[Bách Hợp] Lột xác để yêu người!!!
* Nhân vật chính:
- Lâm Vũ Phong: sinh viên năm 2 trường đại học kinh tế. Gia cảnh: bình thường, có 1 em trai đang học cấp 3.
- Lý Nguyệt : sinh viên năm 2 trường đại học kinh tế, đồng thời bạn thân từ cấp 3 của Vũ Phong, xinh đẹp lại là đương kim đại tiểu thư Lý thị, tương lai tiếp quản gia nghiệp.
Cùng một số nhân vật khác....
"Phong! Hôm nay sao thấy cậu buồn buồn vậy? Có chuyện gì sao" Lý Nguyệt vừa bước vào lớp điều đầu tiên cô tìm là tìm người bạn thân của mình, cô nhìn thấy Vũ Phong buồn bã nằm ra bàn, đôi mày cô khè nhíu đi đến bên bàn dịu dàng hỏi.
Vũ Phong ngước mặt lên nhìn Lý Nguyên, trên trán Vũ Phong còn hiện rõ một vết bầm tím, Lý Nguyệt lúc này mới lo lắng đua tay sờ lên trán cô "đây là làm sao?"
"Tui bị ngã thôi" Vũ Phong ấm ức trả lời.
Thật ra vào sáng hôm nay...
Vũ Phong là sinh viên từ dưới quê lên thành phố để học, cô không muốn ở nhờ nhà của Lý Nguyệt nên đã đăng ký ở kí túc xá.
Phòng của cô 4 người ở cùng nhau, nhưng do ngoại hình của cô không được đẹp nên thường bị 3 người còn lại bắt nạt. Sáng hôm nay cả ba bắt cô đi canteen để mua thức ăn sáng cho họ, cô cũng chạy đi mua, cô chỉ muốn được yên thân mà thôi, nhưng cô không ngờ 1 trong ba người kia đã gạt chân cô làm thức ăn đều bị đổ ra sàn. Bọn họ bắt cô phải ăn hết đống thức ăn đó, cô không chịu nên bị chúng đánh.
Nhưng những chuyện bị bắt nạt mất mặt như vậy sao cô có thể kể cho Lý Nguyệt nghe được, cô đành ấm ức mà tự chịu.
Lý Nguyệt nhìn ra được có cái gì đó không đúng, nhưng cô tôn trọng Vũ Phong, nếu cô ấy không muốn nói cô liền không ép buộc.
Lý Nguyệt nắm lấy cổ tay Vũ Phong kéo cô đứng dậy "Đi nào, tôi dẫn cậu đi ăn bánh ngọt"
Trong lòng Vũ Phong thật sự ganh tị với Lý Nguyệt, Lý Nguyệt có mọi thứ mà cô muốn, cô ấy vừa xinh đẹp, giỏi giang, gia đình giàu có muốn gì là có đó, còn cô vừa xấu xí, nhà nghèo lại còn bị bắt nạt. Tại sao cả hai cùng chơi chung với nhau mà lại khác xa nhau như vậy. Có nhiều lúc Vũ Phong còn nghĩ có lẽ Lý Nguyệt chơi với mình chỉ vì mình có thể làm tôn lên sự tốt bụng, xinh đẹp của cô ấy mà thôi.
Đến canteen, Lý Nguyệt chỉ Vũ Phong ngồi vào bàn bên ngoài rồi tự mình đi tìm và chọn bánh cho cô. Cô ấy chọn 1 phần bánh socola và nước coca mà Vũ Phong thích nhất rồi mang ra bàn cho cô.
"Cậu ăn đi, ăn bánh ngọt sẽ không buồn nữa" Lý Nguyệt rất vui vẻ ngồi đối diện Vũ Phong nhìn cô ăn.
Vũ Phong cũng cười vui vẻ với cô ấy rồi bắt đầu ăn. Ăn được hai thìa thì phần kem socola dính vào bên mép môi của cô, Lý Nguyệt ôn nhu mà dùng tay lau đi phần kem bị dính của Vũ Phong còn rất tự nhiên mà liếm phần kem dính vào tay mình "Ăn từ từ thôi, dính vào mặt rồi này"
Đây không phải lần đầu Lý Nguyệt hành động lạ như vậy, nhưng cô nghĩ mấy tiểu thư nhà giàu ít nhiều gì cũng có một hai cái quái dị nên cô không để tâm lắm chỉ gật đầu với cô ấy.
"Nguyệt! Cậu đang ăn sáng sao?"
Người vừa gọi Lý Nguyệt chính là Trác Duy, học sinh cùng khóa cũng là một nam thân của trường, học giỏi, đẹp trai, gia thế tốt cũng là người mà Vũ Phong âm thầm tương tư.
Sự xuất hiện của Trác Duy khiến nụ cười đang tỏ nắng của Lý Nguyệt vụt tắt nhưng thay vào đó Vũ Phong lại rất vui vẻ gật đầu cười với anh.
"Anh Duy, chào buổi sáng" Vũ Phong vui vẻ chào anh.
Anh nhìn sang cô gật đầu một cái không thèm đáp lễ gì hướng Lý Nguyệt nói "Em ăn gì chưa?"
Thái độ này của Trác Duy khiến Vũ Phong không khỏi thất vọng trong đôi mắt, Lý Nguyệt nhìn ra được sự buồn bã của Vũ Phong liền chau mày hướng Trác Duy.
"Anh không có lịch sự à? Vũ Phong nói chuyện với anh đấy"
Câu nói của Lý Nguyệt nói khá to khiến anh có chút bẽ mặt, dù sao anh cũng là nam thần của khối, người người đều yêu thích anh nay chẳng những bị Lý Nguyệt mắng mà còn mắng trước mặt rất đông người trong canteen. Mặt anh tối sầm lại không nói được tiếng nào.
Vũ Phong thấy anh khó xử liền lên tiếng "không có việc gì đâu, Nguyệt cậu lớn tiếng quá rồi"
Lý Nguyệt chán ghét lườm Trác Duy một cái rồi lại mỉm cười cưng chiều nhìn Vũ Phong "Tôi xin lỗi, cậu ăn đi mặc kệ anh ta"
Vũ Phong thật sự thấy Lý Nguyệt rất khó hiểu, cô ấy nổi tiếng tốt bụng, hoạt bát nhưng khi đối diện với Trác Duy, cô nàng lại mang một thái độ rất khác, cứ y như nhìn kẻ thù vậy, mặc dù cả khối ai cũng biết Trác Duy muốn theo đuổi Lý Nguyệt.
Trác Duy không nói hai lời khó chịu mà bỏ đi.
Từ sau ngày hôm đó, tin tức nam thần của trường bị một cô gái làm mất mặt đã tung ra khắp trường, khiến ngôi vị nam thần cảu anh cũng bị ảnh hưởng, có nhiều cô gái thấy thất vọng về anh, bla bla các kiểu nên thay vì vui vẻ nhìn thấy anh thì các cô gái lại xì xầm to nhỏ sau lưng anh. Từ ấy anh nãy sinh ra hận Lý Nguyệt.
"Nguyệt, cậu làm vậy có quá đáng không?" Vũ Phong khó chịu khi người thương của mình bị nói xấu khắp nơi, nhưng tin đồn xấu cũng bị tung ra khá nhiều. Vũ Phong chau mày ngồi đối diện Lý Nguyệt chấp vấn.
"Đó là sự thật mà, cậu cũng đừng để hắn làm mờ mắt nữa, cậu không hợp với hắn đâu" Lý Nguyệt là người đã tung ra những tin đồn đó chủ yếu muốn Vũ Phong thất vọng về Trác Duy mà từ bỏ tình yêu với anh, nhưng thứ Lý Nguyệt không ngờ là cô lại yêu Trác Duy nhiều hơn Lý Nguyệt nghĩ.
"Đúng vậy, tôi làm sao hợp với anh ấy, tôi vừa xấu xí, vừa nghèo hèn sao có thể so sánh" Vũ Phong đột nhiên lớn tiếng tức giận rồi xoay người chạy đi mất.
Lý Nguyệt lúc này mới nhận ra lúc nãy mình nói đã không giữ ý tứ khiến cô hiểu lầm ý của mình. Lý Nguyệt nhanh chân chạy theo cô để giải thích. Hắn mới làm sao hợp với Vũ Phong chứ.
Lý Nguyệt chạy ra đến cửa lớp thì bóng dáng của vũ Phong đã biến đâu mất, Lý Nguyệt đành phải chạy đi tìm bừa mong rằng sẽ gặp được.
Cùng lúc này, Vũ Phong đang ấm ức mà khóc dưới gốc cây lớn phía sau sân trường đột nhiên có một chiếc khăn giấy được đưa sang.
Vũ Phong nhìn lên thì ra đó là Trác Duy, anh ấy đưa khăn giấy cho cô rồi ngồi xuống bên cạnh. Lý Nguyệt đúng lúc vừa bước đến thấy cảnh ấy, tay cô nắm chắc nén sự tức giận mà quay đi, Lý Nguyệt biết nếu mình mà bước đến thì cô sẽ giận nàng hơn.
"Anh Duy, chuyện Lý Nguyệt lần trước em thay mặt cô ấy xin lỗi anh, anh đừng trách cô ấy" Vũ Phong giọng nói còn có chút nghẹn ngào ngìn anh nói.
"Anh không để trong lòng đâu, nhưng anh thật sự thấy cô ấy thật quá đáng, trước giờ anh thích thứ gì cô ấy đều phá hư cả" Trác Duy ra chiều ủy khuất "giờ ngay cả bịa ra một mớ tin đồn tình cảm xấu về anh cũng làm rồi, chắc em thất vọng về anh lắm"
Trong lòng Vũ Phong có cái gì đó mở cờ, anh ấy hỏi cô như vậy có khi nào trong lòng anh có cô.
Thấy Vũ Phong im lặng Trác Duy mới tiếp tục lên tiếng "anh cũng xin lỗi em, vì muốn được em để ý nhiều hơn nên mỗi lần gặp em anh đều cố tình để lại ấn tượng xấu để em nhớ, nhưng bây giờ anh nghĩ mình sai rồi, anh làm em buồn, anh xin lỗi"
Nghe thêm câu này của Trác Duy, Vũ Phong liền ngợ ra gì đó, Trác Duy thích cô chứ không phải Lý Nguyệt, anh là muốn cô để ý nên mới bám theo Lý Nguyệt.
Vũ Phong nghĩ vậy vẻ mặt liền vui vẻ hẳn lên "Không, anh đừng xin lỗi, thật ra em đã thích anh từ hồi năm nhất nhưng lại không dám bày tỏ...em em..."
Trác Duy biết được cô đã cắn câu, choàng tay qua ôm lấy vai cô. Vũ Phong vui vẻ dụi đầu vào lòng anh mà không biết được rằng cô đã rơi vào bẫy.
Sau ngày hôm đó Trác Duy và Vũ Phong trở nên thân mật hơn, đi cùng nhau nhiều hơn. Lý Nguyệt hoàn toàn không có cơ hội riêng tư với Vũ Phong như trước nữa.
Vào một buổi tối Lý Nguyệt hẹn Trác Duy ra một công viên. Lý Nguyệt đến rất sớm chờ anh, 1 lúc sau Trác Duy đến cô nhìn anh rồi đưa mắt ra hiệu sang chỗ ngồi cạnh bên.
"Ngồi đi, tôi muốn nói chuyện với anh"
"Có chuyện gì mà kiến cả đại tiểu thư hẹn tôi đây" Trác Duy cười cười ngồi xuống ghế.
"Tôi không nói vòng vo nữa, tránh xa tiểu Phong ra, loại người như anh không xứ với tiểu Phong" Lý Nguyệt thẳng thừng nói.
"Ồ... Loại người như tôi không xứ với Vũ Phong vậy có lẽ loại người như cô hợp với cô ta?"
Nghe Trác Duy nói vậy Lý Nguyệt chau mày nhìn sang anh.
"Cô đừng tưởng anh đây không biết cô đối với Vũ Phong là quan hệ gì, mà nghĩ lại cô cũng thật thiếu thẩm mỹ, cô ta vừa xấu vừa không gia thế..."
Lời Trác Duy chưa hết một cái tát đau điến đã giáng tới cùng với sự tức giận của Lý Nguyệt "Mày có thể nói tao thế nào cũng được nhưng còn buôn ra những lời đó với tiểu Phong thì mày đừng có trách tao không nể tình quan hệ cũ"
Trác Duy còn chưa kịp phải ứng Lý Nguyệt lại nắm cổ áo Trác Duy đe dọa "Trong khi tao còn nhỏ nhẹ lịch sự với mày thì mày nên cút khỏi mắt tao đi, tao cũng nhắc lại một lần nữa tránh xa Tiểu Phong ra"
Lý Nguyệt nói xong đẩy mạnh Trác Duy một cái rồi xoay người rời đi. Từ khi Trác Duy biết được con người thật của Lý Nguyệt từ ngưỡng mộ yêu mến Trác Duy dần dần biến nó thành sự khinh biệt, miệt thị, anh không muốn tin người mà anh yêu thích bao lâu lại là người đồng giới.
Anh phủi phủi áo lại cho thẳng rồi gọi điện cho Vũ Phong.
"Vũ Phong, muốn ra ngoài đi dạo tí không?"
Sau cuộc điện thoại không lâu, Vũ Phong đã chạy đến quán cafe mà Trác Duy hẹn gặp mặt. Vũ Phong vui vẻ ngồi xuống ghế đối diện anh.
"Sao hôm nay anh lại hẹn em?" Vũ Phong vui đến mức hỏi những câu ngớ ngẩn.
"Anh muốn gặp em lần cuối cùng, chắc chúng ta chỉ đi được đến đây thôi" Trác Duy buồn bả nhìn ly cafe trên bàn nói.
"Sao lại vậy? Chúng ta đang rất vui vẻ cơ mà?" Vũ Phong không thể tiêu hóa được những gì mình vừa nghe.
"Anh cũng không muốn như thế này, nhưng...nhưng..."
Thấy vẻ ấp úng của Trác Duy cô càng sốt ruột nhưng lại không thúc giục anh, chờ anh lên tiếng.
"Lý Nguyệt vừa đến gặp anh. Cô ấy uy hiếp anh phải rời khỏi đây, cô ta không thích anh ở bên em" Trác Duy tỏ vẻ bất lực "Em cũng biết gia thế của Lý Nguyệt như thế nào mà, anh không muốn em bị liên lụy, chia tay nhau em sẽ an toàn"
Vũ Phong tuy là rất yêu Trác Duy nhưng Vũ Phong lại nãy sinh cảm giác Lý Nguyệt không phải là loại người mang quyền thế ra uy hiếp người khác, tuy cô có ganh tị với cô ấy, cô cũng nhìn thấy Lý Nguyệt tỏ thái độ với Trác Duy nhưng suy cho cùng những thứ Lý Nguyệt tung ra đều lac sự thật. Cô ở bên cạnh Trác Duy nhiều ngày nay cũng phần nào hiểu được tính cách của anh.
"Anh có nhầm lẫn gì không? Nguyệt, cô ấy sẽ không làm ra những việc như vậy đâu! Hay anh đắt tội gì với cô ấy rồi?" Vũ Phong hỏi anh.
"Em không tin anh sao? Anh thì có làm gì đắt tội với cô ấy" Trác Duy không nghĩ rằng cô sẽ không tin mình mà bên vực Lý Nguyệt. Đã lỡ diễn rồi anh diễn tới luôn.
"Em không biết nhưng Lý Nguyệt là một cô gái tốt, em không tin cô ấy có thể làm ra việc như vậy" Vũ Phong vẫn không tin mà lên tiếng.
Trong lúc cô nói nhưng lời ấy, cô đâu nào hay biết Lý Nguyệt đã ngồi bàn gần đó. Lúc nãy khi rời đi cô lại nhớ ra một việc là quên lấy túi thức ăn mình mua cho Vũ Phong vừa quay lại thì nghe thấy Trác Duy gọi cho Vũ Phong, cô thấy chuyện chắc không tốt lành gì nên đã âm thầm đi theo.
Quán cafe này theo phong cách tình nhân nên mỗi bàn đều có dãy hoa ngăn cách. Lý Nguyệt ngồi bàn bên cạnh xem hắn tìm Vũ Phong có việc gì.
Ban đầu nghe hắn nói những lời không đúng, Lý Nguyệt thật sự muốn chạy sang đấm cho hắn 1 phát rồi giải thích với Vũ Phong nhưng không ngờ tuy cả hai đang giận nhau vậy mà Vũ Phong vẫn nói giúp cho cô dù người nói ra những lời đó lại là người Vũ Phong yêu. Lòng Lý Nguyệt lúc này thật sự không thể dùng một hai từ mà có thể diễn tả hết được sự vui sướng lúc này.
"Em tin cô ta hơn anh?" Trác Duy tức giận hơi lớn tiếng nói.
"Không phải em không tin anh, chỉ là em không tin Lý Nguyệt lại có thể làm ra việc đó, em và cô ấy chơi với nhau từ hồi cấp 3, em rất hiểu cô ấy" Vũ Phong khẩn trương giải thích.
"Rõ ràng cô ta chỉ muốn lợi dụng em để sai khiến em mà thôi, ở bên cạnh em sự xinh đẹp của cô ta mới được tôn lên..."
Càng nghe Trác Duy nói, cô càng nhìn ra bộ mặt thật của anh, tuy anh nói đúng hết những gì mà cô ganh tị với Lý Nguyệt nhưng thứ anh phạm phải chính là lôi nó ra nói trước mặt cô. Cô ganh tị với Lý Nguyệt nhưng là ganh tị theo một mặt khác nói đúng hơn là ngưỡng mộ chứ không phải ganh ghét.
"Anh sai rồi. Đúng là đi cùng nhau Nguyệt sẽ càng trở nên xinh đẹp nhưng Nguyệt chưa bao giờ sai khiến em làm bất cứ điều gì mà em không muốn, cô ấy luôn mang đến những thứ tốt nhất đến cho em mà không hề đòi hỏi lại bất kì thứ gì. Có lẽ Nguyệt nói đúng, em không xứng với anh"
Vũ Phong đứng dậy định rời đi thì Trác Duy đứng bật dậy "Đứng lại"
Vũ Phong quay lại nhìn anh. Trác Duy không thể tin được, không, phải nói là không ngờ tới được chuyện này lại xảy ra, khi ở bên nhau cô như con mèo nhỏ luôn ngoan ngoãn nghe lời anh, vậy mà khi nghe anh nói về Lý Nguyệt cô lại chắc như đinh đóng cột mà phản bác anh.
"Sao cô lại bênh vực cô ta như vậy?" Trác Duy nói ra lời thắc mắc trong lòng.
"Cô ấy chưa bao giờ so sách em với bất kì ai" nói xong cô xoay người rời đi, nhưng chưa đi được hai bước cô đã nghe tiếng Trác Duy nói theo phía sau.
"Bọn đồng tính thật đáng sợ"
Lý Nguyệt nghe lời đó của Trác Duy cô đứng bật dậy định bước qua tát cho Trác Duy vài bạt tay nhưng chưa bước qua thì đã nghe một tiếng 'chát' vọng đến.
Đúng không ai khác chính là Vũ Phong, cô tát rất mạnh đến nổi mặt anh đỏ ửng lên.
"Mày ngon nhắc lại một lần thử xem, mày biết tao đã cố gắng thế nào mới tập làm một cô gái bình thường không hả" Vũ Phong lúc này mới bột lộ bản chất thật của mình.
Năm học cấp 3 vì biết Vũ Phong là đồng giới nên mọi người trong lớp mới xa lánh kì thị cô, vì không muốn bị bắt nạt cô đã che giấu đi mọi thứ nhờ vậy cô và Lý Nguyệt mới gặp và chơi thân với nhau, cô sợ mình sẽ làm Lý Nguyệt xa lánh nên đã cố đem lòng thương Trác Duy, nhưng không ngờ.
Vũ Phong nắm lấy cổ áo của Trác Duy "Từ này về sau tránh xa tao ra, còn nữa đừng có lãng vãng trước mặt Nguyệt nữa. Tao ngứa mắt mày rồi"
Đúng là chơi thân với nhau lâu ngày tính nết cũng sẽ có đôi chút giống, Vũ Phong khi giận lên quả thật giống Nguyệt cũng tám phần.
Vũ Phong vừa quay đầu định rời đi thì Lý Nguyệt đã đứng sau lưng mỉn cười nhìn cô, Vũ Phong mở to mắt rồi lướt sang người Lý Nguyệt mà chạy mất. Lý Nguyệt cười nhạt với Trác Duy rồi cũng chạy theo cô.
"Phong! Chờ tôi với" Lý Nguyệt chạy đến gần Vũ Phong nắm lấy cổ tay cô nói.
"Cậu nghe thấy hết rồi sao?" Vũ Phong đứng lại nhưng không quay đầu lại, nhìn đâm đâm dưới đất hỏi.
"Nghe hết rồi, thì ra cậu thích nữ giới" Lý Nguyệt nói.
Vũ Phong nghe vậy, tay cô nắm thành đấm, Lý Nguyệt nghe cả rồi, từ nay ngay cả Lý Nguyệt cô cũng không thể ở bên cạnh nữa. Nhưng tại sao cảm xúc của mình lại đau nhói như vậy. Lúc ở bên Trác Duy cô cũng đã bỏ bê Lý Nguyệt nhiều ngày nhưng khi rời khỏi Trác Duy cô không có luyến tiếc, tại sao khi nghĩ phải xa Lý Nguyệt thôi cô đã thấy rất đau lòng rồi.
Thấy Vũ Phong không nói gì Lý Nguyệt đi ra đứng đối diện nhìn Vũ Phong thì sự vui vẻ lúc nãy tan biến thay vào đó là sự lo lắng, đúng Vũ Phong đang khóc, khóc rất nhiều.
"Phong! Cậu sao vậy? Sao lại khóc?" Lý Nguyệt lau đi nước mắt trên má Vũ Phong lo lắng hỏi.
"Tôi xin lỗi, xin lỗi đã giấu cậu, xin lỗi đã không nghe lời cậu, xin lỗi..." lời Vũ Phong chưa dứt Lý Nguyệt đã ôm hai má Vũ Phong đặt lên môi cô một nụ hôn sâu.
"Tôi cũng xin lỗi, tôi yêu cậu mất rồi" sau khi kết thúc nụ hôn, cô lau nước mắt cho Vũ Phong cười vui vẻ nói.
Trong lúc Vũ Phong còn ngơ ra thì cảm thấy như mặt đất đang run chuyển vậy, tiếng Lý Nguyệt gọi cô càng lúc càng dồn dập.
Vũ Phong mở mắt ra mặt còn ngu ngơ nhìn cái người đang vừa gọi vừa lắc người mình bên kia.
"Hôm nay công ty có cuộc họp cậu còn nướng đến bao giờ hả?" Lý Nguyệt tay chóng hông chỉ thẳng mặt Vũ Phong quát.
Vũ Phong ngơ ra đôi lúc mới nhận ra thì ra là cô đang nằm mơ, một giấc mơ quái dị. Vũ Phong cười gian xảo rồi nhào qua ôm hôn Lý Nguyệt "này mới là Nguyệt đanh đá nhà tôi chứ"
"Cậu mơ sảng gì đấy, dậy lẹ" Lý Nguyệt không đẩy cô ra nhưng vẫn chau mày lên tiếng.
"Vừa rồi tôi mơ thấy một giấc mơ....." Vũ Phong kể lại giấc mơ nực cười của mình cho Lý Nguyệt nghe.
Sau khi nghe xong Lý Nguyệt ôm bụng mà cười lớn "Đại mỹ nhân như cậu mà xấu xí, chủ tịch cả tập đoàn mà nghèo, tôi mà dịu dàng hoạt bát hahaha cậu bị ảo giác thật rồi"
Vũ Phong nhìn con người không có chút ra dáng tiểu thư này rồi lại nhớ đến Lý Nguyệt kia, môi cô cũng bất giác mỉm cười.
Đúng là một giấc mơ hoang đường.
Thật ra Lâm Vũ Phong là con gái cả của chủ tịch Lâm tập đoàn tài chính, từ nhỏ đã xinh đẹp lại tài giỏi nhưng có chút khó gần. Lý Nguyệt lại là con gái út của một gia đình làm nghệ sĩ, cô cũng khó gần không kém.
Nhưng khi học cấp 3 hai người vô tình là bạn cùng bàn, Lý Nguyệt càng lúc càng lộ bản chất thật, cứ bám theo Vũ Phong, không biết từ bao giờ sự xuất hiện của Lý Nguyệt lại quan trọng với Vũ Phong như vậy.
Khi lên đại học cả hai quyết định ở cùng phòng tại kí túc xá, sự gần gủi nhiều năm tình cảm lại phát triển, năm cuối đại học cả hai công khai tình cảm của mình với 2 bên gia đình. Họ ban đầu là không thể chấp nhận nhưng dần già họ cũng không quản cả hai nữa.
"Này Phong, ngày mai là ngày gì nhớ không?"
"Kỉ niệm 3 năm ngày cưới của chúng ta! Nguyệt tôi yêu cậu"
[End....]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro