Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Series Cuộc nổi dậy của Star Queen]: Star Queen Celeste II Lore

Chương 7: Tòa án Gương

Bữa tiệc hoàng gia lan tỏa khắp mọi góc phố của Mont Lille, soi sáng bằng những ngọn đuốc giơ cao. Đoàn người di chuyển chậm, ai cũng muốn tới gần vị nữ hoàng mới, chạm và tóc và vương miện cô, tiếp tục ngân nga khẩu hiệu "Không còn nỗi sợ hãi!" và "Tự do, bình đẳng!". Tại đỉnh của thành phố Mont Lille, băng qua những hang động, đài phun nước và những hàng cây cảnh được cắt tỉa cẩn thận, họ tiếp tục leo qua những bậc thang bằng đá cẩm thạch để tới cánh cổng nạm ngọc đang rộng mở của cung điện Storm Queen. Đến đây, Celeste nói lời chào người dân, bảo họ về nhà, và tiến vào bên trong với sự cảnh giác thường trực. Cánh cửa nạm ngọc đóng lại sau lưng cô.

Bên trong, mọi thứ đều tĩnh lặng; những tin đồn về cuộc cách mạng đã lan truyền khắp mọi nơi và tất nhiên, những ai theo phe Storm Queen đã sớm chuồn lẹ, mang theo tất cả những gì quý giá nhất. Celeste, Vox, những người Gythian và một đám hải tặc hỗn tạp cùng bước vào Tòa án Gương, nhìn chằm chằm vào đó.

"Chỗ này chả khác gì nhà của thợ săn thời trẻ ta ở đây cả," lão pháp sư Elizar thì thầm, rồi quay sang trầm trồ với những hình trạm trổ trên cánh cửa mạ vàng, những ô đá cẩm thạch đen trắng, những chùm đèn sáng rực bởi hàng trăm ngọn nến. Khắp trần nhà là những bức họa thể hiện sự bạo lực của các trận chiến mà Nữ hoàng Bão tố đã giành chiến thắng. Xung quanh là những bức điêu khắc bằng đồng những chiến sĩ Stornguard vô diện cùng vũ khí của mình. Những mảnh gương gắn trên tường phản chiếu hình ảnh theo nhiều hướng, khía cạnh khác nhau, và cũng chính vì đặc trưng đó mà nơi đây có tên là Tòa án Gương.

"Nơi này làm em sởn cả gai ốc" Vox vừa nói vừa rùng mình mỗi khi thấy hình ảnh phản chiếu của mình thoắt ẩn, thoắt hiện xung quanh.

"Nơi này cố tình xây như vậy mà." Celeste nói, cây gậy của cô chạm lên sàn đá cẩm thạch khi bước đi trong tòa. "Bà ta là người duy nhất không thấy được mình ở toà án này."

"Các viên quan, hiệp sĩ và những người quý tộc sẽ luôn phải tự vấn bản thân bằng cặp mắt đầy tội lỗi của mình, trong khi Nữ hoàng Bão tố thì cứ việc thản nhiên ngồi đó trên ngai vàng, luôn thấy trong sạch nhờ cặp mắt mù lòa," Elizar nói.

Celeste dừng lại trước ngai vàng được chạm khắc từ một khối đá đen to. Sự đơn giản của ngai vàng kia như đối diện với cả căn phòng được bài trí tỉ mỉ; Thứ duy nhất dùng để trang trí cho nó là một chiếc sào cao để cho con quạ của Nữ hoàng đậu lên. "Ta không muốn ngồi lên đó," Celeste nói. "Một chiếc mới sẽ được gửi tới cho  nữ hoàng," Elizar nói, "và hãy chỉ ngồi trên chiếc ngai mà người đã chọn đó thôi."

Trái ngược với sự điềm tĩnh của cặp sinh đôi hoàng gia và những người Gythian kia, đoàn tùy tùng của Vox lại đang nô đùa trước những tấm gương. Con quỷ lùn Loo đang ngắm nghía mình trong gương ở mọi góc cạnh, dùng tay vuốt vuốt tóc. Đám hải tặc thì làm trò kéo mắt kéo miệng, cười khúc khích trước những hình ảnh phản chiếu. Phía sau ngai vàng, một con yêu tinh đang đứng tranh cãi với hình chiếu trong gương của mình, cho rằng đó là một địch thủ, và thậm chí còn giơ tay đấm vào mắt hắn; không ngờ hành động đó đã kích hoạt một công tắc ẩn trong tường và mở ra một ngăn tủ.

"Này, chị gái," Vox gọi bằng giọng như hát của mình, "Chị nên ra xem thử cái này."

Celeste ra chỗ em trai gọi, bất ngờ khi nhìn thấy bên trong ngăn tủ là hẳn toàn bộ đồ cho một nữ pháp sư: một áo giáp và đôi găng tay hình ngôi sao, một chiếc vương miện, một cây gậy gắn hình trăng khuyết trên đỉnh khắc dòng chữ:"Bảo vệ nền hòa bình." Celeste bỗng bị một luồng phép thuật từ cây gậy truyền đến đau nhói.

"Mấy thứ này không phải phong cách của Storm Queen rồi," Elizar lẩm bẩm.

"Không," Celeste nói, ngón tay cô vuốt ve mũi nhọn của cây gậy. "Thứ này được chế ra dành riêng cho ta."

Vox cầm lấy đôi găng tay và săm soi. "Bà ta biết chị sẽ đến đây á?"

"Bà ta không thể biết trước được. Chúng ta đã vô cùng cẩn trọng," Một người Gythian nói.

"Bà ta biết chị sẽ chiến thắng, giành lấy ngôi vị," Celeste nói.

"Dưới sự dẫn dắt của bà ta," Elizar nói bằng giọng khô khốc.

"Thay vì sự dẫn dắt của các ngươi," Celeste đáp lại bằng giọng lãnh đạm không kém. Cô cầm lấy chiếc gậy, vầng trăng khuyết bỗng sáng lên, soi rõ gương mặt đang chau mày của lão pháp sư già Elizar. "Hãy tiếp tục. Thế nhưng ta nghĩ..." Mắt cô hướng lên trần nhà đầy những bức họa. "...Ta nghĩ ta sẽ làm một chiếc giếng trời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro