_[Valentine]_
Từ sáng sớm,con Lu đã thấy Shin thức dậy từ sớm dù hôm nay có là ngày nghỉ đi chăng nữa.Shin nhanh chóng thay ra một bộ quần áo mới và rời đi.
-"Lu,coi tiệm dùm anh!"
-"A-anh đi đ-"
Chưa kịp hỏi hết câu,Shin đã nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của cô.
-"Hôm nay bị cái gì vậy trời..."
. . .
Nagumo định ghé qua cửu tiệm của bạn cũ để gặp bé người yêu của hắn,không được gặp cậu sau hơn 7 tiếng thì hắn đã cảm thấy nhớ lắm rồi.
Khi ở ngoài cửu tiệm chuẩn bị bước vào,Nagumo thấy bóng dáng quen thuộc đang chạy về hướng cửa ra vào thì vẫy tay chào.
-"Xin chào Shi-"
Shin đã chạy thật nhanh qua khiến Nagumo chưa kịp hiểu cái gì.
. . .
Shin dừng lại ở một cửa hàng bán nguyên liệu.Đứng lại thở dốc rồi mới bước vào.
Cậu đâu biết rằng,từ lúc cậu chạy thật nhanh qua mặt Nagumo thì hắn đã nảy sinh nghi ngờ mà bám theo cậu đâu?
Nagumo không vào trong,mà hắn lại chọn đứng ở ngoài rình,quên luôn cả sĩ diện.Người đi đường nhìn hắn như tên biến thái thích rình rập,thậm chí có người định báo cảnh sát nhưng nghĩ lại...Có tên biến thái nào đẹp như hắn không??
Một hồi rất lâu sau,Shin bước ra với một túi đồ bự trên tay,hắn nhìn khẩu hình miệng của cậu mà biết cậu đang lẩm bẩm cái gì.
-"Chắc nhiêu đây đủ rồi..."
Đủ?
Đủ cái gì?
Mà bé nhà hắn mua cái gì thế nhỉ?Muốn biết ghê.
Shin rời đi,Nagumo cũng bám theo ngay sau đó.Hắn thấy con đường mà cả hai đang đi rất quen thuộc...Đây là đường về nhà của hai đứa mà?
Nagumo nghỉ chắc là nhà thiếu cái gì đó gấp lắm nên mới chạy như vậy.
Nghĩ vậy tâm trạng hắn vui lên,như thói quem kể từ lúc quen nhau,Nagumo chạy lại chỗ của Shin rồi ôm cậu từ đằng sau.Nếu bình thường,Shin sẽ khó chịu và đẩy hắn ra,sau đó sẽ đá vô người hắn vài cái vì ngại ở chỗ đông người.Nhưng lần này phản ứng của cậu lạ lắm.Khi hắn vừa chạm nhẹ vào người Shin,chưa kịp ôm thì đã bị cậu né như né tà rồi.
-"Anh đi theo tôi từ bao giờ?!
-"Hả?...Ừm,anh mới thấy Shin đi ngang qua đây hoi à.Mà Shin mua cái gì dọ?"
Nagumo chỉ tay vài bịch đồ cậu đang cầm.Shin hoảng hốt,đi lùi ra xa Nagumo.Trước khi chạy đi còn bảo.
-"Không phải việc của anh!"
Không phải việc nhà anh??
Nagumo thắc mắc nhìn theo bóng Shin,vậy nghĩa là suy nghĩ lúc nãy là sai hả?...
Mặt hắn tối sầm lại.Shin định tặng quà cho ai khác ngoài hắn ra hay sao mà giấu giấu diếm diếm thế?
Lại nữa,Nagumo lại ghen rồi...
. . .
Đã có ai nói Nagumo rất dai chưa?Rồi.
Nagumo bám theo Shin về đến tận nhà.Nhìn theo cậu đang đi vào căn bếp rồi để bịch nguyên liệu kia lên,lấy tạp dề ra và xem một video nào đó trên mạng.Shin vô cùng tập trung vào video ấy,vừa xem vừa làm theo hướng dẫn.Vì Shin đeo tai nghe,nên Nagumo ngoài cửa sổ không nghe thấy cài gì hết.Hắn đành đứng đó chờ cậu.Ít ra cũng tận hưởng giây phút này.Nhìn cậu tập trung khi làm một cái gì đó nhìn đáng iu hết sức,hơn nữa trên mặt của Shin còn có bột dính lên nữa...Nagumo muốn bay vô cắn cái má kia một cái quá!
Bình tĩnh bình tĩnh...lỡ em ấy dùng thành quả từ cái bộ dạng đáng iu hết sức này cho tên nào khác thì sao?
Đừng trách Nagumo hay ghen,hãy trách Shin vì quá đáng yêu.
Vì quá đáng yêu mà thỉnh thoảng lại bị một hai tên dâm dê,biến thái (Nagumo) gạ gẫm.Dù lần nào cũng bị con mèo này 'cào nát' người...
Nagumo lấy điện thoại ra và...
Tách...Tách...Tách...Tách...
Tiếng máy ảnh kêu liên tục,mà cũng chẳng lớn lắm,Shin còn đang tập trung vào việc khác nên hiển nhiên chẳng nghe thấy cái gì.
Trong lúc đợi Shin làm xong việc,Nagumo vào một Album ảnh có tên 'Em bé 🎀'.Đương nhiên,'em bé'ở đây còn ai khác ngoài Shin?
Trong Album có hàng ngàn hình ảnh bị chụp lén của Shin,đủ loại.Nào là những lúc hắn lẻn vào phòng của Shin ở cửu tiệm lúc nửa đêm rồi chụp cậu đang say giấc trên chiếc giường êm ái.Là lúc hắn đứng ngoài tiệm chụp khoảng khách cậu đang bận bịu với công việc như sếp hàng hóa lên kệ,kiểm tra hàng,ngủ gật trên quày thu ngân,...Kể cả lúc cậu trò chuyện với người trong cửa tiệm,Nagumo ghen nhưng hỏng nói...Và giờ Album ấy lại có thêm nhiều bức hình nữa.
Giờ biết ai biến thái rồi ha?
Nagumo vẫn muốn tiếp tục đứng đó nhưng tiếc cho hắn là điện thoại đã reo lên một thông báo mới...'Đến nhận nhiệm vụ'
Hắn khó chịu nhìn thông báo,dù là vậy nhưng vẫn phải làm.Nagumo đứng dậy,nhìn về phía Shin lần cuối rồi rời đi.
. . .
Nagumo cơ thể máu me lết về nhà trong sự mệt mỏi.Đương nhiên đó không phải là máu của hắn,mà là máu của mục tiêu.Trời tối sầm lại,bây giờ chỉ có bóng đèn đường chiếu sáng đường đi cho hắn.
Nagumo ngước nhìn lên căn phòng ở trên tầng hai đã tắt đèn.Chắc Shin ngủ rồi,đã 12 giờ đêm rồi cơ mà?Hắn thở dài bước vào bên trong.
Vừa mở cửu ra và bật đèn lên,tiếng của Shin vang lên.
-"Mừng anh về nhà..."
Trên tay Shin còn là một hộp Socola hình trái tim được buộc nơ hồng.Cậu vẫn còn mặc tạp dề hồi trưa,trên mặt vẫn còn dính bột,vẫn còn mặc cái áo hoodie và quần đen ngắn hơn đầu ngối...Là sao?
Giọng nói của Shin cất lên.Nó dịu dàng hơn mọi ngày rất nhiều.
-"Chúc-...chúc mừng ngày lễ tình nhân...Nagumo"
Lễ tình nhân?
A,đúng rồi...
14/2...
Nagumo im lặng càng khiến Shin thêm ngại.Shin mặt đỏ lên,bối rối nhìn Nagumo.Rồi bỗng hắn cười phá lên.
-"Hahaha!"
-"...Hả?...N-nè,anh cười cái g-gì?!"
Từ cảm xúc lo lắng truyển sang tức giận.
-"Ahaha...đừng đánh mà...tại anh không ngờ Shin lại giành ra nguyên ngày chỉ để mua nguyên liệu và làm bánh cho anh không đó~"
-"Anh...Ủa,anh theo dõi tôi!!?"
Shin hét lên,đánh mạnh vào đầu Nagumo.
Như là mèo cào vậy...đáng iu ghê!
Shin vẫn đưa cho Nagumo hộp Socola của mình cho hắn.Nagumo vô cùng vui vẻ nhận lấy hộp kẹo từ tay Shin.Mặt hắn sáng rực,như là chuẩn bị được ăn sơn hào hải vị vậy.Đây là điểm Shin rất thích ở Nagumo.
Shin rất hay tự mình làm đồ ăn cho anh người yêu của cậu.Dù cho nó ngon hay dở,dù là nó quá lạc hay nó quá đậm vị đi chăng nữa thì Nagumo vẫn rất vui vẻ ăn lấy ăn để và khen nó vô cùng ngon làm Shin ngại mà thích.
Lần này cũng vậy,Nagumo vẫn vui vẻ nhận lấy.
-"Shin ăn với anh đi,ăn một mình thì còn gì là ngày lễ 'tình nhân' nữa"
Nagumo cố tình nhấn mạnh chữ 'tình nhân'.
-"Biết rồi..."
. . .
Nagumo cùng Shin đã thay ra một bộ đồ thoải mái hơn.Nói là thay đồ nhưng Nagumo chỉ mặc một chiếc quần đen rộng,dài,còn ở trên thì cởi trần.Chỉ có Shin là mặc đầy đủ.Một cái áo ba lỗ để lộ bả vai trắng nuột của mình,quần thì quần sọt đen,phơi bày cặp đùi của mình cho tên biến thái xem...Thay xong thì cả hai lên ghế sofa ngồi.
Nagumo ôm Shin đang ngồi trong lòng mình.Nhìn như này i chanh hắn đang ôm một cục bông nhỏ bé trong người vậy.Nagumo không chịu được mà dụi mặt vào mái tóc vàng nắng của Shin.
Thơm quá...~
-"Rồi có ăn hay không?"
-"Ăn ăn.Nhưng mà anh làm nhiệm vụ về mệt quá,Shin đúc cho anh ăn bằng miệng đi~"
-"Ừ-ừ..."
Shin ngại nhưng vẫn làm.Cậu cầm lấy một miếng Socola rồi bỏ vào miệng mình,nhai nhai cảm nhận hương vị rồi hôn môi Nagumo.Cậu truyền cho hắn hết đồ ngọt trong khoang miệng.Shin định dứt ra khỏi nụ hôn của cả hai,nhưng mà em ơi em,thoát kiểu gì?
Hắn vẫn tiếp tục nuốt chọn lấy môi xinh kia.
-'Thứ anh muốn là mật ngọt trong miệng em á~'
Suy nghĩ của Nagumo chạy qua đầu Shin.Cậu nhăn mặt,khó chịu.
Nagumo hôn cho tới khi đôi môi kia sưng tấy lên thì mới dứt ra.Shin thở dốc.Lườm Nagumo một cái.
-"Đừng lườm anh như vậy chứ,buồn á~"
-"Anh mà buồn cái gì?!💢"
-"Hoi hoi,xin lỗi mà~"
Nagumo hôn nhẹ vào má Shin nhiều cái liên tục,coi như là lời xin lỗi nữa đi.Shin tận hưởng điều này.Cậu thích mỗi lần Nagumo hun má cậu lắm,nó cứ dễ chịu kiểu gì.
-"Ưm...Mà Socola Shin làm ngon ghê á.Shin muốn thử hong,anh đúc cho~"
-"Thôi khỏi,tôi có tay có chân,đâu có như anh?"
Thế là đêm hôm ấy,có một cặp đôi trong ngày lễ tình nhân đang ngồi trong nhà của họ và âu yếm nhau.Tiếng cười đùa cùng với tiếng mắng chửi vang vọng hết căn nhà.
Khung cảnh thật ấm áp và hạnh phúc làm sao...
Họ cũng có một đêm mận nồng trong chính căn nhà ấy.Tiếng rên rỉ,tiếng xác thịt va chạm nhau tạo ra không gian thật lãng mạn.
Nagumo yêu Shin
Nagumo yêu Shin
Nagumo yêu Shin
Đó là điều không thể thay đổi.
Hắn dành cho cậu những yêu thương,sự quan tâm hết mức có thể.
Shin yêu Nagumo
Shin yêu Nagumo
Shin yêu Nagumo
Đó là điều cậu không thể dối lòng.
Cậu biết Nagumo yêu mình đến mức nào,cậu cũng muốn yêu hắn nhiều hơn bây giờ.
Đêm nay,rồi hôm sau,rồi ngày mai,rồi tuần sau,rồi tháng sau,rồi năm sau,hay là cả cuộc đời này,cả hai vẫn sẽ yêu nhau đến khi qua đời vì tuổi già.
Valentine vui vẻ.
. . .
Quà Valentine muộn cho mấy bồ.Xin lỗi vì đã quên mất ngày lễ tình nhân 😭🙏
Trễ một ngày chắc không sao đâu ha...
Hoàn thành rồi mà sao vẫn là đang sáng tác?
Fic này ngọt xỉu❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro