục chuẩn bị ra về. đầu óc nó ong ong, hai mắt nó cay xè, hai tay nó tê cứng hết cả. Nhưng được cái giấc ngủ khá là ngon. Ra khỏi cổng trường, nó gặp hắn:
- Mày bén mảng đến địa phận trường tao làm gì? - nó chẳng thân thiện gì mà hỏi
- Còn mày làm gì mà trông như cái xác chết trôi thế hả?
Nó chột dạ, lí nhí:
- Trông tao thảm hại lắm sao?
Hắn gật gù ra chiều đồng ý:
- Mà thôi, bỏ chuyện đó đi, ra ghế đá đằng kia 1 lúc đi, tao có chuyện muốn nói
- Có chuyện gì để khi khác đi, tao đói và buồn ngủ lắm rồi - nó ngáp dài
Hắn kéo tay nó lôi đi:
- Ngủ cả buổi sáng còn chưa đẫy giấc sao trời. đừng có làm vẻ mặt ngạc nhiên đó, tao hiểu mày quá mà
Đến nơi hắn đứng sững lại làm nó tí dúi dụi:
- Mày còn nhớ tao từng phán gì không?
Nó trố mắt ra nhìn, cố lục lọi trí nhớ cực tệ của mình xem hắn đã từng phán cái gì. Đùa chứ chuyện một tuần trước đây nó còn chả nhớ được nữa là cái chuyện từ đời thuở nào. nó lắc đầu ra chiều chịu, tao không nhớ nổi đâu.
Hắn đắc thắng:
- tao biết mà. Này, đây, socola 14/2 của mày
Nó ngơ ngác:
- tại sao?
Hắn cười:
- Tại có một thằng điên đã nói với một con ngốc là velentine năm nay con ngốc ấy sẽ nhận được socola. Và thằng điên ấy tin con ngốc ấy sẽ nhận vì chính con ngốc ấy đã nói với thằng điên rằng bị từ chối tình cảm vào ngày valentine sẽ bị đen tình cả đời
Nó nhận gói socola từ hắn, phụng phịu:
- Mày biết tao không thích socola mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro